Thần Mộc Nạo Bất Tẫn – Yêu Từ Thuở Nào (?)(!) [My Feeling + Quotes]
Có thể bạn quan tâm
Tên gốc: Thần Mộc Nạo Bất Tẫn.
Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc.
Thể loại: Đam mỹ, trùng sinh, tiên hiệp, tu chân, 1×1, ấm áp, HE.
Số chương: 126 chương + 5 phiên ngoại.
Cặp đôi: Mạc Thiên Liêu x Thanh Đồng (Mạc Tiểu Trảo).
Tính chất: Cún ngoan ngọt ngào công x Chảnh mèo xinh đẹp si tình thụ (ta tự ghép đó).
Bản dịch: Hải Đường Tĩnh Nguyệt (chính văn – đang edit) | San Lam (chính văn – drop) | YuYin (Phiên ngoại – Hoàn).
Fanart (của ta)
Phân tích chút đỉnh về gia thế:Anh công: Mạc Thiên Liêu/ Mộc công/ Thợ Mộc/ Theo như bạn yuyu0108 thì tên anh đồng tâm với “Mộc Thiên Liêu” (Bạc hà mèo) :v
Tuổi: …. Hình dáng kiếp trước chừng 27 – 28, kiếp sau chừng 20 tuổi.
Màu sắc đại diện: Đen thui.
Tính cách: Thâm hiểm ~
Chủng loài: Trước là người tu tiên, sau là xác chết đội mồ sống dậy (nhập vô cái cây tên gọi thần mộc)
Thuộc tính: Mộc trung hỏa.
Vì sao là gọi là Cún ngoan ngọt ngào? Lí do: Cưng chiều mèo cưng vô đối, bị cào nát mặt vẫn cười hề hề lấy lòng (máu M :v), tiêu biểu tấm gương “nô lệ của Mèo” í lộn, của vợ :v
Về anh công ko cần nói nhiều, ảnh cực kì dễ thương, rất đáng yêu, có lòng riêng cho bản thân, không phải kẻ ác hại người nhưng cũng không bố thí tình thương. Trước đây mồ côi, chịu đói chịu rét, ngoi từng bước một lên vị trí hiện nay, với kẻ vừa ý, anh quân tử chi giao, song thực chất là lãnh đạm vô tình, chỉ yêu chiều mỗi bé mèo nhà anh ~ Và lúc đó thì mặt anh ngu hết cỡ ~
Em thụ: Thanh Đồng/ Mạc Tiểu Trảo (chồng đặt, nghĩa là Móng Nhỏ, do em suốt ngày cào anh~)/ Bảo bối (cách gọi vợ của anh công~~~)
Tuổi:…. Bất lão mỹ nhân, dòm thụ là được ròy~
Màu sắc đại diện: Trắng tinh khôi ~ Mắt màu lưu ly trong suốt xinh đẹp (hình dáng ngụy trang là tóc đen mắt đen).
Thuộc tính: Băng linh căn.
Tính cách: chuẩn “mèo ba tư” ~~~
Chủng loài: yêu thú (Mèo có dòng máu Bạch Hổ) ~
Lần đầu gặp anh: Mèo con chơi hồ bắt cá bị chồng tóm về “cung dưỡng” ~
Vì sao là “Chảnh mèo xinh đẹp si tình thụ”????
Đại đa số các bạn đọc truyện sẽ thấy rõ độ “chảnh mèo xinh đẹp” của ẻm, bỏ qua cái mặt “Tây Thi trong mắt kẻ tình si” của anh công đi thì em vẫn là đệ nhất mỹ nhân trong triện :v Đẹp ko tì vết, đẹp trong suốt, đẹp không ai bằng, cao quí không ai bì :v Tựu lại chả có kẻ nào dám xưng đệ nhất với em.
