Thơ Ngắn | Tngocdan
Có thể bạn quan tâm
Anh nhớ em!
Anh nhớ em trong những buổi chiều thu se lạnh Nỗi nhớ ngọt ngào giấu kín một khoảng trống trong tim Nhớ con đường xưa rợp bóng mành liễu rủ Nhớ những quán vỉa hè một thời hai đứa dấu tay nhau.
Anh nhớ lắm giọng nói em và ánh mắt Nhớ nụ cười, nhớ mái tóc em xanh Nhớ bản tình ca ngày xưa em vẫn hát Giờ một mình, anh vẫn thầm hát gọi tên em.
Nhớ những nơi hai đứa từng đến rồi đi Nhớ những khoảnh khắc bên em trong chiều sâu ký ức Nhớ những kỷ niệm vẫn còn nguyên trong tiềm thức Đã quá xa rồi nhưng tình đâu có phôi pha.
Anh chẳng bao giờ định nghĩa được tình yêu. Nhưng anh biết tình yêu trong anh là có thật! Như hiện hữu, như màu xanh nỗi nhớ. Như giây phút mơ màng, em vẫn ở bên anh.

Chưa có em, anh mang một gánh buồn Nặng đến nỗi tưởng chừng không gánh nổi Khi em đến, nào ngờ chỉ giúp anh đánh đổi gánh buồn này bằng gánh buồn khác nặng hơn…

Cây bàng thời gian
Chẳng bao giờ ai chờ em dưới mưa Như ngày xưa anh từng chờ đợi Đôi vai ướt đầm mái đầu tóc rối Cây bàng xanh lặng lẽ bên đường
Kỷ niệm qua rồi, còn lại nhớ thương Em ra đi, đêm mưa thành cổ tích Anh ở lại, cành bơ vơ hờn trách Lá vàng ơi, giờ bay mãi tận đâu
Hai chúng mình giờ vĩnh viễn xa nhau Ai biết được ai là người có lỗi Khoảng thời gian nhạt nhoà mưa xối Khoảng cách chia nhuộm đỏ lá bàng
Anh bây giờ như hạt mưa lang thang Thèm lay ướt vòm cây xanh cũ Giá anh được ào rơi về quá khứ Có còn anh lạnh ướt đứng chờ em.

khi tình yêu đến hãy mở rộng vòng tay đón nhận
khi tình yêu muốn đi, hãy mỡ rộng vòng tay để nó bay đi
vì tình yêu có lý do riêng của nó.
“THÁNG 3 RỒI !”Từ hôm ấy ta ngừng hỏi thăm nhau Ngừng yêu thương và bắt đầu xa lạ Mải miết đi trên đường đời trăm ngả Chẳng còn một ai nhắc hai chữ “đã từng”.
Từ hôm ấy ta bỗng hóa người dưng Đôi chân bước đi không một lần dừng lại Yêu dấu một thời cũng trôi xa mãi mãi Chúng ta xem nhau chưa tồn tại bao giờ.
Từ hôm ấy ta ngừng những giấc mơ Ngừng nhắc tên nhau, thôi đợi chờ nhau đến Góc phố ngày nào từng tay trong tay yêu mến Bao người lại qua phủ hết dấu chân về.
Từ hôm ấy ta chẳng còn thức khuya Để kể nhau nghe những buồn vui thường nhật Live chat online cả ngày buồn lây lất Thiếu tiếng chuông quen báo new message một người.
Từ hôm ấy ta đã mất nhau rồi Mất đi tiếng cười vui tươi như ngày trước Từ hôm ấy đã bắt đầu biết được Không phải cứ yêu sẽ bước đến cuối cùng.
Lai Ka
Em ngược đường ngược nắng để yêu anh Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi Ngược lòng mình tìm về nông nổi Lãng du đi vô định cánh chim trời.
Em ngược thời gian, em ngược không gian Ngược đời thường bon chen tìm về …mê đắm… Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao anh
Mang bao điều em muốn nói cùng anh Chợt sững lại trước cây mùa trút lá Trái đất sẽ thế nào khi màu xanh không còn nữa? Và sẽ thế nào khi trong anh không em?
