Tát Dã - Đam Mỹ Mới Hoàn
(Giương oai / Ngang tàng)
Tác giả: Vu Triết.
Thể loại: hiện đại, vườn trường, cường cường, ngọt sủng, hỗ công, HE
Nhân vật chính: Tưởng Thừa, Cố Phi
Vai phụ: không quan trọng, dẫu sao các bạn cũng không nhớ được.: )
Editor: Rhbf , Bongbong_nbo, Crime, Cáo (wattpad junjin85)
Tình trạng: Hoàn (145c+2PN) (25/06/2019)
———-
Nhận xét ngắn gọn tác phẩm
Mùa đông này, Tưởng Thừa cảm thấy lạnh khác thường. Bởi vì ngăn cách và mâu thuẫn kéo dài, cậu từ nhà cha mẹ nuôi mà mình sinh sống hơn mười năm, trở về thành phố nơi mình sinh ra, để đối diện một người có huyết thống, mà lại là người cha xa lạ tồi tệ. Một lần sự kiện bất ngờ, khiến Cố Phi và Cố Miểu, hai anh em này lao vào cuộc sống của mình. Thành phố xa lạ, con người không quen, cái tuổi dễ phản nghịch, quỹ đạo sinh hoạt của Tưởng Thừa đã lặng lẽ thay đổi như thế. Tác giả hành văn trôi chảy, miêu tả nhân vật sinh động, chuẩn xác. Tưởng Thừa, nhìn như phản nghịch, thực ra tinh tế, mẫn cảm, do biết được ngăn cách không thể hóa giải giữa mình và gia đình, sau đó kiên quyết lựa chọn rời khỏi. Cố Phi, bề ngoài nhìn như lạnh nhạt, bất kham, thực ra lương thiện, có tinh thần trách nhiệm, hai nhân vật như là linh hồn chống đỡ toàn bộ tác phẩm. Tùy theo tình tiết từng bước triển khai, hiểu rõ sâu sắc giữa các nhân vật chính, càng ngày càng gần, ở tình tiết chứng tỏ được năng lực thể hiện câu chữ của tác giả cực mạnh. Hai người đều bị tính chất đặc biệt chỉ có ở trên người đối phương hấp dẫn, an ủi lẫn nhau và sưởi ấm cả hai. Cốt truyện được đọc tỉ mỉ, nhân sinh của nhân vật chính mặc dù có nhiều cam chịu và thất ý, lại cứ như vậy tràn đầy cảm động và hy vọng.
———–
Review (wp kiarajung)
Chuyện bắt đầu khi hai nhân vật chính mới 17 tuổi, hai cậu bạn đẹp trai thông minh, tài năng hết mực từ thể thao đến âm nhạc đến cả mớ tài lẻ khác, nhưng cũng bởi tại đẹp quá giỏi quá nên ông Trời không thương, hai bạn mỗi người một hoàn cảnh, một kiểu thảm khác nhau. Một bạn là đứa con trái ý với cả nhà suốt mười mấy năm trời, rốt cục được cho biết sự thật rằng mình là con nuôi, thế là từ một cậu trai thành thị nhà có điều kiện, dân top đầu trường chuyên đã phải bị đưa về một thành phố nhỏ xập xệ, làm học sinh ở một ngôi trường tàng tàng, ở chung với những “người ruột thịt” ngập ngụa trong bế tắc và vòng xoáy gạo tiền. Một bạn mới vừa 17 tuổi đầu đã là người quán xuyến hết việc nhà, bố đã mất (trước đó ông này chuyên say xỉn, đánh đập vợ con), phải gánh vác chuyện + nuôi dưỡng một cô em gái bị tổn thương tinh thần, đèo bòng nốt một bà mẹ tính cách thất thường muốn níu kéo tuổi thanh xuân, không lo làm việc, chỉ lo hẹn hò hết trai này đến trai khác. Oan gia ngõ hẹp, hai bạn với xuất phát điểm là hai thái cực, nhưng nhờ duyên số tréo ngoe nên dần dần cuốn vào nhau. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu như thế…..