Về tình cách, tuy trong truyện em vừa là mèo cưng vừa là vợ yêu của chồng, đồng thời cũng là “em trai thương yêu” của mấy sư huynh trong phái, nghĩa là dù em có quá quắt thế nào đi nữa thì vẫn là “đứa em ruột” trong mắt sư huynh và “cục cưng” trong mắt chồng ~
Sự thật chứng minh em được cưng chiều tới … hư :v nhưng thực tế hồi bé em từng bị đói, thân là yêu thú nên sống cũng không dễ dàng. Có điều từ sau khi được anh công cưng như trứng thì đã quen cơm ngon áo đẹp, tuy nhiên nếu anh công ăn đạm, em cũng không ngại ăn theo anh (dù sau đó anh xót em nói mua thứ khác cho, thế là em đẩy bát ăn ra lun) ~ Vậy cũng hiện rõ là em rất “ngạo kiều”, bởi dù chồng yêu cũng chớ có lên oai được với em, hoặc là cam chịu ăn vài cú tát móng mèo đê ~
Ok! Vậy “lãnh diễm ngạo kiều” đã rõ, vậy “SI TÌNH” Ở ĐÂU????? Hầu hết từ đầu chí cuối, Móng Nhỏ đều được cưng nựng như báu vật, em đối xử với ai cũng sẵn lòng cho cái vuốt tát bay, sư huynh đồng môn hay chồng cũng thế, trước mắt chồng cũng thẳng thừ “kỳ thị” không muốn động chạm. Thế thì “si tình” quái giề? Phân tích ở đây:
- Anh vừa chết, em liếm anh (dạng mèo) – chờ mong anh tỉnh lại đưa cái mặt qua đây để em… tát :v (Chương 1). Tóm lại đứa nào đọc cái khúc em cô đơn giữa bầu trời bên xác anh mà dám không thấy thương tâm à!
- Em XÉ PHẦN HỒN YÊU THÚ của mình để che chở linh hồn của anh suốt 300 năm. (lộ ra ở chương 26). Hại cơ thể của em bây giờ cực kì suy yếu.
- Chương 4, anh vừa sống lại, vừa xuất hiện ở Ốc Vân Tông (phái của em) thì em đã bay đến cướp lấy anh (làm đồ đệ) từ tay sư huynh :v
- “Y rốt cuộc đã tìm được người ấy, đã có thể yên tâm ngủ ngon rồi” (Trích chương 8 – bản dịch Hải Đường Tĩnh Nguyệt), tìm được anh rồi, cho anh chỗ ở rồi, em đi về phòng em ngủ, nửa đêm bật dậy biến thành mèo chạy đến chỗ anh chui vào lòng anh đánh 1 giấc đến sáng ~ –>Tóm lại 300 năm vắng anh em ngủ không yên. Vậy cũng thôi đê, giờ thì xong rồi, hok có mùi anh em ngủ hổng có được :v
- Em tuyệt không muốn cho anh biết em cắt thần hồn cho anh. ~
- Anh ngủ quên đắp chăn, em hóa Người đắp chăn cho anh~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Vợ hiền đó! Vợ hiền đó mấy bạn ơi!!!!
- Chương 13, anh luyện khí bán lấy tiền khám bệnh cho em, em thấy anh luyện khí bỏ bê em chơi 1 mình, tức quá cào cào phá hỏng đồ anh đang luyện ~
- Chương 16, người ta chào hàng anh mua hàn băng ngọc về làm quà cho người đẹp, anh mua về anh tỉa tót, em tức, đạp rớt khối ngọc (may chụp kịp)! Em ghét, cuộn tròn người lại nghĩ nghĩ không biết anh làm đồ trang sức cho thị nữ nhà mình hay đồ tôn phái mình ~ anh chọt, em lơ, anh vẫn chọt, em sùng lên cào anh một phát (Cuối cùng vỡ lẽ anh dùng ngọc đẽo chén ăn cho em nên em tha) –> máu ghen ~
- Chương 17, anh công gặp người quen cũ, là một mỹ nhân ngày xưa anh nhận để phụ luyện thần khí (như trợ lí), tuy anh xem như không thấy, nhưng vẫn tò mò hỏi bé mèo nàng kia là người của phái nào nhỉ, bé nheo mắt lại, vận luôn sức vô móng vuốt định bụng lấy anh tí huyết —> TA NÓI LÀ BÉ ĐANG GHEN ĐÓ!!!
