Thiếu Nữ Toàn Phong [part 2] - Chap 41 - Wattpad
Có thể bạn quan tâm
- Khám phá
- Khám phá
- Romance
- Fanfiction
- LGBTQ+
- Wattpad Originals
- Werewolf
- New Adult
- Fantasy
- Short Story
- Teen Fiction
- Historical Fiction
- Paranormal
- Editor's Picks
- Humor
- Horror
- Contemporary Lit
- Diverse Lit
- Mystery
- Thriller
- Science Fiction
- The Wattys
- Adventure
- Non-Fiction
- Poetry
- Wattpad Chọn
- Love vault 🔓
- Pretty little secrets 🖤
- Reading Radar
- WEBTOON Productions ⭐
- Wattpad Contests
- Premium tuyển chọn
- Cộng đồng
- Giải thưởng Wattys
- Community Happenings
- Đại sứ Wattpad
- Viết
-
Viết một truyện mới
- Truyện của Tôi
- Cuộc Thi Viết
-
Thiếu nữ toàn phong [part 2]
bởi andreanguyen291Thiếu nữ toàn phong [part 2]
Bảng mục lục- Chap 1: Trận đấu cuối cùng (1)
- Chap 2: Trận đấu cuối cùng (2)
- Chap 3: Trận đấu cuối cùng (3)
- Chap 4: Cuộc li biệt không báo trước
- Chap 5: Lý Vân Nhạc tông sư
- Chap 6: Cuộc thách đấu (1).
- Chap 7: Cuộc thách đấu (2)
- Chap 8: Chênh vênh.
- Chap 9: Cuộc đấu mùa hè (1)
- Chap 10: Cuộc đấu mùa hè (2)
- Chap 11: Cuộc đấu mùa hè (3)
- Chap 12: Cuộc thách đấu định mệnh (1)
- Chap 13: Cuộc thách đấu định mệnh (2)
- Chap 14: Những điều đã mất (1)
- Chap 15: Những điều đã mất (2)
- Chap 16: Lựa chọn (1)
- Chap 17: Lựa chọn (2)
- Chap 18: Thầm lặng
- Chap 19: Điều chưa nói hết
- Chap 20: "Cậu hối hận vẫn còn kịp."
- Chap 21: Đi tìm
- Chap 22: "Nhược Bạch sư huynh, cố lên!"
- Chap 23: "Con sai rồi!"
- Chap 24: Mảnh ghép
- Chap 25: Cuộc thách đấu đặc biệt
- Chap 26: Sự trở lại của cơn lốc toàn phong.
- Chap 27
- Chap 28
- Chap 29
- Chap 30
- Chap 31
- Chap 32
- Chap 33
- Chap 34
- Chap 35
- Chap 36
- Chap 37
- Chap 38
- Chap 39
- Chap 40
- Chap 41
- Chap 42
- Chap 43
- Chap 44
- Chap 45: Hồi kết
- Lời kết
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu nữ toàn phong [part 2]
Fanfiction-Nguồn: facebook.com (Dương Dương - Hồ Băng Khanh / 杨洋 - 胡冰卿 VNFC) (Link: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.509439979226851.1073741865.466149030222613&type=3) -Author: Nguyên -Poster+Editor+Cover Designer: Annabeth Nguyen -Lời poster+editor:...
- Post to Your Profile
- Share via Email
-
Báo Cáo Truyện
- Post to Your Profile
- Share via Email
- Report Story
Bách Thảo đã có một cuộc chạm trán buồn trong ngày mà cô nghĩ mình sẽ được tận hưởng nhiều hơn sự ấm áp bên những người mình luôn thương nhớ. Vậy mà... vậy mà cô lại chịu thêm bao nỗi ấm ức, lại bị một đứa trẻ sỉ nhục. Bách Thảo vội vã rời khỏi quán ăn, phần vì không muốn mang thêm phiền phức cho Phạm gia, phần vì cô không muốn lộ ra mình đang mất dần sự bình tĩnh. "Bách Thảo" Nhược Bạch đuổi theo cô. "Em...Em ổn chứ?" Bách Thảo cười buồn, cô dắt chiếc xe đạp vừa đi vừa im lặng. "Nếu anh muốn giúp em...anh có thể đạp chiếc xe này về khách sạn ở gần trường đại học của chúng ta gửi trả hộ em không?" "Em về bằng gì?" "Em... em bắt Taxi, em còn phải tới Hiền Võ đón chủ tịch Min." Bách Thảo bần thần..."Không cần đâu, để em tự về khách sạn rồi bắt Taxi." Bách Thảo dắt xe. Nhược Bạch chụp lấy tay cô. "Em đang không ổn tí nào. Anh chở em đi. Lát anh về sau" Bách Thảo lại rơi vào trạng thái bần thần ... cô leo lên xe, ngồi phía sau Nhược Bạch. Không khí ráng vàng buổi chiều phủ trên chiếc xe đạp bé nhỏ chở hai con người ấy. Sự im lặng bao trùm hết không gian tĩnh mịch. "Nhược Bạch sư huynh...." "Ừ..." "Nhược Bạch sư huynh..." "Ừ..." Bách Thảo gục vào lưng anh và bật khóc. Anh cảm nhận được nước mắt nóng hổi của cô trên lưng áo mình. Anh phanh mạnh. "Đi tiếp đi anh. Đừng nhìn em... Em muốn khóc một lúc." Nhược Bạch không nói thêm gì, lặng lẽ đạp xe đi tiếp. Bách Thảo khóc một hồi lâu cuối cùng cũng ngừng lại. "Anh rất tự hào về em." Giọng Nhược Bạch trầm bổng "Ngẩng cao đầu, kiêu hãnh, đó mới là ngọn cỏ quật cường Thích Bách Thảo. Nếu em muốn khóc, chỉ được khóc ở nơi có anh. Như thế, anh mới lau nước mắt cho em được." "Vì em nên anh bỏ về sao?" "Vì tất cả chúng ta" •••••••••••••••••••Nhược Bạch tiễn Bách Thảo lên taxi, trả xe đạp cho khách sạn rồi quay về. Vừa đến Tùng Bách, anh nghe tiếng cười từ võ đường vọng ra. "Về rồi sao?" Dụ quán chủ mỉm cười. Dụ quán chủ đang nói chuyện với Khúc đại sư."Sư phụ" Bách Thảo cúi đầu rồi quay sang thi lễ "Khúc đại sư" "Nhược Bạch à, ngày mai Toàn Thắng sẽ qua đây giao lưu với Tùng Bách. Sáng mai còn có Chủ tịch Min tới thăm nữa...""