Tập Quán Nghiệp | ĐÀM LINH THẤT

can tu nghiep

Tập quán nghiệp, tích lũy nghiệp,

cực trọng nghiệp, cận tử nghiệp

Bay lên đón mặt trời qua núi đồi qua chân mây

 

            Tập quán nghiệp là nghiệp được hình thành theo thói quen, tạo nên tính cách đặc thù của mỗi người. Có người thường hay dậy sớm và ngồi thiền, huệ mạng ngày càng tăng trưởng, tuy nhiên cũng có người thường hay dậy trễ không phải do tính chất công việc mà do thói quen, thì tâm si ngày càng tăng trưởng. Tích lũy nghiệp là nghiệp chất chứa từ nhiều kiếp, có thể là những nghiệp giống nhau hay những nghiệp khác nhau. Đôi khi các nghiệp được tích lũy và quả của nó trổ ra đầy đủ trong một kiếp nào đó. Cận tử nghiệp là những hành động, tư tưởng, hay lời nói phát khởi trước khi qua đời, được cho là có thể tác động đến tiến trình tái sinh của một chúng sinh. Nếu cho rằng, cả đời tu tập nhưng trước khi chết vì sự kiện gì đó má khởi tâm sân thì có thể sinh về cõi chẳng lành, hoặc cả đời không lo tu tập gì cả nhưng trước khi chết biết niệm Phật hay phát khởi tâm lành thì có thể sinh về cõi lành. Theo tôi thì quan điểm này không đúng lắm. Nghiệp do tâm sân phát khởi trong khoảnh khắc thì sẽ trổ quả trong khoảnh khắc, nếu trả trong thời gian dài, là do tích lũy nghiệp phát khởi ra mà thôi. Còn biết niệm Phật trong khoảnh khắc nhưng cả đời là nghiệp ác thì cũng không đủ để sinh về cõi lành, nếu có chăng thì tích lũy nghiệp thiện đến hồi phát sinh. Cực trọng nghiệp hay vô gián nghiệp là những nghiệp cực ác đã nói ở trên, không nghiệp ác nào ác hơn nữa. Tuy nhiên có những trường hợp không phạm tội ngũ ngịch nhưng lại phạm giới liên tục, như sát sinh liên tục, tà dâm liên tục… vẫn có thể phải chịu quả của vô gián nghiệp. Hay như một người được giao gói thầu xây cầu cho dân chúng đi qua, nhưng vì lòng tham phát khởi, họ rút ruột cầu, như rút bớ sắt thép, rút bớt xi măng, nhằm kiếm lời hay hưởng chênh lệnh… là phạm giới trộm cắp. Chỉ mới một cây cầu là đã phạm giới, là tạo nghiệp ác, nhưng nếu được giao 100 cây cầu, 1,000 cây cầu hay nhiều hơn nữa và giới trộm cắp cứ tiếp tục phạm như vậy thì không phải cõi ngạ quỷ đang chờ đón mà là cõi địa ngục. Tâm trộm cắp tiếp tục duy trì thì địa ngục vô gián mở rộng tất cả các cánh cửa của nó để đón người này vào. Khi đi vào rồi, cánh cửa sẽ đóng sập lại, không biết bao giờ nó sẽ mở để người này đi ra được.

