THE CHASER (2008) – AI MỚI LÀ KẺ ĐI SĂN?

(English below – THE CHASER (2008) – WHO IS THE REAL CHASER?)

Đạo diễn/ Director: Na Hong Jin

—-

Trước khi gây được tiếng vang lớn với siêu phẩm kinh dị The Wailing vào năm 2016 thì Na Hong Jin trước đó đã có những tác phẩm xuất sắc không kém. Cũng lấy nỗi sợ của con người làm điểm tựa, hai bộ phim trước của đạo diễn là The Chaser và The Yellow Sea xoay quanh đề tài hình sự – tội phạm. Tuy có bớt ma mị và ít đáng sợ hơn bộ phim mới nhất, nhưng không có nghĩa là nó không khiến người xem hội hộp, nín thở mà bám chặt vào ghế ngồi, như thể tên tội phạm trong một giây khuất khỏi tầm mắt quanh một khúc cua, rồi từ đâu nhảy ra từ màn hình và bổ cái rìu vào giữa ngực mình vậy.

Chủ quan mà nói, trong cả ba siêu phẩm của Na Hong Jin, tôi thích The Chaser nhất. Đây không chỉ là bộ phim đầu tay định hình phong cách độc đáo và ngôn ngữ đầy tính chính luận đả kích những góc khuất trong xã hội đương thời của Na Hong Jin, mà còn là bộ phim đầu tiên đưa tôi đến với điện ảnh Hàn Quốc.

Bộ phim kể câu chuyện về một tên giết người hàng loạt – một chủ đề hết sức quen thuộc của dòng phim kinh dị/ chém giết của Mỹ. Nhắc đến thể loại này, chắc ai cũng nghĩ đến những cảnh moi gan móc ruột, dùng máy cưa tra tấn hay những cuộc truy tìm, gợi ý xoắn não của một tốp cảnh sát kì cựu với một tên giết người siêu tỉ mỉ và thông minh. Những giây phút xuất hiện chớp giật của tên giết người hay những màn hù dọa (jumpscare) cũng là những đặc trưng đã trở thành thương hiệu của thể loại này.

The Chaser – một tác phẩm đậm nét Á Đông thì không hề như vậy. Màu sắc cũng như tiết tấu phim bình thản đến kì lạ, đến rợn người. Câu chuyện trong phim diễn ra như một mảnh trong đời sống hằng ngày, nơi mà thật giả đúng sai lẫn lộn và kẻ thắng cuộc là kẻ giỏi ngụy trang là “bình thường” nhất.

Tại đây, một cảnh sát (Kim Yoon Seok) – người lẽ ra phải đảm bảo sự “trong sạch” cho xã hội lại dính vào một mớ bòng bong, rồi bị đuổi việc, rồi chuyển sang điều hành dịch vụ dẫn gái gọi – một tệ nạn nhức nhối tại Hàn Quốc trong những năm 2000. Tên giết người hàng loạt (Ha Jung Woo) cũng rất khác biệt. Hắn không hề thông minh, không hề xảo quyệt. Không có gì quá bất ngờ về hắn vì người xem đã biết hắn là ai ngay từ đầu phim. Bộ phim cũng chẳng phải là cuộc đuổi bắt cân não của một đội cảnh sát thiên tài mà chỉ là hành trình đơn lẻ đi tìm một cô gái gọi (Seo Young Hee) – một bà mẹ đơn thân sống cùng cô con gái – trước khi quá muộn của một cựu cảnh sát bị tha hóa nhưng vẫn còn chút lương tâm.

Điều khiến tôi cảm thấy sợ hãi chính là “sự bình thường”. Tên giết người chỉ là một người thường, lẫn trong vô số những người bình thuờng khác. Hắn là anh hàng xóm luôn nói cười mỗi buổi sáng, hắn là một khách hàng thân quen của tiệm tạp hóa cuối đường. Hắn là một công dân không hề đặc biệt, như chính chúng ta vậy. Hắn giết người không cần động cơ, và hắn cũng chẳng tỉ mỉ đến mức xóa bỏ những dấu vết dẫn đến mình. Về phía nạn nhân, ngoài việc cô hành nghề gái gọi để kiếm miếng ăn, thì thoạt trông cô cũng bình thường. Cô còn là người mẹ đơn thân của một đứa bé. Chẳng có lý do gì để giết một người phụ nữ “thường thường” như thế cả.

