Thích Khách Liệt Truyện Đồng Nhân | Nguyệt Vũ Sơn Trang
Có thể bạn quan tâm
Tác giả: 楚离cl (Sở Ly cl) Edit: Bơi Bơi
[Lê Minh] Tịch dương tây hạ kỷ thời hồi (Trời chiều ngả về Tây bao giờ mới trở về) – Chương 10
Chấp Minh vào cung chính là ngày Trung thu, đến bây giờ đã gần một tháng, khí trời càng ngày càng lạnh, dù Mộ Dung Lê chưa công khai giam lỏng y trong tẩm cung nhưng y cũng không thể ra ngoài.
Chấp Minh mặc dù từng trải thế sự, tính tình trầm ổn không ít. Thế nhưng mỗi ngày đều ngốc trong tẩm cung, trừ ăn ra thì chính là ngủ, thực sự rất nhàm chán. Từ sau khi tiến cung cũng không động đến sáo. Mộ Dung Lê vài lần muốn y thổi sáo, thậm chí còn có một lần cầm theo tiêu muốn cùng y hợp tấu một khúc, nhưng Chấp Minh nhìn thấy Mộ Dung Lê liền cảm thấy cây sáo như có sức nặng ngàn cân, có làm sao cũng không cầm lên được, không thể làm gì khác hơn là lúng túng đứng ở nơi đó. Vài lần như thế, Mộ Dung Lê cũng bỏ qua không đề cập đến nữa. Chỉ là trong lúc trên giường âm tình bất định, khi thì thô lỗ dọa người lúc lại ôn nhu kinh người, Chấp Minh đối với Mộ Dung Lê cũng là ngày càng trầm mặc.
Đã nhiều ngày nay, cũng không biết Mộ Dung Lê bị làm sao, đoán chừng là cảm thấy trong tẩm cung quá im lặng, phái người tặng mấy con chim sang nói là cho y để giải buồn. Chấp Minh nghe nội thị giới thiệu chủng loại, tuyệt chiêu đặc biệt của mấy con chim này cũng chỉ liếc mắt nhìn hai lần rồi ném sang một bên.
Hôm nay, Mộ Dung Lê khó được thanh nhàn, vừa qua buổi trưa liền trở về tẩm cung. Vừa vào cửa liền thấy Chấp Minh đứng ngây người bên cửa sổ, nhẹ nhàng đi qua ôm người vào lòng, vùi đầu trong cổ Chấp Minh, khó được ôn nhu.
“Đang suy nghĩ gì đấy?”
Chấp Minh cũng không có quay lại, nhìn trời xanh bên ngoài thành cung, nhàn nhạt mở miệng.
“Vốn định sau khi rời vương thành thì đến Thiên Cơ nhìn một chút. Nếu như khi đó có thể đi, hiện tại ước chừng đã đến cố đô Thiên Cơ rồi.”
Mộ Dung Lê nghe xong, ánh mắt có chút tối lại.
“Ít ngày trước Khâm Thiên Giám tấu lên nói, mười lăm tháng chín là một ngày tốt, thích hợp tế thiên. Hôm nay là mùng mười, cũng gần một tháng từ sau khi cô hạ chỉ lập hậu, Nội Vụ phủ báo lại mọi việc đều đã chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu một ngày tốt. Hôm nay cô đến là để cho ngươi chọn ngay, đợi sau khi hoàn thành đại điển tế thiên chúng ta liền thành hôn!”
Chấp Minh trầm mặc, không nói được lời nào. Mộ Dung Lê cũng không gấp, lẳng lặng mà chờ. Kỳ thực Chấp Minh rất muốn nói gì đó. Ngăn cản, châm chọc, chế giễu, lời nói khổ sở hay là cao hứng. Nhưng y không thể mở miệng, như là đột nhiên bị mất đi giọng nói vậy. Cổ họng đau rát, không thể nhả ra một chữ nào.
Trước đây y cầu xin Mộ Dung Lê ở lại Thiên Quyền, y hèn mọn thấp kém ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Lê cầu xin tình yêu của hắn, cầu xin có thể ở cùng với hắn, cho đến khi đầu tóc bạc phơ. Nhưng bây giờ y không cần nữa, y đã buông xuống. Y lại nghe người nọ ôn nhu bên tai mà nói chuyện hôn sự, nói về việc chuẩn bị hôn lễ. Y cảm thấy buồn cười, trái tim sớm đã bình tĩnh như mặt hồ lại gợn lên sóng lớn.