À vâng. Con đi chuẩn bị...""Không vội. Con ngồi đi" Khúc đại sư mỉm cười. Khói trà bốc lên nghi ngút. "Chàng trai này là một người rất đáng tin cậy. Thảo nào..." Khúc đại sư cười "Ghìm được dây cương của Bách Thảo...""Người quá lời rồi." "Ta muốn nói chuyện thẳng thắn, muốn xác nhận ở con một việc" "Vâng, người cứ nói" "Bách Thảo không chỉ là đệ tử mà còn là con gái ta. Cuộc đời nó từ khi sinh ra tới nay chưa bao giờ hạnh phúc mà chỉ toàn mất mát. Ta chỉ muốn hỏi con, con đối với Bách Thảo của ta, là đồng môn thông thường hay...""Cô ấy là người thân của con." Nhược Bạch không hề do dự "Thứ vượt qua cả tình yêu nam nữ, là tình thân" "Con thích con bé sao?""Vâng! Con thích Bách Thảo?""Con có tự tin sẽ bảo vệ con bé không? Mang lại hạnh phúc cho nó không?" "Con tự tin. Con xin lỗi người, trước đây vì sự thiếu tự tin của con, vì con cứ nghĩ con không đủ khả năng chăm sóc Bách Thảo nên mới khiến cô ấy phải đi lòng vòng như vậy. Bây giờ, con hoàn toàn không muốn điều này xảy ra nữa.""Nhược Bach à... con phải phân biệt rõ, con thích Bách Thảo hay chỉ là..." "Nếu đời này,chân Bách Thảo có ra sao đi nữa, con sẽ chăm sóc cho cô ấy.""Có câu này của con, ta yên tâm rồi" ••••••••••••••••Tại bữa ăn tối hôm nay. "Nói ta nghe lịch trình ngày mai." "Người sẽ đến thăm Tùng Bách, tham quan quảng trường...." "Nghe được đấy. Con có mang võ phục theo không?""À, con có mang một bộ" "Mai mặc đi. Ta cũng mặc võ phục. Ngạn Dương quá nóng và cứ mặc vest thật không chịu nổi. Chúng ta là người học Taekwondo. Hơn nữa, đi thăm võ quán mà mặc vest thật quá nực cười" Bách Thảo tủm tỉm cười. "Con đừng có mà chế nhạo ta. Hôm nay ta phát bực vì lão già họ Vạn ấy." "Con xin lỗi, nhưng có chỉ là phiên dịch viên, con mặc võ phục thì mới là kì lạ" Bách Thảo nín cười "Có rắc rối gì với Vạn quán chủ sao ạ?" "Lão quá khoe khoang. Sau đó còn nói chuyện riêng với ta chỉ để kể lể con đã "xử" ngoại tôn của lão thế nào. Rồi bảo ta thì sa thải con này nọ" Bách Thảo cười buồn. "Con đúng là đã đá thương cô ta. Nhưng con không cố ý" "Seung Ho kể ta nghe rồi... Con đã ngược đãi bản thân quá đủ rồi..." Bách Thảo im lặng, cuối đầu."Một tuyển thủ Taekwondo thực thụ là người kiểm soát được bản thân, bất kể là lực chân hay tâm tính. Trên người con có dấu tích của một con ngựa bất kham, nhưng bây giờ lại có phong cách trầm ổn, chứng tỏ đã rèn luyện rất nhiều" "Người thật tinh ý..." "Con cũng coi như là đệ tử của lão già họ Lý. Ta rất tò mò..." ••••••••••••••••••Bắc Kinh. Ngày mai là ngày sẽ diễn ra trận tứ kết giữa Kim Mẫn Châu và Phương Đình Nghi. Sau những buổi họp chiến thuật với HLV , Mẫn Châu được yêu cầu nghỉ ngơi và ngưng luyện tập. Nhưng ám ảnh về những thất bại trước đó, Mẫn Châu lao vào luyện tập căng thẳng. Mãi khi Ân Tú ngăn cô lại, Mẫn Châu mới chịu ngừng.Trong bữa ăn ba người của Mẫn Châu, Ân Tú, Thắng Hạo hôm đó, cô vấn lộ rõ vẻ căng thẳng."Bụp" Tiếng đôi đũa đập mạnh xuống bàn. Thắng Hạo tức giận. "Bỏ cuộc đi""Seung Ho sư huynh..." Mẫn Châu nhìn anh phẫn nộ."Chưa đánh đã thua.""Seung Ho..." Ân Tú dịu dàng. "Min Joo căng thẳng cũng là chuyện thường tình... Đình Nghi là đối thủ rất lớn, chưa kể đây là lần đầu con bé tham gia Cúp thế giới." "Sư tỷ..." "Em muốn anh làm gì cho em bây giờ... Min Joo à..." Thắng Hạo bực dọc. Mẫn Châu nghĩ ngợi một lúc. "Anh hứa với em một chuyện, nếu em thắng!""Chuyện gì?"Mẫn Châu chụp lấy điện thoại của minh, cô bật ghi âm."Từ giờ những gì anh nói sẽ được lưu lại làm bằng chứng đấy...""