Tập Thơ “Như Làn Gió Bay” | Tú_Yên's Blog

Như trăm năm – tợ một ngày Làn mây vơ vẩn mãi hoài không thôi Gió là gió – cứ mồ côi Bay lang thang giữa khoảng trời tịch liêu

nlgiobay

Một thoáng mong manh

Mong manh một chút hương xưa Mong manh môt chút dư thừa trăm năm Tình đầu mãi chỉ xa xăm Nhớ nhung trở giấc thì thầm trong mơ

Là người sao quá thờ ơ  Là tôi sao quá thẩn thờ – loanh quanh? 

Một đời thấp thoáng qua nhanh Thời gian trôi mãi để dành được đâu 

Mong manh một chút tình đầu  Mong manh nửa mảnh duyên sau lặng thầm  Xuyến xao, rồi chỉ lặng câm Bâng khuâng, cũng lại âm thầm – thế thôi!

Giờ thì tôi vẫn là tôi Chỉ thầm mơ ước chia đôi cuôc đời Nửa dành để tặng cho người Nửa dành để lại…cho tôi – tặng mình.

Mãi chỉ là những ước mơ Những ước mơ… Xin ném đời ta vào mơ Xin trải lòng ta vào thơ Gửi cho những người xa lạ Để nhận về một chút thân quen.

Tú_Yên (27-04-2007)

Mong manh

Mong manh như gió thoảng bên sông Cho lá tương tư sợi nắng hồng Cho bóng hoàng hôn trôi lặng lẽ Theo tình thơ giấu kín trong lòng 

Mong manh như gió giữa hư không  Bay đến nơi nao chẳng chổ dừng Cứ đi – đi mãi vào vô định Như mùa Đông nhớ cánh Én vào Xuân 

Mong manh như gió vẩn vơ bay Ai người, ai gởi – gởi cho ai ? Một chút yêu thương – một chút nhớ Một chút trông mong giữa tháng ngày

Ừ đấy là chút tình thơ đấy  Nhưng cũng chỉ là trong ước mơ Ừ đấy là chút tình thơ đấy  Cũng chỉ là thơ với…thẩn thờ.

Tú_Yên (28-04-2007)

Tình yêu

Tình yêu như trái ớt cay Không ăn thì nhớ hơi say vị nồng Thiếu vắng thì ngóng thì trông Vướng vào cứ phải nặng lòng âu lo

Tình yêu như chiếc quạt mo Chỉ mang chút gió đem cho cơn nồng Chẳng gì có thể nhận không Yêu chi rồi phải nhớ mong đêm ngày?

Tình yêu như những chiếc giày Giúp cho nhân thế miệt mài bôn ba Nhưng rồi cũng phải cách xa Giày hư, rách, cũ…quăng ra ngoài đường.

Tình yêu như là tấm gương Nhìn ta trong đó rồi thương phận mình  Làm sao khỏi cuộc tử_sinh Hoàng hôn lại đến bình minh – xoay dần…

Trông xa rồi lại ngó gần Tình yêu chỉ ví như lần dừng chân.

Ngẫm ra – lòng thấy bâng khuâng Yêu là như vướng…nợ nần – phải không?!

Tú_Yên  (01-05-2007)

Xa nỗi ước mơ

Tôi nhớ người – xa nỗi ước mơ Chỉ dành một chút xíu tình thơ Xa xôi cách trở niềm mong đợi Yêu để thương yêu – để ngóng chờ 

Tôi nhớ người – xa nỗi ước mơ  Giấu lòng trong nét mặt thờ ơ  Làm sao biết đựơc hồn tôi nhỉ  Dù đã thương yêu vẫn hững hờ 

Tôi nhớ người – xa nỗi ước mơ  Nhớ người – sao nhớ đến ngẩn ngơ Trao ai một chút tình yêu muộn Rồi để bâng khuâng – để thẩn thờ.

Tú_Yên (15-05-2007)

Tạ từ

Đã biết rằng em chẳng thích yêu Thì thôi đừng có vấn vương nhiều Tình như mây gió luôn quanh quẩn Trói chặt hồn ta chốn tịch liêu 

Dẫu biết rằng em chẳng thích yêu Nhưng lại bâng khuâng những buổi chiều Hình như ai đó buồn ngơ ngẩn  Khiến cả hồn em như liêu xiêu 

Thôi nhé, người ơi – chớ nhớ em  Đừng buồn khi vắng lặng bên thềm Nhìn trăng cô quạnh rồi than thở Đừng khóc, đừng sầu trong bóng đêm 

Đã biết rằng ta chẳng nợ nhau Nên không yêu cho khỏi thương đau Một tiếng tạ từ xin trao gởi Duyên đã không thành – hẹn kiếp sau.