Sự đời thường, chân thực này càng lên tới đỉnh điểm ở cuộc rượt đuổi đường phố giữa tên giết người và tay cảnh sát. Chúng ta sẽ không thấy những màn đấu súng, những góc quay kịch tính mà chỉ là từng ngõ ngách trong một khu phố ta vẫn qua lại hằng ngày. Ta thấy họ chạy, tên giết người với hơi thở nặng nhọc cũng mang ít nhiều nỗi sợ hãi bị bắt lại, và cảnh sát cũng chỉ biết rượt theo bản năng chứ không phải một siêu anh hùng.

Cái hay của đạo diễn là ông dẫn dụ người xem qua từng khung hình, chỉ đưa ra vừa đủ những gì ông muốn khán giả thấy và giấu đi những gì thực sự họ muốn biết. Người xem có thể lựa chọn để nghĩ rằng cô gái đã chết hay chưa; tên giết người sẽ làm gì sau đó, liệu hắn có tiếp tục hành hạ những xác chết hay lại kiếm tìm đối tượng mới; hay cựu cảnh sát có theo lẽ thường mà trừng phạt tên giết người hay vì đạo đức nghề nghiệp mà giao nộp hắn cho công lý. Tất cả những suy đoán cứ vởn vơ, dây dưa kéo dài càng khiến người xem bứt rứt, tò mò, để rồi cuối cùng khiến ta hoang mang và ngạt thở trong khoảnh khắc cao trào của tòan bộ câu chuyện.

Before making a big comeback with the horror The Wailing in 2016, Na Hong Jin already had extraordinary movies in the past. Also having human’s fear as the foundation, the two previous films of the director – The Chaser and The Yellow Sea – mostly centralize crime/thriller theme in real life. They are less haunting and frightening than the latest movie, but it doesn’t mean that they don’t create some kind of irrational unease, making viewers clung to the seat as if the criminal hidden somewhere behind the corner can jump out of the screen and chop an ax in the middle of our chest.

Among all of Na Hong Jin’s works, The Chaser is my favorite. This is not only a debut work that features a unique style and a descriptive criticism of the contemporary society, but also the first film that brought me to the South Korean cinema.

The film tells the story about a serial killer – a familiar subject of American horror/slasher genre. When it comes to this category, many people might think of bloodshed, horrible torture as well as the chase of top intelligent police officers with a meticulous notorious killer. The flashy appearance of the killer here and there or the jumpscares are also features representing the genre.

The Chaser – a bold East Asian is no such movie. The color, tone as well as the rhythm of the film is very calm – a creeping calmness. The story is just a piece in everyday life, where the concepts of wrong and right are perplexing and the winner is the one with the more “normal” camouflage.

Here, a policeman (Kim Yoon Seok) – who should have ensured the “purity” of society was involved in a jumble, then dismissed, and then switches to run the call girl service – a traumatic social issue in Korea in the 2000s. The serial killer (Ha Jung Woo) is also very different. He is not clever, not cunning. There is nothing surprising about him because viewers already know who he is from the beginning. The movie is not a genius search of a police team but a solo journey to find a prostitute (Seo Young Hee) – a single mother living with her daughter – before too late of a former policeman, who is corrupted but still have a little conscience left.

What makes me terrified of this movie is its mundane reality. The killer is just a normal person, as a myriad of other ordinary people. He is a neighbor who always laughs and says hello every morning, he is a familiar customer of the grocery store down the street. He is an ordinary citizen, just like us. He doesn’t need any reason to kill, and he is not so smart to wipe out all traces that lead to him. On the victim’s side, except being a prostitute to support her family, she looks normal as any other women. She is a single mother of a lovely girl. There is no reason to kill an ordinary woman like that.

This component of real life culminates in the street chase between the killer and the police. We see no gunfights, no dramatic camera angles, but just corners in a normal neighborhood. We see them running, the killer with a heavy breath and fear of being caught, and the police just instinctively coming after, not a superhero.

The greatness of the director is that he manipulates viewers through his frames, giving just enough what he wants the audiences to see and hide what they really want to know. Viewers can choose to think of a girl as already dead; what killer will do next, whether he continues to torture the corpses or search for new a subject; or if the former police officer punishes the killer or hand him in for the justice performers. All the speculations, the long-winded cords make viewers nervous, curious, and finally, we are shocked and suffocated in the climax of the whole story.

Chia sẻ:

  • X
  • Facebook
Like Loading...

Từ khóa » Phim Kẻ Săn đuổi The Chaser