Thanh Xuân Vườn Trường - Kẹo Dẻo Vị Quýt
Có thể bạn quan tâm
Tán anh thật khó – Tự Xuyên
Editor: Quýt
Chương 1: Ngày gặp mặt
Đầu tháng tám, trước khai giảng một ngày.
Khi tiếng gõ cửa vang lên, Thang Hú đang ngồi hát trong phòng KTV.
Máy đang phát một bản tình ca êm dịu, thiếu niên ngồi trên sô pha, tập trung hát không ngó ngàng gì đến xung quanh.
“Xin lỗi…” Cánh cửa hé mở, bên ngoài là một cô gái với hai gò má ửng hồng.
Thang Hú theo tiếng nâng mắt, ánh đèn trong phòng vì khúc xạ mà trở nên chói loá, phác họa đôi mắt xinh đẹp đào hoa và cái răng nanh trắng sáng của thiếu niên.
Sắc mặt cô gái càng đỏ hơn, do dự hồi lâu mới lấy hết can đảm bước đến bên: “Chào, chào cậu, cậu hát rất êm tai, chúng ta có thể làm quen không?”
Nửa giờ trước, khi Thang Hú cùng bạn bè theo phục vụ vào phòng thì cô đã để ý đến cậu. Lúc ấy cô đang đứng ở hành lang hít thở không khí, vừa lúc có mấy thiếu niên đi ngang qua.
Thang Hú mặc một chiếc áo khoác màu be, tay cầm một cốc trà sữa, quay đầu cười nói với người bạn bên cạnh. Cũng không biết nói cái gì, chiếc răng nanh nhỏ xinh lộ ra, biểu cảm sinh động lại xán lạn, là một thiếu niên phấn chấn đầy sức sống.
Cô gái ngắm đến thất thần, mãi cho đến khi bóng hình Thang Hú biến mất sau một khúc ngoặt mới bừng tỉnh.
“Úi trời, người anh em à, quyến rũ ghê đấy.” Bên cạnh là Kỷ Uyên – người bạn thân quen nhiều năm của Thang Hú, hóng hớt không chê chuyện lớn, làm mặt quỷ với Thang Hú.
Mấy bạn nam bên cạnh cũng nhao nhao: “Ánh mắt cô em cũng tốt ghê, người em coi trọng chính là nam khôi của trường bọn anh đấy.”
“Nam khôi?” Ánh mắt cô gái sáng ngời, hỏi: “Các cậu cũng là học sinh cấp ba ư?”
“Tớ là Đường Xán Xán, học trường cấp ba Thực Nghiệm gần đây.” Cô gái vội vàng báo danh rồi tiếp tục đến gần Thang Hú, “Cậu học trường nào thế? Chúng ta thêm QQ được không?”
“Xán Xán, một cái tên rất êm tai.” Đôi mắt đào hoa của Thang Hú vẫn khép hờ như cũ, lạnh nhạt mở miệng, “Thật trùng hợp, chúng tôi cũng học ở cấp ba Thực Nghiệm.”
Ánh mắt Đường Xán Xán lóe sáng, lập tức muốn móc điện thoại ra.
Thang Hú dựa vào sô pha, mỉm cười bổ sung: “Thế nhưng thêm bạn nên bỏ qua đi, tôi sợ người lạ, không có thói quen này.”
Ý là từ chối, sự thất vọng xẹt qua đáy mắt Đường Xán Xán, Thang Hú giả vờ không nhìn thấy, nói thêm hai ba câu đổi chủ đề.
Tán gẫu thêm một lúc thì cô gái rời đi, lúc đi biểu cảm vẫn mất mát như cũ.
Cửa phòng đóng lại vang lên một “cạch”, Kỷ Uyên dịch sang, ôm lấy vai Thang Hú.
“Cô em vừa rồi rất xinh xắn.” Kỷ Uyên vừa tấm tắc vừa lắc đầu, “Sao không cho người ta phương thức liên hệ?”
Thang Hú nhướng mày: “Chẳng phải tớ bảo sợ người lạ rồi à?”
“Đm, cậu còn dám nói thế.” Kỷ Uyên cười mắng, “Nếu cậu sợ người lạ thì trên đời này không có người quen.”
Tính tình Thang Hú tốt, có thể hòa hợp với bất cứ ai. Nhưng bản thân cậu lại không tự hiểu, đối mặt với sự tiếp cận của người khác đều từ chối không do dự. Cậu giống như một cậu ấm vô lo vô nghĩ, lười phản ứng với bất cứ ai.
“Haiz, chỉ là tớ không muốn kết thôi.” Cốc trà sữa trên bàn đã uống một nửa, Thang Hú tuỳ ý cầm lên, răng nanh cắn ống hút, vô tư nhoẻn cười.