- Chương 19 – 20, lần thứ nhất có gã con ông cháu cha muốn giết anh đoạt yêu thú, em cho một phát chết tươi tại chỗ; Lần thứ hai người ta đòi công đạo muốn hạ sát thủ với anh, em oánh cho sưng vù mặt mũi, bất chấp sau đó thần hồn bị tổn thương nặng nề ~ ==> Tóm lại thằng nào con nào dám đụng tới anh, em xử hết!
- Sau khi bại lộ thân phận, EM VẪN NHÀO VÀO LÒNG ANH NHƯ CHẢ CÓ GÌ XẢY RA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!………………………………
Tóm lại với anh công, ai dám đụng mèo của anh thì tự biết hậu quả, còn với em thụ, ai dám đụng tới bàn cào nhà em, giết không tha ~
Tuy có vẻ chảnh là thế, nhưng “bé” Móng Nhỏ cũng rất đáng yêu, dù lúc ở dạng người thì lạnh nhạt thờ ơ thế là thôi, biếng nhác chơi xích đu ~ biếng nhác lăn ra ngủ ~ thì em vẫn đầy đủ, cực kì đầy đủ tính nết của một con mèo~:
- Nghịch bướm, thấy bắt dễ quá thả bướm đi, bướm hoảng sợ chạy… bay thì em hăng hái đuổi tiếp, lăn lăn vô mấy bụi cây báo hại lông tơ dính đầy hoa cỏ ~
- Thích liếm vuốt, dù ăn hiếp sư huynh cũng liếm vuốt ~
- Anh công đưa tay, em… bắt…. :)) :)) :)) (chơi trò bắt tay ~~~~~~~)
- Anh Công tắm, đặt em ngồi kế bên, anh nói Nếu em hóa người có khi nào dạng trẻ con hok, em không nói 2 lời, nhúng móng vào nước vẩy vẩy bắn vào mặt anh ~
- Anh công đi trước, em treo trên áo anh đòi anh rửa vuốt ~ Rửa xong em leo chui lên đầu anh ngủ ~
- Anh Công nhét em vào áo trong, em tức em cào cào hông anh cho anh nhột chơi ~
- Anh Công nhét em vào áo tối thui, em ghét bỏ chọc thủng nguyên cái lỗ to bằng mắt mèo nhìn ra ngoài.
- Anh công không cho em đi dự tiệc, em mất hứng cào nát cái chăn giường phòng anh ~
- Anh công đi luyện khí mang em theo, em biến ra quả bóng băng lăn qua lăn lại lăn tới chỗ anh công ~
- Anh công ôm em đi thư viện kiếm tài liệu, em phá đồ thành nguyên bãi chiến trường rồi nhảy tới chỗ anh công phẩy phẩy đuôi! BỘ EM ĐANG MONG ĐƯỢC KHEN À?????????????????
- Anh công đi xuống phố, em bay tới hóa mèo phá cửa sổ nhảy vào lòng anh~
- Anh ôm em, em mơ màng, em cọ cọ… mà quên em đang ở dạng người! MÁ ƠI!
- Anh mệt quá ngủ luôn, em cuộn lấy anh ngủ, ngủ đã sáng lay lay cái trâm kiếm trên đầu anh vò thành cái tổ quạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Em khoái cá, thích ăn cá ~ (Anh công lo luyện thần khí quên nướng cá cho em, em GHI THÙ đến tận 300 năm sau!!!)