Có thể y đối với Mộ Dung Lê vẫn chưa vong tình, có thể y chỉ là đang lừa gạt bản thân, lại có thể y chỉ là lừa mình dối người. Nhưng có một chuyện Chấp Minh biết rõ, y đã không thể động tình một lần nữa với Mộ Dung Lê, bởi vì chân tâm đã không còn, bi thương tột cùng đã khiến cho trái tim y chết đi. Bị người yêu nhất lừa dối, phản bội, thương tổn, lợi dụng, loại cảm giác này y không muốn trải qua một lần nữa, cũng không thể tiếp nhận một lần nữa.
Hiện tại, tim của y đã chậm rãi khép lại theo thời gian. Trong vết sẹo ấy có một người, hắn chính là Tử Dục. Hắn tuy đã chết, nhưng Chấp Minh lại không bao giờ có thể quên hắn, cũng không dám quên. Tử Dục vì Thiên Quyền mà chiến tử, là bởi vì y yêu người nọ mà chết, là vì y mà chết. Chấp Minh đối với Tử Dục tràn đầy hổ thẹn cùng tự trách, loại tự trách cùng hổ thẹn này lúc nào cũng nhắc nhở y, bởi vì tình yêu của y, sự tùy hứng của y, hại chết người xem y như huynh đệ, cũng chấm dứt si niệm của y đối với Mộ Dung Lê.
“Hầu gia! Hầu gia!” Nội thị nhẹ giọng gọi.
“A?” Chấp Minh mờ mịt hoàn hồn.
“Hầu gia, nên dùng bữa tối rồi.”
“Bữa tối? Không phải vừa mới qua buổi trưa sao?”
Chấp Minh định thần nhìn lại, có chút buồn cười, ánh chiều tà đã le lói rồi, xoay người lại, đã không thấy bóng dáng Mộ Dung Lê.
“Hầu gia! Vương thượng rời đi đã lâu. Lúc vương thượng đến đang thương lượng việc thành hôn cùng người, thấy người thất thần liền rời đi, dặn nô tài không cần quấy rầy, hầu hạ người cho tốt.”
” “(⊙o⊙) A, không sao cả.”
Chấp Minh tỉnh lại, muốn đi, lại phát hiện hai chân như mất đi tri giác không thể động đậy. Nội thị đỡ y đến nằm trên tháp quý phi, mới cảm giác được đau đớn. Nội thị vừa cẩn thận xoa bóp hai chân cùng bả vai của y vừa mở miệng nói:
“Hầu gia! Đại hôn sắp tới, người nghìn vạn lần cẩn thận thân thể, không nên đứng suy nghĩ lâu.”
Chấp Minh không lên tiếng đáp lời, cả người đau nhức. Những ngày gần đây luôn mệt mỏi, trong đầu một mảnh hỗn độn, được nội thị xoa bóp y dần mệt mỏi, không thể vận động đại não, dần dần ngủ mất.
Ở trong mơ y gặp được Tử Dục, gặp được Mộ Dung Ly, gặp được Thái phó, gặp được rất nhiều người. Thời khắc rất tốt đẹp, thực sự là rất lâu.
Có lẽ là cảnh trong mơ thật đẹp, có lẽ là quá mệt mỏi, lúc Chấp Minh mở mắt thì trời đã sáng, nhưng mà y cũng không biết. Chấp Minh nhìn cánh tay bị y gối lên, lại sờ thấy cánh tay bên hông, xoay đầu liền thấy Mộ Dung Lê thần sắc an nhiên đang ngủ. Chấp Minh có chút ngốc, mấy ngày nay Mộ Dung Lê hằng đêm đều tới tẩm cung nhưng Chấp Minh tỉnh lại chưa bao giờ nhìn thấy hắn, chẳng lẽ đêm qua y ngủ sớm, bây giờ còn đang là nửa đêm sao?
Nghĩ vậy Chấp Minh liền đứng lên, tuy là bị cánh tay bên hông ôm trở về, cả người đều dán trên người Mộ Dung Lê, thế nhưng Chấp Minh vẫn thấy rõ, mặt trời đều soi sáng cả tẩm điện, sao Mộ Dung Lê vẫn còn ở đây vậy?
Dán thật chặt, Chấp Minh có chút khó chịu, lại giãy giãy, chỉ nghe thấy thanh âm Mộ Dung Lê hơi khàn khàn.
“Đừng lộn xộn nữa, ngủ tiếp một chút, ta rất mệt.”
Khẩu khí như làm nũng lại giống như ủy khuất, kinh sợ đến mức Chấp Minh sửng sốt, đây là Mộ Dung Lê sao? Y ngẩng đầu đã người trước mắt một mảnh xanh đen, đang định nhìn kỹ một chút, trên mông liền bị đánh một cái. Chấp Minh bất động, thoạt nhìn có vẻ Mộ Dung Lê thật sự mệt mỏi, thật cần chính a, cứ suy nghĩ miên man như thế lại ngủ say.
