Thơ Sông Hương 6-2006

Ban biên tập Gửi bài viết Liên hệ quảng cáo Trang chủ Huế luôn luôn mới Phòng chống dịch COVID-19 (new) SỰ KIỆN 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ Văn Thơ Nghiên Cứu & Bình Luận Câu chuyện hôm nay Văn hoá nghệ thuật Festival Huế Kiến trúc Âm nhạc Sân khấu Mỹ thuật Nhiếp ảnh Văn học dân gian Đất và người Huế bốn phương Nhìn ra thế giới Nhịp cầu di sản Trang viết đầu tay Trang thiếu nhi Góc Hoài niệm SỐ ĐẶC BIỆT CHUYÊN ĐỀ Giá sách Sông Hương Tác phẩm hay Thông tin Cơ quan - Doanh nghiệp Tình Sông Hương Tác giả - Tác phẩm Giá sách Sông Hương Tạp chí Sông Hương - Số 208 (tháng 6) Thơ Sông Hương 6-2006 16:38 | 09/12/2008 Chỉ với một sợi dây thừng lơ lửng trên không: một cuộc đời trải ra quanh đó, từ thuở ấu thơ đến khi trưởng thành và cho tới lúc về già.“Dòng đời” là một cuộc trò chuyện nghệ thuật giữa người phụ nữ với chiếc dây thừng- bạn đồng hành duy nhất trong suốt cuộc đời của cô- cả khi người diễn viên tài hoa cuộn mình trên dây hay khi bị nó cuốn theo cho đến điểm cuối của dòng đời- điểm tận cùng của sợi dây thân phận. Nguyễn Xuân Hoa - Đức Sơn - Nguyễn Thiền Nghi - Mai Văn Phấn - Thạch Quỳ - Lê Mai - Vân Anh - Lê Hưng Tiến Thơ Sông Hương 6-2006 Chương trình sân khấu hình thể của nghệ sĩ Matilda Leyser