———-
Spoil (wp aiaitani)
Từ dạo đọc Sói đi thành đôi thì đâm ra thích Vu Triết mặc dù đa phần truyện của tác giả đều là hỗ công (không phân biệt công thụ). Giương oai cũng là một trong những truyện của tác giả mình rất thích.
Truyện kể về Tưởng Thừa ở tuổi phản nghịch nóng nảy sau một lần cãi nhau chọc tức bố thì đã bị bố mẹ nói ra sự thật và trả cậu về với cha mẹ ruột. Hoá ra cậu vốn chỉ là con nuôi và bây giờ thì họ quyết định đưa cậu về với cha mẹ ruột. Lí do thì là do họ thấy tính cách của cậu phong cách của cậu tốt nhất nên về với bố mẹ đẻ của cậu. Thế là Tưởng Thừa rời đi căn nhà sống 17 năm để về căn nhà của bố ruột ở một thành phố rách nát bé tí. Bắt đầu truyện khi cậu đặt chân về thành phố bé tí mà căng thẳng lo lắng và mệt mỏi rồi gặp một bé gái bị bắt nạt. Cậu giúp cô bé, gọi cho người thân của cô bé đến nhận người. Và ngay chương một 2 nhân vật chính gặp nhau.
Tưởng Thừa phải đến một nơi xa lạ, nghèo nàn, một khu phố chỉ toàn những con người nghèo khó lưu manh. Vậy nên vốn là một người được nuôi dạy trong một gia đình đầy khuôn phép, sạch sẽ chú trọng hành vi cử chỉ, cậu bước vào một môi trường hoàn toàn khiến câu phản cảm, kìm nén. Khi mình đọc truyện lúc đầu mình tươngr rằng Tưởng Thừa là một cậu trai phản nghịch, gây rối, cá biệt… Nhưng hoá ra không phải. Tưởng Thừa học rất giỏi, là học bá, có rất nhiều tài lẻ như bắn cung rất chuẩn, đánh đàn thổi sáo hay ca hát đều rất hay. Chỉ là cậu hay nóng nảy, khó kiềm chế được mình.
Gia đình thực của cậu gồm có một người cha quanh năm bài bạc trộm vặt vòi tiền, một người anh lưu manh hám tiền, một người chị trầm mặc bị coi thường trong gia đình. Đổi sang một hoàn cảnh mới, bắt ép tiếp nhận một gia đình văn hoá kém khiến Tưởng Thừa mệt nhọc suốt ngày đi lang thang trên đường. Nhưng các biến cố lớn lại giúp cậu trưởng thành hơn mạnh mẽ hơn. Nhưng cái trưởng thành này không mất đi phần ngây thơ chân thật nhiệt huyết về mọi việc. Tưởng Thừa là một trong những nhân vật mình cảm thấy khá là đặc biệt trong những bộ đam mỹ mình đã đọc. Cậu nóng nảy, bạo lực, tiêu cực nhưng lại mạnh mẽ và quyết tâm. Trong một hoàn cảnh như vậy nhưng luôn lý trí, chăm chỉ học tập và kiên định đi về phía trước dù không lúc nào mà giọng văn của tác giả không làm mình cảm thấy cậu ấy buồn khổ, tuyệt vọng, cô đơn, hoang mang.
Hoàn cảnh của Cố Phi thì lại khác. Cậu sinh ra với một người bố bạo lực quanh năm say xỉn đánh đập, một người mẹ có tâm hồn yêu đuối suốt ngày chỉ nghĩ yêu đương, một cô em gái bị tự kỷ. Quá khứ của Cố Phi không tốt đẹp, lớn lên giữa những trận đòn roi, bị bố suýt giết chết nhưng may mắn người rơi xuống nước lại chính là ông ta. Thế nên cậu bị mọi người xung quanh cho là một đứa giết cha ruột. Mẹ thì không quan tâm kiếm tiền, chăm sóc con cái chỉ lo lấy tiền đi tìm tình yêu, yêu hết người này đến người khác. Mọi gánh nặng cuộc sống đều dồn lên vai Cố Phi: cơm áo gạo tiền, chăm sóc em gái. Thế nên Cố Phi bị trói buộc trong vô số điều mệt mỏi khốn khổ vốn đã luôn định sẵn là bỏ qua chính mình. Cậu sống như một robot hoạt động vì mẹ và em gái, không ngơi nghỉ, không biết đâu là niềm vui, là mục đích sống. Mãi cho đến tận khi Tưởng Thừa xuất hiện và đột nhiên ngã vào cuộc đời cậu.
