Thổ Phỉ – 45 | Miêu Nhi

45☆, [Nhân bánh vừng Tri phủ đại nhân] vừa mềm vừa thơm lại thông minh

“Hồng Giáp Lang có đây không?” Ngồi ở bên cạnh bàn, Ôn Liễu Niên vẫn có chút không yên lòng.

Triệu Việt nói, “Có.”

Ôn Liễu Niên:…

“Ở trong phòng Lục Truy.” Thấy hắn khẩn trương ngó quanh, Triệu hơi buồn cười.

“Vậy là tốt rồi.” Ôn Liễu Niên nhẹ nhàng thở ra.

“Tìm ta có chuyện gì?” Triệu Việt ngồi đối diện.

Ôn Liễu Niên nói, “Ăn điểm tâm.”

Triệu Việt nhíu mày, “Nói chính sự.”

“Chính sự chính là ăn điểm tâm đó.” Ôn Liễu Niên mở bọc giấy ra, “Là cửa hàng Dương gia trong thành mới làm, không ngọt không mặn ăn ngon lắm.”

Triệu Việt nhìn thẳng hắn.

Ôn Liễu Niên vẻ mặt thản nhiên.

Triệu Việt nói, “Lục Truy gọi ngươi tới phải không.”

Ôn Liễu Niên lắc đầu, “Tự nhiên không phải.”

Triệu Việt nói, “Ta chờ tí nữa sẽ đi đánh cho hắn một trận.”

Ôn Liễu Niên:…

Vì sao?

Triệu Việt tùy tay lấy một miếng bánh ăn, Ôn Liễu Niên lấy ra ấm chén trà trên bàn, pha ít bánh trà diệp thanh bản địa. (trà đóng nén thành bánh)

ac

“Vì sao uống không giống mấy lần trước?” Triệu Đại đương gia nhận chén trà, chỉ thấy bên trong chén hơi gợn bột trà, cũng không có hương hoa nhài.

“Tự nhiên không giống, đây là bánh trà mua từ cử hàng điểm tâm.” Ôn Liễu Niên nói, “Rất rẻ.”

Triệu Việt kéo tóc của hắn, “Keo kiệt.”

“Lá trà từ Thục trung mang đến đã uống hết rồi.” Ôn Liễu Niên nói, “Chỉ có cái này thôi.”

“Trong thành mua không được sao?” Triệu Việt hỏi.

Ôn Liễu Niên lắc đầu, “Chỉ có thương đội qua lại thì có, nhưng phần lớn đều có giá cao, không mua.”

Triệu Việt uống một ngụm trà, nói, “Cũng kém không quá nhiều.” Đều là vừa đắng lại chát.

Ôn Liễu Niên cười, “Ừm, không khác mấy.”

Nhìn hắn ngồi trước mặt mình uống trà ăn điểm tâm, Triệu đại đương gia cảm thấy tâm tình hình như cũng… tốt lên thì phải, không nghẹn khuất nóng nảy như lúc trước nữa, rồi lại nói không rõ rốt cuộc là vì sao.

Ôn Liễu Niên giữa trưa không ăn cơm được, vì thế ăn rất là nghiêm túc, tuy rằng nhã nhặn, những vẫn có vụn điểm tâm dính vào trên mặt.

Triệu Việt vươn tay lau giúp hắn, ngón cái quẹt qua hai má… cũng mềm quá!

“Đại đương gia đêm nay phải cẩn thận.” Ôn Liễu Niên lau tay, nghiêm túc nhìn gã dặn dò. Mọi người định hành động vào đêm nay, lần thứ hai thăm dò bang Đầu Hổ vào đêm. Tuy nói đã có hai lần kinh nghiệm trước, nhưng tóm lại vẫn sẽ có nguy hiểm, khó tránh khỏi sẽ lo lắng.

“Yên tâm đi, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì.” Triệu Việt nói, “Một đám ô hợp giả thần giả quỷ thôi.”

“Vậy ta đi trước.” Ôn Liễu Niên đứng lên, “Đại đương gia cũng nghỉ ngơi một hồi đi.”

Triệu Việt gật đầu, nhìn theo bóng hắn ra khỏi phòng ngủ.

Trên bàn còn dư lại hai miếng điểm tâm, cầm lên cắn một miếng, vào miệng thơm ngọt mềm mại… đích thật cũng không tệ lắm.

Lục Truy đứng ở cửa nhìn gã, “Ăn ngon không?”

Triệu Việt sắc mặt tối sầm.

Lục Truy nhấc tay đầu hàng, ngồi bên cạnh bàn nói, “Ta là tới nói chính sự, thăm dò đêm ở bang Đầu Hổ, đại đương gia quả thực muốn đi?”

“Vì sao không đi?” Triệu Việt buông điểm tâm trong tay xuống.

“Bởi vì không cần.” Lục Truy nói, “Có chư vị cao thủ ở Truy Ảnh cung đã là dư dả, huống chi ta cũng sẽ đi.”

“Nhàn rỗi cũng không có việc gì làm.” Triệu Việt nói, “Sớm giải quyết gò Đầu Hổ mới rảnh rang tính sổ với người Mục gia trang.”

“Cũng tốt.” Lục Truy nói, “Ta đây qua chỗ Tả hộ pháp nói một tiếng.”

“Từ từ.” Triệu Việt gọi hắn lại.

