Thử Miêu – Ba Năm…(10) | Thử Miêu Vương đạo Muôn Năm.

Ánh lửa cháy rực trong đôi con ngươi đen lạnh, như một cái hố sâu hút toàn bộ cảnh sắc đằng xa vào mắt, không một tiếng động nào có thể lọt vào tâm trí, xung quanh đồng loạt trầm xuống lặng ngắt, theo ánh lửa bùng lên dần cao, sát khí của Bạch Ngọc Đường cũng càng lúc càng khiến cho người người khiếp sợ.

Thập.

Ánh lửa cháy rực trong đôi con ngươi đen lạnh, như một cái hố sâu hút toàn bộ cảnh sắc đằng xa vào mắt, không một tiếng động nào có thể lọt vào tâm trí, xung quanh đồng loạt trầm xuống lặng ngắt, theo ánh lửa bùng lên dần cao, sát khí của Bạch Ngọc Đường cũng càng lúc càng khiến cho người người khiếp sợ.

Tương Bình nhìn các đốt ngón tay siết chặt tưởng như bóp vỡ nát được chuôi đao trên tay Bạch Ngọc Đường, lo lắng gọi hắn bình tĩnh. Nhưng Bạch Ngọc Đường không nghe thấy một lời, đứng nhìn đám người bận rộn phía trước, ánh mắt càng lúc càng tối càng sâu, cả người cũng tỏa ra âm khí lạnh lẽo, không ai dám tới gần ngăn cản ý nghĩ trỗi dậy trong đầu hắn lúc này.

Ngay khoảng khắc bốn người tưởng chừng Bạch Ngọc Đường sẽ điên cuồng lao đến mà giết đám người ở kia, hắn lại như bị người vỗ một cái thật mạnh mà tỉnh lại, chầm chậm hoảng hốt lẫn lo sợ nhìn về một phía.

Chéo về hướng Tây không xa lắm, ở nơi không có đèn tối nhất trong cả dãy nhà, ánh trăng mờ hắt lên mái những cái bóng hình thù kì dị xen lẫn bóng cây, một người sắc mặt tái nhợt, mệt mỏi ngồi trên mái phải dựa vào người khác, đang nhìn về hướng bọn họ.

Âu Dương Xuân không nhìn thấy Bạch Ngọc Đường rời đi thế nào, chỉ chớp mắt sau, bóng trắng vốn đứng ở ngay cạnh hắn đã ở xuất hiện ngay trước mặt người nọ.

Bạch Ngọc Đường dù kích động, nhảy đến bên cạnh cũng không dám mạnh tay kéo người nọ dậy để siết ôm vào lòng, này còn bị thương chưa khỏi. Nhẹ nhàng vươn tay đỡ Triển Chiêu đang dựa vào người Tiểu Lam kéo đến bên mình, nhìn một lượt chắc chắn hắn không bị làm sao, lúc đó mới khẽ khẽ âm thầm thở phào.

Sắc mặt Triển Chiêu cũng không phải trắng, mà là trắng bệch không có chút máu nào, Bạch Ngọc Đường tựa má của mình áp nhẹ lên gò má nhợt nhạt, chỉ thấy lạnh ngắt, tâm đau không nói được.

Triển Chiêu im lặng chậm chạp dựa cả người vào Bạch Ngọc Đường, từ lúc Bạch Ngọc Đường chạy đến thì liền khép lại hai mắt, mơ màng có lẽ đang buồn ngủ, vết thương hình như không sao, bởi lẽ không thấy hắn kêu đau. Bạch Ngọc Đường quan sát một lát, cảm thấy hơi kì lạ.

“ Miêu nhi…”. Nhẹ nhẹ cẩn thận gọi, lại hơi lay lay người nọ, muốn nghe hắn đáp lại một tiếng, muốn nhìn hắn chớp mắt không nói cũng được.

“ Ngũ gia, dược uống từ hơn một canh giờ trước, lúc này Triển đại nhân đang rất buồn ngủ, gắng gượng thức đến lúc này đã là cố gắng lắm rồi.” La Yên ở bên cạnh khẽ lên tiếng giải thích, tránh để Bạch Ngọc Đường lo lắng hơn sẽ tức giận thêm.

Nhóm người Tương Bình tuy đã chạy đến ngay sau Bạch Ngọc Đường, nhưng nãy giờ đều im lặng, mọi người đều không có ý thúc giục, bởi lẽ trông hắn thực sự hoảng sợ. Đó là vì Triển Chiêu không thương tổn thêm chút nào, nếu không Bạch Ngọc Đường trở thành cái dạng gì không ai có thể đoán được.