Em trở về im lặng của đêm Chẳng còn nữa mùa đông và bụi đỏ Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió Riêng chiều nay…em biết…một mình em. (Sưu tầm)
Em đâu rồi
Em đâu rồi cô bé của ngày xưa Trong sáng, vô tư, hồn nhiên, nhí nhảnh Tay chống hông, lúc lắc đầu đỏng đảnh Chu môi hờn nũng nịu thật đáng yêu.
Đã xa rồi hình bóng yêu kiều Nhảy chân sáo bên tôi như trẻ nhỏ Đời mượt mà, êm đềm như thảm cỏ Tôi yên bình trong hạnh phúc có em.
Mùa thu nay tôi lại đứng bên thềm Lá vàng rụng rơi đầy trên ngõ vắng Một mình bước, đắm chìm trong im lặng Nghe lòng mình chùng xuống bởi nhớ thương
Em ở đâu giữa muôn nẻo đời thường Tôi cứ mãi kiếm tìm trong kỷ niệm Dù đã biết chẳng có gì là vĩnh viễn Vẫn mơ hoài một hình bóng ngày xưa…
***
“Có thể một ngày em mãi phải xa anh Khi hoàng hôn không còn là màu tím Nắng nhạt màu trong ánh chiều tắt lịm Phút xao lòng nghe buốt giá con tim… * Có thể một ngày em mãi phải xa anh Để dấn bước vào dòng đời nghiệt ngã Quên ánh mắt từng nhìn anh rất lạ Để nhớ hoài thời hạnh phúc đã qua… * Có thể một ngày anh cũng sẽ quên em Bằng lăng tím hạ qua rồi cũng nhạt anh sẽ chẳng thấy điều chi hối tiếc Trái tim hồng mãi thắp lửa vô tâm… * Có thể một ngày ta chẳng thể quên nhau Với ánh mắt và nụ cười chân thật Nụ hôn trao nhau ấm nồng niềm hạnh phúc Vẫn ngọt ngào mãi mãi đọng bờ môi… Có thể một ngày… Có thể… Thế không anh”
Ad: Nguyên Trinh
***
Những nỗi buồn được trả lại với cơn mưa em ra phố tìm anh trong ngày gió quán cà phê ấy vẫn bày hoa hồng đỏ nhưng chỉ có em là vẫn cũ với mùa
Những con đường mà mình đã đi qua hàng cây tỏa bóng vẫn trầm mình cùng mưa nắng phố chúng mình chưa bao giờ vắng mà người với người chẳng thể gặp nhau
Đôi lần em nghĩ: Nỗi buồn có màu nâu là màu tóc cháy cùng màu nắng gió là màu mắt đôi lần ngầu đỏ là bàn bay bé nhỏ chẳng ai cầm
Những nỗi buồn ghé về như một chuyến thăm không ai chờ gặp như một sự tình cờ giữa ngày tấp nập ta gặp chính mình trong khoảng chông chênh
Những nỗi nghẹn ngào không gọi thành tên thả vào bình yên như viên đường ngọt chút nhẹ tênh vị cà phê đắng đót chợt uống hết rồi mới nhớ còn sót chút gì quên…
(P2T) Buồn bã nhất không phải khi xa cách mà là lạc nhịp nhau ngay cả lúc rất gần ***Em chỉ là cô gái đi tìm đám mây trôi mong những buồn vui từ nụ cười đã cũ mong những bình yên chỉ có thể ghé ngang đôi lần trong giấc ngủ sống quanh co với những ảo ảnh điên rồ (mơ hồ)…
Nhẩm hát những lời khe khẽ hư vô như nỗi cô đơn từ sâu trái tim mình đang nứt nẻ nghĩ về ngày đơn lẻ nghĩ về mình khi tuổi trẻ sắp qua
Dẫu vẫn biết những câu chuyện đã xa không ai còn ngang đời nhau lần nữa và bông hoa cháy lên như màu lửa chỉ là tàn tro của ánh mặt trời…
***
Có thể mai này em vẫn làm cô dâu anh vẫn đến và ngồi hàng ghế đầu trong buổi lễ mọi người sẽ mừng cho cô dâu chú rể anh cũng mỉm cười chúc phúc vợ chồng em
Rồi em sẽ gối tay người đàn ông khác mỗi đêm vẫn hôn môi mềm và tựa vào bờ vai anh ấy vẫn sẽ có những ngày bình yên như từng vậy dù chồng em chẳng biết đàn hay biết hát gì đâu!