Trong mắt Cố Phi, Tưởng Thừa là một thiên thần rực rỡ. Tưởng Thừa kéo Cố Phi đi về phía trước, cố gắng hết sức để kéo cậu từ dưới đáy tuyệt vọng lên. Dù quá trình có nhiều mâu thuẫn hay nỗi buồn, khóc lóc thì hai người vẫn luôn ở cạnh nhau. Khi đọc truyện mình luôn hình dáng hai cậu bé dần trưởng thành cứ thế dìu nhau đi về phía trước.
Vì hoàn cảnh nên Cố Phi rất tự ti. Cậu bỏ qua bản thân quá lâu rồi nên gần như không có nhiệt huyết nào. Nhưng có Tưởng Thừa, cậu bắt đầu biết tham gia các hoạt động tâp thể, biết đi chơi, biết vui vẻ, biết yêu.
Cố Phi cũng rất có tài lẻ. Cậu biết soạn nhạc, chụp ảnh và photoshop rất đẹp. Cố Phi cũng rất dịu dàng. Cậu biết đan mũ len, luôn có kẹo trong người, luôn hy sinh cho người khác.
Lên đại học Tưởng Thừa quen được với các người bạn, tìm được bạn là bác sĩ đến khám cho Cố Miểu.
Rồi mọi chuyện cũng tốt đẹp hơn, mẹ Cố Phi tìm được người yêu mình thật sư. Cố Miểu đỡ hơn. Cố Phi và Tưởng Thừa hạnh phúc cạnh nhau.
Có nhiều ý kiến cho rằng truyện Vu Triết toàn lông gà vỏ tỏi nhưng mình lại cảm thấy có những chuyện bé nhỏ cũng đủ làm cảm động mọi người. Có những con người bình thường không giàu có, không tinh anh nhưng cuộc đời của họ rất thật.
———–
Review (wp yanmai)
Mình biết đến bộ truyện này là do tình cờ nghe được ca khúc chủ đề cùng tên – Tát dã. Mình rất thích bài hát này, thực sự, từ giai điệu đến ca từ của nó đều gợi cho mình cảm giác buồn, còn có chút mê mang khó mà diễn tả bằng lời. Và câu chuyện này cũng thế. Xuyên suốt Tát dã, cảm xúc đong đầy nhất trong lòng mình chính là hư vô mờ mịt.
Tát dã, cũng giống như bộ trước đó của Vu Triết là Lang hành thành song, đều lấy bối cảnh vườn trường, nhân vật chính là hai thiếu niên có hoàn cảnh éo le khắc nghiệt, nhưng họ đều không chịu khuất phục trước hoàn cảnh ấy mà cùng giúp đỡ nhau đứng lên, mạnh mẽ mà đi về phía trước. Truyện của Vu Triết, nói thế nào nhỉ, luôn có cảm giác rất thực. Từ bối cảnh, từ nhân vật, những sự kiện xảy ra, kể cả những suy nghĩ và nội tâm của nhân vật, đều khiến mình cảm thấy có chút gì đó quen thuộc, phảng phất như những gì mình thực sự nhìn thấy, trải nghiệm được hàng ngày, thậm chí là những gì mình đã từng nghĩ đến. Chỉ có điều qua ngòi bút của tác giả, những thứ đó trở nên sắc nét hơn, sống động hơn, khúc chiết hơn mà thôi.
