Thơ Về Lính

Mình trách anh hay hồi âm thư trễ – Em đợi hoài! Em sẽ giận cho xem Thư anh viết: – Bao giờ anh muốn thế Hành quân hoài đấy chứ – Lính mà em!

Anh gởi về em mấy cành hoa dại: – Để làm quà không về được Noel Không đi lễ nửa đêm cùng em gái Thôi đừng buồn anh nhé – Lính mà em! Xem thêm →

Chủ nhật này anh bận phải hành quân. Lỡ hẹn rồi.. chẳng về thăm em được Hành quân đêm dưới mưa rơi .. ẩm ướt Nỗi nhớ em…. nỗi nhớ cứ chơi vơi!

Chủ nhật này chẳng về được em ơi! Chẳng cùng em .. ngắm hoàng hôn xuống phố. Để em chờ trong cô đơn lặng lẽ! Một mình ngồi trong quán vắng phiêu diêu

Chủ nhật này.. nhớ em lắm em yêu Nỗi nhớ em.. cứ trào dâng da diết! Nhưng hai ta… ở hai đầu cách biệt Nên nỗi buồn cứ trống vắng chênh vênh!

Nhớ em nhiều anh chẳng thể nào quên Em biết không ? lòng anh buồn lắm lắm.. Cành sim tím.. lỡ làng rồi mấy bận Héo rũ chờ nằm dưới đáy ba lô.!

Chủ nhật này.. biết em ngóng em chờ Song lần nữa anh phải đành thất hứa! Bởi bận thôi.. chứ anh đâu lần lữa Tha lỗi mà.. hẹn em chủ nhật sau..

Anh sẽ về ta sẽ lại cùng nhau.. Sẽ cùng em tay đan tay vui vẻ.. Chẳng để em .. nước mắt buồn quạnh quẻ Xin lỗi rồi.. đừng dận nhé em yêu..!

Anh nguyễn

Trước khi đi lính mẹ bảo rằng Làng bên mẹ chấm người như mong Mẹ dẫn nó về con coi nhé Thôi đành nghe mẹ để vừa lòng

Dưới gốc khế già tím khoảng sân Có người con  gái đứng tần ngần Tóc dài mắt biếc nhìn hoa tím Tôi đứng trong nhà cứng lạnh chân

Những câu ngượng ngùng để làm thân Người đâu đẹp quá lại dễ gần Em hỏi khi nào anh đi lính Tôi nói em rằng khoảng đầu năm

Ngày tôi đi lính trời mưa dầm Dưới tán khế già ướt lâm thâm Em ngắt hoa tím cài mái tóc Tôi muốn ngỏ lời lại nín câm

Ba năm đời lính sống âm thầm Tôi mãi u hoài như dòng sông Mang nặng phù xa xuôi miền nhớ Chẳng biết người kia có chờ không?

Nay trước hiên nhà khế tím bông Quả mọng đung đưa đỏ chín hồng Chúm chím từng chùm bông khế tím Ghế đá tôi buồn ngắm sắc đông

Ba năm đời lính thế là xong Cây khế năm xưa mẹ tôi trồng Bao mùa hoa nở thành quả mọng Mẹ nuôi khôn lớn mỏi mòn trông

Mẹ bảo người ta đã lấy chồng Theo người giàu lắm ở làng trong Con ơi để mẹ tìm mối khác Đừng trách người ta phận má hồng

Tan tác tim tôi ai biết không? Nhìn khế đong đưa sắc hương nồng Thương hoa thương cả thân tôi nữa Yêu mà không nói cứ để lòng./. Đào Văn Cứu

Ba lô em khoác trên vai Thao trường nắng gió sạn phai má hồng Khát khao tuổi trẻ trong lòng Non sông nối gót cha ông giữ gìn

Nước nhà tuy đã bình yên Xây dựng củng cố chẳng quên luyện rèn Nam nhi trai tráng sức bền Nữ mhi phận gái thuyền quyên kém gì

Vì quê hương quyết ra đi Biên cương bờ cõi biên thùy giữ an Khó khăn vất vả vô vàn Trèo đèo lội suối vượt ngàn hiểm nguy Xem thêm →