(Rồi mai này em sẽ làm cô dâu sẽ mặc váy dài và kết trên đầu hoa trắng sẽ có gia đình nhỏ xinh và yên ấm bên chồng em-cha của lũ con em)
Giá mà tình yêu cứ là phép nhiệm màu ai yêu nhau rồi cũng ăn đời ở kiếp giá mà đã yêu là yêu và yêu tiếp giá mà hiểu nhau rồi đừng để mất nhau
Có thể bây giờ sẽ là tiếc,là đau nhưng còn hơn cứ để nỗi buồn ăn sâu thêm mãi tình yêu này đã bỏ rơi chúng mình ở lại còn hơn kéo dài rồi chẳng đến được với nhau!
***
VẾT XƯỚC TRONG TIM Có hai người lặng lẽ trước hoàng hôn Họ chia tay trong một chiều gió nổi Con đường chung bây giờ chia hai lối Giải thoát rồi…nhưng không thấy ai vui! * Nước mắt rơi đọng lại phía chân trời Lời cho nhau phút này xa lạ quá Dẫu mai đây bên đường ai gục ngã Đau thấu trời chắc hờ hững…kệ nhau! * Họ trở về và gặm nhấm nỗi đau Tự huyễn hoặc: trái tim mình nguyên vẹn Có ngờ đâu sau cái ngày ngào nghẹn Lại cả đời mang vết xước trong tim * Ngày mai đây khi hoa nở bên thềm Đưa tay hái lại thương hoài niệm cũ Chuyện tình xưa với môi cười hé nụ Sao không cố níu một lần… Đến kiệt sức…hẵng buông! Hữu Duyên
***
Anh xa em thật rồi bỏ lại sau lưng chuỗi ngày dài mùa Hạ bỏ lại phía sau cả những chùm hoa nở trên con đường mà chúng ta vẫn thường qua Anh không hiểu vì sao ta có buổi chiều này gặp lại nhau và bỗng dưng em khóc giọt nước mắt, anh làm sao ngăn đuợc em bây giờ như xa một tầm tay Em đi về giờ đã có người đưa anh ngơ ngác để làm rơi cả nón tháng mười sao trời còn mưa muộn anh lang thang rồi đứng ở cuối đường Chẳng có điều gì để trách cứ em em đã sống cho anh nhiều quá đốt làm chi những tờ thư cũ để anh nghe êm ái đến nhường nào Để mai này anh sẽ yêu ai tình yêu ấy nghìn lần không đơn giản tình yêu ấy là chút gì lãng mạn là hy sinh, là chia sớt trong đời …Là bây giờ..anh biết đơn côi … KỶ NIỆM – Cao Vũ Huy Miên
Có đôi lần chúng ta hỏi thăm nhau Như cái cách của những người quen lâu ngày không gặp Không vui tươi, không vồ vập Những câu hỏi xã giao nghe mãi, thuộc, nên nhàm!
Đôi khi trong đời là những nỗi bận tâm Quanh quẩn mãi không tìm ra tên gọi Không xa xôi, và không là thực tại Là ngày hôm qua, tưởng như ngủ yên rồi
Chúng ta qua nhau như những đám mây trôi Rất vội vã giữa một ngày trời gió Anh làm mưa đổ xuống lòng sông nhỏ Em khát khao đổ xuống cánh đồng
Nhưng vẫn biết và vẫn tin rằng Những nhánh nhỏ, mạch ngầm hay sông cả Vẫn lặng lẽ, âm thầm hay vội vã Trả lòng mình chảy lại với biển xa…
Một phần em trong những tháng ngày qua Một phần anh trong cuộc đời xưa cũ Chúng ta thuộc về nhau một lần thôi đã đủ Để tan thành dư âm…
[Cộng đồng VH Mạng]
Tình Lãng Tử
Thuyền ai thấp thoáng trên sông chờ mong đâu chỉ bến em nơi này , thuyền đi trăm ngã , ngàn ngày đâu là bến đợi , khi nào dừng chân?
Thuyền đi hồ hỡi muôn phương khi vui cập bến, khi buồn ra khơi , thôi đừng chờ đợi người ơi biển khơi là bến, gió sương là nhà . Quang Phục
THU HÀ NỘI _AWA_
Hà Nội chắc đã vào thu em nhỉ? Màu lá xanh liệu đã nhuốm sắc vàng ? Góc phố nhỏ có nồng nàn hoa sữa? Thềm lá buồn có bước nữa không em?