“ Ngọc Đường, trước tiên phải rời đi đã. Nơi này rất gần đám quan binh, chẳng may bị nhận ra sẽ không ổn, bọn chúng cũng đang bắt đầu rà soát các nhà xung quanh rồi.” Tương Bình liếc đến đám binh lính, vội nhắc nhở.

“ Chúng ta tránh đủ xa, nếu không hẳn là đã bị phát hiện. Ta nhận ra bốn cao thủ nước Liêu hộ tống nàng ta đều có mặt trà trộn trong đám lính, bốn người họ mỗi người giỏi một phương diện khác nhau, nếu cùng lúc kết hợp có thể có cơ hội thắng Bạch Ngũ gia, còn chưa nói đến việc phải bảo hộ Triển đại nhân nữa.” Giữa lúc mọi người đều đang đè thấp thanh âm của mình , giọng nói rõ ràng rành mạch vang lên kéo hết toàn bộ ánh nhìn. Tiểu Hạnh sắc mặt cũng không tốt hơn Triển Chiêu là bao, ngồi bệt trên mái, ngước lên nhìn mọi người. Vừa rồi nàng không thể sử dụng khinh công, là La Yên chạy đến đỡ nàng đi.

Ba người Âu Dương Xuân, Tương Bình, Tống Trường Giang không hiểu mọi chuyện, nghe lời nàng nói như lạc vào sương mù. Bạch Ngọc Đường không nói điều gì, ánh mắt lạnh buốt sắc như đao chém lướt qua nàng rồi dừng lại trên người Bạch Mạc.

“ Ngũ gia, La Yên cô nương tới nói chuyện với nàng, vừa nghe tin có người giả mạo ngài ám sát Bao đại nhân, nàng lập tức nói La Yên bảo mọi người rời đi. Không có nàng báo trước, bọn chúng ập đến bất ngờ giữa đêm như vậy, ngay cả ngài ở lại cũng khó có thể rời đi an toàn.”

Bạch Mạc tuy trong lòng không tránh được lo lắng, nhưng vẫn rất bình tĩnh lên tiếng bảo vệ Tiểu Hạnh. Lúc đó không phải nàng đột nhiên kéo La Yên ra khỏi nhà củi, cuống quýt chạy đến nói nữ nhân kia có cấu kết với cả quan trong triều, có cách sai phái binh lính trong thành lục soát nơi nàng muốn, bọn họ cũng sẽ không có thời gian trốn đi dễ dàng. Quả nhiên chỉ một thời gian ngắn vừa trốn đến nơi này, tiểu trạch liền bị binh lính ập đến.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, kẻ báo tin tức cho nữ nhân kia về thương thế của Triển Chiêu lẫn địa điểm tiểu trạch cũng là Tiểu Hạnh, người hạ độc khiến vết thương của Triển Chiêu chưa kịp khô máu đã nặng thêm cũng là nàng, Bạch Ngọc Đường trong lòng đương nhiên không dễ dàng tha thứ như thế.

“ Mệt…”. Vạt áo bất ngờ bị giật nhẹ một cái, người trong lòng cũng thở một hơi dài lầm bầm kêu khó chịu. Bạch Ngọc Đường lập tức không còn tâm trí đâu mà tính toán gì đó, lập tức quay sang Tống Trường Giang yêu cầu dẫn đường.

.

.

Tống Trường Giang đưa mọi người đến một khu viện rộng lớn, cũng không rõ thuộc của gia đình nào, chỉ biết đằng sau một bức tường dài như vài con phố, xuyên qua rừng trúc rậm rạp, không ngờ lại có một nơi u tĩnh tao nhã như vậy ở giữa thành Biện Lương phồn hoa.

Tống Trường Giang nói nơi này thuộc về hắn, có điều ngoài viện tử, mọi người không được xâm nhập đến các khu vực khác. Những ngày tiếp theo hắn cũng sẽ ở đây, các việc cần thiết ra ngoài để hắn và Âu Dương Xuân đi, còn lại đảm bảo mọi người ở nơi này binh lính trong thành không tìm đến được.

Bạch Ngọc Đường đoán nơi này là địa phận mật của Ánh Tuyết Cung, Tống Trường Giang muốn dấu cũng là điều dễ hiểu. Dù sao trước mắt có một nơi an toàn để Triển Chiêu dưỡng thương là quan trọng nhất, vậy nên không phản đối.