Đồ điên..." Thắng Hạo gầm gừ."Trẻ con quá" Ân Tú cười đùa."Nói theo em..." Mẫn Châu cười."Nếu em vào Bán kết, anh hứa sẽ tặng em cái quạt giấy mà anh luôn dùng để đánh em" "Cái quái gì thế...""Nói đi....""Anh hứa nếu em thắng sẽ mang..."Điện thoại Ân Tú reo lên. Điều đó cắt ngang lời hứa của Thắng Hạo.Ân Tú mỉm cười, bật chế độ loa. "Chào mọi người...""Thích Bách Thảo..." Mẫn Châu reo lên. "Khoẻ không Bách Thảo?" Thắng Hạo vui vẻ."Chủ tịch Min vô cùng khoẻ, anh đừng lo.""Anh hỏi em mà..." "Min tông sư có hơi... người rất tốt với em...""Ông ấy là vậy đấy, cảm ơn em đã chăm sóc cho ông""Seung Ho tiền bối, anh quá lời rồi. Em được trả lương mà, phải không công đâu" Bách Thảo bật cười."Các người không ai để ý tôi sao? Tôi mai phải thi đấu rồi" Mẫn Châu bực bội. "Tôi gọi điện là vì cô mà" Bách Thảo vui vẻ "Min Joo, hwaiting""Thế thôi á? Bách Thảo, Bách Thảo tiền bối, tôi biết cô chỉ cần nói cho tôi biết điểm yếu Đình Nghi thì tôi sẽ thắng mà. Như với Thuận Na sư tỷ tại trận CK cúp thanh niên quốc gia..." "Mẫn Châu, hoàn cảnh bây giờ không giống nhau. Đây là cúp thế giới. Hơn nữa, tôi không những phải im lặng vì là thành viên BTC, mà còn tôi là một tuyển thủ Taekwondo, và còn là một công dân TQ. Tôi không thể phản bội Tổ quốc mình." "Tổ quốc gì chứ...." Mẫn Châu lầm bầm "Tổ quốc bất công với cô, tổ quốc bỏ rơi cô...""Dẫu thế, tôi vẫn là người TQ" Mẫn Châu im lặng bực bội. "Mỗi lần tôi thi đấu, sư huynh tôi đều nói, thi đấu hết sức là sự tôn trọng cao nhất dành cho đối thủ. Vì vậy cô hãy làm hết sức, cô sẽ không hối hận với những kỉ niệm tuyệt vời trong lần đầu tiên tới Cúp thế giới" "Tôi biết rồi" "Mẫn Châu, cô nhớ không. Cô từng nói với tôi, trên đời này, cô chỉ chịu thua Lý Ân Tú. Hãy thật kiêu hãnh trên sàn đấu." "Cảm ơn, Bách Thảo...Bách Thảo tiền bối" Cuộc điện thoại kết thúc. Mẫn Châu trả điện thoại cho Ân Tú rồi vơ lấy điện thoại của mình lật đật đi ngủ... cô bỏ qua cả lời hứa của Thắng Hạo khi đó. •••••••••••••••••Sáng hôm sau, khi kết thúc bữa sáng. Bách Thảo sửa soạn trang phục đi cùng chủ tịch Min tới Tùng Bách. Lần lữa mãi, cô mới lôi bộ võ phục trắng không có một logo võ quán nào, đây là bộ võ phục do chính tay Ân Tú và Lý phu nhân may cho Bách Thảo nhân sinh nhật 20 của cô. Lúc nào cô cũng mang nó theo mình. Bách Thảo mặc võ phục, tóc đuôi ngựa buộc vểnh. Cô thắt đai đen. Lúc này trông cô không khác gì một tuyển thủ sắp ra sân. "Chà, khí chất này..." Chủ tịch Min tán thưởng "Khí chất của một nhà vô địch" "Con là phiên dịch viên.""Con nhấn mạnh làm gì chứ, ai nói con không phải sao. Ồ, huyền đai... lục đoạn huyền đại sao? Ở tuổi của con?" "Đi thôi ạ!"•••••••••••••••••"Mẫn Châu, sửa lại găng tay đi" Thắng Hạo vỗ vai "Phải từ tốn, thật từ tốn. Đừng để cô ta dẫn dụ mà tiêu hao thể lực" "Em sẽ làm tốt thôi, Min Joo" Ở phía bên kia. "Đình Nghi, cô ta không phải đối thủ của em" Thẩm Ninh căn dặn "Hãy kết liễu cô ta" "huýt"Đình Nghi mang áo bảo vệ xanh, Mẫn Châu màu đỏ."Blue, Red" "Start!"••••••••••••••••"Sư phụ, người cũng ở đây sao?" Bách Thảo ngỡ ngàng lập tức thi lễ. "Khúc đại sư,Dụ quán chủ, chúng ta lại gặp nhau. Có vẻ như sắp có một cuộc giao đấu thì phải. Vậy..." Min chủ tịch nhìn sang Bách Thảo người đang phiên dịch lời ông. "Con rất hiểu đây phải không, hãy viết báo cáo thật hay nhé, ta chỉ muốn coi mấy trận giao đấu thôi""Chủ tịch à... người đừng làm khó con vậy chứ" "Quyết vậy đi" Học viên võ quán chia làm đôi, ngồi đối diện nhau. Bách Thảo nhận ra đại sư huynh của Toàn Thắng, anh ta từng nhạo báng cô và sư phụ cô một thời. Nhưng Bách Thảo lại không nhận ra, khi cô mặc võ phục, ngồi ở đây, lòng cô lại rạo rực như một tuyển thủ. "Bách Thảo, huyền đai con lục đoạn rồi sao" Dụ quán chủ khen ngợi "Rất giỏi!" "Bách Thảo, con ra biểu diễn mọi người chút kĩ thuật đi" Chủ tịch Min đề nghị. Các quán chủ khác cũng hùa theo. "Nhược Bạch, mang đệm ra đi con" Dụ quán chủ thúc giục. Bách Thảo hơi khó xử, cái chau mày rất nhẹ của cô đã tố cáo cảm xúc thật của cô, làm thế này có hơi vượt qua với bổn phận của cô lúc này. Nhưng cô vẫn tiến ra sàn đấu, vì cô là hậu bối.Giọng Nhược Bạch dõng dạc."