Trắc trở anh ơi – một cuộc tình , Chỉ vì xa cách…bởi chiến chinh… Anh vào quân ngũ em ở lại… Biết đến khi nao …mới hòa bình ??? * Chẳng biết rằng anh có về không… Mà chờ…mà đợi…nhớ với mong… Bao trai ra trận không về nữa… Thương lắm chị em khóc đợi chồng … * Anh đi gánh vác việc non sông, Ngày tháng chăm lo chốn ruộng đồng, Tuổi xuân mòn mỏi em chờ đợi, Thương bố mẹ già tựa cửa trông . * Thật quá là may anh trở về, Dù chẳng tròn trịa …thủa anh đi… Dính đạn bom thù …anh thương tật… Tình còn nguyên vẹn chẳng chuyển di . * Anh đã về rồi …thỏa chờ mong, Phổ thông…đại học em đã xong, Bây giờ em đã thành cô giáo , Chỉ thiếu chút thôi …một tấm chồng . * Anh ngại rằng mình chẳng xứng đôi, Thấy người dòm ngó…kẻ chê bôi… Rồi anh quyết trí vào đại học … Phấn đấu gian nan …xứng với đời . * Thế rồi anh cũng đã ngỏ lời , Em mừng…em chỉ đợi anh thôi ! Ối người cưa cẩm nhưng em chỉ : Mãi mãi yêu anh …trọn cuộc đời … Hè 1980 – Thơ viết sau ngày cưới

Em đừng buồn vì lính phải xa nhà Nên không gửi tặng hoa em ngày lễ Chiếc ba lô bờ vai đeo nặng trễ Đường hành quân đâu thể nghỉ viết thư

Buổi chia tay lời nói cũng ngần ngừ Chỉ gói nỗi ưu tư vào ánh mắt Mũ tai bèo che buổi trưa nắng gắt Tiếng còi tàu ngằn ngặt hú rời ga

Đừng nhìn lính bằng ánh mắt xót xa Bởi đời lính phải xa nhà vất vả Bụi phủ đầy đường hành quân hối hả Chiếc ba lô chứa cả một gia tài

Phút dừng chân bên bờ suối chảy dài Bẻ hoa rừng cài lên đầu ngọn súng Lá thư nhà đọc chung sao lúng túng Truyền tay nhau bông bưởi rụng tình quê

Đời lính nghèo xin em nhé đừng chê

Vần thơ lính …. Gửi về ….. Nơi em đó !  Hồng Giang.

Anh lại viết vần thơ tình lính đảo Lá thư hồng dào dạt sóng đại dương Bao ân tình người lính vẫn vấn vương Về quê mẹ có người thương mong ngóng

Vần thơ cũng bồng bềnh như con sóng Mỗi sớm mai say đắm ấp ôm bờ Cánh Hải Âu vờn ngọn sóng thẫn thờ Con còng gió đợi chờ bờ cát trắng Biển hiền hòa trời trong xanh đẹp lắm Gió ngoài xa yên ắng hát tình ca “Nơi anh đứng là biển đảo bao la” Cành san hô nở hoa đầu ngọn súng

Mỗi chiều về khi hoàng hôn tràn xuống Quây quần nhau cùng đọc lá thơ nhà Rồi hồn nhiên như đứa trẻ lên ba Cũng ôm mặt khóc òa vì nhớ mẹ

Nhưng lính đảo luôn kiên cường mạnh mẽ Sóng đại dương ….. Khe khẽ ….. Đỡ con tầu !  Hồng Giang.

Thư anh viết từ rừng sâu lạnh giá Gởi về em nơi phố thị phồn hoa Khi quân thù còn dày xéo can qua Xếp nghiên bút anh đi vào cuộc chiến

Hôm tiễn đưa mình cầm tay quyến luyến Mặt nhìn nhau không nói được nên lời ” Gắng lên anh dù đôi đứa đôi nơi Em vẫn đợi chờ ngày anh trở lại Cuộc chiến nầy đâu phải là mãi mãi Dù quân thù có hung bạo xiết bao Dù mai đây có phải đổ máu đào Em vẫn chắc một niềm tin chiến thắng ”

Ở thành đô những đêm buồn lạnh vắng Dù nhớ anh em đừng để lệ vương Cho yên lòng người lính ở biên cương Chắc tay súng ngày đêm canh bóng giặc

Anh sẽ quyết lập chiến công nhiều nhất Làm quà yêu tặng em ở hậu phương Mình xa nhau vẫn trọn nhớ trọn thương Lòng ta vẫn gần bên nhau mãi mãi

