Tháng Bảy 6, 2016 - Lan Bio

“…Hội ngộ rồi chia ly cuộc đời vẫn thế

Dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao

Hay đêm mịt mù đăm đắm trời cao…”

Mỗi năm hai lần, tôi lại chọn bài hát Điều giản dị và nghe đi nghe lại đoạn nhạc này, có nỗi buồn nào đó thấm trong từng câu chữ…Bài hát nói về đôi lứa, nhưng tôi muốn nghĩ đoạn nhạc này là nỗi buồn chung của những cuộc chia ly. Cuộc hội ngộ càng vui thì giờ phút chia ly càng để lại nhiều tiếc nuối.

Image

1.Bỡ ngỡ

Chú tôi ra đi lập nghiệp ở miền Trung, cưới thím và có các em. Mỗi năm đều đặn hai lần, cả nhà đều về chơi dăm bữa nửa tháng. Các em sinh muộn, nên các anh chị ở nhà đều đã lớn cả tướng lẫn tuổi. Về đây chẳng có ai chơi cùng, lại thêm thím tôi giữ kĩ nên chẳng cho đi đâu. Thế là mấy đứa nhỏ suốt ngày chỉ có TV, ipad, smartphone,…hoặc cãi nhau chí chóe. Nhiều khi người lớn cũng rầy, nhưng nếu không  có chúng, các em cũng chẳng biết chơi với ai và chơi trò gì.

Tôi chợt thấy, những đứa trẻ thành phố thứ gì cũng có, nhưng tuổi thơ của chúng chỉ gói gọn trong những ô điện tử phát sáng hình chữ nhật, kích thước vài inch đến vài mươi inch. Những đứa trẻ thời chúng tôi, trong tay chẳng có gì cả, đến cả que đánh banh còn phải lượm lặt từ những chuyến xe tải chở vụn tăm nhang rơi rớt, nhưng tuổi thơ của chúng tôi rộng bằng cả bầu trời và mặt đất, thú vị và vui hơn tất cả những bộ phim điện ảnh gộp lại.

Tro choi banh dua - 5P

2. Những cuộc vui

Thế là chúng tôi bắt đầu bày cho các em trò chơi: trốn tìm rồi bịt mắt, nhảy bước rồi chơi keng, chơi tú lơ khơ quẹt son chi chít,…Mỗi đêm một trò, và chỉ chơi đến 8h30 là kết thúc, các em răm rắp nghe theo. Thế là ngày nào nhà cửa cũng rộn ràng:

“Bòn bon, xi cu la (sô cô la), bánh tây, sữa hột gà, dầu cù là, bánh trung thu…

Bòn bon, xi cu la (sô cô la), bánh tây, sữa hột gà, cha cha…bà ba”

(Ai mà  khéo dồn hết mấy thứ con nít mê vô chung một câu, vô chung một là bà ba bí ẩn, nghe là thèm muốn chết).

tt19

26 tuổi, tôi phát hiện mình đã quá to xác để nấp vào những góc nhỏ trong vườn, cũng chẳng còn nhanh nhẹn để xé gió lao đến chỗ người đi tìm canh giữ (hồi xưa mình chơi trò này cũng trùm lắm)…nhưng điều cứu vớt còn lại để không dẫn đến chiến bại thê thảm đó là…sự ngây thơ của những đứa trẻ vừa mới tập tành chơi trò ú tim.

tro-choi-u-tim

Căn nhà với những người chủ vốn chẳng ưa ồn ào, giờ lại ồn ào hết biết,…Chiếc điện thoại im lìm nằm chỏng chơ một chỗ, vì nó không biết chạy trốn, cũng chẳng biết vui đùa…

Trẻ con – chúng có thừa thời gian và sức khỏe nhưng lại thiếu người cùng chơi. Người lớn thì có lẽ ngược lại.