Đá ngang" "Đá thẳng" Với chỉ hai cú đá, những tiếng bộp bộp và tiếng hét của Bách Thảo đã cho thấy cú đá đẳng cấp tới thế nào. "Đá hậu" "Hây" "Hây" Cú đá tuyệt đẹp với kĩ thuật và sức mạnh của nhà vô địch gây ấn tượng rất mạnh mẽ."Sư phụ!" Đại sư huynh Toàn Thắng lên tiếng "Con muốn giao lưu với Bách Thảo" Bách Thải dừng chân, nở nụ cười nhạt. "Đã lâu không gặp, tôi không biết phải gọi anh bằng gì?" "Tuỳ cô"Nhược Bach đừng giữa. "Chào" "Bắt đầu"Chàng trai trẻ hét lên như thét lửa. "Hây" Bách Thảo vô cùng bình tĩnh. À không, cô vẫn bình tĩnh như thế. Khi gót chân của anh ta gần chạm đến Bách Thảo, cô từ tư thế không chuẩn bị bỗng xoay nhẹ người về phía bên phải lập tức tránh được cú đá ngang hiểm hóc. "Hây" Tiếng hô của Bách Thảo vang lên, mượn lực từ cú đá hụt của anh ta, Bách Thảo tung người vọt lên mang độ cao và tốc độ kinh ngạc. "Pang" Đệ tử trong võ đường ù lên trước cú đá của Bách Thảo.Cực kì nhanh, không ai thấy Bách Thảo đã tung chân thế nào. Chỉ có đại sư huynh Toàn Thắng đã nằm liệt sàn. Đó là...Tuyệt chiêu trứ danh của Bách Thảo, tung người vọt lên đạp thẳng xuống. Cô nhẹ nhàng thu chân không tốn một chút sức lực nào. "Đừng gọi sư phụ tôi là sư phụ. Sỉ nhục người như anh, mà dám mở miệng. Nực cười!" Bách Thảo ghé tai anh ta khi đến đỡ anh ta dậy. Đại sư huynh của Toàn Thắng gương mặt còn vương sự kinh ngạc đột tộ. Anh nhìn Bách Thảo chằm chằm rồi quay lại hàng ngũ. Lát sau, Bách Thảo cũng quay về chỗ ngồi của mình, nhường sàn đấu cho những tiểu đệ tử khác. Công việc phiên dịch của cô khá nhẹ nhàng, Dụ sư phụ nói được tiếng Hàn nên cô không mất quá nhiều sức lực. "Bách Thảo, ta không thấy ở con bóng dáng của lão già họ Lý. Cách thi đấu này..." Chủ tịch Min cười. "Thật cá tính! Phong cách thi đấu của con ấy!""Lý tông sư là người hoàn thiện kĩ thuật cho con, người muốn con cứ là bản thân mình""Nếu Seung Ho không nói, ta tin là khả năng quan sát khởi thế của con là thiên phú rồi. Khả năng này đã đạt tới đẳng cấp mà con kiểm soát nó tốt để làm đối thủ mất hết thể diện." Chủ tịch Min cười xoà, ông ghé tai Bách Thảo "Lão già họ Lý ấy khởi xướng ra khái niệm khởi thế gì đấy,nhưng khởi thế của lão không có đáng kinh ngạc bằng con".Bách Thải vui vẻ trò chuyện với chủ tịch Min, lại còn trò chuyện với hai sư phụ của cô. Mọi chuyện chỉ bị phá vỡ khi tiếng gọi Bách Thảo cất lên.Bách Thảo nhìn về phía cười,môi nhếch một nụ cười nửa có nửa không. ••••••••••••••••••••3 phút của hiệp 1 trận tứ kết giữa Đình Nghi-Mẫn Châu diễn ra vô cùng nóng hổi từ phút đầu tiên. "Hây" "Hây" Những tiếng hét dồn dập vang lên, Kim Mẫn Châu vẫn nhập cuộc với lối thi đấu sức mạnh. Thoạt nhìn nửa hiệp đầu thế trận là của cô, khi Mẫn Châu miệt mài tấn công Đình Nghi, còn Đình Nghi liên tiếp dùng tay đỡ mấy chục cú song phi của cô. Song, tương quan có chênh lệch, chẳng mấy chốc Đình Nghi nhận ra khe hở giữa các cú song phi của Kim Mẫn Châu, có một khoảng hụt đà,lập tức cô ta lợi dụng tung cú đá ngang quét mặt. "Hây" "Phập" "Stop" Trọng tài hét lên. "2 điểm cho TQ với cú đá ngang trúng đầu" Lúc ấy cũng vừa vặn hết giờ hiệp 1. Đình Nghi nhếch mếp cười khinh thị về phía Kim Mẫn Châu rồi quay về BHL đang đợi sẵn. "Chìa khoá nằm ở đâu đó?" Kim Mẫn Châu lục lọi kí ức. "Thích Bách Thảo đã vượt qua cô ta, chắc chắn phải có cách"••••••••••••••••Ngạn Dương. Các tiểu đệ tử đang giao đấu với nhau cũng ngừng lại. Tất cả họ hướng