Rồi ngày mai khi thanh bình trở lại Anh sẽ về nối lại mối duyên xưa Tay trong tay ôi biết nói sao vừa Đường hạnh phúc từ đây mình chung lối. Em nhé ! SƯU TẦM

Gởi lại em cho quê hương đất mẹ Cho người mà em chọn để yêu thương Ngày mai anh khoát áo lên đường Em trong tim hành trang anh vững bước Xem thêm →

Thơ tình lỗi hẹn

Chủ nhật này ở lại Trường vắng lắm em ơi Nằm đây ngắm sao trời Nhớ em mòn đôi mắt Đêm nay sao nhiều lắm Những đốm lửa tình yêu Như mắt em lấp lánh Nói với anh nhớ nhiều Chủ nhật này lỗi hẹn Anh không về cùng em Đồi dù mênh mông quá Đom đóm bay tìm đàn!… Anh với vài người bạn Cùng nằm trên đồi cao Thằng nhớ nhà nó khóc Thằng kể chuyện ( quê tao )… Đêm khuya gió lành lạnh Nằm trên cỏ đếm sao Trăng đêm nay cũng lẻ Nhớ em lòng chênh chao!… Đồi dù – 3 / 1991 Phạm Cao Cường 1 2 Tiếp theo » Đăng bài thơ của bạn

Mời bạn xem thêm

  • Chùm thơ viết tặng MẸ nhân ngày phụ nữ 8/3 và 20/10
  • Tâm sự với chồng
  • Thơ hai lúa
  • Những Phút Xao Lòng
  • Ru nắng chiều đi qua
  • Làm ma – Thơ Buồn
  • Tuyển tập Thơ Tháng 12 hay & cảm xúc nhất
Older posts Search for:

Quảng cáo

Menu Hót

Lưu trữ

Lưu trữ Chọn tháng Tháng mười một 2024 Tháng 9 2024 Tháng 8 2024 Tháng 8 2023 Tháng 6 2022 Tháng 5 2022 Tháng 2 2022 Tháng 1 2022 Tháng 12 2021 Tháng mười một 2021 Tháng 10 2021 Tháng 9 2021 Tháng 8 2021 Tháng 5 2021 Tháng 4 2021 Tháng 3 2021 Tháng 2 2021 Tháng 1 2021 Tháng 12 2020 Tháng mười một 2020 Tháng 9 2020 Tháng 8 2020 Tháng 4 2020 Tháng 3 2020 Tháng 12 2019 Tháng mười một 2019 Tháng 10 2019 Tháng 9 2019 Tháng 6 2019 Tháng 5 2019 Tháng 4 2019 Tháng 3 2019 Tháng 2 2019 Tháng 1 2019 Tháng 12 2018 Tháng mười một 2018 Tháng 10 2018 Tháng 9 2018 Tháng 8 2018 Tháng 7 2018 Tháng 6 2018 Tháng 5 2018 Tháng 4 2018 Tháng 3 2018 Tháng 2 2018 Tháng 1 2018 Tháng 12 2017 Tháng mười một 2017 Tháng 10 2017 Tháng 9 2017 Tháng 8 2017 Tháng 7 2017 Tháng 6 2017 Tháng 5 2017 Tháng 4 2017 Tháng 3 2017 Tháng 2 2017 Tháng 1 2017 Tháng 9 2016 Tháng 8 2016 Tháng 7 2016 Tháng 6 2016 Tháng 5 2016 Tháng 4 2016 Tháng 3 2016 Tháng 2 2016 Tháng 1 2016 Tháng 12 2015 Tháng mười một 2015 Tháng 10 2015 Tháng 9 2015 Tháng 8 2015 Tháng 7 2015 Tháng 6 2015 Tháng 5 2015 Tháng 4 2015 Tháng 3 2015 Tháng 2 2015 Tháng 1 2015 Tháng 12 2014 Tháng mười một 2014 Tháng 10 2014 Tháng 9 2014 Tháng 8 2014 Tháng 7 2014 Tháng 6 2014 Tháng 5 2014 Tháng 4 2014 Tháng 3 2014 Tháng 2 2014 Tháng 1 2014 Tháng 12 2013 Tháng mười một 2013 Tháng 10 2013 Tháng 9 2013 Tháng 8 2013 Tháng 7 2013 Tháng 6 2013 Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial Top

Từ khóa » Thơ đi Gác