“Còn có chuyện gì?” Lục Truy dừng chân.

“Chỗ nào có bán lá trà?” Triệu Việt hỏi.

“Lá trà?” Lục Truy hơi ngoài ý muốn, “Đại đương gia từ lúc nào thì bắt đầu thích trà đạo?” Trước kia ngay cả Đại hồng bào cực phẩm với trà thô uống còn không phân biệt được cơ mà.

az

“Không được?” Triệu Việt hỏi.

“Tất nhiên là được.” Lục Truy nói, “Nhưng dân bản địa thích uống trà bánh, ngoại trừ nó ra thì chắc bên trong thành này không có trà ngon gì, chỉ có thử vận may thôi, xem quanh đây có thương đội lui tới hay không.”

Triệu Việt:…

Sớm biết như thế thì lúc trước nên mua một ít dự trữ.

Lục Truy nói, “Đại đương gia cần rất gấp sao?”

Triệu Việt nói, “Đúng.”

“Vậy có lẽ đi hỏi Ôn đại nhân một chút xem sao.” Lục Truy nói, “Hẳn là hắn có không ít trà ngon.”

Triệu Việt bị nghẹn, nếu con mọt sách kia còn có trà, thì vì sao ta phải đi tìm mua?

Thấy gã không nói lời nào, Lục Truy thăm dò, “Không bằng ta đi hỏi giúp Đại đương gia?”

Triệu Việt nói, “Không cho đi!”

“Ta đây tìm người để ý các thương đội vậy.” Lục Truy rất thức thời, bởi vì gần đây Triệu đại đương gia hơi bị hung (dữ).

Vẫn là không chọc vào thì tốt hơn.

Lúc muộn trời, mọi người liền xuất phát từ phủ nha, một đường âm thầm đi lên núi Thương Mang, ám vệ còn lại ở phủ nha bảo hộ Ôn Liễu Niên, để ngừa bất cứ nhiễu loạn gì có thể xảy ra, Thượng Vân Trạch lại cùng Mộc Thanh Sơn ở trong quân doanh, tiếp tục dõi theo Mục thị huynh đệ.

Có hai lần kinh nghiệm trước, lần này mọi người rất dễ dàng đã trà trộn được vào bang Đầu Hổ, bên trong vẫn âm trầm đáng sợ thủ vệ sâm nghiêm như trước, không khác gì mấy, trời không trăng không gió, bốn phía tối đen một mảnh, chỉ có cây đuốc cháy rừng rực chiếu sáng sơn trại, tuy nhiên mùi thì nhạt đi không ít, chắc là vì lò luyện đan còn chưa sửa xong.

Trước khi vào rừng, mọi người đã từ chỗ Hoa Đường lấy một bình sứ Thanh Hoa nhỏ, bên trong đựng thuốc bột đặc chế.

“Chia nhau ra hành động đi.” Hoa Đường nói, “Cẩn thận độc trùng.”

Mọi người gật đầu rời đi, trong khoảng khắc liền biến mất giữa bóng tối. Triệu Ngũ cùng Hoa Đường âm thầm lẻn vào bên trong hố độc trùng lớn nhất được quây hàng rào, chỉ thấy bên trong lóe không ít ánh sáng xanh, giống như ma trơi nơi phần mộ.

“Là nuôi để cho cổ vương ăn.” Hoa Đường nói, “Hoặc là để dùng xử quyết phản đồ.”

Triệu Ngũ lắc đầu, “Táng tận thiên lương.”

Hoa Đường nói, “Đáng tiếc không thể mang về một ít.”

Nhìn những con độc vật mềm nhũn lổn ngổn, Triệu Ngũ muốn lạnh cả sống lưng, “Vì sao phải mang mấy thứ này về?”

“Cho A Thanh ăn chứ sao.” Hoa Đường liếc hắn một cái.

Triệu Ngũ:…

Vẫn là thôi đi.

Hoa Đường có chút ảo não vì mình không mang theo cổ vương đầu xanh, cho dù không thể mang về nhưng ăn trước một bữa cũng tốt mà.

Triệu Ngũ quyết đoán mở lọ sứ Thanh Hoa ra, vẩy thuốc bột theo gió vào —— nếu còn để cho nàng ấy nhìn nữa, ngộ nhỡ thật đuổi mình xuống bắt thì làm thế nào!

Thuốc bột rơi vào trong hầm rồi, độc vật bên trong hết thảy như cũ, không có bao nhiêu phản ứng. Triệu Ngũ nghi hoặc, “Như vậy là được sao?”

“Ừ.” Hoa Đường nói, “Nửa canh giờ sau sẽ có hiệu qủa, hiện tại nhìn đoán không ra.”

“Đi thôi.” Triệu Việt cất bình đi, “Ở trong này đợi lâu cũng sợ phát khiếp.”

Hoa Đường gật đầu, cùng hắn đi ra khỏi gò Đầu Hổ.

Đến chỗ đã hẹn trước, ám vệ đã hoàn thành nhiệm vụ có mặt ở đây, Lục Truy cùng Triệu Việt lại chậm chạp không thấy tung tích.

“Sẽ không phải đã bị phát hiện chứ?” Hoa Đường nhíu mày.

Triệu Ngũ mới vừa tính vòng lại xem sao, đã thấy hai người xuất hiện, vì thế nhẹ nhàng thở ra.

