Tho Khoc Cha

Giấc ngủ say

Bố nằm đây giấc ngủ say, Bụi trần giũ hết xuôi tay giã từ. Tuyết rơi hay tóc Bố tôi, Một mầu tang phủ lên thân xác người.

Tuyết đầy trời tuyết trắng xóa, Đâu bằng lòng tôi băng giá thương cha. Sao Bố đi không một lời, Sao Bố đành lòng bỏ cuộc bể dâu ?

Xe lăn đưa Bố về đâu, Nắm tro dương thế còn đâu bóng hình ? Còn đâu cột chống gia đình, Còn đâu nhắn nhủ lời khuyên Bố dành.

Còn đâu dáng đứng trông theo, Tiễn con ra cửa quay vào buồn hiu. Hoa lan ai tưới ban chiều, Giờ đây héo úa buồn theo với người.

Tóc vương vài sợi lược rơi, Giờ ai cắt tóc chuyện trò hàn huyên ? Lời thư ai viết niềm riêng, Gửi bao thương nhớ cho đàn con yêu.

Bố ơi thôi hãy ngủ yên, Mộng lành dẫn lối Bố về cõi tiên. Ngàn năm dỗ giấc cô miên, Ngày sau con đến cùng cha mẹ hiền.

Trần Thị Mỹ Phượng

Thương cảm

Trong ngày cha mất quá đau thương, Tuyết trắng mầu tang phủ trắng đường. Dường như Thượng Đế cùng chia xẻ, Nỗi lòng con cháu quấn khăn tang.

Cha hỡi từ nay cách biệt rồi, Âm dương hai nẻo nỡ chia đôi. Hình bóng cha hiền còn ghi mãi, Khắc sâu tâm khảm của đàn con.

Bác Đinh Thủy Nga

Từ khóa » Khóc Cha Mất