Hương sữa nồng nàn kết hợp với hương trà tràn vào khoang miệng, Thang Hú vừa nhai dừa vừa nói: “Cậu lại không phải không biết, tớ không hứng thú với mấy chuyện này.”
“Đại thiếu gia ngài đây thật kỳ lạ.” Một bạn nam bên cạnh tiếp lời, “Ai mà chẳng mong ước tình yêu ngọt ngào, đến lượt cậu thì ngược lại, người ta đã tự đưa đến cửa rồi còn không thèm liếc mắt một cái.”
“Không biết người tài nào mới có thể lọt vào mắt xanh của cậu.” Kỷ Uyên nghiêng đầu liếc Thang Hú, một ý nghĩ kỳ lạ vọt ra, “Nếu không cậu tìm con trai thử xem? Thời đại nào rồi, anh em không kì thị tình yêu đồng tính…”
“Thôi đi.” Thang Hú trừng y, hút nốt ngụm trà sữa cuối cùng rồi vẩy tay tạo ra một đường cong xinh đẹp…
“Loảng xoảng”, cốc trà sữa rơi trúng thùng rác bên cạnh Kỷ Uyên.
“Nam hay nữ tớ đều không có hứng thú.” Thang Hú lắc đầu cười khẽ, hờ hững trả lời: “Kiểu gì ở trước mắt tớ đều giống nhau.”
Thang Hú thuận buồm xuôi gió từ nhỏ, là một cậu ấm nhà giàu, gia thế tốt, diện mạo xinh đẹp, muốn cái gì có cái đó.
Trời cao quá ưu ái cậu, từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng để ý đồ vật nào nhưng cậu có mọi thứ.
Nói đến thứ duy nhất cậu hứng thú…
“Vị trà sữa bốn mùa vừa rồi không tệ.” Thang Hú liếm môi, mở ứng dụng đặt đồ ăn, bắt đầu lướt những tiệm trà sữa gần đây.
Thang Hú thích ngọt như mạng, đặc biệt là trà sữa các vị, cậu mới uống một cốc trà sữa bốn mùa, may là đó là một chuỗi cửa hàng, khắp phố lớn ngõ nhỏ đều có.
Thang Hú chọn một phần giống lúc nãy, trà sữa bốn mùa ba phần ngọt thêm trân châu và dừa.
“Cậu uống không?” Thang Hú nâng mắt nhìn Kỷ Uyên, hờ hững hỏi, “Đặt cho cậu một ly nhé?”
“Không cần đâu, tớ không uống mấy thứ này.” Kỷ Uyên không thích ngọt, không thèm suy nghĩ lập tức lắc đầu.
Y vẫn nhớ đến đề tài vừa rồi, không nhịn được nên nhắc lại: “Cậu chờ đấy Thang Hú, tớ có dự cảm sớm hay muộn cậu cũng sẽ rơi vào tay một người rồi khăng khăng một mực thích người ta.”
“Ừ ừ ừ, tớ chờ ngày đó.” Thang Hú chẳng tin điều này, chọn được trà sữa thì chốt đơn, thao tác dứt khoát.
“Cậu đừng không tin.” Kỷ Uyên hăng hái, “Miệng tớ linh lắm đấy, cậu có tin hôm nay tớ cho cậu gặp được nhân duyên trời định hay không?”
Loại chuyện này Kỷ Uyên đã nói rất nhiều lần, có rất nhiều bạn nữ tỏ tình với Thang Hú nhưng cậu chẳng có phản ứng gì, giờ đây lại lôi chuyện này ra trêu cậu.
“Rồi, tớ chờ.” Thang Hú quay đầu mỉm cười với y, hàm răng xinh đẹp lộ ra, trong con ngươi màu hổ phách chứa đầy khiêu khích.
…
Không biết ai mở mấy bài hát sôi động, KTV lập tức trở nên ồn ào, nhịp trống dồn dập hoà cùng giọng ca khàn đặc.
Chốt đơn trà sữa xong, Thang Hú đặt điện thoại sang một bên, lười biếng dựa vào sô pha, dậm chân chờ nhân viên giao hàng.
Vừa mới thưởng thức một cốc trà sữa nên mùi sữa và trà vẫn lưu lại trong khoang miệng, mới được một lúc mà cậu ngó qua điện thoại không biết bao nhiêu lần.
“…Sao vẫn chưa nhận đơn nhỉ?”
Không biết đây là lần thứ mấy cầm điện thoại lên, Thang Hú nhíu mày, hơi bất mãn hỏi.
“Bên ngoài vẫn đang mưa mà.” Kỷ Uyên ngồi bên cạnh, tùy ý tiếp lời.