Hà Nội đã vào thu chưa em ? Hương cốm mới có gợi niềm nhung nhớ ? Một bàn tay liệu có còn để lỡ… một bàn tay ?
Những chiều buồn giờ em có đắm say Ngắm lá vàng rơi trên con đường chung bước? Em biết không ? Đã có lần anh ước Mỗi lá vàng… là mỗi bước chung đôi
Hà Nội vào thu rồi ! Anh bỗng thấy đơn côi Con phố cũ bỗng xa xôi lạ lẫm Hoa sữa chiều nay, lót thảm đường lấm tấm Lại như em ! Anh ngắm những mơ màng
Hà Nội vào thu rồi ! Lòng bỗng thấy xốn xang Đôi tình nhân lướt ngang_Tay trong tay đắm đuối Không phải em đâu ! Tự dặn lòng lần cuối: “ Đừng bao giờ tiếc nuối thu xưa”
[FB: Những bài thơ hay]
*****
Anh vẫn chọn cho mình những cơn mưa Để tìm về bình yên dù là trong thoáng chốc Vạt nắng ngoài kia vẫn mải mê với đời cay độc Anh mang mưa về rửa u sầu cho mắt biếc thôi cay.
Anh vẫn chọn cho mình chìm đắm với cơn say Để thôi nhớ về em như đôi lần chạnh lòng anh vẫn nhớ Có lẽ cơn say sẽ giúp anh quên được từng hơi thở Của em bao ngày vẫn quanh quẩn đâu đây.
Anh vẫn chọn cho mình tay tự nắm lấy bàn tay Vì anh sợ trong phút yếu mềm anh sẽ tìm cho mình một bàn tay khác Không phải em, không phải những ngón tay dịu mềm, ấm áp. Anh sợ mình sẽ yêu… yêu vội một ai khác, ngoài em.
(Anh sợ phải sẻ cho cô ấy một nỗi đau không tên Phải nhìn thấy em qua bóng hình người khác. Sợ những suy nghĩ trong đêm lại hoang mang đi lạc Nó thì thầm… và bật gọi tên em.)
Nên anh vẫn chọn cho mình một khoảng trống mênh mông Một khoảng cô đơn để nhớ về em.. và nhớ về kí ức Anh sẽ đặt em vào một ngăn nhỏ trong tận cùng tiềm thức Để sau những bon chen của đời, anh biết rằng… mình cũng đã từng yêu…
Ngọc Anh
Em ngược đường, ngược Nắng để yêu anh Ngược những giấc mơ của một thời nông nổi Nơi Phố xưa anh ngược chiều Gió thổi Bởi yêu anh, em ngược cả lòng mình… Có những tình yêu phút chốc trở nên vô hình Khi em lặng lẽ nhìn anh mang yêu thương đi ngược chiều Gió Và những đêm loay hoay trong từng nhịp thở Vội vã kiếm tìm chút ấm áp nơi tim. Em trở về nhìn và chỉ biết lặng im Anh ngược yêu thương bước đi trong ngày Gió Em lặng lẽ giấu niềm riêng trong cỏ “Ngược lòng mình, hay ngược lối thương yêu?” Dẫu anh biết em yêu anh nhiều đến bao nhiêu Vẫn quay lưng bước ngược đường, ngược Nắng Em ngược lòng mình yêu anh trong thầm lặng Vẫn đợi một ngày mai anh ngược lối quay về. (NGƯỢC CHIỀU YÊU THƯƠNG – Vân Jenny)
Hà Nội mùa nào có nỗi nhớ và anh? Có những con đường rất thơm mùi sấu chín Có những tán xà cừ rợp xanh, đan vào nhau bịn rịn Như tay anh nắm tay em – da diết hôm nào
Hà Nội mùa nào có nỗi nhớ và sáng những vì sao? Như đôi mắt anh cười những đêm cầu Long Biên lộng gió Những toa tàu sáng ánh đèn chở bộn bề nỗi nhớ Những vòng tay ấm áp – gió may về
Hà Nội mùa nào tràn ngập những đam mê? Em rót đầy vào tim những cồn cào tha thiết Những rung cảm tuổi đôi mươi mãnh liệt Những góc đường cháy khát nụ hôn
Hà Nội mùa này chỉ còn em với nỗi cô đơn Lạc bước trên con đường sấu thơm nghe tim mình trống rỗng Dang cánh tay vơ vào lòng khoảng trống Vơ lá mùa Thu đốt chết những cồn cào.