về phía cửa. Là Thân Ba, và cô gái hỗn xược hôm trước. Bách Thảo đứng dậy, tiến ra khỏi sân tập, đứng đối diện với hai người bọn họ. Cô vẫn vô cùng hoà nhã mà thi lễ với Thân Ba. "Thân Ba tiền bối!"Thân Ba gật nhẹ đáp lễ, sau đó anh nhìn sang sư muội mình. "Thân là sư huynh, không quản giáo tốt con bé là lỗi của anh. Anh thay mặt con bé tạ lỗi với em." "Sư huynh" Đứa nhỏ hậm hực. Nhưng có vẻ lần này đã biết sợ hơn nên chỉ làu bàu "Cô ta không xứng" Bách Thảo cười ưu nhã. "Tiểu muội muội, em không có lời gì muốn nói với tỷ sao" Bách Thảo ngầm khiêu khích "Cô bé hôm qua đâu, giờ chỉ biết núp bóng sư huynh sao?" "Mau tạ lỗi với Bách Thảo tiền bối đi" Thân Ba đẩy nhẹ con bé về phía trước đối diện với Bách Thảo. Tình huống đã trái ngược, Bách Thảo ngẩng cao đầu nhìn con bé. "Phụt" Con bé nhổ nước bọt, lườm Bách Thảo. "Cô xứng sao? Thích Bách Thảo, tôi muốn thách đấu cô" Con bé chỉ thẳng vào mặt Bách Thảo, đó là biểu hiện của sự xúc phạm lớn nhất. "Em biết lời thách đấu của tuyển thủ có ý nghĩa gì không ? Nếu chị đồng ý, em không rút lại được đâu." "Cô sợ?" Con bé cười miệt thị. "Im ngay!" Thân Ba quát lên "Bách Thảo, nó chỉ là một đứa trẻ, hà cớ...""Được,tôi đồng ý!" Bách Thảo bật cười "Ngay bây giờ..." "Không được ! Bách Thảo,con bé thua em tới 7 cấp, không thế được" Có vẻ nhưng mọi thứ đi quá xa lại càng khiến chủ tịch Min càng hào hứng xem Bách Thảo ứng xử thế nào. Bách Thảo mỉm cười,quay người về phía sàn tập, lấy hai đôi găng tay. Cô quăng một đôi cho Thân Ba rồi mang đôi còn lại vào tay mình. "5 năm trước,Đình Nghi tiền bối khi ấy đai đen tam đẳng không ngại tiếp em-đai trắng!" Bách Thảo nở một nụ cười tao nhã như nước, nhưng giọng coi lạnh lùng tới rợn người. "Em... không ngại nghiền nát sư muội của Đình Nghi chỉ vì đai đoạn đâu. Cô bé này, nên đích thân trải nghiệm cách đại sư tỷ cô ta nghiền bấy đối thủ chứ nhỉ"Con bé trợn tròn mắt nhìn Bách Thảo. "Tiểu muội muội, nói cho muội hay, cái chân phải của tỷ là đồ tàn phế. Em có thể tấn công nó tuỳ thích". •••••••••••••••••••••Bắc Kinh.Hiệp hai, Mẫn Châu thi đấu thận trọng, cô chuyển sang phòng thủ phản kích toàn diện. Đình Nghi không nóng vội, lui về phòng ngự chặt. Hiệp hai tẻ nhạt hơn.Mẫn Châu bắt đầu lưu ý Đình Nghi. Cô ta... cô ta không có khởi thế tốt như Bách Thảo nhưng lại kiểm soát tốt mọi cú đá của cô. Có gì đó kì lạ,dường như Đình Nghi...Quá hiểu cô! "Stop" Mẫn Châu quay về BHL. Cô bắt đầu ngờ ngợ.•••••••••••••••••••••Ngạn Dương. Bách Thảo bình thản trên sàn. Thân Ba đeo bảo hộ cho sư muội. "Huyền đai lục đoạn gì mà ghê gớm. Cô ta cũng chỉ là một tuyển thủ bị què, sợ gì chứ" Con bé ngạo mạn "Nhị sư huynh dư sức thắng cô ta, phải chứ" "Nếu Bách Thảo tính nợ lên em, hãy tự bảo trọng"Thân Ba không thể tiết lộ cho sư muội mình về việc Bách Thảo còn ngang cơ với Min Seung Ho. Anh không thể nói cho sư muội anh được."Hây" Con bé hét lên, chạy đà tung cú đá thẳng về phía Bách Thảo. Bách Thảo tung người như chiếc lông vũ, khi cú đá hụt của con bé rơi vào không khí thì cái hơi nóng gây của chân Bách Thảo đã đặt sau gáy con bé. "Phang" Con bé nhận một cú đá vào đầu, ngã vật ra sàn,còn cô nhẹ nhàng tiếp đất. Giọng Bách Thảo lạnh lùng. "Đứng lên" Con bé vẫn còn tỉnh táo, khá thông minh, nó tung người vọt lên với độ vọt rất khá. Nó nhìn thấy cái đầu nóng ran của Bách Thảo, hí hửng ăn miếng trả miếng. "phập" Cú đạp thẳng rơi vào không khí, đá hụt. "phang"Cái chân Bách Thảo lại dội tới. Con bé lại ngã vật ra sàn. "Đứng lên" Bách Thảo lại lạnh lùng lặp lại câu nói đó.Thân Ba đứng đó, hướng ánh mắt đau lòng nhìn về sư muội mình.Trận đấu cứ tiếp tục như thế,Bách Thảo không chủ động tấn công một giây nào. Con bé bị đánh đến tả tơi nhưng không ngã gục. Tất nhiên, nhìn có vẻ như đứa trẻ này ngoan cường, nhưng thật ra là do Bách Thảo cố tình không đánh gục nó, để nó ăn đòn liên tục. Đó là cách mà Đình Nghi từng đối xử với cô. Bách Thảo môi nhếch cười khi thấy con bé bò dậy. Cách làm này chính là hạ nhục tuyển thủ. "Cô...cô..." Con bé rít lên."Hây" Tiếng con bé hét như xé toạt không gian. Có lẽ đây sẽ là pha giao đấu cuối. Bách Thảo sẽ làm như Đình Nghi,đá gục con bé trong cú đá này. Bách Thảo đang phẫn nộ, và với những gì cô chịu đựng,cô có quyền bắt tất cả phải trả giá. Nhưng...