- Em thích chơi, chơi đã rồi ngủ ~
….. Hình như cái gì cũng liên quan tới anh công? :v
Đương nhiên lúc làm người cũng cưng lắm, anh công đưa cá cho mèo nhà anh, gặp sư tôn thấy cá mắt “sáng như sao” thì anh nuốt chữ “Cho mèo” vào bụng, cung kính dâng cho sư tôn nhà mình ~ Thêm cái em thích đi chân trần chọt chọt đệm lông hổ, có lúc ngồi xích đu thấy anh công không đếm xỉa tới em thì lấy ngón chân kéo kéo vạt áo anh ~ Tóm lại …anh công KHÔNG Ở ĐÓ THÌ THÔI CHỨ MÀ Ở ĐÓ THÌ CHỈ ĐƯỢC PHÉP NHÌN EM THÔI !!!!~
Ngoài ra ta chưa đọc hết truyện, chắc chắn về sau còn nhiều cảnh đáng iu hơn, bạn yuyu0108 cũng nói, “YÊU CÔNG KHÔNG TIẾC GÌ HẾT!” Chính xác luôn! Vì anh cái gì em cũng không màng! Với cả “chảnh mèo” thì “chảnh mèo” chứ khi đã xác định tình cảm em rất thẳng thắn, sẵn sàng đón nhận, tuyệt không ỡm ờ trốn tránh như một số tiểu thụ khác, tựu lại tính cách Móng Nhỏ là CỰC KÌ DỨT KHOÁT, NHƯ CHÍNH EM ĐÃ DỨT KHOÁT XÉ THẦN HỒN CỦA CHÍNH MÌNH ĐỂ CỨU CHỒNG EM VẬY! Điểm chuẩn để em thành top 3 tiểu thụ yêu thích của ta ~
Ta (nhịn không được) đọc vài đoạn quote thấy có đoạn anh công giật lại chiếc vòng của em, đeo vào tay mình vì nó có tác dụng phản phệ (người đeo nếu đánh người được vòng ghi nhớ thì sẽ bị chính đòn đánh đó phản lại) và đổi lại cho em chiếc khác, tức là sau này ngược lại nếu là anh dám đánh em thì anh sẽ bị chính mình đánh. Em không quan tâm, đòi lại chiếc vòng cũ, nguyên nhân vì… chiếc kia quá xấu ~ Cái này thì ta bó tay với em rồi nhưng không thể chối cãi lí do rất ư “Móng Nhỏ” mà lại cực kì tình cảm ❤
Thế, “YÊU TỪ THUỞ NÀO?-!” Nhiều khi vấn đề trải nghiệm rất quan trọng, ta thì tùy truyện mà chấp nhận kiểu nhất kiến chung tình hay không ~ Song có A có B có C thì vẫn ko tồi! Tuy nhiên, cặp này yêu từ thuở nào? Khỏi xác định đê! Tình cảm trong truyền này ta vẫn tin là “yêu từ thuở nào” theo nghĩa chấm than (!) lẫn chấm hỏi (?), vừa hỏi, vừa khẳng định ~Đọc truyện, sẽ thấy rõ tình cảm của họ như một lẽ đương nhiên. Nhưng nếu “bới lông tìm vết” có lẽ sẽ phát sinh 1 số suy nghĩa như sau:
Nếu “sư tôn” và “mèo cưng” là hai nhân vật khác nhau, liệu Mạc Thiên Liêu có “yêu” sư tôn? Hay là dù có sư tôn vẫn là yêu Móng Nhỏ?
Nói 1 cách khách quan, sự cưng chiều của Mạc Thiên Liêu dành cho mèo cưng xuất phát từ việc… yêu động vật nhỏ, tuy vẫn khẳng định trước hay sau Móng Nhỏ anh chưa cưng yêu một bé lông xù nào khác hơn được nữa. Cho nên khó có thể nói anh YÊU (theo nghĩa ấy ấy ấy) Móng Nhỏ nhà mình từ đầu, còn sư tôn thì không thể nói thẳng là anh bị sắc… dụ cuốn hút ngay từ ấn tượng đầu tiên, anh cũng nao lòng dần dần với sư tôn (kiểu như “Xúc cảm trắng mịn vừa rời đi cảm thấy trống rỗng” hay là cảm xúc ôm sư tôn rất…. có mị lực, anh phải tự niệm mấy câu “đây là sư tôn, đây là sư tôn” để chấn chỉnh mình ~). Vừa khéo sư tôn với bé mèo nhà anh là một, nên tình cảm cứ tự nhiên đến… đến…
… giống như “Phù sa chớ chảy ruộng ngoài” vậy á!