Chờ đến lúc y tỉnh, chỉ thấy Mộ Dung Lê đang chống tay cười nhìn y, thấy y tỉnh thì ý cười càng sâu, tay không quy củ đưa vào trong quần áo.
“Ngủ ngon không?”
Bộ dáng Mộ Dung Lê như vậy Chấp Minh cơ hồ không có gặp qua, không biết nên làm thế nào, đơn giản là không nói lời nào, quay lưng lại, Mộ Dung Lê cũng không giận, thuận thế đè lên người Chấp Minh, tay sờ soạn xuống phía dưới.
“Vương thượng hôm nay không cần lên triều sao?” Chấp Minh có chút khó chịu giật giật.
“Hôm nay hưu mộc, lại không có chuyện gì, liền trộm lười biếng, ngủ cùng ngươi ngủ thêm một chút.”
“Vương thượng… a!” Chấp Minh kinh hô một tiếng, Mộ Dung Lê cư nhiên cầm tiểu Chấp Minh.
“Chấp Minh, không thể đổi cách xưng hô sao?” Mộ Dung Lê tay nhẹ nhàng xoa nắn.
“Xin vương thượng tự trọng.” Chấp Minh đè nặng thở dốc nói đến.
Mộ Dung Lê nét mặt không hiện, trên tay lại tăng thêm lực đạo.
“Gọi một lần, có được hay không?”
“. . . . . ” Chấp Minh không mở miệng, cắn răng chịu đựng đau đớn cùng tê dại ở chỗ kia.
“Không muốn sao?”
Mộ Dung Lê nhìn Chấp Minh, trong đôi mắt xinh đẹp phiếm hơi nước.
“Đêm qua ngươi nằm mơ thấy cái gì? Nhìn rất vui vẻ, là nằm mơ thấy ta sao?”
Chấp Minh vẫn không mở miệng, lại cảm thấy có gì đó ấm áp trên mặt mình, quay đầu nhìn Mộ Dung Lê, có chút kinh ngạc, trên mặt Mộ Dung Lê có vệt nước mắt ẩm ướt. Mộ Dung Lê, đang khóc sao?
“Có mơ tới ta hay không?”
Chấp Minh gật đầu. “Có.”
“Thật sao?” Mộ Dung Lê cười tươi. Chấp Minh lại không khỏi cảm thấy khổ sở.
Nước mắt rơi xuống trên mặt Chấp Minh, Mộ Dung Lê lại hỏi.
“Mơ thấy ta như thế nào?”
Mơ thấy A Ly của ta đứng ở trên Hướng Húc đài, tiếng tiêu du dương, tuy là nhìn có chút lãnh đạm, lại cảm thấy thật ấm áp. Nhưng mà Chấp Minh cũng không nói gì, y chỉ là lẳng lặng nhắm hai mắt lại.
Môi đột nhiên bị thô bạo mở ra, đầu lưỡi linh xảo trượt vào, Chấp Minh bị động thừa nhận, vừa hôn xong, Mộ Dung Lê lại hôn lên ánh mắt của y.
“Mở mắt ra, nhìn ta một chút.”
Chấp Minh không nhúc nhích, Mộ Dung Lê cười cười, lau nước mắt, đứng dậy ra ngoài. Nghe thấy động tĩnh, Chấp Minh vẫn không di chuyển, chỉ có một giọt lệ theo khóe mắt chảy xuống…
Mộ Dung Lê không đi, hắn đứng ở bên ngoài màn che, đỏ mắt, nắm chặt song quyền. Vì sao? Vì sao? Đêm qua lúc hắn trở về tẩm cung, Chấp Minh đã ngủ say. Nhìn dung nhan say ngủ cửa người nọ, bản thân Mộ Dung Lê cũng không phát hiện trên mặt của hắn chính là nụ cười ôn nhu, quay đầu nhìn thấy chiếc gương trên bàn, thật đả kích lại càng hoảng sợ, hắn cũng sẽ có loại vẻ mặt này?
Vô cùng tốt, trong Mộ Dung Lê trong lòng ấm áp, hắn nhìn Chấp Minh, thấy trên mặt y mang chút tiếu ý, môi khẽ nhúc nhích, không biết ở nhớ đến chuyện gì. Mộ Dung Lê cúi người tỉ mỉ lắng nghe, một bầu không khí ấm áp trong nháy mắt lạnh thấu xương. Tử Dục! Hắn khiến cho ngươi cao hứng như thế sao? Vậy ta thì sao? Ngươi có mơ tới ta? Nếu như mơ tới, ở trong giấc mộng của ngươi, ta là dạng gì đây?
