Thư Gửi Mẹ: Mẹ ơi đừng Khóc! :: HOA LINH THOAI ::

  • Trang chủ
  • Nhạc Phật giáo
  • Pháp âm
  • Thơ - Văn
  • Blog
  • Thiệp Phật giáo
  • Thư viện sách
  • Lời ngỏ
  • Tin tức - Sự kiện
  • Bài học cuộc sống
  • Văn hóa Phật giáoLịch sử - Nhân vậtPhim ảnh - Âm nhạc Phật giáoDi sản - Kiến trúc - Mỹ thuật
  • Giáo dục Phật giáoXã hội - Tôn giáoBài Tiểu Luận - Tham luậnVăn học Phật giáoÝ kiếnGiáo dục - Các trường Phật học
  • Phật giáo và đời sốngẨm thực chay - Sức khỏe - Y họcTâm sự - chia sẻ
  • Nghiên cứu Phật họcThiền Tịnh song tuTriết - Tâm lý học Phật giáoPhật giáo và Khoa họcCác vấn đề Phật học
  • Phật giáo Thế giới
  • Hoạt động CLB Hoa Linh Thoại
Từ điển Phật học
Bài mới cập nhật
Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Liên kết website
Thông tin bình chọn Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
Sự giới thiệu của bạn bè
Tình cờ bắt gặp trên Google
02:48, Friday.February 27 2026
Thư gửi mẹ: Mẹ ơi đừng khóc! ( 19/04/2010 )

Mẹ có biết là con thương mẹ nhiều lắm không? Được làm con của mẹ đó là điều hạnh phúc nhất của con. Mẹ con mình có duyên rất lớn mới có thể làm mẹ con với nhau được.

Mẹ yêu của con!

Vậy là 49 ngày rồi con phải xa mẹ. Con nhớ mẹ lắm! Mỗi ngày con đều đứng bên cạnh mẹ, con nhìn mẹ thật lâu. Con thấy hạnh phúc lắm những khi thấy mẹ cười và con cũng khóc mỗi khi những dòng nước mắt mẹ lăn dài trên má. Con ước gì con có thể lau đi những giọt nước mắt của mẹ và được mẹ ôm vào lòng như bao đứa trẻ khác, được mẹ hôn lên trán, được mẹ xoa cánh tay bé xíu. 49 ngày qua con vẫn chưa thực sự hết đau đớn và sợ hãi bàng hoàng mỗi khi nhớ lại. Nỗi đau đớn bị đứt lìa tay chân và nội tạng bị kéo ra chưa bao giờ ngớt. Nhưng tất cả những đau đớn thể xác ấy vẫn không bằng nỗi đau con bị người ta tách ra khỏi mẹ. Con đau đớn biết bao! Con phải xa mẹ, mẹ ơi!

Mẹ!

Mẹ của con thật đẹp và hiền lành. Cô gái 19 tuổi hồn nhiên với bao ước mơ và hoài bão. Mẹ yêu ba và mẹ dâng trọn cho ba thứ quý nhất đời con gái của mình. Có lẽ mẹ chưa lường hết những gì sẽ xảy ra khi trong mẹ đang tượng dần hình hài của con- đứa con chưa được cả ba và mẹ đón nhận. Rồi ba lớn tiếng với mẹ, con không biết chuyện gì xảy ra nhưng con thấy mẹ khóc rất nhiều. Con cũng khóc. Con không biết làm gì để mẹ hết khóc. Sau bao nhiêu đêm mẹ thức trắng với những giọt nước mắt, cuối cùng ngày kinh hoàng trong cuộc đời con cũng đến. Cầm tờ giấy trên tay mẹ cứ ra vào phòng tiểu phẩu. Con sợ lắm! Con biết con sắp phải xa mẹ…! Cuối cùng rồi mẹ cũng lên bàn phẫu thuật. Con khóc và kêu gào rất nhiều. “Mẹ ơi, đừng bỏ con. Đừng bỏ con…! Con thương mẹ, con không muốn xa mẹ, mẹ ơi!”. Nhưng có lẽ mẹ đã không nghe được tiếng con gọi mẹ. Con thấy nước mắt mẹ cùng với tiếng nấc ngẹn ngào. Con không còn kêu mẹ được nữa!

Mẹ…mẹ….m..ẹ….ơ...i!

Giờ con chỉ có thể đứng ở quanh đây mà nhìn mẹ. Xa vương cung thánh đường ấm áp và bình an của mẹ con thấy lạnh lẽo lắm! Con nhớ mẹ! Trong những giấc mơ của mẹ con vẫn hay đến…Mẹ nhìn con và mẹ khóc rất nhiều. Mẹ nói mẹ không cố ý làm hại con, mẹ hối hận và ray rứt lắm! Mẹ xin con tha tội cho mẹ.