~ Từ cưng chiều mèo nhỏ quí hơn cái mạng của mình đến lòng yêu kính lẫn ngưỡng mộ với sư tôn, dung hợp lại thăng hoa thành… tình yêu chân chính không câu nệ! Đích xác là biết Móng nhỏ với Sư tôn là một rồi anh càng hưng phấn, cũng vừa đau lòng (vì biết bé hy sinh phần hồn cho anh), còn luân thường gì đó với anh chả là… cái rắm ~ Mọi thứ cứ tùy thời đúng lúc nhân hòa địa lợi mà phát sinh, một lẽ đương nhiên cho một mối tình trong anh công! Nói trắng ra ta tin trái tim anh công rất đơn giản mà thôi, cả bé mèo nhà anh cũng vậy, rất thẳng thắn,…
…cổ nhân nói “chủ nào tớ nấy”, cóc có sai!
Ấy là nói về phương diện anh công, tình cảm của anh lắt léo thú vị thế, chứ riêng bé Mèo ta thấy không còn gì đơn giản hơn, đơn giản đang đi chơi hồ bắt cá bị người ta … bắt cóc về nuôi, ta chưa đọc hết cũng chẳng biết vì sao lúc đó bé không trốn đi hay là không trốn được.
Nhưng cuộc sống ở ma cung với bé chắc chắn là được cưng như trứng (dù có một số thời gian bé bị… đau, cái này một lời khó nói hai lời khó… thôi mệt, tóm lại, bé bị vòng tay phản đòn mà tưởng anh công đánh bé, bé ủy khuất không cho anh ôm làm anh đau lòng muốn chết). Sau này anh công gặp nạn đem theo bé, bé cũng theo anh, anh chết mà bé cắt thần hồn mình bọc lấy bảo vệ hồn anh an toàn 300 năm đợi kiếp trùng sinh (mặc dù ta chả biết vì sao bé ko đem hồn anh đi, hình như do bé không biết có thành công hay không đó) thì đã thấy rõ tâm tình của bé dành cho anh. Bé Móng Nhỏ có tính vừa nhạt vừa lạnh, lại chảnh mèo cực kỳ, ta không nghĩ bé dễ dàng hy sinh hay để tâm đến ai đó nhiều đến vậy, dù người đó có nịnh nọt bé bao nhiêu đi nữa!
Hơn nữa, dường như bé đã hình thành một sự ỷ lại đương nhiên với anh công rồi, không có anh ngủ không được nè, từ khi anh về là bé chạy tới anh hoài dù bé giờ đã là chân nhân, nằm trong tam đại môn chủ trong môn phái. Bé chỉ chủ động gần gũi anh, anh đi đâu bé theo đó, rất là ngoan, dù bé hay giở chứng cào anh thì bé vẫn phối hợp với anh! Bé cũng “thả rông” anh cực kì, anh muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, thoải mái kinh khủng, đương nhiên, trừ cái khoản bé hiểu lầm anh đang cưa cẩm cô nào khác (như lần mua hàn ngọc vậy) thì chả thả rông à nha!
Vì thế, ta kết luận: “Thần Mộc Nạo Bất Tẫn” đích thị Công cưng Thụ, và Móng Nhỏ chính là 1 em thụ chảnh mèo được cưng lên tận trời xanh, nhưng TRUYỆN CŨNG CHÍNH LÀ THỤ CƯNG CÔNG!!!!!!! Dù tính cách bé Móng Nhỏ có thế nào đi nữa CŨNG KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN BÉ CƯNG ANH! Cưng rõ ràng kia mà!!! Anh đòi cái gì bé cũng cho, chỉ hổng cho anh “dê” bé thoy à!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nhưng bé không hiểu tình cảm của mình, chắc chắn! Ta cam đoan bé động tình với anh từ lâu, MÀ BỞI với tính cách lẫn … kiến thức tình cảm của bé thì CÒN LÂU MỚI Tự hiểu được!