“Chỗ của ta hết thảy thuận lợi.” Lục Truy đến gần rồi thì nói, “Chư vị thì sao?”

“Không thành vấn đề.” Hoa Đường gật đầu, “Đi thôi, sắc trời nhìn qua có vẻ sắp mưa, vẫn là sớm đi rời đi thì hơn.”

Trừ hai ám vệ lưu lại bên ngoài, mọi người nhảy lên ngựa xuôi theo đường đã đi lên vòng trở lại, chính là trong lòng đều có chút buồn bực, vì sao hai vị đương gia vách Triêu Mộ biểu tình có vẻ…quỷ dị?!

Mà cùng lúc đó, tâm tình Triệu Việt cùng Lục Truy cũng rất phức tạp, bởi vì hai người thả thuốc bột vào hố độc xong thì thấy vẫn còn thời gian, liền tiện đường rẽ vào chỗ ở của Trương Sinh Thụy, muốn xem có phát hiện gì mới không, kết quả còn chưa tới gần chợt nghe thấy vài tiếng oanh đề lãng ngữ (kêu rên dung tục), còn rất rõ ràng là giọng một… nam tử.

“Còn muốn đi xem không?” Lục Truy dừng bước lại.

Triệu Việt nói, “Vì sao không xem?”

Lục Truy đành phải cùng gã dừng trên nóc nhà.

Sau đó liền thấy được đông cung, sống ngược lại không thấy rõ mặt, nhưng cũng có thể đoán ra, hai người bên trong đích xác không có ai là nữ tử.

Trời cao hợp thời đánh một tiếng sét, người phía dưới theo bản năng nhìn thoáng qua bên trên, Triệu Việt cùng Lục Truy thả người nhảy hết lên, một đường ra khỏi sơn trại.

Cuộc đời này vẫn là lần đầu tiên đụng phải loại chuyện này, Triệu Việt cảm thấy mình rất cần rửa mắt.

Lục Truy cũng rất muốn dùng bồ kết tắm rửa.

“Hai vị có phải đã thấy được thứ gì đó hay không?” Trở lại phủ nha rồi, Hoa Đường vẫn nhịn không được hỏi ra miệng.

Triệu Việt sắc mặt cứng ngắc.

“Xảy ra chuyện?” Ôn Liễu Niên nghe vậy cũng khẽ nhíu mày.

Lục Truy đành phải đem chuyện chứng kiến nói lại một lần.

Ôn Liễu Niên sờ sờ cằm, “Khụ.”

“Có thể là Trương Sinh Thụy cùng bang chủ bang Đầu Hổ hay không?” Hoa Đường hỏi.

Tự tượng tưởng một ít hình ảnh, mọi người rét run trong lòng.

Loại nghiệt duyên này, vẫn là từ bỏ đi thôi.

“Một người Trong đó thấy không rõ mặt.” Lục Truy nói, “Lúc một người khác ngẩng đầu thì thấy trên mặt đêo mặt nạ bạc.”

Ôn Liễu Niên ngạc nhiên, “Ngay cả lúc ấy mà cũng mang mặt nạ?”

Ám vệ nói, “Nói không chừng là bởi vì lớn lên xấu quá.”

“Chư vị trước đi về nghỉ ngơi đi.” Ôn Liễu Niên nói, “Việc này cũng vất vả, chuyện còn lại sáng mai hãy nói.”

Trở lại chỗ ở rồi, Triệu Việt qua loa tắm rửa liền đi ngủ, nhưng không hề có chút buồn ngủ nào.

Hoặc là nói có buồn ngủ, rồi lại ngủ không được.

Bởi vì mấy ngày gần đây, gã thường xuyên ở trong mơ nhìn thấy… con mọt sách, cười tủm tỉm, đi ngủ, vẻ mặt nghiêm túc ăn uống, vẽ tranh viết chữ, uy nghiêm thăng đường… Nửa đêm tỉnh lại rồi thì không muốn ngủ nữa, thường xuyên trăn trở đến bình minh.

Mà Lục Nhị đương gia cũng bị hại sâu sắc, ngay cả đi đường cũng hận không thể đi đường vòng, để tránh bị Đại đương gia vẻ mặt sát khí bắt lấy lôi ra trút giận.

Về phần vì sao lại mơ như thế, tự bản thân Triệu Việt cũng không rõ nguyên nhân, tục ngữ nói ngày nghĩ đêm mơ, nhưng gã tự nhận căn bản là không có ‘nghĩ’, vì sao đêm đến lại ‘mơ’?

Bên ngoài sắc trời chói lọi, cũng không có tâm tình ngủ tiếp, vì thế Triệu Việt đơn giản xoay người rời giường, ra ngoài sân lau Tế nguyệt đao nửa canh giờ, lại thả Hồng Giáp Lang ra, tìm một đống sâu cho nó ăn.

Hồng Giáp Lang khoan khoái khua râu, giáp xác dưới ánh dương lấp loé sáng, giống khối hồng ngọc.

Triệu Việt dùng ngón tay cọ cọ nó, rõ ràng khiến người ta thích thế này mà con mọt sách lại đi sợ nó.

Chẳng lẽ không phải là Hồng Giáp Lang sợ hắn sao?

