[Tản Mạn] Đến Phủ Khai Phong Làm Nhân Viên Công Vụ - Chann

Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ

Tác giả : Âu Dương Mặc Tâm

Thể loại : Xuyên không, HE

Kim Kiền ♥ Triển Chiêu

Một câu chuyện về phủ Khai Phong mà Bao Công lại không phải nhân vật chính, lần này theo chân “anh bạn” Kim Kiền để khám phá những vụ án, cuộc sống sinh hoat đầy hài hước, “gà bay chó sủa” cùng anh chàng hộ vệ Triển Chiêu .

Đọc đến những tập sau này công lực khống chế độ bấn loạn Miêu ca ngày càng giảm, sao Miêu ca có thể dễ thương như vậy chứ..hức hức

Tập 1 – 2- 3 : ĐPKP

Tập 4 : Thanh Long Châu

Tập 5 : Hái Hoa án ( tập này Miêu ca đã phát hiện ra thân phận nữ nhi của bạn tiểu Kim nhà ta, không phải đoạn tay áo đâu á…hí hí 😙)

Tập 6: Tróc quỷ án

Tập 7: Phiến trung phiến (Lừa trong lừa)

Tập 8 : Thiên hạ đệ nhất trang

Tập 9 : Tương Dương án

Cuối cùng cũng đến án kết, thật sự mong chờ cặp đôi Triển – Kim của chúng ta nở hoa tung bay trong chương này!!

Bấn loạn quá, đăng lên một đoạn của Tróc quỷ án, cái ni do một bạn edit, mình cốp trên trang fanpage, bấn quá mang lên đây, lâu lâu đọc lại chơi

Đoạn trích Chương 110 – Tróc quỷ án

Đêm lạnh như nước, ánh trăng trong như gương.

Triển Chiêu lẳng lặng nằm trên giường, chậm rãi mở mắt. Bàn tay đỡ trước ngực, mày kiếm nhíu lại, mệt mỏi thở dài một hơi.

Lại là như vậy… Sau cái ngày tẩu hoả nhập ma ấy, cứ đến nửa đêm, trong ngực sẽ co rút đau đớn.

Triển Chiêu một tay chống giường, một tay che ngực, chậm rãi ngồi thẳng người dậy, ánh trăng thanh lãnh xuyên thấu qua cửa sổ chiếu sáng dung mạo như ngọc, trắng lạnh như sương. Mày nhíu lại, mi dài run rẩy, đột nhiên yết hầu Triển Chiêu vừa động, một dòng máu đỏ thẫm theo khoé môi chậm rãi chảy xuống.

“Khụ khụ…” Triển Chiêu dùng góc áo lau đi vết máu, khẽ thở dài một hơi.

Mỗi đêm đều như thế, sau khi nôn ra máu tụ, ngực trần co rút đau buốt sẽ giảm bớt, nhưng tới đêm thứ hai, cảm thấy rõ so với ngày trước lại là nặng thêm.

“Haizz” Đột nhiên, một tiếng thở dài bi thương của một lão nhân từ bóng đêm sâu kín trong phòng truyền ra.

“Ai!? !” Triển Chiêu nắm lấy bảo kiếm Cự Khuyết đặt bên gối, xoay người nhảy lên, con ngươi đen như điện nhìn quét trong phòng, lớn tiếng quát hỏi.

“Ngươi còn dám vận công? Không phải là chán sống rồi chứ, hay là nghĩ muốn đầu thai sớm một chút?” Hai bóng người chậm rãi đi ra khỏi bóng đêm, một trái một phải đi vào bên sườn giường của Triển Chiêu.

Triển Chiêu hai mắt chậm rãi trợn to, mặt đầy vẻ khó tin: “Hai vị tiền bối, các người… làm thế nào mà…?

Hai người đứng bên sườn giường, một thân khoác áo bào trắng, mặt mày hiền lành, hai hàng lông mày sắc thái sặc sỡ, khí chất tiên phong đạo cốt; người còn lại áo bào tím bay lên, sắc mặt âm trầm, mày kiếm sắc bén, hiện ra một vẻ thuần trắng như tuyết. Đúng là Y Tiên, Độc Thánh, hai vị sư phụ truyền nghề của Kim Kiền đại giá quang lâm.

Nhưng Y Tiên nhìn thấy Triển Chiêu, khẽ cau mày, lắc đầu nói: “Tiểu tử này, đã trọng thương đến thế kia, vì sao còn muốn giấu giếm?”

