Thơ Thời Loạn | HẠ LONG VĂN ĐÀN

CHẠY LOẠN TỪ TRONG BÀO THAI !

Tôi lớn lên trên hai triệu thây người chết đói tôi lớn lên trên hầm hố chông gai tôi lớn lên giữa bom đạn thế chiến thứ hai tôi lớn lên giữa cờ đỏ cờ vàng cờ tam tài tôi lớn lên, chưa biết đi đã chạy, chạy loạn từ trong bào thai !

Tôi lớn lên bên bờ Bạch Đằng Giang sóng bạc bẩy trăm năm nghe tiếng cọc đóng lòng sông chập chững đi, tưởng đâu đây voi Thánh Trần quật ngã đám quân Mông rặng Tiên sơn Yên tử mây xếp thành, lồng lộng gió đồi thông.

Tôi lớn lên đôi bờ Bến Hải tôi lớn lên da rám nắng Đồng Nai tôi lớn lên ầm ầm đại pháo B 52 tôi lớn lên Việt Nam vẫn còn thời Trịnh Nguyễn chia hai !

Tôi lớn lên giữa mưa đạn bụi bom tiếng la tiếng hét tôi lớn lên cùng thế hệ gầy ốm xanh xao tôi lớn lên súng Tết nổ ran thay tràng pháo tôi lớn lên giữa quê hương chằng chịt mô mìn địa đạo tôi lớn lên khi xứ người đã bay vào quĩ đạo trăng sao !

MA TRƯỜNG SƠN, HỜN ĐÔNG HẢI

Tôi đến giữa thế chiến thứ hai ngày biết ăn, hề ! hai triệu người chết đói rau sắn ngô khoai hề ! nói năng chưa sõi chập chững đi, đã chạy, huynh đệ tương tàn, tứ tán đuổi nhau, quốc tế quốc gia quẩn quanh một giống một nòi, một bữa cơm rau !

tiếng khóc ấu thơ hề ! khôn nguôi bom nguyên tử ba bốn lá cờ hề ! tam tứ quốc phân tranh lương khô vách núi, Yên Tử Hạ Long hề hầm hố ! đêm súng nổ đì đùng, ngày đại bác liên thanh !

Thăng Long, Thăng Long, tóc xanh vừa một giáp ! cuồn cuộn qua cầu, bỏ Bắc suôi Nam ta đánh ta hề ! ếch kêu đáy giếng Thái Bình Dương Mẹ Âu Cơ hề ! đàn con lên núi xuống biển nửa thế kỷ bi thương ! Tầu Nga Tây Mỹ, trắng nâu đen đỏ tím vàng máu Tiên Rồng đổ ba triệu chưa hết khát lũ ma hoang !

Biển Đông, biển Đông, thuyền nhân nhấp nhô từng đợt sóng nửa triệu xương người rung rinh ánh nắng Trường Sơn, Trường Sơn, sư đoàn ma đèo heo hang vắng vạn vạn hồn thiêng gõ đầu lâu âm ỉ nhịp đồng ca :

Trời lung lung, đất linh linh Trái tim nguyên hình quỷ thần đâu ? trả lại dân ta !

Trả lại dân ta ! cát bụi nắm thành dăm bó đặt lưng Rùa Vàng hóa kiếp tận đảo xa mai này hồn nhập vào gió bão về Trời Nam thổi sạch yêu ma!

Trời cao cao, đất tinh linh ba triệu trái tim nguyên hình trả lại dân ta !

Hạ Long LVV 1999

Rate this:

Share this:

  • X
  • Email
  • Print
  • Facebook
  • More
  • Tumblr
  • LinkedIn
Like Loading...

Related

Từ khóa » Thơ Về Loạn Lạc