Mà lúc này trong Bang Đầu Hổ lại là một mảnh đại loạn—— ba vạn độc trong hầm độc trùng không biết vì sao, đột nhiên như nổi điên gặm cắn lẫn nhau, còn không ngừng chạy trốn ra bên ngoài, nếu không có bang chủ đúng lúc đuổi tới thì chỉ sợ đã cắn thương không ít người.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Trương Sinh Thụy nghe được tin tức cũng dẫn người lại đây xem xét.

Hắc bào nam tử vung thuốc vào trong hầm, độc trùng thống khổ quay cuồng một lát, cuối cùng từ từ bình tĩnh trở lại, không túm lại thành đàn bò ra ngoài nữa.

“Chết?” Trương Sinh Thụy nhíu mày.

Hắc bào nam tử lắc đầu, giọng nói sau mặt nạ khàn khàn, “Độc trùng trong núi phần lớn đều ở trong này, còn phải giữ lại để luyện đan, tạm thời hôn mê mà thôi.”

“Sao lại phát sinh loại chuyện này?” Trương Sinh Thụy hỏi.

Hắc bào nam tử xoay người nhặt lên một con độc trùng, dùng tay nghiền thành phấn, để sát vào mũi ngửi ngửui.

Trương Sinh Thụy nói, “Sao rồi?”

“Đoán không ra có gì khác thường.” Hắc bào nam tử lắc đầu.

Trương Sinh Thụy do dự, “Có một việc, có lẽ có thể giúp bang chủ tìm được nguyên nhân.”

“Chuyện gì?” Hắc bào nam tử hỏi.

“Mấy hôm trước dưới chân núi ám tuyến báo lại, nói người Mục gia trang luyện cổ trong quân doanh.” Trương Sinh Thụy nói, “Lúc ấy có không ít người đều chính mắt chứng kiến, nói là độc trùng che trời lấp đất, hẳn là xác thực.”

“Mục Vạn Lôi?” Hắc bào nam tử hỏi.

Trương Sinh Thụy gật đầu, “Mục gia trang coi như là môn phái lớn số một số hai Miêu Cương, chắc hẳn phải có chút thủ đoạn.”

Mắt nhìn hố độc trùng tử khí trầm trầm, hắc bào nam tử không nói gì xoay người trở về.

“Chúng ta vẫn nên sớm phòng bị thì hơn.” Trương Sinh Thụy nói, “Để tránh lại xảy ra nhiễu loạn.”

Hắc bào nam tử nói, “Tự ta sẽ suy xét.”

“Vâng.” Nghe ngữ điệu gã lạnh như băng, Trương Sinh Thụy tự giác im tiếng.

Đợi cho hắc bào nam tử đi vào sân, một người khác tiến lên hỏi, “Vậy lò luyện đan còn sửa nữa không?”

“Vì sao không sửa?” Trương Sinh Thụy liếc hắn một cái, “Bang chủ cũng nói, những cổ trùng đó chỉ là tạm thời hôn mê mà thôi.”

Người nọ vội vàng gật đầu, “Ta chỉ thuận miệng hỏi.”

Trương Sinh Thụy phất tay áo về chỗ ở, nhìn qua hình như cũng có chút bực bội.

Phủ nha dưới chân núi, mọi người ngủ thẳng đến giờ cơm chiều mới tỉnh. Đầu bếp Thượng phủ vẫn làm một bàn lớn đồ ăn, cũng coi như tiệc mừng công cho mọi người.

“Thuốc kia liệu có bị bang Đầu Hổ biết được hay không?” Ôn Liễu Niên hỏi.

“Sẽ không.” Hoa Đường lắc đầu, “Đại nhân không cần lo lắng, thuốc là Quỳnh Hoa cốc chủ Diệp Cẩn tự tay phối chế, cho dù là Nam Hải Quỷ Thủ sư tôn, cũng chưa chắc có thể phát hiện khác thường.”

Diệp Cẩn là đệ nhất thần y nổi tiếng trong chốn giang hồ, cũng là cao thủ dùng độc, nghe nói có thể chữa người chết thành sống, còn chưa bao giờ có ai nghi ngờ bản lãnh của y —— đương nhiên cũng có có thể là bởi vì Diệp cốc chủ thật sự rất hung dữ, cho nên không ai dám nghi ngờ.

“Như thế rất tốt.” Ôn Liễu Niên gật đầu.

“Hơn nữa thuốc kia cũng không chỉ khiến cổ trùng nổi điên.” Hoa Đường nói, “Trò hay còn ở phía sau.”

Ôn Liễu Niên cười tủm tỉm, “Thế lại càng tốt.”

Nếu là quấy rối, tự nhiên muốn càng to càng tốt.

“Có cần phần ít thức ăn cho Đại đương gia không?” Hoa Đường nói.

“Không cần.” Lục Truy nói, “Vừa rồi mới ngủ không bao lâu, tỉnh thì nấu bát mì là được.”

Một lời vừa ra, mọi người còn lại sôi nổi dùng ánh mắt tràn ngập thâm ý nhìn hắn —— lời như thế chẳng lẽ không phải hẳn nên từ miệng Ôn đại nhân nói sao!

Lục Truy:…

Ôn Liễu Niên ngược lại không cảm thấy gì, còn đang gặm bánh màn thầu ăn thịt khô.

Ám vệ nói, “Đại nhân.”

“Hửm?” Ôn Liễu Niên ngẩng đầu.

