Thơ HOÀNG HÔN Hay Với Tâm Trạng Lúc Cuối Chiều (tuyển Tập)

Skip to contentThơ HOÀNG HÔN hay với tâm trạng lúc cuối chiều (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về cảnh Hoàng Hôn đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Hoàng Hôn Hay

Thơ nói lên khung cảnh lúc hoàng hôn, chiều tà; Thơ viết lên tâm trạng buồn, hoài cổ khi hoàng hôn xuống; Thơ tình buồn hoàng hôn với những bài thơ tự sáng tác mới nhất;.v.v.

Có Những Chiều Như Thế

CÓ NHỮNG CHIỀU NHƯ THẾ Thơ: Mạc Phương

Có một chiều…khoảng trống thấy chênh vênh Ánh hoàng hôn buồn tênh khi sắp tắt Bóng người thương như chim trời cá lặn Biết bao giờ mới gặp mặt nhau đây ?

Có một chiều…góc phố nhỏ mưa bay Em đợi chờ vận may về gõ cửa Đem hương xuân trao tặng thêm lần nữa Ướt môi mềm nhựa sống của tình yêu.

Có một chiều…bàn chân bước liêu xiêu Chín bậc thang… tiêu điều trong kí ức Bản nhạc trầm nhói đau nơi lồng ngực Em biết mình đang kiệt sức vì anh…

Có một chiều…khoảng trời ấy trong xanh Em lại thấy mong manh tia hy vọng Vòng tay anh trao nụ hôn chín mọng Vị ngọt ngào lắng đọng mãi trong tim.

MP 18/1/2019 Ảnh internet

Chiều Hoàng Hôn

CHIỀU HOÀNG HÔN Thơ: Dương Hoàng

Đã về chiều trong cái lạnh mùa đông Màu trắng xóa ở bờ sông hiu quạnh Sương giăng lớp càng thấy mờ nhân ảnh Đứng mênh mang nhìn thấy cảnh nhớ người

Đông đã về mang cái lạnh khắp nơi Muốn tìm lại làn hơi nào nồng ấm Trời giá buốt nhớ chút tình sâu đậm Nhưng ngoài kia là bóng thẫm xa mờ

Hoàng hôn buồn ta đứng lặng bơ vơ Tình chết vội để bài thơ dang dở Ta ngơ ngẩn với niềm vương sầu nhớ Lòng bâng khuâng nhớ người ở phương nào

Đông lại về cõi hồn lại xuyến xao Người xưa hỡi có khi nào nghĩ tới Ta đứng đó cùng nỗi buồn diệu vợi Chiều miên man còn đứng đợi chờ người.

Hoàng Hôn Xóm Nhỏ

HOÀNG HÔN XÓM NHỎ Thơ: Lê Hoàng

Mặt trời xuống núi nhìn mây Xa xa thấp thoáng rặng cây mờ dần Xuôi dòng giọng hát ai ngân Thong dong vui thú buông cần chiều thu

Khói lam tỏa quyện mây mù Mặt trời đi ngủ , ai ru …. ơ hời Gió vờn khóm trúc lả lơi Bình yên xóm nhỏ , nhìn trời thanh cao

Lặng chiều dạ thấy nao nao Hoàng hôn nhuộm tím lúc nào chẳng hay Thời gian vội vã một ngày Ta về phố thị … chia tay ngọt ngào !

Lê Hoàng 8/8/18

Hoàng Hôn Sau Mưa

HOÀNG HÔN SAU MƯA Thơ: Dương Hoàng

Em à trời đẹp lắm không Hoàng hôn còn chút nắng hồng trên cao Từng cơn gió thổi rì rào Càng làm hớn hở xôn xao trong lòng

Dịu dàng ta ngắm trời trong Mây bay thấp thoáng quay vòng núi cao Bên nhau anh thấy ngọt ngào Nhìn hoàng hôn xuống ước ao an lành

Bầu trời ngát một màu xanh Gió lơi lả thổi trên cành đong đưa Lá non mọc ở cành thừa Vẫn còn run rẩy hạt mưa lụi dần

Nhẹ nhàng ta dạo bước chân Hạt mưa lất phất lúc gần lúc xa Bên nhau một buổi chiều tà Nghe lòng ấm áp thiết tha nghĩa tình

Mưa từng hạt nhỏ lung linh Hòa trong ánh mắt bóng hình của em.

Hoàng Hôn Rơi

HOÀNG HÔN RƠI Thơ: Dương Hoàng

Đang đắm mình giữa trời biển bao la Từng cơn gió vi vu hòa khúc nhạc Hồn lạc giữa một miền yêu khao khát Biển ru êm nghe dào dạt trong hồn

Buổi chiều tà đứng lặng ngắm hoàng hôn Nắng rán đỏ nghe nôn nao niềm nhớ Đã lâu lắm từ khi ta cách trở Luôn bâng khuâng lo sợ buổi chiều vàng

Hoàng hôn buồn lòng cảm thấy xốn xang Bao nỗi nhớ cứ ngổn ngang trong dạ Luôn khắc khoải nhớ về nơi xa quá Một người đi đến nay đã lâu rồi

Đứng thẩn thờ ngắm buổi hoàng hôn rơi Tia nắng nhạt nơi cuối trời vụt tắt Như chợt thấy một nét buồn trên mặt Lệ từ đâu trôi giạt khoé mi sầu.