Nơi diễn ra câu chuyện là một thành phố nhỏ quê mùa, xấu xí, cũ kĩ với những khu dân cư xập xệ lúc nào cũng có tiếng mắng chửi hay tiếng khóc lóc của con trẻ, những người hàng xóm tọc mạch lúc nào cũng thích buôn dưa từ đầu phố đến cuối phố, hễ có nhà ai cãi nhau là lại thò đầu vào xem. Nơi đó giống như một đống bùn lầy, nhão nhoét và lầy lội, khiến người ở trong đó hít thở không thông.
Tưởng Thừa chính là đột nhiên bị ném vào đống bùn đó, đột nhiên đến mức không kịp suy nghĩ. Đang từ một người sống trong thành phố lớn, gia đình không hạnh phúc nhưng rất văn minh, bỗng nhiên bị trả về một nơi hoàn toàn trái ngược, tặng kèm thêm một ông bố ruột thịt thô lỗ nghiện đánh bài, Tưởng Thừa hoàn toàn không thích ứng được, cả người luôn trong trạng thái hư vô. Cũng chính là lúc này, Cố Phi xuất hiện, từng chút từng chút một xóa tan mê man của Tưởng Thừa, chậm rãi để cậu hai chân chạm đất, rồi sau đó là đứng thật vững vàng.
Tưởng Thừa là người thế nào? Đối với người khác, thậm chí là bố mẹ đã nuôi hắn mười mấy năm trời, có lẽ Tưởng Thừa giống như một con nhím toàn thân đều là gai nhọn, lúc nào cũng sẵn sàng nghênh chiến, phản nghịch từ trong xương. Nhưng đối với Cố Phi, Tưởng Thừa là thiên chân cùng dũng cảm. Luôn luôn mạnh mẽ đi về phía trước, gặp khó khăn cũng không hề ngừng lại, vĩnh viễn tự tin vào bản thân mình, chưa bao giờ chịu khuất phục trước bất cứ điều gì. Hắn nói được làm được. Hắn nói muốn rời khỏi nơi nát bét này, hắn nhất định sẽ cất cánh bay đi.
So với Tưởng Thừa, hoàn cảnh của Cố Phi lại hoàn toàn đối lập. Cố Phi chính là sinh ra và lớn lên ở thành phố nhỏ rách nát lầy lội này, sớm đã thấy rõ mọi hạng người, nhìn thấu vòng tuần hoàn chết lặp đi lặp lại đầy tẻ nhạt: trẻ con tới trường, lớn lên lập gia đình, mở cửa hiệu, ngày qua ngày việc giải trí lớn nhất là đi hóng chuyện hàng xóm, mãi mãi chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện bước ra nhìn thế giới. Tất cả giống như bị thu nhỏ lại như những con kiến bị nhốt trong một cái chai, đóng nút lại, ngột ngạt và tù túng tới đáng sợ.
Cố Phi đươc gọi là “Cương xưởng tiểu bá vương”, lớn lên với lời đồn giết cha, ai gặp hắn cũng phải nể mặt vài ba phần. Hắn bình thường luôn tỏ vẻ lạnh lùng lãnh đạm, khi đánh nhau thì đều ra tay không chút nương tình, thế nhưng kì thực hắn rất có năng khiếu nghệ thuật, giỏi đánh đàn, biết sáng tác nhạc, giỏi chụp ảnh, thậm chí còn giỏi cả đan len. Hắn thích chơi trò chơi bị Tưởng Thừa gọi là “thiểu năng”, nickname weixin là “Thỏ con ngoan ngoãn”, còn thích lập clone trà trộn trên diễn đàn trường hóng hớt. Đối với Cổ Diểu, cô em gái có vấn đề về tâm lí, hắn luôn kiên nhẫn, luôn dịu dàng. Đối với Tưởng Thừa, hắn luôn bao dung cùng phóng túng. Hắn vừa có sự cứng rắn lại vừa mềm mại, vừa quyết liệt lại vừa tinh tế, hai thái cực gần như trái ngược lại dung hòa một cách hoàn hảo trong người Cố Phi. Đúng như Tưởng Thừa nói, Cố Phi chính là độc, cả đời này có thể gặp rất nhiều người xuất sắc, nhưng chỉ gặp được một Cố Phi.