Ám vệ đầy nhiệt tình nói, “Không bằng đại nhân phần cho Đại đương gia ít đồ ăn?”

“Nhưng Lục Nhị đương gia mới vừa nói, nấu bát mì là được.” Ôn Liễu Niên nhắc nhở.

Lục Truy lãnh tĩnh nói, “Không cần quản ta nói gì đâu.”

Ôn Liễu Niên:…

Lục Truy lại nói, “Ban ngày ngủ không ngon, vừa mới mới nhớ ra, Đại đương gia gần đây chắc không thích ăn mì đâu.”

“Như vậy sao.” Ôn Liễu Niên buông xuống bánh màn thầu, sai người lấy đến hai cái thực hạp, đem mỗi dạng thịt đồ ăn đều bỏ vào một ít, còn múc thêm một chén canh chân giò lợn.

Mọi người sôi nổi cảm khái, quả nhiên vẫn là quan tâm, mò được miếng chân giò to như thế bỏ vào bát.

“Còn có cái này.” Hoa Đường gắp một đĩa củ cải xào.

“Không cần.” Ôn Liễu Niên nói, “Đại đương gia không thích ăn củ cải đâu.”

Lục Truy ngoài ý muốn, “Đại nhân sao lại biết?”

Một lời vừa ra, mọi người sôi nổi đá chân hắn dưới gầm bàn, vì sao đại nhân không thể biết, đại nhân mới là người nên biết nhất đấy!

Lục Truy đành phải lần thứ hai câm miệng —— hắn chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi, bởi vì dựa theo tính cách Triệu Việt, xác thực không giống người sẽ chủ động nói ra việc này.

Ôn Liễu Niên nói, “Cùng ăn vài bữa cơm là biết, Lục Nhị đương gia không thích ăn rau hẹ.”

Lục Truy tự đáy lòng khen ngợi, “Đại nhân quả thực chu đáo tỉ mỉ.”

Ôn Liễu Niên đậy nắp thực hạp lại, bảo hạ nhân mang vào phòng bếp hâm nóng.

Một bữa cơm ăn xong, Lục Truy trở lại chỗ ở, chỉ thấy Triệu Việt đang ngồi trong sân.

“Đại đương gia dậy rồi à.” Lục Truy ngồi đối diện gã.

“Ừ.” Triệu Việt tinh thần không hề tốt.

Bởi vì gã lại mơ thấy con mọt sách.

“Muốn ăn cơm chưa?” Lục Truy hỏi.

Triệu Việt trừng hắn.

Lục Truy lui về phía sau hai bước, “Ta đột nhiên nhớ ra còn có chút chuyện.” Đây là cái ánh mắt trúng tà gì chứ…

“Có thuốc an thần gì không?” Triệu Việt hỏi hắn.

“Thuốc an thần?” Lục Truy có chút ngoài ý muốn, lại ngồi trở lại bên cạnh bàn, “Đang êm đẹp sao lại muốn thuốc an thần.”

“Gần đây ngủ không ngon, nằm mơ hoài.” Triệu Việt mắt đen thật thảm thiết.

“Mơ thấy gì?” Lục Truy hỏi.

Triệu Việt nhớ tới con mọt sách, trầm mặc một lát sau, nói, “Không nhớ rõ, tỉnh lại thì quên mất.”

Lục Truy nói, “Ngày nghĩ nhiều đêm nằm mơ.”

Triệu Việt nói, “Những lời này cũng chưa chắc lúc nào cũng chuẩn.”

“Vậy chắc là gần đây chuyện phiền lòng có nhiều.” Lục Truy nói, “Ta đi hỏi Tả hộ pháp xem có thuốc an thần gì hay không.”

Triệu Việt gật đầu, vươn tay xoa xoa ấn đường.

“Ăn trước vài thứ đi.” Lục Truy nói.

Triệu Việt lắc đầu, “Không có khẩu vị.”

Lục Truy nói, “Là Ôn đại nhân tự tay phần đồ ăn, còn biết Đại đương gia không thích ăn củ cải.”

Triệu Việt:…

Cái này thì có gì mà cố ý cường điệu?

Sau một lát, Triệu đại đương gia ngồi ở trong dân ăn cơm.

Lục Truy một bên cho Hồng Giáp Lang ăn một bên cảm khái, thế này còn gọi là không có khẩu vị.

Quả thực sắp ăn hết cả bát đĩa.

Giữa trưa ngày thứ hai, ám vệ hôm trước canh giữ ở gò Đầu Hổ trở về, nhìn qua có chút vui sướng.

“Như thế nào?” Ôn Liễu Niên hỏi.

“Loạn thành một đống.” Ám vệ nói, “Cổ trùng trong ba hầm vạn độc điên rồi hết vài lần, cắn bị thương mười mấy đệ tử, cho dù có thả thuốc cũng vô dụng, về sau đành phải tưới dầu hoả đốt hết.”

“Bang chủ phản ứng ra sao?” Ôn Liễu Niên lại hỏi.

“Đương trường liền giận tím mặtÁm vệ nói, “Nhưng khoảng cách quá xa, không nghe rõ rốt cuộc gã đang mắng những thứ gì.”

“Mắng cái gì cũng không quan trọng.” Ôn Liễu Niên nói, “Chỉ cần có thể chọc giận gã là đủ rồi.”