NGUYỄN XUÂN HOADòng đời (Lifeline)Tặng Matilda LeyserCháy bỏng giữa chiều mùa thu lạnh giáNhững dòng đời quằn quại EdinburghNgớ ngẩn khócnhí nhảnh cườiem nối kết những mảnh đờitả tơi nhân thếGiữa thăm thẳm đen của sân khấu cuộc đờiem ném hai búi tócđể trở thành thiếu nữTreo ngược nụ cười hồn nhiênem giễu cợt cuộc đời tôicuộc đời em trong vùng sáng mong manhlồng lộngĐi qua giữa chiều Edinburgh buốt giáSợi dây đời mệt mỏi rơiEm bước đigià nualọm khọmđặt dấu chấm hết mênh mông trong lòng người Edinburgh24/8/2005ĐỨC SƠNRu mặnTôi ru à... bóng ngày vàng chínTheo đường cong đi tới cánh rừngGiữa thênh thênhMặt sông như tờ giấyRu lời emĐắng đót nối lờiNgày xanh bên em, bài thơ xanh mấy độGặp câu chào, líu ríu hơi sươngNhìn thu về chiều vương vương nhớEm với tôi thả gió hồn theoLời dòng sông trong như em nóiMắt lá rừng soi mắt đen vào tôiDáng em gầy lặng im tóc bệnEm lặng buồn, tôi chờ phía trăng lênTôi ru à... mỏng như hơi thởLúm đồng tiền em giấu lời ruNgày xa em, tôi in bên song cửaNặng bên thềm, tiếng ve ướt không tênMột ngày! Tôi đi giữa trời di sảnHàng cây theo hò hẹn ngày vềTôi làm bánh xe lăn ào con đường cũBài thơ emRu mặn cuối con đường.Em có vô tình nhặt câu thơ!Em hẹn tôi như vợt lời chiếc láNhư ngọn sông chảy ngược phía trong nguồnNhư giọt nước hứng môi em từ đáSáng bừng lên, ấm tia nắng trời xanhEm như ngôi sao theo hình con sóngGối bờ sông, nghiêng bện lòng thuyềnTôi gào gió qua miền rong cạnCon mắt cong, níu vắt kiệt tháng ngàyEm với tôi chọn tiếng mùa dong tớiThức với tôi, ngọn viết gọi tiếng gàNgày em say trái mùa trăng kể chuyệnRiếng vỡ rền, em lỡ, tôi xaMột ngày, tôi thả câu thơ bên bờ sông lởEm có vô tình nhặt câu thơ!NGUYỄN THIỀN NGHIVọng âm mùaCánh đồng thở khóiNhững đốm tàn đánh thức ngày âm ỉDa thịt lổm chổm nám đenTiếng rên mùa trở dạTro than thay hình đổi dạngĐâm thủng. Xẻ rãnh. Đánh tơi sự nguyên vẹnLốp bốp mầm sinh bùng dậyGọi nhau vào cuộcDàn đồng caChẳng gì mớiChẳng gì cũNhững cảm giác nuôi nhau tồn tạiHoạt cảnh tái lập đổisắc màuVẫn là những rẽ chiều của nhauTrong phân cảnhChuyển tải mồ hôi lên khôngSắc xanh se sợiLàm nóng vọng âm tồn sinhRúng mình nở.Tâm biểnTạc lên không con mắt màu nướcMóc cô đơn vào những lưỡi câuLặng sự quẫy mình nặng chịchPhận số nổi chìmĐẩy cuộc đời theo chiếc phao đêmDán lòng thuyền vì sao đồng điệuNhững mắt lưới vỡ hình sự sốngNhỏ xuống dòng sâuLời thì thầm thiên sứCúi xuống thấy mặt người, mặt nướcNgẩng lên, đường chảy phía bình minhRót nụ cười vào chénHy vọng thân quen dâng thành ngọn Tay nắm ngón bấu vào nơi có thểHay chỉ là dấu hiệu không cùngĐi và đến tiếng sóngHồi tưởng cày thành vết hằnVẽ lối về đồng loạiMAI VĂN PHẤNCái miệng bất tửCái miệng đang trôi kia chắc của người đã chếtlúc trên caolúc chạm vào mặt đất. Bộ xương của cái miệng giờ tan vào cát bụi? vẫn vàng ươm? hay đã xỉn đen trong chiếc tiểu sành?Nhưng cái miệng vẫn mấp máy sống độngkhi mímchặtkhi nhoẻn cười độ lượng. Tôi đặt vào cái miệng những ngữ âmnhư gõ lên ô search một webside tìm kiếmKết quả làm tôi choáng ngợpTôi bị lạc vào ổ phục kích? Là phần mềm bị nhiễm virus?Hay hòn than vừa rơi xuống tảng băng?...Cái miệng không phát ra tiếng độngchỉ hiện lên một đoạn phim câm.Tôi đã lồng vào đó tiếng gậy gộc,tiếng động lệnh, dự lệnh...tiếng một người và cả tiếng đồng thanh...Cái miệng vẫn trôichỉ cần ai đó phát ra ý nghĩ.Hải Phòng, 6/5/2006THẠCH QUỲGửi Mỹ DạLớt phớt đôi lần gặpBầu trời trong hố bomHố bom dần đất lấpCái trời kia có còn?Bạn đã kéo cờ trắngĐầu hàng các câu thơTôi cũng dần im lặngTự biết mình ngốc ngơ...2-2006Nhiều khiNhiều khi muốn có một ai đóAi đó là ai? Ai đó ở đâu?Nhiều khi muốn chạy khỏi ai đóAi đó trong tim? Ai đó trong đầu?Nhiều khi ta sợ thành ai đóTa thành ai đó đã từ lâu!4-2005LÊ MAIBóng ngàyChiều đi ra phố một mìnhNgẩn ngơ chiếc bóng hữu tình đi theoNắng nghiêng ra khỏi chân đèoHương nghiêng theo tóc bay vèo theo xuânBước chân qua phố ngập ngừngChiều trôi theo bóng trôi cùng hoang sơBàn tay nắm tháng năm hờLặng nghe chuông thánh gõ bờ quạnh hiuChiều treo một nhánh lá xiêuBước ra như trống bốn chiều không thinhCòn không chiếc bóng của mình?Còn theo hay đã nhẹ tình trôi veo...VÂN ANHPhác thảo đàn bàLà NƯỚCĐàn bà đẩy con thuyền công danh đàn ôngSang bờ bên kia Khát vọngLà NƯỚCĐàn bà nhấn con thuyền công danh đàn ôngChìm đáy đại dương Tuyệt vọngLà NƯỚCĐàn bà tự vỗ sóngCho MÌNH và cho NHAULà NƯỚCĐàn bà - Mạch nguồn vô tậnTÌNH THƯƠNG CON TUÔN CHẢY - VĨNH HẰNGLÊ HƯNG TIẾNChân dung ảo(Kính tặng anh Dương Tùng Lâm)Lên đỉnh núiKhối suy tư chưa tan khỏi bần thầnĐôi lúc ảo ảnh vào không gianTầng cao áp còn treo lủng lẳng phía trời không...Khi những xán mây hoang lạnh triền dốcCơn thốc vào sâu thẳm những đam mê ký ứcAnh vực dậy thở sương khói mùa em.Mặt trời mọcAnh vẽ những suy tư bằng ngọn núi buồnAnh muốn tìm mình trong ngôn ngữ chính nghĩaAnh muốn hoan ca qua lăng kính cầu vòng.Dù chỉ một lần xưa cũ về emSuy tư anh chảy ngược dòng nước mắtAnh giấu theo bí ẩn hồn nhiên cỏ.Phía sau lối hồngChạm tôi vào hụt hẫng sương mai nhớThương anh chi giấc em cội nguồnTôi cất vội bí mật nửa phần hồn đã mấtĐể đôi lúc ảo ảnh vào không gianTôi tìm anh trong ngôn ngữ chính nghĩaVà hoan ca qua lăng kính cầu vòng.Bạn tôiNằm mê hoang dãTôi hùa phận mình vào cõi xaHốc sợi tình lên phiến đáCho tàn thu rêu xanhNghe nao nao đời con gáiVùi chớm giấc hoa bên thánh giáChuyến xe chiều ôi phiền muộnChở ngả đau chín tầng mây.Bóng ác ngửa ngửa nghiêng nghiêngHeo may gióHeo may cát và hoa...Thằng bạn tôi trần trụi rẻo buồnVà nung nấu từng sợi heo mayDường như mối tình ấyBao nhiêu cho đủ sương đủ khóiMà bạn tôi mỗi khi chỉ thiên vào ký ứcKý ức tuôn ra máu mủ xô bờTôi đánh thức im lặngSợi dây bấn bíu trên đường chỉ tayCó lẽ bạn tôi níu sợi tình chưa dài hơn tay ba bốn bảy gì đóNên sóng gió cuồn cuộn ú a ú ớNhưng sớm maiAi biết được khói thơm phần mộHồn con gái độc thoại trong tâm tưởng bạn tôiGiọt nắng lại trong trẻo và nguyên vẹn bao ngàyAi biết được.(nguồn: TCSH số 208 - 06 - 2006)