Những dẫn chứng phía trên về độ si tình của bé mà ta liệt kê cam đoan là luận cứ hùng hồn nhất chứng tỏ tận sâu trong lòng, BÉ YÊU ANH! Còn nữa nha! Nhắc lại thử một tình huống, anh công đun nước, đặt bé lên bàn kế cái bồn, thoát y đi tắm, BÉ LÀM GÌ??? Cúi đầu nhìn móng vuốt nghĩ … “Trước mặt sư tôn mà làm thế…”. TA NHÌN SAO CŨNG THẤY BÉ ĐANG E THẸN À, ĐANG NGƯỢNG NGÙNG À!!!!!!!!!!!! Thế quái nào cùng là nam nhân mà thẹn thùng nhìn nhau tắm chớ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Còn nữa nha, anh kéo bé thì bé quạu, vậy mà lúc ngủ dậy thấy anh muốn rời đi bé KÉO ÁO ANH HỎI “NGƯƠI ĐI ĐÂU?”! CÁI QUÁI????????????????????????? BÉ COI ĐÓ LÀ CHUYỆN THIÊN KINH NGHĨA ĐỊA À????? ĐÃ VẬY, “NGƯƠI LÀ NGƯỜI CỦA TA, TA NUÔI NGƯƠI LÀ CHUYỆN ĐƯƠNG NHIÊN” – BÉ ĐÙA AI THẾ HẢ????????????????????? THÊM NỮA, BÉ LÀ MÈO THÌ THÔI, VẬY MÀ CÒN Ở TƯ THẾ NẰM BÒ RA HÓA THÀNH NGƯỜI CHỐNG CẰM NẰM NGHIÊNG PHẢ HƠI THỞ KẾ LỖ TAI CHỒNG BÉ, LÀ Ý GÌ??????????? TA NÓI CHỨ, ANH CÔNG BỊ OAN! ANH RÕ RÀNG LÀ BỊ BÉ QUYẾN RŨ MÀ!!!!!!!!!!!!!!!!
CHƯA HẾT, Trước chưa tính cái khoản hy sinh thần hồn bất chấp tính mạng là dữ dội nhất đi, lúc anh công hỏi “Sư tôn” làm thế nào mới “cho” anh “Móng Nhỏ”, bé trả lời cái giề???? “Còn tùy vào biểu hiện của Ngươi”! Ta HỎI!!! Ý BÉ LÀ EM SẴN SÀNG TRAO THÂN CHO ANH ĐÓ HẢ???? “BIỂU HIỆN” ĐÓ LÀ “BIỂU HIỆN” GÌ??? BÉ ĐỪNG LÀM TA LIÊN TƯỞNG ĐẾN SƠN TINH THỦY TINH VỚI CÁI CẢNH NHÀ VỢ MUỐN XEM THÀNH Ý CỦA CHỒNG CHỚ!!!!!!!!!!!!!!
Từ những vấn đề trên của anh công lẫn bé thụ, ta mới đúc kết câu trên “YÊU TỪ THUỞ NÀO (!)(?)”!!!!!!!!!!!!!! Từ lúc nào phát sinh, từ lúc nào đong đầy, từ lúc nào…. CHÍNH LÀ YÊU RỒI KHÔNG AI HAY ĐÓ!!!!Đó là chuyện trước nha, còn chuyện sau này nữa, anh công “bất đắc dĩ” (nhân cơ hội) đè bé ra … ĂN SẠCH SẼ TỪ GỐC TỚI NGỌN, bé phản ứng thế nào???? Xong việc bé bị anh công giật lại cái vòng (là trường hợp ở trên kia ta vừa kể á), bé không thèm, nhất quyết đòi cái cũ, hết chiện! ĐÓ LÀ VÌ SAO??? VÌ SAO??? TRÊN ĐỜI NÀY CÓ ĐỨA NÀO (MÀ CÒN LÀ SƯ TÔN) CHẤP NHẬN BỊ ĐỒ ĐỆ (VER. CHỦ NHÂN) ĐÈ RA SONG TU MÀ KHÔNG KHÓC KHÔNG NHÁO VẬY HOK, CHẤP NHẬN VẬY HOK!????????????????????????????? Dù biết đó là vì cứu chữa thần hồn (1 trong 2 cách) nhưng gặp mấy em thụ khác có làm mình làm mẩy hay không???????? KIỂU CHẤP NHẬN CÓ NHƯ KHÔNG CỦA BÉ MÓNG NHỎ LÀ THIÊN HẠ VÔ SONG ĐÓ!!!