“Bước tiếp theo đại nhân tính làm như thế nào?” Lục Truy hỏi.

“Trước tiên thả ra tiếng gió trong thành.” Ôn Liễu Niên nói, “Thổi phồng Mục gia trang thêm lần nữa.”

“Còn muốn thổi?” Hoa Đường nói, câu chuyện lúc trước đã đủ mới lạ, còn phát triển nữa chỉ có nước cho Mục Vạn Lôi cùng Mục Vạn Hùng xưng bá võ lâm.

Nhưng ý tưởng của Ôn đại nhân hiển nhiên không ngừng ở như thế, một câu chuyện bản mới nhất vừa mạo hiểm nóng hổi ra lò, tình tiết cũng càng thêm ma huyễn, đem Mục gia trang miêu tả thành mộ trăm trùng, bên trong có hai vị trang chủ, khi xuất hành thì chân đạp mây đen, nhìn kỹ bên trong đều là các loại độc trùng, chỉ cần đi dạo qua ruộng, bảo đảm nạn châu chấu ăn hết hoa màu sẽ lui tán, bông lúa cũng càng nặng, rau xanh thì càng tươi non.

Lúc chạng vạng, Tiểu Tam nhi đứng dưới gốc đại thụ khàn cả giọng, hầu như là rống khản cả cổ —— không có biện pháp, các hương thân đến giúp vui quá nhiều, cứ lớn tiếng nói thì tốt hơn. Mà dân chúng nghe xong, cũng nhịn không được bắt đầu chờ đợi, đại nhân có thể mời hai vị Mục trang chủ đi dạo trong ruộng một ngày hay không.

Cư nhiên còn có nhân vật lợi hại như thế, giang hồ quả thực giống như trong miệng tiên sinh kể chuyện, ngọa hổ tàng long.

“Vua vạn cổ diệt nạn châu chấu?” Mục Vạn Hùng nghe được tin đồi thì trừng lớn ánh mắt nói, “Lại là từ nơi nào truyền ra?”

“Tự nhiên là dân chúng trong thành.” Thượng Vân Trạch nói.

Mục Vạn Hùng:…

Từ trẻ gã đã vào Nam ra Bắc, coi như đã đến qua không ít địa phương, nghe qua nhiều lời đồn đại giang hồ, lại không nghĩ rằng bản thân mình cũng có một ngày trở thành nhân vật chính trong lời đồn.

Dẫm độc trùng bay trên trời, điều này cũng có người tin?

“Dân gian nghe đồn, tự nhiên là phải mới lạ, nếu không thì sao có đề tài mà bàn tán.” Thượng Vân Trạch nói, “Hai vị trang chủ cũng không cần chú ý.”

“Đúng vậy.” Mộc Thanh Sơn nói, “Lời đồn tuy kỳ quái chút, nhưng nhưng cũng không tính là xấu, tương phản đại đa số dân chúng sau khi nghe đồn đều ngóng trông có thể mời hai vị trang chủ đến nhà làm khách.”

Mục Vạn Lôi nói, “Đồn đại nơi hương dã, chúng ta tự nhiên sẽ không để ý.”

Thượng Vân Trạch cười cười, “Quả thật là rộng rãi.”

Mộc Thanh Sơn ngáp một cái.

“Chúng ta đi về trước.” Thượng Vân Trạch nói, “Nhị vị cũng sớm đi nghỉ ngơi.”

Mục Vạn Lôi gật đầu, tiễn hai người ra khỏi doanh trướng, rồi sau đó liền quay đầu lại nói, “Cổ luyện thế nào rồi?”

“Không sai biệt lắm, vài ngày là có thể thành.” Mục Vạn Hùng từ rương lấy ra một hộp gỗ lim, “Đã sinh một ổ, bãi tha ma cũng kề bên, đến lúc đó không sợ trong thành không loạn.” Mục Vạn Lôi gật gật đầu, lại cắn ngón tay, nhỏ vài giọt máu vào trong hộp.

Đám sâu con đen sì nhung nhúc vây lên, tham lam muốn mình ngâm hết trong máu.

“Muốn về nhà ngủ không?” Ra khỏi quân doanh, Thượng Vân Trạch hỏi Mộc Thanh Sơn, “Gần đây đổi trời.”

“Ngươi thì sao?” Mộc Thanh Sơn hỏi.

“Ta muốn tiếp tục ở trong này.” Thượng Vân Trạch nói, “Miễn cho có sai lầm gì xảy ra.”

“Ta cũng cùng ngươi ở lại.” Mộc Thanh Sơn nói.

Thượng Vân Trạch cười ra tiếng, “Vậy muốn đi ăn khuya không?”

Mộc Thanh Sơn lắc đầu, “Không đói bụng.”

Thượng Vân Trạch mang theo y cùng về doanh trướng. Ngoài thành tự nhiên không thể so với Thượng phủ trong nhà, còn vì an toàn nên hai người ở cùng nhau —— bên trong có hai cái giường nhỏ, nằm vừa vặn có thể mặt đối mặt.

Mộc Thanh Sơn rửa mặt xong, mặc áo lót xoay người chỉnh lý giường chiếu, lộ ra vòng eo nhỏ.

Thượng Vân Trạch ngồi trên một cái giường khác, nhìn chăm chú.

“Thượng bảo chủ.” Mộc Thanh Sơn xoay người.

