THẦY CHIÊM - Saigon Ocean

                                    

THẦY CHIÊM

Lương Ngc Thành

    Mỗi khi đi Dalat, tôi đã không mong gì hơn ngoài việc chỉ có những ngày vui với nhóm bạn hữu Nông Lâm Súc trên đó. Thế nên khi đưa Như Ngọc đi lên đó vào tháng 3 năm 1982, tôi đã không mong được thầy Chiêm tự ý tuyên bố những điều rất đúng về hiện tại, tình duyên, và về hai đứa chúng tôi trước khi thầy đồng ý xem quẻ cho cô ta.

    Khi tôi xin phép cho cô Ngọc đi nghỉ với tôi trên Dalat, mẹ nuôi của tôi đồng ý ngay nhưng bà sau đó đã hỏi ý kiến hai cô con gái thứ tám và thứ bảy, người có chồng sĩ quan phi công mất tích vào đầu năm 1974 và người đã bảo với Ngọc,

  “Cố làm sao gặp được thầy Chiêm để xem thầy nói gì về tương lai của mày nghen!”

Vốn dĩ không tin dị đoan, chưa một lần đi coi bói xem quẻ, tôi phải chiều theo ý nguyện của người vị hôn thê hay trở tánh trở nết ấy, người có khi nóng nảy như Trương Phi nhưng có lúc mềm mại hiền lành như một con mèo ướt. Như Ngọc sau đó kể lại những gì bà chị đã trước đó “rỉ tai” mấy lần với cô ta,

  “Em biết không? Nhiều tướng tá ở Sài Gòn đã lên đó tìm thầy để xem phương hướng cất nhà, sửa bếp và nhất là việc thăng quan tiến chức. Đi lên Dalat với thằng Thành là chuyện nhỏ nhưng gặp được thầy Chiêm là chuyện rất lớn. Nếu Thầy đồng ý hỏi dùm chị về vụ anh Thu mất tích nghen!”

    Theo lời chỉ dẩn của Hùng Xùi, chúng tôi đã tìm đến nhà Thầy Chiêm tại một hẻm nhỏ trên thung lủng Kim Khuê vào một buổi sáng nắng ráo. Vì không có khách nên chúng tôi được cho vào nhà ngay. Thầy Chiêm trạc hơn 40 tuổi, người tầm thước, và rất nhanh nhẩu. Với giọng nói đặc trưng Dalat, nhiều chất Huế, thầy hỏi ngay mà không nhìn thẳng vào chúng tôi,

  “Muốn xem gì? Ai bảo lên đây thế?”

Cô Ngọc cũng trả lời ngay,

  “Dạ thưa chị của con, đã từng biết thầy, bảo con đến gặp thầy ạ.”

Không trả lời người vừa nói, thầy Chiêm với tay ra để nắm cánh tay tôi, đang đứng nép ngay phía sau cô Ngọc. Thầy vừa nhìn tôi vừa kéo tôi về phía trước trong lúc thầy đưa tay kia lấy một sấp giấy trắng trên cái tủ kiếng nhỏ. Tôi nhớ như in câu đầu tiên thầy Chiêm hỏi sau khi đang viết nhanh chữ T in trên mảnh giấy trắng,

“Tên có chữ T đầu phải không?”

“Dạ con tên Thành ạ.”

“Người tốt lắm, hiếu thảo lắm.”

Thầy ý nói gián tiếp với Ngọc và rồi liền hỏi tôi câu thứ hai,

“Đang làm một nghề có dính líu đến xăng dầu phải không?”

“Dạ con đang làm cho Công Ty Xăng Dầu ạ.”

“Tên mẹ cũng bắt đầu bằng chữ T nữa phải không?

“Dạ tên mẹ con là Tuyết ạ.”

Vội liếc sang Như Ngọc đang chăm chú lắng nghe,

“Hai người yêu thương nhau nhưng không thể cưới nhau được đâu! Phải “tiền dâm hậu thú” mới được. Có hiểu không?”

Cô Ngọc gật đầu nhè nhẹ còn tôi thì chỉ biết lí nhí đáp lời,

“Dạ.”

Thầy vẽ nhanh lên miếng giấy trắng khác cái hình hơi giống như cái thân người, cái rốn và cái nốt ruồi hơi chếch lên trên phía phải. Kéo thân áo sơ mi của tôi lên, hơi nghiên đầu nhìn xuống, thầy hỏi một cách cả quyết,

“Đúng là cậu có như vậy không?”

    Như Ngọc trợn trừng đôi mắt to để nhìn thấy sự thật trong khi tôi đứng yên như bị “trời trồng”. Tôi khi ấy mới biết rằng tôi có cái nốt ruồi ở đó. Bốn điều vừa rồi đúng cả bốn. Ngọc không còn giữ được bình tỉnh được nữa,

“Thưa Thầy, nhờ thầy xem con có “đi” được không ạ?”

Thầy Chiêm nhìn thẳng vào mặt của Ngọc, lắc đầu,

“Không đi bằng thuyền được đâu! Đừng có cố nữa nhé.”