Triển Chiêu ngẩn ra, trực giác phủ nhận nói: “Vãn bối vẫn chưa…”

“Tốt lắm! Ở trước mặt hai người bọn ta, còn thích tỏ ra cứng rắn? !”  Độc Thánh lạnh giọng cắt ngang Triển Chiêu, “Hai người chúng ta đã quan sát ngươi mấy ngày, mỗi đêm đều là đau lòng bừng tỉnh, miệng ói máu đen, rõ ràng là thương thế đã xâm nhập vào tâm mạch, máu tụ gây trệ tim, nếu không lo điều dưỡng, ắt sẽ nguy hại đến tính mạng!”

Triển Chiêu mắt sáng chợt loé lên, mặt mang vẻ xấu hổ, cúi đầu ôm quyền: “Trước mặt hai vị tiền bối Triển Chiêu không dám có điều gì giấu giếm, Công Tôn tiên sinh đã điều chế riêng cho vãn bối thuốc tốt giúp thuận khí bổ tâm, thương thế của Triển Chiêu ít ngày nữa có thể khỏi hẳn.”

“Công Tôn tiên sinh tuy rằng y thuật siêu quần, nhưng cũng không quen việc trị liệu nội thương, ta đã trải qua nhiều ngày quan sát, thuốc của Công Tôn tiên sinh hiệu quả rất thấp.”  Y Tiên lắc đầu giận dữ nói, “Tại sao ngươi không đem thương thế báo cho đồ nhi Kim Kiền của ta biết? Đồ nhi kia của ta tuy không nhiều, nhưng y thuật kia cũng được ta chân truyền bảy, tám phần, nếu như Kim Kiềm điều dưỡng sớm nửa tháng, cũng không đến nỗi trầm trọng như bây giờ.”

“Vãn bối…” trong con ngươi đen của Triển Chiêu xẹt qua một tia chua xót, buông mắt nói “Vãn bối không thể nói.”

“Vì sao không thể nói? !” Độc Thánh lạnh giọng hỏi, “Đồ nhi kia của ta, tuy rằng ngày thường hành động, nói năng có chút không đứng đắn, nhưng tâm địa vô cùng tốt, lỡ như nàng biết ngươi vì nàng mà cố tình giấu giếm thương tình khiến vết thương trở nặng khó chữa, tất sẽ đau lòng tự trách, khó mà yên lòng!”

“Chính vì Triển mỗ biết Kim Kiền là người như thế, cho nên ——” Triển Chiêu đột nhiên giương mắt, “Không thể nói cho Kim Kiền!”

Y Tiên, Độc Thánh đều sửng sốt, Triển Chiêu cũng cúi đầu im lặng, không nói được lời nào.

Y Tiên liếc mắt nhìn Độc Thánh một cái, thở dài một hơi: “Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta. Triển Chiêu, ngươi đối với đồ nhi kia của ta quả nhiên là tình cảm vô cùng sâu nặng!”

Thân hình Triển Chiêu kịch liệt rung lên, đột nhiên ngẩng đầu, mày kiếm kinh hãi, sắc mặt trở nên trắng bệch, thẳng người trừng mắt nhìn Y Tiên.

“Ngươi không cần giật mình như thế.” Độc Thánh hừ lạnh một tiếng, “Hai lão già chúng ta tuy rằng lớn tuổi hoa mắt, nhưng không phải người mù! Ngươi đối với đồ nhi của ta thế nào, chúng ta nhìn qua là đã hiểu rõ được. Về phần ngươi vì sao phải giấu giếm thương thế, hai người bọn ta cũng đã đoán được bảy tám phần.”

Triển Chiêu mắt trừng to hơn nữa, gương mặt tuấn tú hiện rõ sắc kinh loạn.

“Nội thương này chính là do ngươi độc thương chưa lành, lúc nội công tiêu tán lại tự mình gấp gáp vận công thúc giục nội lực, khiến cho tẩu hoả nhập ma, vết thương gây nguy hại đến tâm mạch.” Y Tiên tiếp lời nói “Có thể khiến ngươi tập hợp nội lực đến mức tẩu hoả nhập ma dù bỏ mạng cũng muốn cứu người, tất nhiên là người ngươi nặng lòng nhất, mà người nọ rốt cuộc là ai…”

Y Tiên liếc mắt nhìn Triển Chiêu một cái: “Nói vậy trong lòng ngươi đã sớm biết được! Ngươi không muốn báo cho Kim Kiền biết thương thế của ngươi, là sợ Kim Kiền đoán được nguyên do ngươi tẩu hoả nhập ma, sợ Kim Kiền đoán được ngươi đối với nàng có tư lòng, cho nên…”

“Tiền bối lo lắng quá nhiều rồi ——” Triển Chiêu nhẹ giọng cắt ngang Y Tiên, khoé môi kiều diễm, gợi lên chút cười khổ: “Kim Kiền—— Nàng tuyệt sẽ không… Nàng chưa bao giờ nghĩ tới tư tình của Triển mỗ đối với nàng…”

“Haizz” Y Tiên Độc Thánh đồng thời ngẩn ra.