Đặt Triển Chiêu ngủ say lên giường, cẩn thận nhẹ nhàng cởi bớt y phục bên ngoài, lại tỉ mỉ kiểm tra vết thương, Bạch Ngọc Đường mới kéo chăn đắp kín thân thể người trên giường, buông rèm che đi ánh nến, sau đó nhẹ bước ra gian ngoài.

Chưa đến ba ngày mà xảy ra quá nhiều chuyện, ngay cả Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy sức lực bị rút cạn, Bạch Mạc cùng Đại Đảm La Yên mấy người đã sớm đi nghỉ. Tiểu Hạnh được La Yên bảo vệ, nhất quyết kéo nàng vào trong phòng ngủ cùng, Bạch Ngọc Đường cũng không còn sức để cản, phớt lờ cho qua.

Gian ngoài, ba người Tương Bình đã ngồi sẵn bên bàn trà chờ đợi. Tống Trường Giang nói phòng trống rất nhiều, ý muốn tìm một nơi khác nói chuyện tránh đánh thức Triển Chiêu, thế nhưng Bạch Ngọc Đường hiện tại chỉ cần rời hắn mười bước sẽ không yên lòng, nhất quyết muốn bàn chuyện ở nơi đây, mọi người cuối cùng phải nghe theo.

Bạch Ngọc Đường ngồi xuống ghế, trực tiếp đi thẳng vào câu chuyện. Giọng nói lành lạnh, lại vì sợ đánh thức người đang ngủ mà đè thấp một nửa so với bình thường, nghe như đang hoài niệm tiếc nuối. “ Ba năm trước, ta không phải đột nhiên mà đoạn tuyệt với Triển Chiêu. Lúc đó biểu ca mất, chính ta nhìn tận mắt Cự Khuyết trong tay Triển Chiêu xuyên qua người hắn…”. Mới chỉ là một câu mở đầu, ba người lập tức đồng loạt mở trừng mắt hít khí lạnh. Bạch Ngọc Đường nhếch miệng cười nhẹ, ẩn ẩn oán hận ngập trời, “ Thế nhưng thủ phạm không phải là hắn. Tất cả đều chỉ vì một nữ nhân, khiến cho ta ba năm nhầm lẫn hận hắn không được giết hắn không được yêu cũng không được……”

“…”

Kể tường tận mọi chuyện cho ba người Tương Bình nghe xong, trời cũng đã rất khuya, đêm vốn có trăng, nhưng trăng mờ lại sớm bị mây che khuất, đường dài tối nhìn không rõ nổi đầu ngón tay.

Bạch Ngọc Đường tẩy rửa qua, cởi đi y phục ngoài, sau đó gần như không chút tiếng động nhấc chăn lên nằm xuống bên cạnh Triển Chiêu, khẽ khàng đến mức khó có thể nhận thấy đệm từ từ lún xuống. Dù rất muốn nhưng cũng không thể tùy tiện vươn tay ôm lấy người vào lòng, Bạch Ngọc Đường nhẹ hôn phớt lên má hắn, cảm thụ tiếng hít thở tuy hơi yếu nhưng đều đặn ngay bên cạnh, tâm hoàn toàn thả lỏng, nhanh chóng sa vào giấc ngủ sâu.

Đôi mi khẽ nhíu, bởi vì tiếng nước độp độp rơi trên mái hiên mà tỉnh lại, gian phòng ánh sáng mờ mờ tối tối, rèm buông kín, cửa cài then, tuy vậy vẫn ngửi được một mùi ngọt mát mang hơi vị đất cỏ len vào tận giường.

Trời mưa !

Có thể là cơn mưa cuối cùng của mùa.

Căn phòng mang hơi lạnh lẽo có chút ẩm thấp, trên giường lại chỉ có ấm áp giường đệm mềm mại. Quẩn quanh đó là vị thảo dược gay mũi nhưng dễ chịu.

Bạch Ngọc Đường chậm rãi mở mắt, đối diện là một cặp mắt khác đen sâu như biển, trong vắt như mặt nước mùa hạ, duy nhất có một hình ảnh phản chiếu, khuôn mặt hắn.

Đôi mắt cong cong như đang cười, một âm thanh trầm nhưng trong trẻo như chuông ngọc vang lên. “ Ngươi ngủ rất say, ta nhìn người rất lâu rồi.”

Bạch Ngọc Đường cười lại, vươn bàn tay phủ dưới chăn lên khẽ vuốt má người nọ, cảm xúc mềm mềm dưới tay khiến hắn cực kì thích thú, tuy vậy lòng không khỏi dậy lên nỗi đau, trước kia rõ ràng nhiều thịt hơn, giờ thực sự gầy.