Nhưng mà, người vốn dĩ có thể phát sáng như vậy, rốt cuộc lại chỉ có thể ẩn thân trong bùn lầy, bị trăm ngàn xiềng xích quấn lấy. Trước mình đau lòng Tưởng Thừa một, thì sau lại đau lòng Cố Phi mười. Đáng sợ nhất không phải là không có cánh, mà là có cánh nhưng không thể bay. Bởi vì, như Cố Phi nói, xuất sắc hơn nữa thì được cái gì đâu? Hắn vốn không thể rời đi nơi này. Thà rằng nhắm mắt giả vờ như không biết, may ra có thể khiến nội tâm đỡ khổ sở hơn một chút. Chút mộng tưởng nhỏ nhoi của hắn cuối cùng rồi cũng sẽ bị dập tắt trong bùn lầy. Rồi hắn cũng sẽ dần giống như những người khác, ngây ngô sống qua ngày, rồi ngây ngô chết đi.
Cũng may Tưởng Thừa xuất hiện.
Nếu như Cố Phi là người để Tưởng Thừa chạm đất, thì Tưởng Thừa là người dẫn Cố Phi bay. Tưởng Thừa chính là người giục Cố Phi mở đôi mắt bấy lâu luôn nhắm nghiền, giúp Cố Phi xé toang xiềng xích, thoát ra khỏi bùn đất lầy lội, hướng đến ánh dương.
“Hi vọng chúng ta đều có thể dũng cảm như đối phương.”
Cố Phi, Tưởng Thừa, hai người đều rất dũng cảm.
Mình thực sự rất thích cách hai người họ yêu nhau, trân trọng nhau, cố gắng vì nhau. Từ hư vô mờ mịt đến vững chãi kiên định, đó là một con đường thật dài, bọn họ cũng đã từng lung lay, đã từng hoài nghi lẫn nhau, hoài nghi về tương lai, thậm chí đã từng bỏ cuộc – “Thừa ca, coi như hết”. Nhưng may mắn là, một người dũng cảm kiên trì, một người dũng cảm bước tiếp, đến cuối cùng, bọn họ vẫn là ở bên nhau.
Lúc đọc truyện này mình đã vài lần rơi nước mắt, nhưng không phải vì buồn, mà là vì đau lòng và cảm động. Đau lòng Tưởng Thừa bị bố mẹ nuôi hắt hủi, bị bố ruột không coi vào đâu, mang danh có hai gia đình nhưng kì thực chẳng khác gì cô nhi. Đau lòng Cố Phi trên vai luôn khiêng gánh nặng, nửa bước khó đi, suýt chút nữa đã từ bỏ khát khao vùng vẫy. Cảm động Cố Phi vì Tưởng Thừa mà chơi bóng rổ, đàn ghita, nghiên cứu bữa ăn dinh dưỡng, cùng Tưởng Thừa thức khuya dậy sớm ôn bài; cảm động Tưởng Thừa luôn muốn cho cả thế giới biết Cố Phi xuất sắc thế nào, dù mệt chết vẫn cố gắng đi làm kiếm tiền, đọc sách tâm lí để giúp đỡ Cố Diểu, cũng là để Cố Phi bớt đi một phần gánh nặng…
Hai người bọn họ, từ gặp nhau, yêu nhau đến nhất quyết ở bên nhau, thật sự xứng với cái tên “Tát dã”. Vừa ngang ngược lại vừa ngông nghênh, không chút sợ hãi khiêu chiến với số phận khắc nghiệt. Và cuối cùng, dĩ nhiên, nỗ lực của bọn họ đã được đền đáp xứng đáng. Một chiếc Happy Ending, nhưng mình nghĩ rằng, câu chuyện phía sau của bọn họ còn rất dài, rất dài, nhất định cũng sẽ vô cùng hạnh phúc.