Thượng Vân Trạch bình tĩnh thu hồi ánh mắt, “Chuyện gì?”

Mộc Thanh Sơn nói, “Đại tẩu hôm nay nhờ người truyền lời, nói trong nhà hầm canh, bảo chúng ta đêm mai trở về ăn cơm.”

Thượng Vân Trạch nghe vậy tâm tình rất tốt.

Cùng nhau về nhà ăn cơm đấy…

Mộc Thanh Sơn chui vào ổ chăn, bọc mình kín mít, chỉ lộ đầu ra bên ngoài.

Thượng Vân Trạch hỏi, “Lạnh sao?”

“Cũng không phải quá lạnh.” Mộc Thanh Sơn nhìn hắn, ngữ điệu có chút do dự, “Ngày đó ta tại Thượng phủ, trong lúc vô ý nghe được đại nhân đang cùng chư vị thiếu hiệp Truy Ảnh cung nói chuyện phiếm.”

“Tán gẫu cái gì?” Thượng Vân Trạch hỏi.

Mộc Thanh Sơn nói, “Việc hôn nhân của Thượng bảo chủ.”

Thượng Vân Trạch:…

Hắn nghe lầm hay sao.

“Bảo chủ muốn thành thân sao?” Mộc Thanh Sơn hỏi.

“Ngươi cứ nói đi?” Thượng Vân Trạch nhìn y.

Mộc Thanh Sơn ngẩn người, “Ta sao biết được.”

“Gặp được người mình thích, tự nhiên sẽ muốn thành gia.” Thượng Vân Trạch nói.

Mộc Thanh Sơn nói, “A.”

Muốn thành thân à.

Thượng Vân Trạch hỏi, “Ngươi thì sao?”

Mộc Thanh Sơn lắc đầu, “Chưa bao giờ nghĩ qua.”

“Vì sao?” Thượng Vân Trạch nói, “Cũng không thể cả đời không thành thân.”

Mộc Thanh Sơn chẳng biết tại sao liền có chút giận dỗi, “Ta chính là không thành thân.”

Thượng Vân Trạch đáy mắt có chút ý cười.

Mộc Thanh Sơn xoay người đưa lưng về phía hắn, lại rụt cổ vào trong chăn, chỉ lộ ra một nắm tóc.

Thượng Vân Trạch nói, “Tiểu Mộc Đầu.”

Mộc Thanh Sơn rầu rĩ nói, “Đang ngủ!”

Ý cười trên mặt Thượng Vân Trạch càng sâu, “Có muốn sang đây ngủ hay không?”

“Mới không cần!” Mộc Thanh Sơn bọc chăn chặt thêm.

Thượng Vân Trạch nói, “Sẽ lạnh đó.”

“Không lạnh!” Mộc Thanh Sơn hung dữ.

Thượng Vân Trạch nói, “Ta lạnh.”

Mộc Thanh Sơn vù vù giả bộ ngủ, ai quản ngươi chứ!

Thượng Vân Trạch nằm ở trên giường, trong lòng là… thoải mái nói không nên lời

Cho dù có ngây ngô thì ít nhiều vẫn sẽ có chút thông suốt.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Truy liền dịch dung ra khỏi Thượng phủ, thẳng đến buổi chiều mới trở về.

“Đi đâu?” Triệu Việt hỏi.

Lục Truy thả một hộp gỗ to lên bàn, “Thứ ngươi muốn.”

Triệu Việt buồn bực, “Ta khi nào thì đòi ngươi đồ?”

Lục Truy nói, “Lá trà.”

Triệu Việt:…

“Vừa lúc trong thành có thương đội, định đi Tây Vực.” Lục Truy nói, “Trà Long Tĩnh Tây hồ, tuy hơi khác lá trà Thục Trung nhưng cũng coi như thượng phẩm.”

Triệu Việt nói, “Đa tạ.”

“Đại đương gia khách khí.” Lục Truy nói, “Muốn pha trà sao?”

“Không cần.” Triệu Việt cầm hòm đứng lên, “Đi về nghỉ ngơi đi.”

Lục Truy thật sự nhịn không được, “Đại đương gia chỉ là muốn tặng cho —— ”

Triệu Việt ánh mắt như đao.

Lục Truy đúng lúc dừng lại, “Lão Lý?”

Triệu Việt hỏi, “Lão Lý là ai?”

Lục Truy nói, “Người bàn bánh rán đường góc phố đối diện.”

av

Triệu Việt nói, “Không phải.”

Lục Truy lãnh tĩnh nói, “Cũng không biết làm sao, ta nhìn thấy lá trà liền nhớ tới lão Lý.”

Triệu Việt xoay người đi về phòng ngủ.

Lục Truy ngồi trên ghế đá trong sân, đã bắt đầu tặng lá trà rồi cơ đấy.

Hồng Giáp Lang bò lên bàn, cùng hắn lười biếng phơi nắng.

Lục Truy nói, “Sau này sợ là mày phải theo tao ngủ rồi.”

Hồng Giáp Lang khua râu loạn xạ, tâm tình rất tốt.

Lục Truy mang theo nó trở về phòng, để tránh dọa đến Ôn đại nhân.