Phòng KTV kín mít, không có cửa sổ nên không nhìn được bên ngoài. Kỷ Uyên bấm điện thoại, màn hình hiển thị dự báo thời tiết, đưa cho Thang Hú: “Đây này, tự xem đi, đang mưa to đấy.”
Tháng tám là mùa mưa ở thành phố này, từ đầu mùa hạ đến giờ đã có mấy cơn mưa tầm tã, mưa ào ào như đậu rụng, chỉ chốc lát mặt đất đã đọng đầy nước, thậm chí tàu điện ngầm đã phải ngừng hoạt động hai lần.
“Nhưng tớ muốn uống.” Thang Hú chẹp miệng, cứ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, chần chờ một lúc thì cầm điện thoại gọi cho tiệm trà sữa.
“Xin hỏi đã tìm được shipper chưa?” Thang Hú nói thẳng, “Tôi có thể trả thêm.”
Tiểu thiếu gia trước nay không thiếu tiền, mở miệng là ra giá cao: “Gấp năm lần, hoặc mười lần cũng được.”
Đầu dây bên kia là một cô gái, nghe vậy thì do dự: “Cái này… Chúng tôi…”
“Có thể, tôi có thể đưa.”
Một giọng nam lạnh lùng truyền ra từ phía sau cô gái, thông qua ống nghe có thể nghe thấy láng máng. Cô gái che microphone nói với người kia vài câu, đại loại là khuyên ngoài trời đang mưa to, không an toàn linh tinh.
“Không sao.” Giọng nam lại vang lên, vẫn là ngữ điệu nhẹ nhàng không cảm xúc, “Tôi có thể đưa.”
Người nọ nhận điện thoại, xác nhận lại địa chỉ với Thang Hú, đồng thời xác nhận lại đồ uống cậu gọi: “Trà sữa bốn mùa ba phần đường, thêm trân châu và dừa đúng không?”
“Đúng, đúng vậy.” Thang Hú vô thức lắp bắp.
Giọng nói người con trai rất êm tai, ước chừng mười bảy mười tám tuổi, mang hơi thở thanh xuân tuổi trẻ song lại trầm ổn hơn so với bạn bè cùng trang lứa, bình tĩnh và thành thục.
Thang Hú dừng lại rồi bổ sung theo bản năng: “Tôi chờ cậu.”
Thật ra cậu cũng không biết tại sao mình lại nói câu này, vừa cúp điện thoại đã bị Kỷ Uyên trêu ghẹo.
“Ồ, tiểu thiếu gia của tớ gọi cho ai thế?” Kỷ Uyên cười hì hì, “Còn “tôi chờ cậu” nữa, cậu đợi ai đấy nha?”
“Sao sao sao, nghĩ cái gì thế?” Thang Hú không thèm chấp nhặt, trừng y, “Gọi cho tiệm trà sữa bảo bọn họ giao hàng cho tớ chứ còn gì nữa.”
Kỷ Uyên không có tật xấu nào, chỉ là hay trêu đùa người khác, Thang Hú bị y trêu đến tâm phiền ý loạn, vỗ chân đứng lên, “Trong này bí bách quá, tớ ra ngoài hít thở không khí đây.”
“Haiz… A Hú!”
Kỷ Uyên ngẩn người, còn chưa hiểu chuyện gì thì Thang Hú đã đẩy cửa đi ra ngoài.
Thang Hú đi dọc theo hành lang một vòng thì ra được đại sảnh của KTV. KTV này làm ăn không tồi, tối đến có không ít người đi qua đi lại giữa đại sảnh và phòng riêng, bên tai là tiếng tranh cãi ầm ĩ không dứt. Đại sảnh rất rộng, xung quanh là bốn cái loa phát âm nhạc xập xình cộng thêm mấy chiếc sô pha để khách ngồi nghỉ hoặc giải trí.
Bên cạnh KTV là một quán bar, ngăn cách với KTV bằng cửa kính, nơi đó ánh đèn lờ mờ, hương vị mê hoặc kiều diễm lại huyền bí giống như cất giấu một thế giới không muốn người ta biết.
Thang Hú không có hứng thú với nơi kia, tùy ý ngồi xuống sô pha, vừa nghịch điện thoại vừa chờ trà sữa. Bỗng một người đàn ông cao gầy nâng ly rượu bước tới, nở một nụ cười không có ý tốt: “Bạn nhỏ muốn một ly không?”
Người đàn ông mặc tây trang, nhuộm tóc màu vàng nhưng bọng mắt thâm đen không che giấu được, gã rất gầy, cử động không thực khiến người ta có cảm giác phóng túng quá độ.