            Do tâm không thiện và tà hạnh còn ngủ ngầm trong tâm nên nếu không niệm tâm để dừng lại thì ta sẽ càng đi xuống. Ngược lại tâm thiện và chánh hạnh vẫn ngủ ngầm trong tâm và khi biết chánh niệm, ta làm cho những tâm này phát khởi và ngày càng tăng trưởng. Ta sẽ đi lên, bay lên đón được mặt trời, bay qua những núi đồi, qua được những chân mây. Nói vậy chứ không phải do ta có thể bay lên được như máy bay, mà tâm thênh thang hơn, ôm lấy muôn loài được nhiều hơn.  Thánh Ghandi có dạy, Hãy ghét tội lỗi, đừng ghét người phạm tội. Người phạm tội do chưa tiếp xúc được với việc thực tập, không ai chỉ dạy cho, do hoàn cảnh bức bách, do các tâm không thiện sai sử nên phạm tội, và dĩ nhiên không ai muốn như vậy. Người phạm tội cần được chăm sóc và chia sẻ nhiều hơn. Như một người mẹ chăm sóc hai đứa con thì người mẹ an tâm với đứa con ngoan nên dành ít thời gian cho nó, còn đứa con chưa ngoan thì không thấy an tâm, nên dành nhiều thời gian cho nó. Thân Phật là phước báu thân và thân chúng sinh là tội báu thân. Ta còn mang thân chúng sinh nên tội lỗi vẫn còn nhiều, nhưng khi thân này biết hành trì chánh pháp thì chẳng bao lâu cũng sẽ có phước báu thân. Thân của người phạm tội vẫn có thể là phước báu thân nếu chấm dứt tội lỗi. Tội lỗi làm cho chúng sinh mất phước báu thân. Nên biết quả của tội lỗi để chấm dứt tội lỗi và không còn làm tội báu thân nữa. Ta không trách người phạm tội, mà trách cái tội, trách khả năng không đủ vượt qua tội lỗi. Thầy Thích Trí Huệ có bài thơ như sau:

Đừng trách mẹ Đừng trách cha Đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ Đừng trách cuộc đời không đủ rộng bao la.

Đừng trách gió mùa xa Đừng trách lá nơi này sao cứ hoài rớt vội Đừng trách những con người đã một lần lầm lỗi Hãy tự trách mình sao không đủ thứ tha.

            Ta không trách một Hitler tàn ác mà trách những hành động mà Hitler đã làm. Tất cả nghiệp ác mà Hitler làm mới tạo ra một Hitler nên khi nhắc đến Hitler là người ta thấy sợ. Không phải họ sợ Hitler mà sợ những hành động mà ông này làm. Nhiều nghiệp ác liên tục được làm trong thời gian ông này nắm quyền cũng đủ để các nghiệp được tích lũy và đưa ông ta một cái hộ chiếu đi vào địa ngục vô gián.

            Chánh niệm giúp ta nhận diện tâm gì đang điều khiển sắc pháp gì: tâm thiện, tâm không thiện hay tâm ngã mạn. Có những tâm không thiện rất vi tế mà ta không nhận ra được nếu không có chánh niệm. Phương pháp niệm tâm là phương pháp hay nhất để điều chỉnh tâm của mình. Như có trường hợp sử dụng facebook và hiện tượng câu “like” trên trang mạng xã hội này, như một hình thức của hưởng thụ hay thỏa mãn ảo. Tâm ngã mạn cực kỳ vi tế này nếu không nhận biết sẽ tạo nội kết với facebook, và thiếu facebook sẽ không chịu nổi. Thỏa mãn không phải là hạnh phúc mà là sự mong muốn hưởng thụ của sáu căn và khi không thỏa mãn tức là tâm đang ở trạng thái bất mãn. Hưởng phước báu trong sự tiết chế là sự may mắn của thân tâm. Những mong muốn điên đảo cuồng vọng cần phải biết dừng lại. Tác ý không khéo sẽ phá vỡ hạnh phúc của mình, và tất nhiên đau khổ sẽ tăng trưởng. Hôm nay tôi đọc tin trên VnExpress về một chiếc máy bay đi từ Malaysia đến Trung Quốc. Khi sắp sửa vào không phận Việt Nam thì bị mất liên lạc. Số phận của hơn 200 người trên máy bay này có thể đang trong tình trạng nguy hiểm vì nhiên liệu máy bay đem theo chỉ đủ cho khoảng 7.5 giờ bay. Rất nhiều người mong rằng máy bay sẽ được tìm thấy và hạ cánh an toàn. Trong giờ phút có thể ảnh hưởng đến sinh mạng, chắc chắn không một ai muốn hưởng thụ sáu căn cả, mà chỉ mong duy trì mạng sống cho bản thân và những người xung quanh. Chúng ta thử quán chiếu một lát nữa đây hay ngày mai này, thân này không còn nữa. Ta sẽ làm gì trong khoảng thời gian còn lại. Ta sẽ không muốn bay qua núi đồi và vươn lên đỉnh cao. Ta sẽ không muốn qua những chân may và chiến thắng kẻ thù. Ta sẽ không muốn tạo bất kỳ một nghiệp không thiện nào. Vì thời gian còn lại, ta chỉ muốn sống thật sâu sắc, thật lành mạnh, thật không nghiệp.