Dù sao lá trà cũng đã mua rồi, phỏng chừng rất nhanh sẽ tặng đi thôi…

Nhưng cái gọi là mọi chuyện khó liệu, buổi tối hôm nay, Ôn Liễu Niên cố tình lại không qua Thượng phủ ăn cơm, nghe nói là công vụ bận rộn có vụ án, cho nên ăn vài cái bánh bao.

“Có vụ án gì?” Lục Truy thuận miệng hỏi.

“Phía dưới báo lên, nghe nói là án mạng.” Hoa Đường nói, “Nhìn rất nghiêm trọng, đại nhân đã vội vàng cả một ngày.”

Triệu Việt nghĩ thầm rằng, ngay cả Hồng Giáp Lang cũng sợ, lại ứng phó được án mạng sao.

“Vừa muốn diệt phỉ vừa muốn xử lý án kiện, còn muốn sửa đường xây nhà, ruộng lúa cũng phải quan tâm, cũng không biết đại nhân có chịu được không.” Lục Truy nói.

“Lúc trước ở thành Vân Lam, cũng không vội như vậy.” Hoa Đường thở dài, “Sự vụ ở thành Thương Mang đúng là nhiều hơn, gần đây nhìn tinh thần đại nhân cũng không tốt mấy.”

Triệu Việt ở trong lòng nhíu mày, làm tri phủ đã bận như thế rồi, tương lai tới kinh thành thì còn làm sao.

“Gà quay này không tồi.” Hoa Đường nói, “Không bằng phân một ít cho đại nhân, bên trong nhồi ớt, hẳn là rất hợp khẩu vị.”

Triệu Ngũ nói, “Vốn mua hai co, còn một con đang hâm nóng trong bếp.”

Lục Truy nói, “Đại đương gia.”

Triệu Việt lập tức để đũa xuống, đứng dậy ra khỏi cửa.

Ám vệ sôi nổi cảm khái, quả nhiên vẫn là có tiến triển mà, tuy rằng vẫn là cách vui sướng một khoảng, nhưng cuối cùng đã không còn biểu tình muốn ăn thịt người nữa, thật sự là đáng mừng.

Lục Truy ngẩn người, “Ta là muốn nói, chờ đại gia cơm nước xong hãy đi đưa.”

Ám vệ càng thêm vui mừng, không thể chờ đợi được như thế, thật sự là phu thê tình thâm.

Trong thư phòng phủ nha, Ôn Liễu Niên còn đang đọc hồ sơ dưới ánh nến, trên người khoác một cái áo khoác thật dày.

Triệu Việt đẩy cửa tiến vào.

“Đại đương gia.” Ôn Liễu Niên nghe được động tĩnh thì ngẩng đầu, “Sao ngươi lại tới đây.”

Triệu Việt đem gà quay cùng lá trà trong tay đặt lên bàn.

“Thơm quá.” Ôn Liễu Niên hít hít mũi.

“Ăn trước đi.” Triệu Việt bỏ hết hồ sơ sang một bên.

Ôn Liễu Niên xoa xoa tay, sau đó liền mở ra giấy gói dầu, thuận miệng hỏi, “Trong hộp gỗ là cái gì?”

Triệu Việt biểu tình cứng đờ.

“Hử?” Ôn Liễu Niên nhìn gã.

Triệu Việt nói, “Trà Long Tĩnh Tây hồ.”

Ôn Liễu Niên ngoài ý muốn, “Cho ta?”

“Cnò ai nữa?” Triệu Việt hơi hung.

“Đa tạ Đại đương gia.” Ôn Liễu Niên cười tủm tỉm.

Triệu Việt tâm tình tốt lên, ngồi đối diện hỏi, “Muốn uống không? Giúp ngươi pha.”

Ôn Liễu Niên gật đầu, “Được.”

Triệu Việt mở hộp gỗ, nghĩ ngợi rồi dừng lại, “Thôi, vẫn là uống nước đi.”

Ôn Liễu Niên vô tội nói, “Đại đương gia không tặng ta nữa?”

“Ngươi đã nói rồi, trước khi đi ngủ uống sẽ mất ngủ.” Triệu Việt nói, “Để ngày mai hay pha.”

Ôn Liễu Niên lắc đầu, “Tối nay sợ là không cách nào ngủ  được.”

“Lại muốn làm cái gì?” Triệu Việt nhíu mày.

Ôn Liễu Niên chỉa chỉa hồ sơ trên bàn, “Phía dưới mới vừa báo lên, vụ án này hơi kì lạ, ta muốn xem thêm chút nữa.”

“Nửa đêm xem án mạng cái gì.” Triệu Việt nói, “Ăn xong thì đi ngủ!”

Ôn Liễu Niên nói, “Nhưng mà —— ”

“Không có nhưng mà!” Triệu Việt trừng hắn.

Ôn Liễu Niên:…

Triệu Việt nói, “Nhanh ăn đi!”

Ôn Liễu Niên gặm chân gà.

Triệu Việt tiếp tục ngồi đối diện nhìn.

Ôn Liễu Niên nói, “Đại đương gia định khi nào thì về?”

Triệu Việt sắc bén nhìn thấu ý đồ của hắn, “Sau khi ngươi ngủ.”

Ôn Liễu Niên:…

Nhưng mà vụ án thật sự rất quan trọng đó.

Chia sẻ:

  • Facebook
  • Thêm
  • X
  • Reddit
Thích Đang tải…

Từ khóa » Trà Thổ Phỉ