Tú_Yên (18-05-2007)

Duyên

Duyên – chỉ là duyên của gió trăng Thì thôi đừng vương vấn băn khoăn  Cuộc đời quanh quẩn là như thế  Mãi ước mơ chi cõi Vĩnh hằng ? 

Nhung nhớ mà chi – chớ nhớ nhung  Trăm năm không vẹn mối tình chung  Rồi ra duyên thắm ngàn muôn lối  Nào biết rằng ai sẽ lạnh lùng ? 

Đừng mãi trông mong chữ nợ duyên  Làm sao hiểu được nỗi niềm riêng  Lời ai ngày ấy tôi vẫn nhớ  Hãy cứ xem nhau như bạn hiền 

Duyên chỉ là duyên hạnh ngộ thôi  Đừng mộng, đừng chờ nơi xa xôi  Đừng buồn vơ vẩn tình mây nước  Trăng mãi trên trời vẫn lẻ loi.

Tú_Yên (18-05-2007) 

Chơi vơi

Thời gian lặng lẽ đi qua Mang đi tất cả dẫu xa hay gần Ước mơ đã đến bao lần  Mà sao ta mãi tần ngần mình ên ?

Trăng nhớ nước mông mênh vắng lặng Nước yêu trăng lại chẳng mặn mà  Cho nên đời vẫn mãi xa  Trăng và nước cứ luôn là hai phương

Hai phương trời yêu thương cách biệt Dù biết rằng tha thiết vô ngần Én thì tìm mãi mùa xuân Mùa xuân lại cứ bâng khuâng xa rời 

Thôi thì thôi xa nhau đi nhé Hãy xem như kỷ niệm trong đời Ngàn năm trăng vẫn chơi vơi  Thiên thu nước vẫn ngược xuôi âm thầm.

Tú_Yên  (20-05-2007) 

Tình thơ

Hỡi chàng thi sĩ của tình yêu Chắc phải bâng khuâng – phải nhớ nhiều Nhớ bóng chim trời nơi cuối nẻo Nhớ vầng trăng bạc chốn cô liêu ?

Rồi tháng ngày qua – ngày sẽ qua Chợt thấy lòng bay xa – bay xa Bay đến nơi nào – nơi nào nhỉ ? Và có mơ – mơ chút mặn mà…

Một chút mặn mà ai với ai Chợt buồn, chợt nhớ, chợt mê say  Nhớ ai, ai nhớ – mà xao xuyến  Ai đợi, ai mong –  năm tháng dài ?

Chớ ngẩn ngơ – chàng thi sĩ ơi ! Hãy bước hiên ngang giữa cuộc đời Cuộc đời ai đó nhiều hoa bướm Đừng mộng, đừng chờ…nơi xa xôi.

Tú_Yên (20-05-2007)

Đôi khi…

Tình đôi khi là gió Cứ bay vào xa xăm Như không lời hò hẹn Lặng thầm và mênh mông 

Tình đôi khi là gió Cứ bay qua đời ta Chẳng còn gì để lại  Xa – và nghìn trùng xa

Tình đôi khi là gió Cho lời thơ ngân nga…

Tú_Yên (23-05-2007)

Chuyện Sóng & Cát

Có con sóng nhỏ tràn vào bờ cát Cát ngại ngùng: Ôi ! Xin tránh xa tôi Mãi muôn đời chỉ muốn một mình thôi Cát chẳng chịu cùng ai chia sẻ

Sao lại thế ? Sóng dịu dàng hỏi khẽ “Hãy tới gần, cho xin chút thân quen Sóng đã đi qua – qua khắp mọi miền Cát có muốn cùng rong chơi không nhỉ ?”

Cát bẽn lẽn cúi đầu và suy nghĩ Nên hay không theo bước Sóng bạc đầu ? Để đêm ngày được ở mãi bên nhau Cùng chung bước trên con đường ước vọng

Và như thế – Cát bắt đầu mơ mộng Mơ một ngày được mở rộng vòng tay Mãi bên ngàn ngọn Sóng tháng năm dài Bỏ lại sau lưng nhưng ngày quạnh quẽ.

Là thế đấy  Chuyện tình yêu lặng lẽ Đủ để ta mơ – mơ mãi một đời Một đời người như sóng biển trùng khơi Ôm bờ cát muôn đời yêu dấu mãi. 

Tú_Yên  (16-07-2007)

Chia sẻ:

  • Twitter
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Cuộc đời Ta Bềnh Bồng Như Mây Trắng Mãi Trôi