Phiên ngoại của truyện càng cưng hơn, ta chịu không nổi! Bé ỷ lại anh công quá trời, hai ngươi hóa thần rồi, lên thiên giới rồi, bé bị nhà Bạch Hổ kéo đi, bé la hét không chịu đòi… ở bên anh công :> Anh công hóa thành cái cây đi theo em, bé trèo lên đó không chịu xuống ~ Anh đi làm việc hẹn tối đi kiếm bé, tối đó bé nằm trên giường buồn thiu chơi móng vuốt, anh vừa tới là bé mừng rỡ chạy đến!
KHỈ GIÓ! VỢ HIỀN LÀ ĐÂY! NGHĨ TỚI MÓNG NHỎ NHƯ VẬY TIM TA NẢY MẤY CHỤC NHỊP!!!!
… *Khụ*
Bình tĩnh lại.
….
Ta đọc được một số Đam mỹ, bộ này nằm trong top 3 của ta! Lục Dã Thiên Hạc viết về mèo là siêu đẳng! Ta đọc mà mê hok chịu đười, cười cũng muốn rụng cả hàm, nhân vật đáng yêu, cốt truyện có tình tiết, không phức tạp, tình cảm nhẹ nhàng sâu lắng, thủy chung tự tình, rất có phong vị. Hầu như bộ nào của tác giả ta cũng tìm đọc =w=
Bộ “Tiên mãn Cung đường” cũng về mèo, tuy là công, còn “Thần Mộc Nạo Bất Tẫn” thì mèo là thụ ! Mèo nào cũng yêu, nhưng chỉ có “Thần Mộc” là ta nhịn không được vẽ 1 đống fanart ;___: Cái này đành phải nhận rõ ta không mấy ưng phần minh họa của Thần Mộc (đây nè), anh công dòm còn đẹp nha chứ tạo hình bé Móng Nhỏ (Thanh Đồng) lúc hóa người thì ta lại không thích ;___: sao sao thế nào ấy…
Vậy nên ta cứ phỏng theo trí tưởng tượng của mình mà vẽ, ta cũng rất thích hình tượng Mạc Thiên Liêu ở quyển bìa này hơn, cho nên ta cố theo đó mà vẽ ~ Tiểu Trảo thì … sức ta tới đâu hay tới đó ~
Lâu rồi ko viết cảm nhận, thật là sảng khoái đó! ~ ❤ ❤ ❤
Chia sẻ:
Từ khóa » Thần Mộc Nạo Bất Tẫn Chương H
-
Thần Mộc Cào Hoài Không Hết | Hải Đường Tĩnh Nguyệt
-
Thần Mộc Cào Hoài Không Hết - Đam Mỹ Mới Hoàn
-
[PN] Thần Mộc Nạo Bất Tẫn BY Lục Dã Thiên Hạc - Truyen3h
-
[Review] Thần Mộc Nạo Bất Tẫn
-
Thần Mộc Nạo Bất Tẫn – Lục Dã Thiên Hạc | Little Archive
-
Đọc Truyện Thần Mộc Nạo Bất Tẫn [Edit] [Hoàn]
-
Đọc Truyện Thần Mộc Cào Bất Tận - Lục Dã Thiên Hạc - TruyenFun
-
Thần Mộc Cào Bất Tận - Wiki Dịch Tiếng Hoa
-
Truyện Thần Mộc Cào Bất Tận - Lục Dã Thiên Hạc - ZingTruyen
-
[PN] Thần Mộc Nạo Bất Tẫn BY Lục Dã Thiên Hạc - Truyện 2U
-
Đọc Truyện Thần Mộc Cào Bất Tận - Lục Dã Thiên Hạc | Lywsyx_wx
-
Thần Mộc Cào Hoài Không Hết - Lục Dã Thiên Hạc
-
Thần Mộc Nạo Bất Tận (ngoại Truyện Chuyện ở Tiên Giới) - Yu Yin
-
Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – Lục Dã Thiên Hạc - Bún Thang