Mẹ yêu!

Mẹ có biết là con thương mẹ nhiều lắm không? Được làm con của mẹ đó là điều hạnh phúc nhất của con. Mẹ con mình có duyên rất lớn mới có thể làm mẹ con với nhau được. Tại sao trong hàng trăm ngàn người mẹ, con lại chọn mẹ làm mẹ của con? Từ lúc trong bụng mẹ con đã thấy hai mẹ con mình là một. Mọi sự tác động của mẹ đều ảnh hưởng tới con. Khi mẹ đau là lúc con đau, khi mẹ buồn mẹ khóc thì con cũng buồn cũng khóc. Một chút bất ổn trong con cũng làm mẹ quặn thắt. Con với mẹ tuy hai nhưng chỉ một mà thôi. Mẹ phải hạnh phúc thì con mới hạnh phúc được mẹ à!

Mẹ đừng buồn nữa!

Hôm trước nhờ mẹ dắt con vào chùa cầu siêu nên giờ con đã ổn rồi. Con và các bạn có quần áo đẹp, có bánh kẹo ăn và được quý thầy dạy học nữa. Nỗi đau đớn thể xác giờ cũng đã nguôi ngoai. Con chỉ còn thấy thương mẹ mà thôi! Tuy giờ con xa mẹ nhưng nếu mẹ nhìn kỹ mẹ sẽ thấy con chưa bao giờ xa mẹ cả. Con vẫn còn đó cho mẹ như tự bao giờ. Tuy chưa đủ duyên để được mẹ sinh ra nhưng con sẽ trở lại với mẹ trong những hình hài khác. Con không trách mẹ đâu! Mẹ đừng buồn nữa nhé! Con muốn được nhìn thấy mẹ cười, nụ cười của hạnh phúc và bình an. Sóng gió đã qua rồi, con tin mẹ của con sẽ nhận chân ra được hạnh phúc thiện lành và chân thật.

Với mẹ con chỉ xin một điều: hãy có một lần nhìn lại! Nhìn lại để thấy mình, để thương mình và để các em của con sau này sẽ không phải chịu những đớn đau như con!

Giờ tụng kinh tới rồi, ngoài kia tiếng chuông đại hồng đã ngân vang từng hồi chuông tỉnh thức….!

