Tết Ni Em Mặc Áo Vàng

Tết Ni Em Mc Áo Vàng

& những bài khác

Trn Vn L

Tết ni em mặc áo vàng,

ôi em đẹp nhất trong hàng giai nhân.

Dù bây giờ vẫn chưa Xuân

em ơi Tết đã nằm trong tim…

anh luôn nghĩ về em,

anh nhất định chỉ nhìn em thôi!

Em duy nhất ở trong đời,

xưa, Lý Bạch nói với người – bóng trăng!

Trọn đời Lý Bạch: mùa Xuân.

Người Lý Bạch nhớ rất gần mà xa…

giống như em của anh mà…

vàng hoa trước ngõ lụa là gió bay…

Anh chờ, chờ lắm Tết nay

khi em áo đỏ em thay áo vàng.

Trong lòng anh vẫn miên man

áo em màu tím Dran hôm nào…

Yêu, người ta sống chiêm bao,

lung linh như những ánh sao trên trời…

Tại em, ai biểu ra đời

để anh yêu quá một người trong mơ.

Một ngàn một vạn bài thơ,

chữ Thương chữ Nhớ chực chờ để trao…

Từ bây giờ đến muôn sau,

tính từ thiên cổ ai nào hơn em?

Người tôi yêu đứng bên hiên,

áo xanh choàng tấm áo laine, ngó trời.

Trời xanh, mây trắng đang trôi.

Người tôi yêu dấu, một-người-trong-tranh!

Người trong tranh là người xinh

như non nước cái hình Núi Sông!

Tôi không đi thẳng mà vòng

giang sơn cẩm tú muốn bồng em hôn.

Nhà thơ Lý Bạch không còn

thì tôi nối tiếp con đường Mã Châu.

Ai ra Phố Hội đi đâu,

Mã Châu xứ lụa muôn màu nhớ thương…

Trần Vấn Lệ

*

Cảm Ơn Em Vẫn Mang Hình Ảnh

Của Má Tôi Thời Tôi Ấu Thơ

Em lặng yên ngồi nghe gió hát

Hình như gió hát giống như em?

Hình như gió lạnh, nghe ươn ướt

Đã sáng rồi sao nắng chửa lên?

Đã sáng rồi em cầm nón lá

Em nhìn quang gánh sắp lên vai

Gió từ trong nội bay lên chợ

Chợ chắc thưa người buổi sáng nay?

Gió hát, hát câu gì thế nhỉ

Một bài thơ hay một bài ca?

Thơ thì buồn thảm, ca chua xót

Chiếc nón đang cầm, em buông ra…

Bao nhiêu buồn thảm nằm trong nón

Bao nhiêu xót xa em thở dài

Cơn mưa sắp tới sau cơn gió

Em trễ rồi phiên chợ sớm mai…

Ít thuở đời nay còn thấy cảnh

Gánh gồng lên chợ bán đời quê

Cảm ơn em vẫn mang hình ảnh

Của Má tôi thời tôi ấu thơ!

Tôi lậy Trời cho gió ngớt nha?

Tôi lậy Trời xin mưa đừng sa!

Điều em mong ước trong tầm mắt:

Cái nón em cầm bỗng nở hoa!

Em ơi tôi ước hoa quỳ nở

Trước mặt em là người chiến binh

Quỳ xuống dâng em đời chiến bại

Ngước lên…chớp mắt đã thanh bình!

Cảm ơn Đất Nước tôi tàn tạ

Cũng cảm ơn hoài em khoan dung

Anh gánh giùm em quang gánh nhé

Hai đứa mình cùng đi chợ Xuân!

Trần Vấn Lệ

*

California Năm Cuối Năm Mưa Đầu Mùa

Mưa cuối năm đang chẳng cuối mùa. Mà đầu mùa, đó, ngộ kỳ chưa! Buổi mai, đài báo tin mưa tới. Hết buổi mai rồi hết buổi trưa…

Vẫn nắng! Nắng như là bữa trước. Vài cơn gió lạnh, tự dưng buồn. Nhìn ra ngoài ngõ mây tề tựu. Vài giọt mưa chiều rắc tưởng sương!

Mưa thật rồi! Mưa đã thật rồi! Bắt đầu những hạt nhỏ rơi rơi. Lát lâu mưa tới như vung thóc, mưa tạt ngoài hiên tới chỗ ngồi…

Lòng rất thèm mưa mà lạnh quá, mặc vào thêm áo, ngó mưa bay. Mưa bay vì gió, bay…vì nhớ! Ai biết rằng tôi thương nhớ ai?

Không nhớ người đâu mà nhớ nguyệt. Đêm nay Rằm nhé, nguyệt tròn trăng. Hỡi ơi mưa đã, mưa tầm tã. Mưa thế này thôi hết nói năng…

Mưa thế này thôi trăng chẳng hiện. Phố lên đèn không thấy sáng hơn. Xe trên xa lộ thôi vun vút. Vang vọng còi…ôi! Xe cứu thương!

Mưa thế này đang Phú Yên! Khánh Hòa thì lụt, nước dâng lên. Quy Nhơn cũng lụt tràn ra Quảng…Non Nước mình như thế…cố quên!