Hà Nội mùa này chỉ còn em với những hanh hao! Không có anh những toa đèn, cầu Long Biên cũng trở thành vô nghĩa Em viết vào đêm những câu thơ không còn tròn trịa “Hà Nội có còn gì khi đã thiếu anh…” Thuy Zudi
Đôi khi thèm được ai đó hỏi thăm Một tin nhắn cỏn con, như: “đi làm chưa thế?” Hóa ra càng lớn trái tim càng nhỏ bé Những dung dị bình thường cũng hóa những mộng mơ…
Đôi khi đứng giữa phố hàng giờ Chẳng để đợi chờ ai chỉ là nhìn lá rụng Những chiếc lá khô cong giữa buổi chiều tắt nắng Cười buông mình, Chao nghiêng…
Hình như ai cũng có nỗi niềm riêng Cũng có những khoảng mênh mông đến chính mình không hiểu Vì cuộc đời nỗi buồn không thiếu Nên sau những nụ cười không tránh khỏi chênh vênh.
Có những đôi khi chỉ khao khát một mình Lang thang, ngẩn ngơ, rồi lặng cười lạ lẫm Rồi lại thèm thuồng, khát khao và lẩm bẩm: Giá như mà… có ai đó hỏi thăm…
ThoaPyo
Chiều chông chênh… Ta tìm về con Phố không tên ngày cũ Những giọt nắng cuối chiều nhạt nhoà nên chẳng đủ Để ta thắp lòng giữa khoảng trống mông mênh.
Phố có buồn không mà sao Phố lặng thinh Cho chiều nay kẻ lãng du đánh rơi mình trong nỗi nhớ Để chẳng còn ai viết tiếp bản tình ca dang dở Phố-hẹn-hò giờ hoá Phố-không-nhau!
Phố có buồn đâu, Phố chỉ đau! Đôi tình nhân từng hẹn hứa dài lâu bỗng chốc dừng chân giữa cuộc đời dâu bể Phố nghiêng mình lặng thinh vì Phố đã không còn muốn kể Những câu chuyện rất buồn, mà chẳng ai muốn lãng quên…
(NHỮNG CHUYỆN TÌNH PHỐ KỂ – Vân Jenny)
Ngày gặp em Ngày gặp em anh thấy mình may mắn Ngọn lửa tình đã rực cháy trong anh Sau bao ngày trái tim anh muội lạnh Em đến bên đời thắp lại lửa tình anh. * Mùa thu ấy nắng trải dài trên lá Dáng em hiền trong tà áo thiết tha Môi em cười và ánh mắt kiêu xa Cho lòng anh thao thức mỗi đêm về. * Ngày bên em anh hạnh phúc tràn trề Xua đi bao nỗi buồn phiền ngự trị Và anh biết có một điều chân lý Tình yêu anh tựa vạn lý trường thành. * Nguyện yêu em bằng tất cả chân thành Không thề hẹn nhưng chẳng hề lừa dối Luôn bên em mỗi khi lòng bối rối Nụ cười nào mãn nguyện nở trên môi. * Anh vẫn mơ về hạnh phúc xa xôi Như cánh chim xa mơ về tổ ấm Như dòng sông mơ về nơi biển cả Mang theo tấm lòng mãnh liệt bao la. * Nhưng sao giờ em lỡ vội chia xa Khi tình mình đang ngọt ngào đằm thắm Khi con tim đang sống trong say đắm Lỡ để thuyền tình chìm đắm dưới đại dương. *** Chân ngắn Trời sinh chân ngắn có làm sao Cớ chi xấu hổ, phải tự hào Chân ngắn nên đành thông minh vậy Bao kẻ lêu nghêu phải cúi chào * Vì em chân ngắn rất mỏng manh Việc to việc lớn mới cần anh Giả mà em cao như người khác Thì việc đâu nữa để anh giành? * Chân ngắn làm vợ rất đảm đang Nhà cửa luôn tươm tất gọn gàng Cơm canh nóng sốt em dọn sẵn Bảo đảm ngon hơn cả nhà hàng * Chân ngắn thương anh nhất trên đời Còn mong gì nữa hở anh ơi? Vinh nhục chân ngắn cùng anh chịu Dù bao gian khó cũng chẳng rời * Chân ngắn ngồi sau rất đáng yêu Những chiều lãng đãng gió hiu hiu Tựa vào vai anh và thỏ thẻ Chân ngắn em yêu anh rất nhiều ***
DẠI KHỜ
Người ta khổ vì thương không phải cách, Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người. Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi, Người ta khổ vì xin không phải chỗ.