Chấp Minh rời giường rửa mặt chải đầu, Mộ Dung Lê đi đến, cả người rất lạnh nhạt, phảng phất như chuyện buổi sáng cũng chưa từng xảy ra. Hắn cho lui nội thị, cầm lấy lược, buộc tóc cho Chấp Minh. Chải tóc xong, hai người cùng bước ra, nội thị sớm đã chuẩn bị tốt đồ ăn, dùng xong thiện, Mộ Dung Lê lại lôi kéo Chấp Minh đi thư phòng, ôm người ở trên đùi, kín đáo đưa cho một quyển tấu chương, bản thân cầm lấy tấu chương ở một bên vừa xem vừa nói:
“Đây là vài ngày tốt để thành thân mà Khâm Thiên Giám đề ra, ngươi chọn đi. ”
Chấp Minh trong chốc lát cũng không quen với hành động của Mộ Dung Lê, muốn từ trên đùi hắn giãy xuống, Mộ Dung Lê đè y xuống.
“Ngồi ở đây, chọn thời gian a!!!”
Chấp Minh có chút buồn cười, có thể bức người như thế sao? Đoạt lấy bút lông trong tay Mộ Dung Lê, tùy tiện vẽ lên một cái thời gian, sau đó ném cả bút lẫn tấu chương lên bàn.
“Được rồi, có thể thả ta xuống chưa?”
Mộ Dung Lê cầm lấy tấu chương, trên mấy chữ ngày hai mươi lăm tháng chín này bị vẽ một đường màu hồng.
“Người đâu.”
“Vương thượng.” Nội thị cung kính lên tiếng trả lời.
“Đem cái này đưa đến Khâm Thiên Giám đi, bảo người của Nội Vụ phủ chuẩn bị thật tốt a!”
Nói xong liền ném tấu chương vào trong lòng nội thị. “Đi đi.”
“Dạ.”
Sau khi nội thị lui ra, Chấp Minh liền tránh đi muốn đất.
“Ngày ta cũng đã chọn, ngươi còn muốn thế nào, mau thả ta xuống!”
Mộ Dung Lê ôm chặt người. “Hôm nay tấu chương không nhiều lắm, ngươi bồi ta xem một chút.”
“Ta…” Chấp Minh đang muốn nói, lại thấy Mộ Dung Lê vẻ mặt thành thật xem tấu chương, không thể làm gì khác hơn là nhịn, thuận tay lật qua lật lại những thứ khác trên bàn, không nhìn thấy khóe miệng Mộ Dung Lê cong lên nụ cười.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thực ra cái khúc đứng suy nghĩ vẩn vơ tui vô cùng hy vọng là do bạn trẻ nội thị phá vỡ không đúng lúc nên Manh mới chưa nghĩ đến Thái phó thôi.
Tui không có anti thuyền nào, cơ mà tui cảm thấy vị thế của Tử Dục trong lòng Chấp Minh mà tác giả dùng có chút không đúng, lại có phần hơi gượng ép với hông logic.
Với cả nói thật là cái đoạn phản bội, lừa dối, lợi dụng gì đó. Chữ “phản bội” xài hơi sai rồi. =))))
Còn vì sao không đúng lắm thì không bàn sâu đâu. Bàn sâu là 3 4 trang word đó =)))))
Từ khóa » Thích Khách Liệt Truyện đồng Nhân
-
Thích Khách Liệt Truyện - Đam Mỹ Đồng Nhân - ZingTruyen
-
Thích Khách Liệt Truyện Nguyên Nhân Các Cp Thành Thân - Wattpad
-
[Thích Khách Liệt Truyện] [Đồng Nhân Chấp Ly] Mộng Dĩ Lạc, Nhân Bất Tại
-
[Thích Khách Liệt Truyện] [Đồng Nhân Chấp Ly] Mộng Dĩ Lạc, Nhân Bất Tại
-
[đam Mỹ đồng Nhân/thích Khách Liệt Truyện] [chấp Lăng Cp] Nhất Sinh ...
-
[ Thích Khách Liệt Truyện đồng Nhân ] Ly Minh - Wiki Dịch Tiếng Hoa
-
[Thích Khách Liệt Truyện đồng Nhân Văn] [Kiềm Quang] Yên Vân
-
Thích Khách Liệt Truyện - Trang 1 - TruyenFun
-
Thích Khách Liệt Truyện đồng Nhân - LoveTruyen
-
Thích Khách Liệt Truyện đồng Nhân | Trung Quốc, Nghệ Thuật - Pinterest
-
Thích Khách Liệt Truyện - Thính Vũ Hiên
-
Image Gallery For: Thích Khách Liệt Truyện đồng Nhân - Artofit
-
Tổng Hợp Truyện Thich Khach Liet Truyen Hay, Mới Nhất - Trang 1
-
[Thích Khách Liệt Truyện] [Đồng Nhân Chấp Ly] Mộng Dĩ Lạc, Nhân Bất Tại