Chỉ thấy mi dài Triển Chiêu khẽ hé mở, dung nhan thanh tú ẩn một chút ý cười mông lung: “Kim Kiền ngày thường mặc dù vui cười vô tư, nhưng là người chí tình chí nghĩa. Lỡ như nàng biết được Triển mỗ là vì nàng mà bị thương, kia… Về sau bất luận nàng là người đang ở hiểm cảnh, tính mạng dù nguy cấp, nàng chắc chắn sẽ một mình gánh vác mà không muốn lại liên luỵ Triển mỗ nửa phần…”

Y Tiên Độc Thánh bốn mắt trợn to, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Triển Chiêu.

“ Như vậy, làm sao Triển mỗ có thể nói cho nàng được…” con ngươi đen của Triển Chiêu ánh nhìn sâu thẳm, trong suốt, dạt dào tình cảm, “Triển mỗ sao bỏ được… Nói cho nàng…”

Ánh trăng sáng tỏ như mặt nước xán động, một thân lam ảnh thẳng như tùng toả sáng. Tóc đen thưa thớt, phất qua dung nhan tuấn tú như ngọc, khoé môi mím lại, mặc dù khổ… lại say lòng người.

Tuy rằng Y Tiên Độc Thánh tung hoành trên giang hồ mười năm không ai là chưa gặp qua, lồng ngực lúc này cũng không khỏi vừa rung lên.

“Độc lão nhân, như thế nào đây a?” Y Tiên kéo dài một hơi, quay đầu nhìn phía Độc Thánh, vẻ mặt đắc ý.

Độc Thánh sắc mặt thâm trầm, liếc mắt một cái hùng tợn trừng mắt nhìn Triển Chiêu: “Miễn cưỡng qua ải”

Triển Chiêu ngẩn ra, không biết lý giải thế nào: “Nhị vị tiền bối?”

“Ha ha ha ha…” Y Tiên sảng khoái cười to, “Quả nhiên, quả nhiên ta không nhìn lầm người a!”

Nói xong, lấy từ trong lòng ra một bình sứ bỏ túi, đưa cho Triển Chiêu nói: “Đây là bổ tâm đan ta cùng độc lão nhân hợp lực chế luyện cho ngươi, mỗi ngày uống một viên, đêm khuya điều tức nửa canh giờ, một tháng sau hết thuốc, bệnh sẽ khỏi, sức lực sẽ mãnh như rồng, dũng như hổ.

“Này ——” Triển Chiêu hai mắt trừng trừng, chậm rãi tiếp nhận, sau một lúc lâu mới hoàn hồn, ôm quyền nói: “Triển Chiêu đa tạ nhị vị tiền bối”

“Không cần cảm tạ.” Y tiên bồm bộp vỗ bả vai Triển Chiên cười nói, “Mau mau mau, thành thành thật thật nói cho lão nhân gia ta biết, ngươi phát hiện mình thích Kim Kiền, có phải trước khi biết Kim Kiền là nữ tử?” ” . . . “ Triển Chiêu thẳng tắp nhìn Y tiên, mắt sáng trợn tròn, sắc đỏ từ hai gò má lặng lẽ lan tới tai, thốt nhiên buông mắt, hai hàng mi run run khó tả, sau một lúc lâu mới ấp a ấp úng thấp giọng nói, “Thực, vãn bối phát hiện chung tình với Kim Kiền là lúc, còn, còn chưa biết được Kim Kiền là nữ tử…” “Ha ha ha ha…” Y tiên cười ta một trận, “Vậy chẳng phải ngươi nghĩ…. mình đoạn tụ?” Triển Chiêu đôi lỗ tai đỏ hồng cơ hồ trong suốt, dùng hết khí lực toàn thân mới miễn cưỡng gật đầu. “Vậy nếu đồ nhi của ta quả thực là nam tử, ngươi định như thế nào?” Độc thánh đột nhiên toát ra một câu lạnh buốt. Triển Chiêu thân hình run lên, chậm rãi giương mắt hướng nhìn Độc thánh, “Triển Chiêu cũng từng hỏi chính mình…” Mi dài khẽ động, lướt qua ý cười trong suốt, “Triển Chiêu chỉ biết, cả đời này, chỉ chung tình với một mình Kim Kiền, nếu nàng là nữ tử, không phải nàng Triển Chiêu không cưới, nếu nàng là nam tử, Triển Chiêu cả đời không cưới!” Kì nghỉ này của tui thật hạnh phúc khi có mí bạn ý bên cạnh ak…muaaaaahahaha d

Đánh giá:

Chia sẻ:

  • X
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » đến Phủ Khai Phong Làm Nhân Viên Công Vụ Wordpress