3. Một chuyện…mất hồn chớ chẳng chơi

Nhớ khi Tết em về, mẹ nói em ngất ở trường vì rối loạn nhịp tim khi đang chơi đùa. Tôi chỉ nghĩ vì mẹ em giữ em kĩ quá, càng giữ chặt thì em càng muốn vẫy vùng.

Buổi tối nọ, đương lúc chơi thì tôi dọa em từ phía sau, em nằm vật ngay xuống tấm ván gỗ. Khỏi cần nói cũng biết, lúc đó mặt tôi cắt không còn giọt máu. Rồi em vùng dậy, co cẳng chạy ù một mạch về nhà, tưởng là về méc mẹ, ai dè chạy về tới nơi thì em cười nắc nẻ vì đã lừa tôi một cú thiệt ngoạn mục.

Cuối cùng, đứa bị rối loạn nhịp tim hôm đó chính là tôi chớ không phải em. Nhỏ mà ác thật!(T_T).

3-14

                                                                               Hết hồn hà!

4. Tự tạo truyền thống

Các em rất thích đi xem phim, không phải vì Thành phố Qui Nhơn không có rạp phim lớn, cũng không phải vì ba mẹ không có điều kiện. Đôi khi nơi đến là quan trọng, nhưng đôi khi đi với ai lại quan trọng hơn. Đi xem phim là dịp để tất cả các anh chị em trong nhà tụ tập đầy đủ, cùng chất nhau lên một chiếc xe thần thánh. Ai đã từng chứng kiến chắc cũng không khỏi ngạc nhiên, từ trong chiếc xe 4 chỗ, bước ra hàng loạt nam thanh nữ tú đếm mãi đến hết bàn tay thứ nhất vẫn còn bước ra…Nhưng đến bàn tay thứ hai thì hết (^_^).

Sự kiện này, không biết tự khi nào đã trở thành một truyền thống vui vẻ được cả nhà ủng hộ.

5. Hồi kết

Đêm nào cũng vui hết xảy con bà bảy. Những đứa trẻ vẫn còn nhiều đam mê, nhưng người lớn đã dần mệt mỏi. Đêm đó tôi cáu với em, rằng hôm nay tôi bận và không thể chơi nữa. Thấy em buồn, tôi thầm nghĩ tối mai là đêm cuối, xong việc tôi sẽ chơi với em thiệt nhiều.

Ai mà ngờ, hôm sau, lúc tôi vội vã đi làm thì cũng là lúc em theo mẹ lên Sài Gòn đi thăm bạn, rồi ngày mốt từ đấy về Qui Nhơn. Tôi về nhà, thấy những dự định đổ vỡ trong lòng…và thấy nuối tiếc trào dâng. Tiếc vì chưa kkịp gặp em để giã biệt, dù chỉ là nhìn một chút, nói một câu “đi mạnh giỏi”, tiếc vì để lỡ một đêm vui,…

Không biết em có tiếc nhiều như tôi.

260_146_1355822107_53_1355476298_Copy of 6411667675_0f41715435

Tôi khẽ bước sang nhà nội, đứng nép ở cửa nhìn vào, lại trống trải nhưng vừa qua cơn mơ, gió từ đầu hè thổi qua tận cuối bếp chẳng va phải dáng người nào,…Căn nhà trống hay lòng tôi trống trải.

Nhà tôi đêm nay, thiếu trẻ nhỏ, lại chìm vào im lìm thanh vắng.

Tôi lại chờ 6 tháng cho một cuộc vui, đất cũng chờ 6 tháng cho một mùa mưa…

Đất cũng vậy mà tôi cũng vậy, thi thoảng tôi thấy mình như đất hạn chờ mưa.

-Nhưng nỗi buồn không đậu lại lâu, vì mỗi chúng ta đều phải bước đi tiếp-

Một mai, khi ta lớn, những trò chơi có đủ sức kéo ta lại với nhau khi thời thơ bé.

“…Nếu không có người cuộc đời trôi về đâu Nếu không có người mặt đất quá hoang vu…”

-Lan Bio-

Từ khóa » Bòn Bon Si Cu La Sữa Hột Gà