Thiên Thần Quét Lá - THƯ VIỆN PHẬT GIÁO

THIÊN THẦN QUÉT LÁ

VĨNH HẢO (220 trang)

NXB TÔN GIÁO

MỤC LỤC

1. Ngoài sân còn lá

2. Cây đa chùa cũ

3. Giấc mộng đầu

4. Nghề đuổi quạ

5. Người quét chợ

6. Pháp sư tí hon

7. Quét lá

8. Bước đi của thiên thần

SÂN NGÒAI CÒN LÁ

Có một chú tiểu đâu chừng mười ba tuổi thôi, mà đã bỏ chùa của thầy tổ lên tĩnh tu trên một ngọn núi cao, cao đến nỗi không ai nhọc công lên đến chỗ chú ở.

Chú tu trên núi đã được 4 năm. Nay chú đã trở thành một chàng thanh niên tu sĩ cao lớn, mạnh khỏe. Lâu lâu chú xuống một lần để về nhà thăm mẹ và đứa em trai trong làng. Mỗi lần chú xuống núi trong làng ai thấy chú cũng xì xầm những lời khen ngợi hoặc xuýt xoa như tiếc rằng chú đi tu là làm uổng phí mất một thanh niên đẹp trai của làng ta.

Chỗ chú ờ là một hang đá lẩn khuất đâu đó gần đỉnh núi. Cây cối to lớn, cỏ gai rậm rịt, bít hết mọi chỗ trống, chẳng thấy đâu là con đường đi lên. Những hiểm trở, gai góc vách đá cheo leo của ngọn núi như là một thái độ rõ rệt của chú đối với tục lụy. Chưa hết, từ ngọn núi mà chú ẩn dật đi đến một làng gần nhất cũng phải băng qua một cánh rừng hoang, mà nơi đó chỉ có đời sống của muôn thú chứ không có bóng dáng của loài người. Qua khỏi cánh rừng hoang đó, phải đi bộ khoảng nửa ngày đưòng nữa mới đến được những bụi tre làm ranh giới của ngôi làng, mà trong làng này, có căn nhà nhỏ của bà mẹ già của chú.

Thường thường chú đến thăm mẹ vào ngày tết Trung nguyên , Rằm Tháng Bảy, nhằm ngày lễ Vu Lan. Chú đ xuất gia không phụng dưỡng mẹ già được nên mỗi năm cứ vào dịp lễ Vu Lan mà người ta quen gọi là Mùa Báo Hiếu thì xuống núi thăm mẹ đồnh thời giảng thuyết đạo lý của Phật cho mẹ nghe.

Năm nay còn nửa tháng nữa mới đến Rằm tháng Bảy, nhưng chú linh tính có chuỵên bất thường, bèn khăn gói lên đườc xuống núi sớm hơn mọi năm. Chú phải mất một ngày xuống núi và hai ngày để ra khỏi rừng, sau đó nửa ngày để đến ngôi làng của mẹ già. Vừa đến đầu làng đã có người láng giềng hối hả chạy đến chổ chú, vừa vái chào vừa thưa với giọng ái ngại:

“Thưa chú…thưa chú…có chuỵên chẳng lành…”

Chú hỏi mau:

“Có chuỵên gì vậy?”

“dạ…cậu Tú em chú bị rắn độc cắn chết. Mẹ chú khổ quá, bỏ cả ăn uống, chẳng ai dỗ dành gì được. May có chú về…”

“Em tôi mất bao lâu rồi?”

“Thưa cũng 3 tuần rồi. Mẹ chú ngồi thẩn thờ suốt ngày này qua ngày kia…”

Chú lặng người đi một lúc không nói gì. Rồi vội vàng về nhà tìm mẹ.

Bà mẹ ngồi lặng căm bên thềm cửa, nhìn xa xăm. Thấy chú đứa con trai yêu dấu trở về, mắt bà sáng hẳn lên, nở một nụ cười. Hai mẹ con ôm nhau. Bà mẹ khóc òa lên, chẳng nói được lời nào. Chú thì ôm mẹ một cách ngượng ngập, tuy nhiên nỗi thương cảm của chú tuôn trào mảnh liệt. Chú thấy thưong, và tội nghiệp cho mẹ quá. Chú không ngờ bỏ mẹ đi tu đã 7 năm rồi, mà giờ đây, trước tình trạng này, bao nhiêu tình cảm thế tục lại quay về dào dạt như thế, chú vẫn là một đứa con lâu nay khắn khít chưa rời mẹ nửa bước. Một sơn Tăng ẩn cư trên núi cao, quyết chí đạt đạo thì không còn những xung động tình cảm ủy mị như vậy. Lâu nay chú tưởng lòng mình đã nguội lạnh với tình trần, ngay cả tình huynh đệ, phụ tử hay mẫu tử. Nay trước cái chết thảm thương của đứa em trai và nỗi sầu thảm đơn chiếc của người mẹ già, chú nhận thức rõ rằng bảy năm xuất gia học đạo của mình vẫn chưa đạt kết quả gì đáng kể. Kẻ ôm chí xuất trần trước tiên phải ý thức tính cách vô thường, mong manh giả tạo của thế gian. Nhờ ý thức đó, mà vựot thoát cái đau khổ thường tình của biệt ly chia cách. Nhờ ý thức đó mà vưon lên khỏi cuộc đời. Nhưng hôm nay, đứng bên người mẹ già đau khổ, chú thấy mình chìm lỉm trong nổi thống khổ vô vàng của thế nhân. Chú đứng im, ôm mẹ không nói gì. Bà mẹ chỉ khóc nức nở, lâu lâu lại gào lên, gọi tên đứa con trai đã chết. Giọng bà nghe thật bi thảm khiến chú không khỏi bùi ngùi, quặn đau trong lòng …..

Từ khóa » Những Thiên Thần Quét Lá