Thơ Viết ở Biển (Hữu Thỉnh) Và Biển, Nỗi Nhớ Và Em (Phú Quang)

Vốn trước đây không biết đến tên nhà thơ Hữu Thỉnh, vô tình mới biết ông là một nhà thơ quân đội cũng đã xuất bản một số tập thơ. có lẽ ai cũng biết bài hát “Năm anh em trên một chiếc xe tăng” nhưng chắc chẳng mấy người biết nhạc sỹ Doãn Nho phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của Hữu Thỉnh.

Chắc cũng nhiều người “phiêu” với “Biển, nỗi nhớ và em” qua giọng hát của Mỹ Linh, Trần Thu Hà, Ngọc Anh, Thu Phương,… nhưng chắc cũng ít người biết bài hát này nhạc sỹ Phú Quang phổ nhạc từ bài thơ “Thơ viết ở biển” của Hữu Thỉnh!

Thơ viết ở biển                              Hữu Thỉnh

Anh xa em Trăng cũng lẻ Mặt trời cũng lẻ Biển vẫn cậy mình dài rộng thế Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn Gió không phải là roi mà vách núi phải mòn Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím Sóng chẳng đi đến đâu nếu không đưa em đến Dù sóng đã làm anh             nghiêng ngả                           vì em…

Không hiểu nhà thơ cảm nhận sự cách xa với người yêu thế nào mà lại đặt cùng với “Trăng cũng lẻ, Mặt trời cũng lẻ”. Điều mà vốn dĩ người ta hay nói “như mặt trăng với mặt trời” để nói lên sự đối nghịch?

Có lẽ anh cũng như biển, “vẫn cậy mình dài rộng”, luôn ầm ào mà không ngờ mới “vắng cánh buồm một chút đã cô đơn”! Có lẽ vì thế mà anh bực tức, giận lẫy, ví anh và em như mặt trăng với mặt trời nên xa nhau cũng chẳng làm anh buồn lòng?

Thật thế, “Gió không phải là roi mà vách núi phải mòn. Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím”, dù anh không muốn coi em là điều quan trọng nhất nhưng khi xa em anh thấy mình cô đơn đến xót xa!

Dù biển anh rộng lớn dường nào mà không có cánh buồm nhỏ em trên đó thì mặt biển cũng chỉ mênh mông vắng lặng. Có cánh buồm mới thấy biển sinh động, mới thấy biển không còn cô đơn.

Khi cô đơn vì xa em, dù rất mong em quay về bên anh nhưng vẫn “cậy mình dài, rộng” nên anh không cầu xin em. Mượn những con sóng, hy vọng những con sóng đưa em về nhưng càng hy vọng thì anh lại càng “nghiêng ngả vì em”!

Nhạc sỹ Phú Quang nói: “Một buổi chiều tôi ngồi giữa hoàng hôn của biển Vũng Tàu. Bài thơ của nhà thơ Hữu Thỉnh vang trong đầu tôi và tôi bỗng thấy mình đồng điệu với tâm trạng đó. Bài hát ra đời từ đó. Chỉ có câu “Gió không phải là roi mà quất núi phải mòn” tôi thương núi nên đổi lại thành “Gió âm thầm không nói, mà sao núi phải mòn” …”

Có lẽ vì đồng điệu với bài thơ nên khi phổ thành nhạc, nhạc sỹ Phú Quang đã thổi vào bài thơ một cảm xúc nhẹ nhàng, buồn nao lòng!

Bài hát: Biển nỗi nhớ và em

Nhạc: Phú Quang, Thơ: Hửu Thỉnh

Anh xa em trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ. Biển vẫn thấy mình dài rộng thế, xa cánh buồn một chút đã cô đơn. Gió âm thầm không nói mà sao núi phải mòn. Em đâu phải là chiều mà nhuộm anh đến tím. Sóng có nghĩa gì đâu nếu chiều nay em chẳng đến. Dù sóng đã làm anh nghiêng ngả vì em.

http://nhacso.net/xem-video/bien-noi-nho-va-em.X1FRUUE=.html

Chia sẻ:

  • Facebook
  • Twitter
Thích Đang tải...

Từ khóa » Thơ Biển Nỗi Nhớ Và Em