Mùi thuốc lá cùng mùi rượu nồng đậm chui vào mũi, Thang Hú chán ghét cau mày: “Không.”
“Ồ, tới đây nào, anh đây mời.” Người đàn ông vươn tay túm lấy tay Thang Hú, muốn kéo cậu về phía quán bar.
Thang Hú còn là học sinh cấp ba, từ nhỏ được nuông chiều mà lớn lên, chưa từng phải đối mặt với tình huống này. Người đàn ông trước khi đến hẳn đã có chuẩn bị, tay túm chặt lấy Thang Hú nhất định phải kéo được cậu sang bên kia.
Làn da gã chạm vào Thang Hú, cậu lập tức nổi hết da gà, “Anh buông tay ra!”
Đáng tiếc âm thanh trong đại sảnh quá lớn, Thang Hú quát tháo người đàn ông nhưng người khác lại không nghe được cậu đang nói gì. Người xung quanh ném ánh mắt về phía họ nhưng động tác của người đàn ông quá ái muội, như thể là đang tán tỉnh. Hơn nữa cả hai đều là con trai, dù có thấy không thích hợp thì cũng không nghĩ đến phương diện khác.
Cánh tay người đàn ông ghìm chặt lấy vai Thang Hú, Thang Hú sắp bị mùi rượu nồng đậm và mùi thuốc lá thối hoắc trên người gã ép nôn ra, cậu hít sâu, đang định giơ chân thúc thẳng vào nửa người dưới của gã…
“Chờ đã.” Một chàng trai trẻ bất ngờ xuất hiện trước mắt hai người, vươn tay ngăn cản bọn họ.
Trong hoàn cảnh hỗn loạn, Thang Hú nâng mắt, lập tức sửng sốt đến ngây người.
Đó là một chàng trai khoảng mười bảy mười tám tuổi mặc áo sơ mi trắng, hình như là đồng phục nơi làm việc. Hiển nhiên người nọ mới từ ngoài bước vào, tay cầm một chiếc ô màu đen, bả vai bị mưa xối ướt hơn nửa, áo sơ mi trắng dán sát người phác họa sống lưng thon gầy thẳng tắp, hoàn toàn đối lập với khung cảnh ồn ào xung quanh. Đại sảnh có rất nhiều đèn laser, ánh đèn mờ ảo vừa lúc chiếu tới nơi này, ánh sáng xanh chiếu vào chàng trai, người nọ có đôi mắt hẹp dài, con ngươi đen láy, bốn mắt nhìn nhau mang lại cho người ta cảm giác chìm sâu vào trong đó.
“Cút đi, nhãi ranh đừng xen vào chuyện của người khác!” Người đàn ông cau mày, hung hăng trừng người nọ, định túm lấy Thang Hú kéo về phía trước.
“Tôi bảo anh chờ đã.” Chàng trai nắm lấy cổ tay người đàn ông.
Giọng điệu của anh vẫn hờ hững, bình tĩnh nói nốt mấy từ, mày hơi nhướng lên, con ngươi đen láy chậm rãi chiếu vào gã, cảm giác như mưa to sắp đổ xuống: “Anh không hiểu tiếng người à?”
~Hết chương 1~
Từ khóa » Bóc Kẹo Wikidich
-
Chiêu Anh Các - Tên Truyện : BÓC KẸO Tác Giả: Đa Nhục Bồ...
-
CHỦ NHÀ ಠOಠ - Nukaly
-
Bóc Kẹo Audio - Đa Nhục Bồ Đào Hảo Hảo Hát - Truyện Audio
-
Bóc Kẹo - Đa Nhục Bồ Đào Hảo Hảo Hát - Truyện Ngôn-tình
-
(Vườn Trường) Bóc Kẹo - 001-030 - Wattpad
-
Đọc Truyện Bóc Kẹo [21+] - Thamtulac - TruyenFun
-
Truyện Bóc Kẹo Ngọt Ngào - Anglethien Online Cập Nhật Mới Nhất
-
Tác Giả Đa Nhục Bồ Đào Hảo Hảo Hát - Truyện 5z
-
Đọc Truyện đêm Không Trăng. | Pepersoki
-
Tìm Truyện Trên Wiki Dịch
-
Top 10 Tiểu Công Chúa Ngọt Ngào 2022 - Thả Rông
-
Truyện Kẹo Dẻo Gấu Thành Tinh Của Chủ Tịch Bá Đạo
-
Chương 1: Viên Kẹo đường đầu Tiên - Đọc Truyện Online
-
Buscar: Chơi Xóc Đĩa Bị Phạt Bao Nhiêu Tiền【Link Vào Trang ...
-
Truyện Bóc Kẹo [21+] - Thamtulac - ZingTruyen