“ Dường như còn sớm, không ngủ thêm đi. Ngươi còn đang bệnh.” Giọng nói của hắn vốn vẫn lạnh lạnh, bởi vì sáng sớm nên khàn khàn ách trong cổ họng, cố tình đè thấp giọng chỉ như thì thầm, nghe ra lại đầy ôn nhu cưng chiều.

“ Ngủ no rồi, không ngủ tiếp được nữa.” Im lặng một lát lại nói tiếp, “ Lần sau đừng cho mê dược vào thuốc, ngủ mệt.” Lầm bầm tiếp mấy chữ “ Lại không được việc gì.”

Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng Bạch Ngọc Đường nhìn thấy được nét bất mãn thêm phần hờn dỗi của người nọ, rõ ràng là nam nhân rất tuấn lãng, trong mắt Bạch Ngọc Đường ngoài đáng yêu cũng chỉ có đáng yêu.

“ Nếu không cho mê dược, ngươi làm sao chịu nghỉ ngơi. Khi tỉnh mở miệng là Bao đại nhân, ngậm miệng là Công Tôn tiên sinh, trong mơ có khi cũng là án tử…” Nói chung là không có lúc nào nghĩ đến hắn, câu cuối cùng này Bạch Ngọc Đường nghẹn giữ trong lòng không nói ra.

Người kia không đáp lời, tiếp tục lẳng lặng nhìn hắn, không biết đang nghĩ cái gì.

Bạch Ngọc Đường cũng chẳng để tâm, thu bớt các ngón tay lại, lấy ngón trỏ nhẹ nhàng vẽ theo đường khuôn mặt người trước mắt đến say mê. Khi đến mắt, người nọ chậm rãi nhắm lại, qua chiếc mũi cao thẳng tắp đến bờ môi nhợt nhạt, Bạch Ngọc Đường dùng ngón cái cọ cọ…bờ môi bất ngờ mở ra, đôi răng nanh trên dưới chuẩn xác cắn mạnh.

Bạch Ngọc Đường cảm nhận đầu ngón tay nhói một cái, đau đớn chưa tới thì một thứ trơn mềm ướt át đã cuộn lấy ngay nơi vừa bị cắn, nhẹ nhàng đảo qua lại chậm rãi thong thả…

Đầu ngón tay bị chiếc lưỡi mềm trêu đùa, tâm Bạch Ngọc Đường cũng bị vô số bàn chân mèo đạp lên, nhộn nhạo tới phát điên. Ngón tay đột ngột co lại bất thình lình rút nhanh thoát ra ngoài, mà cả thân người Bạch Ngọc Đường cũng dùng tốc độ sét đánh áp tới.

Triển Chiêu chỉ cảm thấy vai bị ấn xuống bắt hắn nằm ngửa người ra, sau đó cả hai bên vai đều nặng xuống như bị người đè, mắt từ đầu vẫn nhắm chặt không mở ra, hơi thở nóng như lửa thiêu sập đến phong tỏa, môi đồng thời cũng bị một thứ mềm mềm lạnh lạnh ấn lên.

Bên ngoài, mưa bất ngờ rầm rập đổ xuống, trong phòng ngoài tiếng mưa ra chỉ còn những tiếng ‘ti ti tách tách’ đầy ái muội…

.

.

Triển Chiêu thở dốc dồn dập, vết thương cũng theo đó đẩy lên từng trận đau, nhưng tất cả bị lờ đi bởi tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Mà Bạch Ngọc Đường lúc này chỉ có thể hơn chứ không thể kém, đôi mắt hẹp dài rực lửa nhìn sâu vào hắn, yết hầu lên xuống gấp gáp, ngoài cảm xúc yêu thương ứ đầy không khống chế được tràn ra còn có dục vọng lâu ngày nóng cháy, như lửa tràn thảo nguyên khô, muốn dừng cũng không thể dừng được.

Một lần nữa lại cúi xuống nuốt cái miệng đang hé mở, điên cuồng cắn nát hai phiến môi, lưỡi áp đảo cuộn lấy, phản kháng không có chỉ thấy nhiệt tình nghênh đón, vì vậy càng lúc lại càng làm càn hơn nữa. Tình cảm khao khát cả một thời gian đè nén vừa mới được đáp lại, khiến cho Bạch Ngọc Đường bị hãm vào thật sâu, bàn tay vốn chống bên gối dứt khoát luồn qua cổ người dưới thân, tay còn lại gấp gáp mà luồn vào lý y, chạm đến làn da trơn mềm săn chắc, không kiềm được mà thô bạo niết mạnh…

“ A !……Đau !.”