Tôi nhủ lòng quên hết cõi người sao tin từ Huế lại trêu ngươi? Trăng tàn Bến Ngự mưa đang trút những mảnh trăng vàng, nguyệt của tôi!

Ôi Nguyệt! Anh thương Nguyệt quá chừng. Cuối năm trời đất chuyển vào Đông. Đời anh đã gắn liền hoang đảo, còn nhớ thương chi để nát lòng…

Cali đang mưa, mưa đầu mùa! Cuối năm buồn quá một bài thơ! Mở đầu không nghĩ thơ buồn thảm, câu kết…nỡ nào ướt sũng mưa…

Trần Vấn Lệ

*

Tôi Nói Chi Hoài Nay Nắng Mai Mưa

Nắng rực rỡ mà sao trời lạnh thế?

Chắc nhiều ngày không thấy lạnh, nên chi?

Đứng chỗ nào cũng thấy bóng đen sì

Lạnh tím ngắt mười ngón tay dan díu…

Cô hàng xóm bước ra xe yểu điệu

Máy nổ êm, xe chạy vút, lạnh còn…

Còn cái lạnh cũng còn cả cái buồn

Nhớ mái tóc ngắn của nàng bay trong nắng.

Nắng lung lay như khối băng nhiều tảng

Tôi vung tay nhành cây cũng lung lay…

Ai ở miền Đông chắc lạnh cũng thế này?

Chắc tóc cũng vừa bay trong gió?

Ồ hay nhỉ khi khổng khi không nhớ

Mái tóc người con gái xứ Đồng Nai

Mái tóc nàng làm buốt lạnh lòng trai

Tôi ấp ủ lửa rừng nhiều năm trận mạc…

Sáng hôm nay, đứng cõi này, cõi khác

Ngó vu cô hàng xóm ra xe…

Ngó bao la đâu có thấy ai về

Nhớ ai đó mái tóc thề hồi chưa cắt.

Nhớ đến đèo Ngoạn Mục, Belle Vue, chữ Pháp

Cảm ơn người dịch ra Việt rất hay…

Thoai thoải dưới chân đèo là tỉnh Đồng Nai

Đồng Nai Thượng, Đồng Nai Hạ xanh rì cây lá…

Những đám ruộng xanh rì ngọn mạ

Nhớ mái tóc nàng, cắt ngắn, gió bay bay…

Bây giờ nàng ở miền Đông, tôi ở miền Tây

Nếu nàng ở miền Nam thì tôi miền Bắc?

Tôi biết Thơ không hề ghi chuyện thật

Coi như nàng đi lấy chồng rồi, tôi nhớ lang thang…

Tôi nhớ tới Việt Nam, tôi nhớ Dran

Tôi nhớ Cam Ly nắng vàng nước biếc…

Tôi viết miên man những bài thơ tội nghiệp

Tôi nói chi hoài nay nắng mai mưa?

Trần Vấn Lệ

*

Bao Nhiêu Năm Đường Chân Mây Thăm Thẳm

Bắt chước Chúa, tôi dang tay Thánh Giá

Làm mặt buồn, tôi ngó rất xa xăm

Cuối chân mây, tôi nghĩ đó Việt Nam

Tôi nhón gót sao tôi nhìn không rõ?

Biển xanh xanh, trời mờ mờ sóng, gió

Biển vỗ về: nên cố gắng nhìn lâu

Tôi nhìn lâu, tôi thấy những mái lầu

Nhiều con đường nhỏ mà sâu hun hút…

Nhiều con đường nhỏ có nhiều nhà không nhỏ

Có nhiều người như lính tới lui

Có cô gái thật xinh làm dáng cười cười

Có ông bệ vệ choàng vai âu yếm…

Tôi không nghĩ đó là những ngôi nhà điếm

Vì có cờ bay, không lẽ điếm treo cờ?

Bạn vỗ vai tôi: mày đang tỉnh hay mơ?

Nhà của quan lớn cất cho cô vợ bé!

Tôi nghe lạnh, mặt của tôi tràn lệ

Tôi thỏng tay, Chúa đã bỏ tôi rồi!

Và bạn tôi…là tiếng nói mà thôi

Tôi quỵ xuống, ồ chân mây trong mộng!

Việt Nam tôi, Việt Nam tôi, cái bóng

Bóng đã tan, chân mây cũng mịt mờ…

Bốn mốt năm dài chỉ một giấc mơ

Quan hiện thực chớ dân không hiện hữu!

Dân có gì đâu! Cái gì cũng thiếu

Một túp lều tranh, một manh chiếu tìm đâu?

Ở Việt Nam nay quả thật có nhiều nhà lầu

Những chỗ đó dân đừng hòng nương náu!

Vài hôm nữa, tới Noel, ngày Đạo

Tôi cầu xin gì nơi Chúa Hiển Linh?

Nói theo ông Linh Mục: Cầu hai chữ An Bình

…cho tất cả người người dưới thế?

…cho cả những kẻ làm Đất Nước Việt Nam tồi tệ?

(bởi chưa có Tòa Án nào kết tội lũ Bất Lương!)

Bao nhiêu năm dân đổ máu xương

Bao nhiêu năm Đường Chân Mây thăm thẳm!

Trần Vấn Lệ

Từ khóa » Bài Thơ Về áo Dài Vàng