Thơ Nguyễn Thư Sinh * Đừng Khóc Nữa Bé ơi | Văn Học Nguồn Cội

Skip to primary content

Điều hướng bài viết

Previous Next Thơ Nguyễn Thư Sinh Đừng khóc nữa bé ơi

Tình mình vốn buồn như nước mắt Đâu cần thêm những giọt lệ của em Anh mới nghe lòng đau như cắt Thôi cứ âm thầm cúi mặt Sống từng ngày cho giây phút gặp nhau Chỉ một Khoảnh Khắc…phù du Mà thiên thu lưu dấu Chưa một tiếng ước thề Tưởng đã hẹn nghĩa trăm năm Hôm tiễn em về Là chim cá mù tăm Lời nghẹn trên môi Ngôn từ vụn vỡ Xin giữ lại đây từng nụ cười, từng hơi thở Từng mùi hương trên da thịt đam mê Khuôn mặt em Đôi mắt buồn vạn thuở Đưa hồn anh trôi về cuối trời mơ Biết em có chờ? Hay xa rồi là tàn duyên rã nợ Biết hạnh phúc mong manh Nên thơ cứ tiếc mộng không thành Xe lăn bánh Nghiến tình trăm mảnh Còn mảnh nào mình dành để riêng nhau.

NGÔN NGỮ CỦA LỜI CÂM.

Hai mươi năm dài  ôm những lời câm Sống âm thầm cô đơn như chiếc bóng Tim ngỡ như đã then cài cửa đóng Đợi em về gõ lại giấc mơ xưa   Đừng trách lòng người Đừng trách những ngày mưa Đừng trách nụ cười Cũng đừng nỡ trách những dòng thơ Duyên đã lỡ Còn hoài công chi nữa Hạnh phúc trong mơ Tan như lời thệ hứa Ta chưa một lần may mắn thoát cuộc chơi   Ai đã phụ ai Ai đã từng đứng đợi Ai thản nhiên, bình yên khăn gói theo chồng Đừng khóc chuyện của sông Khi nước đã xuôi dòng ra biển * Hai mươi năm dài  ôm mối tình điên Một chút tình riêng từng đêm tưởng tiếc Ôi thuở ấy Người nào hay nào biết Ta đã cười trên nước mắt tim ta   Người đã xa Trách chi dòng nước rẽ Lòng chợt có sắt se Thì mộng mị cũng tan rồi Người có nhớ chăng? Người ra đi thật vội Hồn ta mù lòa đến tội nghiệp làm sao! * Cắt tim ta, Người không cắt bằng dao Mà bằng mật ngọt  lời yêu tha thiết Tình đã trao chưa một lần hối tiếc Xin trả cho Người nghiệt ngã đời nhau   Nguyễn Thư Sinh

Chia sẻ:

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
Thích Đang tải...

Có liên quan

2 thoughts on “Thơ Nguyễn Thư Sinh * Đừng khóc nữa bé ơi

  1. Nên thơ cứ tiếc mộng không thành Xe lăn bánh Nghiến tình trăm mảnh Còn mảnh nào mình dành để riêng nhau.

    Reply
  2. Cắt tim ta, Người không cắt bằng dao Mà bằng mật ngọt lời yêu tha thiết Tình đã trao chưa một lần hối tiếc Xin trả cho Người nghiệt ngã đời nhau

    Reply

Bình luận về bài viết này Hủy trả lời

Δ

  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Theo dõi Đã theo dõi
    • Văn Học Nguồn Cội
    • Đã có 105 người theo dõi Theo dõi ngay
    • Đã có tài khoản WordPress.com? Đăng nhập.
    • Văn Học Nguồn Cội
    • Tùy biến
    • Theo dõi Đã theo dõi
    • Đăng ký
    • Đăng nhập
    • URL rút gọn
    • Báo cáo nội dung
    • Xem toàn bộ bài viết
    • Quản lý theo dõi
    • Ẩn menu
Đang tải Bình luận... Viết bình luận ... Thư điện tử (Bắt buộc) Tên (Bắt buộc) Trang web %d Tạo trang giống vầy với WordPress.comHãy bắt đầu

Từ khóa » Bài Thơ Bé ơi đừng Khóc Nữa