••••••••••••••••••••Bắc Kinh. Hiệp 3 bắt đầu, Đình Nghi vẫn đang dẫn trước. Tình huống bế tắc không được khai thông cho đến khi thời gian hiệp 3 chỉ còn tình bằng giây. Kim Mẫn Châu không còn gì để mất."Hây" Kim Mẫn Châu lần này thử đổi chiến thuật khác. Tung người vọt lên. Ở trên độ cao ấy, cô lại nhìn thấy nụ cười khinh thị của Đình Nghi...Đình Nghi sẵn sàng đưa chân chỉ đợi đá bay Kim Mẫn Châu khi cô rơi xuống. Đó là chiêu thức quen thuộc của cô ta. Nhưng không. Người lần này cười khinh thị lại là Kim Mẫn Châu. Có vẻ như, cô đã tìm ra chìa khoá. Tung người đá song phi. Đình Nghi ánh mắt ngỡ ngàng. "Phập""Phập" Bảng tỉ số hiện lên thêm một con số 2, tỉ số bây giờ đã là 2-2. Huấn luyện viên Thẩm Ninh đôi mắt ngỡ ngàng nhìn về phía sàn đấu. Phương Đình Nghi đã đánh rơi chiến thắng ở phút cuối cùng, buộc cô phải bước vào hiệp phụ cùng với luật chơi mạo hiểm "cái chết tức thì".Kim Mẫn Châu lấy lại đượ tự tin còn Phương Đình Nghi, quá ngỡ ngàng, quá kinh ngạc, dường như trở nên vô cùng lúng túng với những bước nhún loạn nhịp của mình. Đến lúc này, kẻ giữ được bình tĩnh hơn sẽ nắm lấy phần thắng. "Hây" Kim Mẫn Châu cuối cùng dẹp bỏ mọi trở ngại, tung ra tuyệt chiêu trứ danh của mình, song phi liên hoàn.••••••••••••••••••Ngạn Dương. "Bách Thảo, một tuyển thủ Taekwondo giỏi là người có thể kiểm soát được sự phẫn nộ trong lòng. Chỉ cần kiểm soát được nội tâm của mình, thì con sẽ kiểm soát được tất cả, không chỉ là lực chân" Những lời truyền dạy tâm pháp của Lý Vân Nhạc tông sư truyền đến bên tai Bách Thảo ngay lúc này. Thời điểm lòng cô đang phẫn nộ nhất, đang muốn giải toả nó bằng đôi chân của mình. Con bé ngông cuồng của Hiền Võ kia có xứng để cô phải tung cú đá trứ danh của mình để kết liễu sự ngạo mạn đáng khinh của nó không? "Hây" Bách Thảo hét lên, lần đầu tiên Bách Thảo chủ động trong trận thách đấu thiếu cân sức này. Tung người vọt lên như một tia chớp trắng cứng cáp với tốc độ kinh ngạc. Con bé kia đã đá hụt rồi, cú tạt của nó không thể chạm đến dù chỉ là cái bóng của Bách Thảo. Mọi người nín lặng. Bách Thảo sẽ kết liễu con bé đó thật sao? Chốc lát.Giây lát. Mọi thứ muốn bùng nổ.Âm thanh chạm đất nhẹ như một chiếc lông vũ rơi. Bách Thảo không hề tung cú đạp thẳng huyền thoại của mình, cô tung người tiếp đất chỉ để tránh cú đá chót của con bé. "Rầm!" Tiếng gục đỗ trên nệm đấu vang lên. Là của ai thì mọi người đều đã rõ. Thân Ba chạy vụt đến con bé, còn Nhược Bạch cũng bước đến để xem xét tình hình. Con bé vẫn còn tỉnh táo. "Bách Thảo... Cảm ơn em đã nương tay." Thân Ba nhìn cô "Anh sẽ nghiêm khắc bắt đứa trẻ này xin lỗi em. Nhất định"Bách Thảo nhìn xuống nệm đấu, nơi con bé ngã gục, tay tháo găng tay bảo hộ, nở một nụ cười lạnh nhạt."Đứa trẻ này không bắt ép được đâu. Sau này sau khi biết được đúng sai, nó sẽ có phán đoán của riêng mình. Không ai trong chúng ta sẽ giúp nó làm điều đó được. Điều mà một tiền bối làm được cho hậu bối là gì chứ?" Bách Thảo cười mỉa mai "Em không thể làm như Đình Nghi, đánh cho nó sống dở chết dở, khiến nó mất hết nọi tự tin. Anh đưa nó về đi."Bách Thảo đi ngược về phía cuối sàn tập, không hề nhìn lại. ••••••••••••••••••Một cú sốc vụn vỡ trong trái tim người hâm mộ Taekwondo bây giờ. Kết quả trận tứ kết, Phương Đình Nghi bị loại sau hiệp phụ cái chết tức thì với loạt song phi liên hoàn của Kim Mẫn Châu, một tuyển thủ trẻ của HQ chứ không phải là đối thủ mà mọi đối thủ đều mong ước-Lý Ân Tú. Sau khi hoá