Ngọc không còn lạ gì những câu như thế này. Cô hỏi ngay câu thứ nhì,

“Thầy xem xem con nên làm gì ạ?”

Thầy Chiêm thẳng thừng,

“Chẳng nên làm gì! Học cũng không được. Đi nhiều rồi, tốn nhiều lắm rồi phải không? Hai người hơi khắt nhau nhưng nếu nghe lời tôi…”

“Thưa thầy…”

Thầy Chiêm cắt lời Ngọc,

“Thôi hai người đi về đi! Hôm khác trở lại đây tôi sẽ nói thêm về tương lai của hai người nhé.” 

Ngọc cố hỏi câu cuối,

“Thầy cho con biết con phải …đóng góp… gì?”

“Mang theo ít trái cây nhan, đèn nếu lần sau có đến. Thôi nhé.”

    Theo lời kể của bác Hải- ba của Hùng Xùi- Thầy Chiêm thuở thiếu thời đã xin cái đầu của một trinh nữ sau khi vừa được chôn xong. Ông đã lén đào mộ lên lúc nửa đêm và cắt rời cái thủ cấp, hiện đang được đặt trong cái lồng kiếng được trùm một miếng vải nhung đỏ. Từ ngay sau đó, những lời tiên đoán trở nên rất chính xác và thầy trở nên nổi tiếng hơn, nghiêm khắc hơn. Hơn phân nửa số người đến xin Thầy mách bảo cho điều lớn điều nhỏ gì đó đã bị thầy từ chối thẳng tay. Có thể tôi là người hiếm hoi được Thầy coi mặc dù tôi đã không mong muốn, không xin và cũng không hề có niềm tin.

    Theo ý của Như Ngọc, 3 ngày sau, tôi đưa cô ấy trở lại nhà Thầy Chiêm. Sáng hôm ấy trời mưa phùn ẩm ướt. Chúng tôi chờ một đổi cho đến khi chính tay thầy mở cửa và ra hiệu cho chúng tôi vào. Thầy bảo chúng tôi khấn nguyện trước một bàn thờ có phủ nhiều khăn đỏ. Ngọc nhỏ nhẹ hỏi thầy Chiêm,

“Con có thể đi nước ngoài được không vậy thầy?”

“Chỉ có thể đi bằng máy bay thôi.”

“Chị con muốn hỏi thầy về người chồng mất tích trong chiến trận.”

“Bảo cô ta lên đây gặp tôi.”

Thầy Chiêm một lần nữa có vẻ không có thiện cảm với Ngọc nhưng thích coi cho tôi.

Thầy trỏ tay vào tôi lúc lắc như thể thầy ân cần hơn mức bình thường,

“Này, cậu ở gần sông nước nhưng không muốn đi phải không? Đangmuốn sống gần mẹ và muốn hiếu thảo với mẹ. Đúng vậy không? Lên đây chơi hả? Chừng nào về?”

Tôi thầm kính phục người đầu tiên tự động coi tướng số cho tôi và người nói rỏ ra ý nguyện của tôi cho cô Ngọc nghe. Việc được thầy Chiêm cho tôi xem quả là một diễm phúc nhưng việc cô Ngọc bị từ chối được xem như cái kết quả tồi tệ của chuyến đi mà cô ấy chứng kiến và rồi đánh giá rất cao cái nghĩa bằng hữu của chúng tôi, cái tình Nông Lâm Súc.

    Tôi đã kể cho cả nhà của Hùng Xùi những gì đã xảy ra tại nhà Thầy Chiêm đã bảo tôi nhưng tôi đã không trình bày với họ bao nhiêu tôi tin vào những gì Thầy bảo tôi phần vì tôi không tin vào bói toán và phần vì tôi chỉ tin vào luật nhân quả, vào những gì tôi có thể hình dung ra, lường được 85% xảy ra. Những gì đã xảy ra trong đời tôi có thể chứng minh được cái triết lý đó. Sau ngay về đến Sài Gòn, Như Ngọc kể cho cả nhà nghe mọi chuyện thầy Chiêm đã nói. Hai đứa tôi không làm theo lời thầy: “tiền dâm hậu thú” nhưng chúng tôi biết khá rỏ rằng tôi muốn ở lại đây báo hiếu mẹ tôi còn nàng lúc nào cũng muốn ra đi.

        Đã nhiều lần tôi lên Dalat, đã nhiều lần tôi nhớ đến Thầy Chiêm, nhưng chưa lần nào tôi muốn ghé lại thăm hoặc hỏi thầy thêm gì nữa. Tôi đã viết thư từ hôn với cô Ngọc vào đầu năm 1983. Sau hai lần cố đi bằng thuyền không thành, cô ta đã theo bố mẹ đi định cư ở New Zealand 3 năm sau đó.

                                                                                                                      

Rạch Giá Mar 22, 2011                                                                                                                         

Lương Ngọc Thành

Từ khóa » đà Lạt Xem Bói ở đâu