            Tất cả chúng ta đều có thể chấm dứt nghiệp, chỉ sợ rằng tâm không chịu chấm dứt. Ta có thể làm một vị Phật lắm chứ, không phải để mọi người lễ lạy hay tán thán, mà để làm lợi ích cho bản thân và cho thế gian. Phật tử không phải là con Phật mà là một vị Phật, giống như Khổng tử và Mạnh tử không phải là con ông Khổng hay con ông Mạnh mà là một vị Khổng hay một vị Mạnh. Vị Phật trong ta đang ngồi chễm chệ trong tâm, chỉ tại ta không chịu bắt tay và thiết lập đồng minh. Tâm thanh tịnh biến khắp mọi nơi thành đạo tràng. Tâm Phật thì nhìn ai cũng là Phật hay thấy tính Phật của họ. Phật thì không còn tạo nghiệp nhưng nếu còn mang thân tứ đại thì vẫn phải chịu quả của nghiệp còn sót lại. Ngay cả Phật tu giỏi như vậy mà vẫn không tránh khỏi nghiệp, huống hồ chi là chúng sinh đầy nghiệp như chúng ta. Khi về già mới lo tu thì tội lắm, làm sao biết chắc được ta có thể sống tới già. Nhiều trẻ em, thiếu niên, thanh niên đã ra đi khi một bài thiền vẫn chưa kịp tập, một câu Phật cũng chưa kịp niệm. Có những học thuyết hay ý thức hệ bác bỏ nghiệp và quả của nghiệp, không tin nhân quả, đề cao thường kiến và đoạn kiến, dù chưa làm gì nhưng lại có tâm vô minh, hay tâm si sâu dày, thì cũng bị đọa như thường. Thiền Minh Sát Tuệ giúp ta thực tập chánh niệm rất hay, giúp ta nhận diện tâm đang ở trạng thái như thế nào, dù có thể nó trôi qua rất nhanh, nhưng chí ít ta cũng biết được tâm của mình. Sở dĩ ta hay làm chuyện xằng bậy vì không biết tâm, nên bị trôi lăn. Tâm hay phóng dật vì tâm không được kiểm soát, thực tập niệm tâm cho đến khi tâm trở nên bất phóng dật. Tâm như một sân khấu hay sàn diễn và đi lung tung, không biết đâu mà lần. Tâm tham làm cho tà kiến và ngã mạn nổi lên. Tâm si làm cho lý luận của mình trở nên biến thái. Rất nhiều người biết ý thức hệ hay ý niệm mà mình theo đuổi là hoàn toàn sai trái, nhưng vẫn cứ đi theo và bảo vệ nó, như một chân lý bất di bất dịch. Lời nói và hành động rất khác nhau. Hay nói và hành động kiểu này nhưng suy nghĩ kiểu khác nữa, theo kiểu đa tính cách. Nguyên nhân sâu xa của đa tính cách là đa phóng dật. Nếu bạn có dịp đọc sách Đèn không hắt bóng của tác giả Dzunichi Watanabe thì sẽ thấy tại sao một người chuyên đi chữa bệnh cho người khác nhưng lại bị bệnh mà mình thường hay chữa. Vấn đề là ông bác sĩ chữa bệnh bằng tâm gì, sống một đời sống bằng tâm gì, khi trở về cuộc sống gia đình từ bệnh viện, ông ta sống bằng tâm gì. Tác ý là nghiệp, người làm việc thiện lành, là người nổi tiếng, hay cầm quyền uy trong thiên hạ, chưa chắc là người thiện, có thể đó là những người đa tính cách. Nghiệp thiện được tích lũy sẽ được hưởng quả thiện, nhưng khi nghiệp không thiện được tích lũy quá nhiều, có khi làm mất hết những nghiệp thiện. Ngược lại, nghiệp thiện được tích lũy rất nhiều, có thể chuyển hóa được nghiệp không thiện, cho đến khi không có tư tưởng muốn làm nghiệp không thiện nữa.