Mình nhớ rất nhiều phân đoạn trong Tát dã, nhưng thật ra đoạn mình thích nhất vẫn là lúc chuẩn bị thi đại học. Không vì cái gì cả, chỉ vì cảm thấy quen thuộc. Khoảnh khắc đọc những dòng chữ đó, mình thực sự có cảm giác chính mình đang quay lại thời điểm cuối cấp ấy. Cũng là con số đếm ngược trên bảng, thầy cô vội vã giảng bài, học sinh kể cả giỏi hay không giỏi đều cố gắng tập trung vào bài vở, còn cả những cuộc thi thử dồn dập khắc nghiệt, những lo âu thấp thỏm, mơ hồ về tương lai,..Cuối cùng, tất cả đều trầm lắng xuống sau dấu chấm câu cuối cùng trên bài thi đại học. Chỉ đến lúc đó mới thấy khoảng thời gian cấp 3 là ngắn ngủi thế nào, thậm chí còn chẳng đủ để nhớ tên nhớ mặt từng người.
Mình thực sự thích những người bạn của Tưởng Thừa cùng Cố Phi, bọn họ là Phan Trí lanh lợi, là Vương Húc thích làm lão đại, là Chu Kính nhiều chuyện, là Dịch Tĩnh chăm học tới ngất xỉu,…Những người đó thực sự không hề xa lạ, họ chính là những người bạn thực sự quanh chúng ta, mỗi một người, đều thú vị như vậy, quen thuộc như vậy, tuy rằng không phải nhân vật chính nhưng thiếu đi bọn họ, câu chuyện này quả thực sẽ mất đi rất nhiều màu sắc.
Cuối cùng, không thể không nhắc tới Tát dã, bài hát mà Cố Phi tự tay viết nhạc và viết lời. Thật sự biết ơn người nào đã đem bài hát này từ trang giấy đến âm nhạc, làm mình mỗi lần nghe lại đều cảm thấy nghẹn trong lòng, mỗi một câu một chữ đều thấm vào tận tim gan.
“Ta muốn, dưới ánh mắt người, nghênh ngang mà chạy
Ta muốn, một ánh mắt, trọn đời tới già.”
———
Link Album facebook: https://www.facebook.com/pg/T%C3%A1t-d%C3%A3-Vu-Tri%E1%BA%BFt-%E6%92%92%E9%87%8E-%E5%B7%AB%E5%93%B2-%C4%90am-m%E1%BB%B9-Edit-169123693780777/photos/?tab=album&album_id=207851309908015
Link wattpad CHÍNH CHỦ (beta xong chương nào sẽ post chương đó): https://www.wattpad.com/story/189422093
Từ khóa » Tác Dã
-
Ngang Tàng (Tát Dã) - Truyện FULL
-
Truyện TÁT DÃ - Daityteam
-
Tát Dã [Tới Chap 61] - Rainbow Factory
-
Tát Dã [Tới Chapter 32] - Tản Mạn Đam Mỹ
-
Ngang Tàng (Tát Dã) Full - Vu Triết - Doc Truyen Online
-
Ngang Tàng (Tát Dã) - Vu Triết - Truyện Đam Mỹ
-
Tát Dã - Vu Triết / 撒野 - 巫哲 Đam Mỹ Edit - Home | Facebook
-
Hộp Quà đam Mỹ Tát Dã H22 (Ngang Tàng) - Cố Phi - Tưởng Thừa
-
Ngang Tàng (Tát Dã) - Truyen Tien Hiep
-
Ngang Tàng (Tát Dã) - Đọc Truyện Online
-
[Vietsub+pinyin] Tát Dã - Tiểu Khúc Nhi | 撒野 - 小曲儿【巫哲同名 ...
-
Review Truyện đam Mỹ 'Tát Dã' Của Tác Giả Vu Triết
-
Lực Lượng Vũ Trang Huyện Và Trung đoàn 43: Hành Quân Dã Ngoại ...
-
Kiểm Tra Các đơn Vị Hành Quân Dã Ngoại Làm Công Tác ... - Quân Khu 4
-
Kiểm Tra Các đơn Vị Hành Quân Dã Ngoại Làm Công Tác ... - Quân Khu 4
-
Quần Jean Tạo Tác Hoang Dã Vào Miễn Phí Đục Lỗ Dây Da Nữ
-
Ban CHQS TP Uông Bí: Hành Quân Dã Ngoại Làm Công Tác Dân Vận ...