Tím Hoàng Hôn

TÍM HOÀNG HÔN Thơ: Dương Hoàng

Tím cả hoàng hôn tím cả trời Ta về góp nhặt những sầu rơi Bởi thời gian trước vừa tan vỡ Lịm chết tim ta chết cả đời

Tím chiều hoang vắng một mình ta Cứ đứng bâng khuâng buổi chiều tà Ca hát nghêu ngao cùng với gió Bởi đời còn chịu lắm phong ba

Chiều buồn đứng ngắm hoàng hôn tím Biển vắng chiều nay chỉ một mình Thử hỏi mấy ai sầu lữ thứ Mà vui cho kiếp sống phiêu linh.

Bài Thơ: CÒN ĐÂU (Tác giả: Trúc Lâm)

CÒN ĐÂU Thơ: Trúc Lâm

Còn không chiều gió lao xao Để tôi về tiễn nắng vào hư không Trôi theo sóng nước bềnh bồng Ngày đi, mùa cũng qua sông mất rồi

Còn đâu thề hẹn em ơi! Tôi mang nỗi nhớ ra phơi sương chiều Cho mềm hương cũ vườn yêu Dẫu thời gian đã nhuộm nhiều tàn phai

Còn đâu tóc xõa buông dài Bóng tôi che nửa bờ vai em gày Ngỡ rằng có lá vàng bay Tôi ngồi tiếc ngọn heo may một thời

Bây giờ xa tận mù khơi Còn đâu cái buổi em,tôi thẹn thùng Bàn chân cứ bước mông lung Tôi đi lạc tới tận cùng nhớ thương.

Hoàng Hôn

HOÀNG HÔN Thơ: Toàn Tâm Hòa

Đã bao lần ta đứng trước hoàng hôn lòng cảm thấy thật bồn chồn khó tả khi màu nắng nhạt dần trên phiến lá thì dòng đời cũng tan cả vào đêm!

Những nổi niềm cứ len lén trong tim ta kỳ kèo ngày dài thêm chẳng được sợ màu đêm phủ con đường phía trước sợ lối về đôi chân bước chông chênh!

Đã có lần ta nhớ nhớ quên quên! sợ tuổi chiều qua gọi tên mình nữa và chính ta đâu có quyền chọn lựa rồi thế nào cũng đến cửa hoàng hôn!

Cuộc sống mà có dại mới có khôn ta hãy nhìn bằng tâm hồn rung cảm có gì buồn… chiều vẫn đầy lãng mạn thì ngại gì ta cứ chạm… và yêu!

Ta nghiệm rằng vui buồn hãy chắt chiu là quy luật là điều không tránh khỏi cứ vô tư khi nào hoàng hôn gọi ta vẫn cười gom mệt mỏi làm thơ!

Ngày 22. 04. 2018

Hoàng Hôn

HOÀNG HÔN Thơ: Thanh Hùng

Trời chiều ngắm ánh hoàng hôn Mây che vạt nắng nghe hồn chơi vơi Vầng dương tỏa ánh rạng ngời Lòng ngơ ngẩn ngó về nơi xa mờ

Sương chiều giăng mắc sợi tơ Người nơi xa ấy bây giờ ở đâu Ngày xưa hai đứa trên cầu Sương mờ giăng lạnh trao câu chuyện tình

Từ ngày dạo bước phiêu linh Mười năm có lẻ đôi mình vắng nhau Mây đen tỏa xuống một màu Mặt hồ gợn sóng mà đau trong lòng

Ngày nào tình đẹp trắng trong Mà nay em đã bên vòng tay ai Còn đâu thao thức đêm dài Có còn vương vấn nhạt phai má hồng

Trời chiều man mác sầu đông Hoàng hôn bên ấy cùng chồng chắc vui Để tôi nghe chút ngậm ngùi Chắc là định mệnh khiến xui xa lìa

Bây giờ tình đã cách chia Sông ngăn cách trở không dìa nữa đâu Hoàng hôn gần lịm trên đầu Nắng chiều nhàn nhạt nhớ câu chuyện buồn.

Tím Cả Hoàng Hôn

TÍM CẢ HOÀNG HÔN Thơ: Thanh Hùng

Trời chiều tím cả hoàng hôn Ta như chợt thấy nửa hồn thương đau Chân mây loang tím một màu Khoảng trời tim tím nhớ nhau một thời

Nỗi niềm một chút chơi vơi Chiều xưa ai đã nói lời yêu thương Giờ đây khuất một nẻo đường Cho chiều tím tái còn vương vấn lòng

Cho lòng với nỗi hoài mong Muốn quên đi hết khỏi vòng quẩn quanh Quên thôi lời nói ngọt lành Quên tình yêu của ngày xanh thuở nào

Quên lời thề hẹn hôm nao Quên đi kỷ niệm ngọt ngào ngày xưa Hoàng hôn nhớ mấy sao vừa Tím chiều man mát người chưa quay về

Nắng vàng hiu hắt ngủ mê Chợt như bừng tỉnh tràn trề ánh quang Bỗng nghe lời gió khẽ khàng Người không về nữa mênh mang nỗi sầu

Trời chiều mây tím về đâu Người bước qua cầu tím cả hoàng hôn.

Điều hướng bài viết Trang trước 1 2 3 4 Trang sau Scroll to Top

Từ khóa » Thơ Biển Tím Hoàng Hôn