Đường êm quá, ai đi mà nhớ ngó! Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương. Vì thả lòng không kìm chế dây cương, Người ta khổ vì lui không được nữa.
Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa; Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy; Muôn ngàn đời tìm cớ dõi sương mây, Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất.
Người ta khổ vì cố chen ngõ chật, Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào. Rồi bị thương, người ta giữ gươm dao, Không muốn chữa, không muốn lành thú độc.
[Xuân Diệu].
Chúng ta tin rằng khi năm tháng trôi mau Nỗi nhớ sẽ nhạt màu và nỗi đau thôi âm ỉ, Nhưng bất cứ lúc nào lý trí ta ngơi nghỉ, Trái tim cũng chỉ tha thiết kêu tên gọi một người… * Chúng ta gặp rồi thương một ai đó trong đời, Cứ ngỡ qua đi rồi thì sẽ không một lần nhớ lại. Nhưng có những người ở trong ta mãi mãi, Là một điều gì đó không thể gọi thành tên…
***
Phố lạnh rồi, mặc thêm áo nghe em Giá lúc này ta có thể kề bên trao nhau nồng nàn hơi ấm Không có em, ngày thì dài, còn đêm thì lạnh lắm Hơi thở nào cũng mang vết dấu cô đơn.
Vắng em, những con đường quen bỗng chốc dài hơn Ta đi mãi chưa bước qua một trời thương nhớ Đông về cho Phố gầy hanh hao từng nhịp thở Có giấc mơ nào bỗng chốc hóa mông mênh.
Trời lạnh rồi, mặc thêm áo, đừng quên! Đêm về nhớ khép cửa, cài then và giữ người thật ấm Đi học, đi làm nhớ chạy xe chầm chậm Thời khắc chuyển mùa dễ ốm lắm biết không?
Người ta quen gọi những ngày lạnh là Mùa Đông Còn ta chỉ muốn gọi Đông là mùa nhớ Này em, dẫu ta không ở cạnh bên nhắc nhở Nhưng trời trở lạnh rồi, nhớ giữ ấm, nghe em!
(NHẮC NGƯỜI THƯƠNG MẶC ẤM – Vân Jenny)
Em xếp lại ký ức buồn gửi về phía hôm qua Trả lại cho Tháng Ba những ngày thênh thang nắng Bao mộng mị, dại khờ mang giấu hết vào những đêm trắng Để em lại an nhiên bước về phía mặt trời.
TÌNH CA THÁNG BA – Vân Jenny
Chia sẻ:
- X
Từ khóa » Thơ Tình Vân Jenny
-
Vân Jenny
-
Vân Jenny - Tumblr
-
Những Cuối Tuần Chơi Vơi - Vân Jenny [Thơ] - Trích Dẫn Hay
-
THÁNG CHÍN (Vân Jenny) Không Phải... - Thơ Tình Cuối Mùa Thu
-
Những Cuối Tuần Chơi Vơi - Vân Jenny [Thơ] - YouTube
-
Thời Gian Archives - Thơ Buồn
-
Tháng Tư 2014 - Người Yêu Thơ
-
Câu Thơ Tình Yêu - Truyện Những Câu Trích Ngắn
-
PHỐ VẮNG MỘT NGƯỜI THƯƠNG - KẾT NỐI CẢM XÚC
-
Tag Archives: Thơ Hay Tháng 9
-
Bài Thơ: Gửi Gien-ny (Hãy Xem! Anh Có Thể Viết Hoài, Viết Mãi Tên Em)
-
Những Câu Thơ Hay Trong Phim Cổ Trang Trung Quốc
-
Tuyển Tập Các Bài Thơ Cổ Trung Quốc Về Tình Yêu, Những Câu Thơ Hay ...