Các bài mới Những bài thơ xưa nhất viết về vùng đất Huế xưa (10/12/2008) Các bài đã đăng Phải chi (09/12/2008) Chùm thơ Hồng Nhu (09/12/2008) Chùm thơ Ngô Minh (09/12/2008) Chùm thơ Nguyên Quân (09/12/2008) Chùm thơ Nguyễn Thị Yến (09/12/2008) Thế trận linh xà (09/12/2008) Mười năm đi tìm hai bài thơ “Khuya nặng” và “Xuân tù” của Tố Hữu (09/12/2008) Nhật ký “về nguồn” (09/12/2008) Anh hùng di hận (09/12/2008) Lằn roi (08/12/2008) Tạp chí Sông Hương Số 441 (T.11-25) Số 440 (T.10-25) » Năm 1983 » Năm 1984 » Năm 1985 » Năm 1986 » Năm 1987 » Năm 1988 » Năm 1989 » Năm 1990 » Năm 1991 » Năm 1992 » Năm 1993 » Năm 1994 » Năm 1999 » Năm 2000 » Năm 2001 » Năm 2002 » Năm 2003 » Năm 2004 » Năm 2005 » Năm 2006 » Năm 2007 » Năm 2008 » Năm 2009 » Năm 2010 » Năm 2011 » Năm 2012 » Năm 2013 » Năm 2014 » Năm 2015 » Năm 2016 » Năm 2017 » Năm 2018 » Năm 2019 » Năm 2020 » Năm 2021 » Năm 2022 » Năm 2023 » Năm 2024 » Năm 2025 Góc ảnh đẹp Những khoảnh khắc Huế 10-25 Bạn đọc nhiều Bài thơ dâng mẹ Bài thơ dâng mẹ Nắng mặn Nắng mặn Chùm thơ Trần Việt Hoàng Chùm thơ Trần Việt Hoàng Trí tuệ nhân tạo (AI) - cơ hội phục hưng nền văn chương hay là ngày tận thế của văn chương? Trí tuệ nhân tạo (AI) - cơ hội phục hưng nền văn chương hay là ngày tận thế của văn chương? Chùm thơ Ngô Đức Hành Chùm thơ Ngô Đức Hành Quảng cáo

Tòa soạn: 09 Phạm Hồng Thái, thành phố Huế Điện thoại: 0234. 3686669 (Trị sự) - 3822338 (VP) - 3846066 Ban Biên tập: [email protected] Ban Trị sự: [email protected]

© Bản quyền thuộc về Tạp chí Sông Hương ® Ghi rõ nguồn "Tạp chí Sông Hương Online" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Từ khóa » Sứ Bị Sợi Dây Kéo Lên Mỗi Lúc Một Cao Lơ Lửng