giải được nút thắt trong phong cách thi đấu của Phương Đình Nghi, lợi dụng được sự ngỡ ngàng, hoang mang của nữ tướng TQ, Kim Mẫn Châu lấy lại tự tin ban đầu, thi đấu một hiệp phụ trên cơ, loại bỏ Phương Đình Nghi, tiến thẳng tới bán kết gặp Katou. Truyền thông TQ bùng nổ cơn giận dữ, làn sóng chỉ trích dữ dội dồn lên Phương Đình Nghi và Thẩm Ninh. Cô đã chơi một trận đấu quá nhạt nhẽo, quá kiêu ngạo, quá lỏng lẻo để rồi khi chiến thuật bị nhìn thấu, cô gục ngã trong một tư thế không thể mất mặt hơn. •••••••••••••••••••••••Khách sạn ở Ngạn Dương. Bữa tối. Bách Thảo trở nên kiệm lời. Cô ăn tối lặng lẽ cho đến khi nghe đoàn thư kí trình bày về các trận bán kết sắp tới. Khi bốn cái tên được nhắc đến không có Phương Đình Nghi, Bách Thảo dừng hẳn bữa tối của mình. "Con sao thế?" Chủ tịch Min tò mò hỏi. "Cuối cùng thì cô ta đã gục ngã, Phương Đình Nghi ấy!" Bách Thảo thở dài. Bách Thảo suốt giờ điểm tâm và trà tối chỉ tập trung coi lại trận tứ kết bất ngờ đó cùng với chủ tịch Min."Ta không ngạc nhiên" Min chủ tịch bật cười. "Min Joo có thể không có kĩ thuật xuất sắc bằng Đình Nghi, nhưng chính sự khiêm tốn đúng lúc đã mang cho nó chiến thắng." Bách Thảo cười buồn trong những suy nghĩ mâu thuẫn và chồng chéo lên nhau của mình. "Chuyện sáng nay, cuộc thách đấu ấy..." Chủ tịch Min đột ngột đề cập "Con khiến mọi người phải công nhận... con kiềm chế quá tốt, về điểm này, ta thừa nhận, con cực kì giống Ân Tú và cha của nó." "Con đã rất phẫn nộ! Nhưng con đã không thể thể hiện nó ra bằng những cú đá!" •••••••••••••••••••••Tại Hiền Võ. Đêm nay là một đêm ác mộng với võ quán này. Không những vì Bách Thảo đá bị thương đệ tử của họ, mà là vì đại sư tỷ Đình Nghi bị thua sốc trước một Kim Mẫn Châu yếu thế hơn. Vạn quán chủ đã gọi cả trăm cuộc điện thoại để la mắng Đình Nghi, nhưng lần nào cũng là Đình Hạo bắt máy. Kết cục là anh tắt luôn cả điện thoại.Ở một diễn biến khác, con bé hồi tỉnh. Bên cạnh nó là Thân Ba sư huynh."Em đã rất may mắn! Nếu đó không phải là Bách Thảo, nếu không phải vì sự khoan dung và tử tế của cô ấy, em không thể nằm ở đây được đâu." "Nhị sư huynh, tại sao? Tại sao cô ta lại tự tin đến vậy? Cô ta đã khiến Đình Nghi sư tỷ liệt giường suốt một năm trời. Tại sao cô ta dám lớn tiếng..." Con bé khó nhọc hỏi.Thân Ba cười buồn. "Đúng là Bách Thảo đã làm sư tỷ bị thương. Nhưng người chơi xấu trong trận đấu đó quả thực không phải cô ấy. Là Đình Nghi sư tỷ đã cố tình liên tiếp đá vào chân phải của cô ấy, để lại một chấn thương không bao giờ phục hồi được nữa, cũng vì thế, trong pha giao đấu cuối cùng, cái chân bị thương đó không kiểm soát được đường lực đã làm bị thương sư tỷ. Nhưng kết quả của cuộc tương tàn đó, Bách Thảo không còn nguyên vẹn nữa, cái chân đó khiến cô ấy gần như giã từ sàn đấu vĩnh viễn còn sư tỷ lại phục hồi được.""Làm sao có thể chứ? Sư tỷ vì sao phải làm chuyện đó chứ?""Sư tỷ chúng ta trước giờ rất kiêu hãnh, rất tự tin về ngôi số 1 của mình. Sự xuất hiện của một tài năng như Bách Thảo khiến tỷ ấy không chấp nhận được, và còn những chuyện riêng tư nữa" Thân Ba đẩy gọng kính "Bách Thảo có thể thi đấu ngang cơ với các nam tuyển thủ, cô ấy với Lý Ân Tú, chính là một chín một mười. Sư tỷ chúng ta, từ lâu đã không còn là đối thủ của cô ấy. Sáng nay, Bách Thảo hoàn toàn có thể một chân đá văng em, nhưng cô ấy cố tình dạy cho em bài học." Con bé im lặng. "Xin lỗi hay không, anh không bắt em. Nhưng anh đã nói cho em biết sự thật. Đứng ở vị trí của anh, anh rất tôn trọng Bách Thảo, cả về tài năng lẫn tư cách của cô ấy. Em nghỉ ngơi đi" Thân Ba đứng dậy và rời khỏi phòng. Đêm nay, Hiền Võ không ai có thể an giấc.