            Ngày 8/3 tôi may mắn được ở bên cạnh mẹ và trò chuyện với mẹ. Chị tôi ở xa nên nói chuyện qua mạng. Yahoo Messenger cũng thuận tiện đó chứ, trò chuyện với chị mà không tốn tiền. Tôi nhớ hồi xưa cả nhà quây quần bên nhau, cùng ăn cơm, cùng xem ti vi. Nhưng vô thường mà, đâu phải lúc nào cũng ở chung với nhau, đã hợp thì phải tan, và nếu còn duyên với nhau thì tan rồi lại hợp. Ngày này cả thế giới đều hướng về những người phụ nữ mà họ yêu thương nhưng năm 2014, người ta lại hướng về số phận chiếc máy bay Boeing đi từ Malaysia đến Bắc Kinh bỗng nhiên bị mất tích. Hôm nay là 9/3, đã hơn một ngày mà chiếc máy bay vẫn không tìm ra. Hàng trăm gia đình có thể đang mất người thân hoặc có thể sẽ gặp lại người thân. Bây giờ nhìn lại mới thấy người thân quý giá trong khi những người không thân ngày càng trở nên nguy hiểm. Năm 2014, cháy xảy ra khắp nơi, rồi tai nạn giao thông, sập cầu, thời tiết thất thường, máy bay mất tích, và chúng ta dường như đã quá quen thuộc với những thông tin như thế này. Nhưng nếu là người trong cuộc, sẽ thấy khổ đau ghê gớm lắm. Nghiệp đã làm bao năm, bao kiếp trổ ra không thể ngờ tới, ta không biết trước và không thể nào lường trước. Sắp tới là ngày 11/3, Nhật Bản làm lễ tưởng niệm các nạn nhân trong vụ động đất sóng thần xảy ra năm 2011. Mọi việc diễn ra rất nhanh, sinh tử mong manh như hạt sương tan dưới ánh bình minh. Sự cộng nghiệp diễn ra rất rõ ràng. Khi có chuyện xảy ra, người ta bắt đầu cầu nguyện và không biết làm gì thì niềm tin tôn giáo mới được áp dụng. Năm ngoái một cơn bão tàn khốc đã phá nát một phần của Phillippines và chuẩn bị vào Việt Nam. Người ta đã cầu nguyện, hồi hướng, rải tâm từ không biết bao nhiêu mà kể. Rất may là cơn bão đã suy yếu dần. Nghiệp có thể tạo ra cơn bão đối với một người, nhưng cũng có thể ảnh hưởng đến nhiều người. Dừng lại việc tích lũy nghiệp ngay bây giờ, vẫn còn đủ thời gian để thay đổi thế giới.

Nỗi nhớ đầu con nhớ về mẹ Người đàn bà mái tóc đã điểm sương Nhìn mẹ con chợt thấy vô thường Và biết rằng trong con đang có mẹ.

Rồi con nhớ một thời áo trắng Lấm lem mực bị thầy khẽ tay Thầy cứ dạy con ơi nhớ sau này Tấm lòng son, con đây xin giữ.

Từ tâm khảm biết bao nỗi nhớ Bỗng ùa về chỉ trong một sát na Đi tu rồi khắp nơi đều là nhà Lòng từ bi chúng sinh là ba mẹ.

Nỗi nhớ trong con bỗng gọi khẽ Đường tu hành con đừng dở dang Lời Phật dạy hôm nay bỗng ngập tràn Giật mình nhớ đến giờ niệm Phật.

Chia sẻ:

  • In
  • X
  • Thêm
  • Facebook
  • Pinterest
  • Reddit
  • Tumblr
  • LinkedIn
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Tích Luỹ Nghiệp