Tiếng rên thảm vang lên. Thân thể lập tức bị mạnh bạo đẩy ra !!!

Bạch Ngọc Đường bừng tỉnh ngộ, cũng không khác với việc cả người bị đá một cước xô ra ngoài trời mưa lạnh kia là bao, sửng sốt không thể nói nên lời, hơn hết là vô cùng ảo não.

“ Chết tiệt !.” Bạch Ngọc Đường tức giận nghiến răng quát, thế nhưng không dám chậm trễ tách người ra khỏi Triển Chiêu, ngồi dậy vội vã cởi lý y hắn xem xét vết thương.

Triển Chiêu lắc đầu thở dốc, giọng nói cũng chưa trở về được sự trong trẻo ngày thường.“ Không sao, ngươi chưa động đến vết thương. Hẳn là kích động quá…đột nhiên nhói đau.” Nói mấy lời cuối, Triển Chiêu trong lòng không khỏi có chút xấu hổ. Vừa rồi hắn cũng rất kích động, rõ ràng là đang bị thương nặng, thế nhưng suýt chút nữa đã…

Bạch Ngọc Đường trong lòng càng phẫn hận, bao nhiêu ngày qua mới có một lần con mèo bỏ móng vuốt xuống tiếp nhận hắn, sau này không biết còn có lại cơ hội nữa không. Hắn hiểu rõ ràng trước mắt hai người nhìn như hòa giải trở về, nhưng khoảng cách ba năm kia không phải nói một lời giải thích là kéo về được, Bạch Ngọc Đường đã thay đổi mà Triển Chiêu cũng vậy, không còn là tâm tính thiếu niên bồng bột như trước, đối với loại tình cảm này lại càng thêm thận trọng, chỉ sợ sai một chút sẽ mất đi không kéo về được.

Hai người im lặng trầm mặc, Bạch Ngọc Đường nhẹ tay cài lại lý y cho Triển Chiêu, liếc mắt tới đôi môi thẫm sắc đỏ vẫn còn vương thóa dịch, cổ họng lại khô khốc khó chịu.

Triển Chiêu nhận ra từng biến hóa nhỏ trong mắt hắn, trừng mắt nhìn, sau khẽ ho một tiếng.

“ Này, ta cảm thấy hơi đói. Muốn ăn canh gà hạt sen.”

Bạch Ngọc Đường nghe hắn yêu cầu ăn này nọ thì mỉm cười, cúi xuống chạm lên môi kia một lần nữa mới quay người xuống giường mặc quần áo, nói Triển Chiêu nằm chờ, nếu buồn ngủ thì ngủ tiếp, hắn đi gọi người làm, rất nhanh sẽ trở lại.

Cửa phòng đóng lại, Triển Chiêu lăng ngốc nhìn trần giường, đưa tay áo lên lau lau miệng một chút, khóe miệng cong lên lộ ra một nụ cười cực độ xinh đẹp đến hắn cũng không biết.

Bên ngoài, mưa lớn vẫn không ngừng, gió lạnh mưa phun chẳng thể ảnh hưởng đến lòng người ngọt ngào ấm áp được.

.

.

Ps: Chủ nhà đang buồn một chút, thực ra thì rất là buồn, nên viết văn ngọt ngào tự an ủi mình. Đừng nói truyện này không có hường phấn nhé, hường phấn đây này. Có mỡ hành không có xôi thịt đâu. ( Dù thực sự muốn viết xôi thịt của nó.)

Truyện có mưa, bởi vì lòng mình cũng đầy mưa, và hôm nay ở nơi mình cũng có mưa nữa. Đáng lẽ phải viết vào mạch truyện chính, cuối cùng rẽ ngang viết hồng phấn một chút. Chương sau tiếp tục khắc nghiệt, đừng hỏi vì sao lâu lắm mới thấy hai anh ấy làm chút chuyện này nọ, theo truyện mới có ba ngày thôi.

Lăn tăn mãi cuối cùng cũng chọn sử dụng “thóa dịch” thay cho nước bọt và nước miếng, bởi vì nói thật bạn nghe hai từ ấy rất không được lịch sự cho lắm, thôi thì hán-việt cho nó trang trọng vậy.

Chia sẻ:

  • X
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Thử Miêu Ba Năm 10