•••••••••••••••••••••Trước sức ép của cánh truyền thông quê nhà, huấn luyện viên Thẩm Ninh quyết định mở họp báo. Phương Đình Nghi vấn không lộ diện sau thất bại nhục nhã, bây giờ, trước hàng vạn lời chỉ trích, Thẩm Ninh sẽ đứng ra gánh vác. "Tiểu Đình, em yên tâm. Vị trí của em, nó sẽ là của em, tôi sẽ giúp em bảo vệ nó" Thẩm Ninh an ủi Đình Nghi. Cuộc họp báo quy tụ rất nhiều phóng viên. Cho dù Đình Hạo đang thi đấu với phong độ cực cao khi phăng phăng vượt qua mọi đối thủ, thì thất bại của Đình Nghi lại không thể dễ dàng tha thứ được. Đứng trước hàng vạn ông kính của truyền thông, huấn luyện viên Thẩm Ninh tỏ ra bình tĩnh. "Huấn luyện viên Thẩm Ninh, cô nghĩ gì về thất bại bất ngờ của Đình Nghi trước một đối thủ yếu hơn ?""Điều đầu tiên, chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã để người hâm mộ thất vọng." Thẩm Ninh gập người 90 độ trước rừng ống kính. "Đối với tôi, thất bại hôm qua không hoàn toang là lỗi của Đình Nghi. Em ấy đã tham gia giải với phong độ không cao nhất của mình. Đó là bởi vì một số nguyên nhân." "Trước giải đấu, cô đã khẳng định Đình Nghi có thể lọt vào top 3 chung cuộc,nhưng tại sao bây giờ cô lại nói Đình Nghi không đạt phong độ cao nhất?" "Tại vì tôi muốn bảo vệ cả hai học trò của mình. Nhưng bây giờ, trước cách truyền thông đối xử với Đình Nghi, tôi không thể bao che cho Bách Thảo được nữa." Cả khán phòng ồ lên. "5 năm trước, tôi đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Tôi đã mở một cuộc thách đấu nội bộ giữa Đình Nghi và ngôi sao trẻ của Taekwondo lúc đó là Bách Thảo người vừa đoạn danh hiệu học viên xuất sắc nhất tại trại tập huấn thế giới. Nhưng tôi không ngờ tham vọng của Bách Thảo lại lớn như vậy, cô ấy đã chơi ác ý và khiến Đình Nghi bị thương nặng liệt giường một năm vì tổn thương dây thần kinh cột sống. Vì vậy từ đó Đình Nghi không đạt được phong độ cao nhất nữa chấn thương vẫn còn ảnh hưởng cô ấy rất nhiều." Các phóng viên gõ phím liên tục, đây là tin tức gây sốc nhất tại cúp thế giới lần này. "Bách Thảo sau đó đã bỏ trốn. Cô ấy tới Hàn Quốc và được võ quán Chang Hae thu nhận. Bản thân tôi cũng không thể chấp nhận thất bại của Đình Nghi, vì Kim Min Joo là tuyển thủ dưới cơ, nhưng sự thật là Bách Thảo có mối quan hệ rất mật thiết với Chang Hae đạo quán, cô ấy được Kim Il Sun đại sư giới thiệu làm phiên dịch viên ở Cúp thế giới. Chưa hết, cô ấy hiểu đấu pháp của Đình Nghi, vì vậy chuyện cô ấy có thế tiết lộ nó cho bên Hàn Quốc là hoàn toàn có thể, chứ không thể có chuyện Đình Nghi lại để thua Kim Min Joo được." Huấn luyện viên Thẩm Ninh quá am hiểu truyền thông. Cô quá rõ, họ không quan tâm lắm tới sự thật, họ thích theo đuổi những tin tức gây sốc. Và Thẩm Ninh đã quá tinh ranh, quá khôn lõi khi quăng Bách Thảo ra như một miếng mồi ngon cho giới truyền thông xâu xé, Đình Nghi thành công hướng mũi tên chỉ trích về phía một người vô tội. Và quả thật như vậy, làn sóng phẫn nộ đang âm ỉ lại có dịp bùng cháy, Bách Thảo là tâm điểm của mọi chỉ trích, trở thành kẻ thù của cả quốc gia... Thẩm Ninh, quả là ra tay quá tàn nhẫn, chính thức khép lại con đường tuyển thủ của Bách Thảo.
Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ Đăng nhậpĐăng ký Từ khóa » Thiếu Nữ Toàn Phong 3 Bao Giờ Chiếu
-
Dự án Thiếu Nữ Toàn Phong 3 Khởi động, Cư Dân Mạng Nhiệt Liệt đề ...
-
Thiếu Nữ Toàn Phong 3 Chuẩn Bị Khai Máy, Người Hâm Mộ Mong đợi ...
-
Thiếu Nữ Toàn Phong Khởi Quay Phần 3 Với Sự Trở Lại Của Dương ...
-
Phim Thiếu Nữ Toàn Phong Có Phần 3 Không, Ai Sẽ Thủ Vai Chính?
-
[THÔNG TIN PHẦN 3] Dự án "... - Thiếu Nữ Toàn Phong
-
Top 7 Thiếu Nữ Toàn Phong Có Phần 3 Không 2022
-
Top 10 Phim Thiếu Nữ Toàn Phong 3 - Thư Viện Hỏi Đáp
-
Phim Thiếu Nữ Toàn Phong Có Phần 3 Không
-
Thiếu Nữ Toàn Phong 3: Sư Huynh Nhược Bạch Trở Về, Nữ ... - YAN
-
Top 7 Xem Phim Thiếu Nữ Toàn Phong Phần 3 Thuyết Minh 2022
-
Rộ Tin Dương Dương Trở Lại Với 'Thiếu Nữ Toàn Phong 3', Thành Nghị ...
-
Thiếu Nữ Toàn Phong PHẦN 3 Tập 1 Vietsub Dương ... - YouTube
-
“Thiếu Nữ Toàn Phong 2” Thất Bại Với Nội Dung Rời Rạc - Starpress