Thơ Đặng Chân Nhân - Báo Công An Nhân Dân điện Tử

Quả trứng vàng

Một anh chàng tìm thấy một quả trứng,Nó tỏa sáng như mặt trời, suýt thì làm cho đôi mắt anh mù.Anh tưởng rằng quả trứng đó là một Quả Trứng Vàng.Anh nghĩ: "Mình là người may mắn nhất trên thế giới này"."Mình sẽ trở thành giàu có với những thứ ở trong cái này".Anh ta mang nó về nhà. Mọi người nhìn anh với ánh mắt ghen tuông.Nhưng rồi anh phát hiện ra rằng quả trứng rất nhẹ.Anh thả quả trứng xuống đất, vô vọng,Bên trong nó y hệt như các quả trứng khác.Anh đá quả trứng đi, tức giận.Anh nghĩ: "Mình không may mắn chút nào".Nhưng anh đã sai,Anh là một người may mắn,Vì quả trứng đã có thể nở ra một con Phượng hoàng!

Con rối

Nó ngồi đấyNhìn vào hư không với đôi mắt bằng gỗ.

Nó không di chuyển.Nó không thở.Nó không sống.

Nhưng nó vẫn ngồi đấyNhìn vào hư không với đôi mắt bằng gỗ.

Nó có di chuyển;Khi nó bị điểu khiểnKhi nó bị đẩy ra mọi nơiKhi nó bị vứt vào trong sọt rác khi nó bị hỏng.

Nhưng nó vẫn chờ đợi.Nó chờ đến một ngàyNó có thể di chuyểnNó có thể thởNó có thể sốngNhư mọi vật sống khác.

Nó chả ghen tức với cái gì cả.Nó chỉ tự hỏi tại saoNó không thể đứng dậy và đi.tất cả chỉ có thế

Từ khóa » đặng Chân Nhân