Bé Kunkon

Các bài viết phản hồi
Cánh hồng dâng mẹ cha!( 25/08/2010 ) Hồ Ngọc Thủy ( [email protected] ) Mùa vu lan lại trở về, lòng lại bùi ngùi tự cài cho mình cánh hoa hồng trắng,cánh hoa hồng tưởng niệm cho mẹ cha, mình biết mọi người không muốn mình cài hoa hồng trắng ,nên đã cài cho mình một cánh hoa màu đỏ thắm!nhưng điều đó lại càng làm cho mình cảm thấy nghẹn ngào hơn, vì sự thật mình vẫn là một đứa mồ côi! thì dù có cài hoa hồng đỏ chăng nữa, nỗi đau vẫn là nỗi đau..... Có nỗi đau nào hơn nỗi đau của một đứa con xót xa nhìn mọi người với cánh hoa hồng đỏ thắm , còn mình thì lại đi nhặt một cánh hoa màu trắng khi tuổi vẫn còn xanh!biết làm sao khi mỗi người một số phận! con chỉ biết cầu mong cho ba mẹ được siêu thoát, để khỏi phải nhìn thấy nhưng bể khổ trần ai của cõi đời này! Ba mẹ ơi! nói xa xôi đó ba mẹ có hiểu được nỗi lòng của con, một người con chưa một lần được đáp đền công ơn sinh thành dưỡng dục, một người con chưa một lần cảm nhận được tình cảm thiêng liêng ba mẹ dành cho con! Thời gian mỗi ngày một trôi đi, mới ngày nào một cô bé sáu tuổi ngơ ngác khóc khi mỗi lần người ta nhắc đến ba, mới ngày nào còn phải tự ngăn dòng nước mắt chảy ngược vào trong khi nhìn bạn bè ấm áp bên vòng tay ba mẹ, mà nay đã hai mươi mốt năm trôi qua rồi phải không ba mẹ, nay con gái ba mẹ đã hai mươi tám tuổi rồi, cái tuổi không phải là quá lớn, nhưng cũng đủ trưởng thành để nhận thức những việc mình làm, đủ trưởng thành để giấu những giọt nước mắt chực trào ra trước những người xung quanh! Hai mươi mốt năm con nhìn lại, con đã mất mát quá nhiều, thiệt thòi quá nhiều, nhưng ngược lại con lại có được sự trưởng thành của chính bản thân mình, con biết đối diện cái đau cái buồn , và bước qua nó để con tiến lên con đường phía trước, và con đã làm được điều đó ba mẹ ơi! Cứ một lần thất bại,con lại có một bài học cho mình, cứ mỗi lần rơi nước mắt con lại cảm nhận thêm về cuộc sống thực tại của mình!trong công việc, trong cuộc sống và kể cả trong tình yêu cũng vậy! Ba mẹ vẫn mãi bên con, trong những lúc con đau đớn nhất, con cũng chỉ biết nghĩ về ba, bởi vì con biết ba thương con nhiều lắm!Ba ơi! nếu có kiếp sau,kiếp sau nữa!xin hãy cho con được làm con của ba, đứa con gái bé bỏng mà ba yêu ba quý !con yêu ba nhiều lắm! Mùa vu lan lại về! con thành tâm khấn nguyện cho ba mẹ và cầu Phật trời phù hộ độ trì cho ba mẹ được siêu thoát! Con vẩn sẽ tiếp tục với cuộc sống hiện tại của mình, làm tốt, học tốt, sống tốt để không phụ lòng ba mẹ, và đó cũng là cánh hồng đỏ thắm xin cho con được cài lên ngực áo tưởng niệm ba mẹ nhân mùa Vu lan! Con gái yêu của ba mẹ! Hồ Ngọc Thủy
fthuc tinh( 04/05/2010 ) huy tran ( [email protected] ) khi doc dc baj vjet nay . mac du nhan vat nguoi con noi la hu cau. nhung nhung j ma nguoi vjet muon noi thay cho nhan vat nguoi con chinh la mot hoi chuong canh tinh toi tat ca gioi tre , hay song voi su tinh tao sang suot co tu chu voi ban than. dung nen gieo nhung dieu toi loi trong doi nay.hay tran trong mang song cua minh va hay tran trong mang song cua moi loai. cua con cai minh . dung lam nhung viec de roi khi nhin lai thi luong tam minh phai ray rut phai dau kho. : viet len nhung loi nay tui bjet la rat tho va co nhieu nguoi che lam . nhung tui muon gui toi tat ca moi nguoi cau noi : { CAM ON DOI MOI SOM MAI THUC DAY. TA CO THEM MOT NGAY MOI DE YEU THUONG} hay song bang tinh thuong yeu , hay ban rai niem vui hay song theo loi Phat day
GỬI Ý KIẾN ĐỘC GIẢ
Họ Tên :
Email :
Tiêu đề
Nội dung :
Các chủ đề khác
  • Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết ( 27/04/2016 )
  • Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi! ( 26/11/2014 )
  • Nhớ thầy Truyền ( 02/11/2014 )
  • Bây giờ tôi mới hiểu vì sao... ( 05/12/2013 )
  • Hoa tháng Năm ( 16/05/2013 )
  • Cổ phần công đức ( 21/11/2012 )
  • Tôi mắc nợ ông Sáu ( 18/11/2012 )
  • Đi tìm vũ khúc mùa hè ( 10/05/2012 )
  • Mơ màng Phật dạy.... ( 23/03/2012 )
  • Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen ( 19/03/2012 )
  • Ước mong của Á khôi 1 ĐH KHXH&NV trong năm Nhâm Thìn  ( 26/01/2012 )
  • Việt Trinh: ‘Xin cảm ơn thói đời cay nghiệt’ ( 18/01/2012 )
  • Cảm nhận những Phật tích ( 30/12/2011 )
  • Lạ lùng vùng xứ Phật ( 20/12/2011 )
  • Mỗi người nên có 2 vợ hoặc 2 chồng  ( 10/12/2011 )
  • Á hậu Trương Thị May chiêm nghiệm về gia đình và Phật giáo (2) ( 07/12/2011 )
  • Á hậu Trương Thị May chiêm nghiệm về gia đình và Phật giáo (1) ( 07/12/2011 )
  • Tìm lại dấu xưa ( 29/11/2011 )
  • Phút nhìn lại mình ( 22/10/2011 )
  • Tôi hạnh phúc được cài bông hồng đỏ... ( 14/08/2011 )
1234Trang kế Trang cuối
English 中文 Tiếng Việt
English 中文 Tiếng Việt
Tìm kiếm thông tin
.:: Tìm kiếm theo ::. Âm nhạc Bản Tin Blog Pháp Âm Thơ - Văn
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Lời ngỏ Gửi bài viết Ban thực hiện Về đầu trang Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này

Từ khóa » Nhớ Mẹ Con Khóc Với Ai