Thử Miêu | NHẤT MỘNG LÂU | Trang 3

images (1)

*** Thiên Bạch Ngọc Đường*** Đã một tháng kể từ khi miêu nhi trúng Hoán Tâm Tán, ta có thể thề với trời đây là khoảng thời gian Ngũ gia ta sống vất vả nhất từ trước tới giờ. Ai? Là ai từng nói con mèo đó ôn nhuận như ngọc, tâm trong như gương, mau lăn ra đây để Ngũ gia chém! Là các ngươi nông cạn, chưa thấy con mèo đó xù lông thôi, làm kẻ thù của miêu nhi còn kinh khủng hơn chết á.

Sau khi mê dược của Công Tôn tiên sinh hết tác dụng, việc đầu tiên miêu nhi làm khi nhìn thấy ta là định rút cự khuyết chém ta. Cũng may ta thông minh thần trí, điểm huyệt đạo của con mèo đó, nếu không chắc đã cưỡi hạc đi gặp tổ tiên rồi. Sau đó, tất nhiên ta phải nhờ Bao đại nhân cùng Công Tôn tiên sinh giải thích mọi chuyện cho miêu nhi nghe rồi. Dù sao miêu nhi cũng chỉ bị trúng Hoán Tâm Tán, cũng không phải mất trí nhớ, hắn đương nhiên nghe lời của Bao đại nhân, kìm nén quyết tâm giết ta xuống. Nhưng mà, không chém ta nữa cũng được thôi, cớ gì nhìn thấy ta là lườm, là mắng chửi chứ. Hảo cho miêu nhi ngốc, nể ngươi trúng dược mới như vậy, ngũ gia ta nhịn ngươi nha.Haiz, không được chạm vào miêu nhi thì thôi đi, giờ đến gần ba bước thì nguy hiểm tới tính mạng, gần năm bước thì khả năng bị xúc phạm nhân phẩm là rất cao, gần bảy bước thì bị lườm, các ngươi nói vậy làm sao bồi đắp được tình cảm, làm sao nối lại nhân duyên???

Thiên a, ta không muốn thế này, bao giờ Công Tôn hồ ly mới điều chế được thuốc giải? Ta sống hảo khổ cực, miêu nhi, mau trở lại như xưa đi!!!! Miêu nhi bị thương rồi. Hắn đi điều tra Tương Dương phủ bị phát hiện. Khi ta đến nơi, hắn đã giải quyết xong truy binh nhưng bản thân cũng bị thương.Ta muốn giúp hắn, hắn lại gạt tay ta ra, bảo ta cút đi, nói hắn thà chết cũng không cần ta giúp.Trong lòng hắn ta đáng hận thế sao? Đây cũng không phải lần đầu tiên hắn đối xử với ta như vậy.Kể từ khi trúng Hoán Tâm Tán, hắn nói ghét ta rất nhiều lần nhưng sao lần này tâm …lại đau đến vậy.Bởi vì ta nhận ra, dù chết hắn cũng không cần ta giúp, ta đã không còn quan trọng với hắn nữa sao? Thì ra, bị người mình yêu hận nhất có tư vị như thế này sao? Đau đến không thở nổi, thật sự là sống không bằng chết…Đường thị, ngươi thật sự đã trả được thù rồi… ***Thiên Triển Chiêu*** Sau khi ta tỉnh lại, nhìn thấy Bạch Ngọc Đường,điều đầu tiên ta muốn làm là chém hắn.Ta ghét hắn, hận hắn, vì sao chính ta cũng không biết nữa, ta chỉ cảm thấy có gì trong ta luôn thúc giục ta phải giết Bạch Ngọc Đường.

Nhưng sau đó, Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh đều nói ta bị trúng độc mới có cảm giác hận hắn như vậy.Cẩn thận suy nghĩ lại ta thấy cũng có lý, mọi người đương nhiên sẽ không lừa ta, mà bản thân ta cũng rõ, Bạch Ngọc Đường chẳng làm gì để ta phải hận hắn thấu xương như vậy.Nhưng tại sao, cứ thấy hắn là lửa hận trong ta lại bùng lên như vậy, lý trí mách bảo ta hắn là bạn ta, không thể làm tổn thương hắn, thực tế ta lại không ngừng làm hắn đau khổ. Khó khăn lắm mới kìm được cảm giác muốn giết hắn xuống, tên ngốc đó lại cư nhiên cứ lượn lờ trước mặt ta. Những lúc ta thật sự nhịn không nổi, rút kiếm đánh hắn, hắn lại không đánh trả, chỉ buồn bã nhìn ta rồi đỡ đòn. Ta thật sự không muốn ra tay với hắn, cố gắng để hắn tránh xa ta, tại sao hắn không chịu, cứ nhất quyết bám ta không rời.

Có lần ta bị thương, hắn chỉ muốn giúp ta hồi phủ, nhưng ta lại nói ra những lời nhẫn tâm làm hắn đau khổ, bản thân vốn phải cảm thấy thoải mái nhưng sâu trong tim lại ân ẩn đau. Nhìn bóng hắn cô tịch rời đi, lòng lại có chút vấn vương không lỡ. Rốt cuộc, ai có thể nói cho ta biết ta bị làm sao không? ****** _ “Bạch Ngọc Đường, ngươi…ngươi hạ dược vào rượu. Ngươi lừa ta.”

Triển Chiêu đang vô cùng hối hận vì đã uống rượu cùng với Bạch Ngọc Đường. Nửa đêm,hắn ôm một bình rượu vào phòng Triển Chiêu, nói chỉ cần Triển Chiêu uống cùng hắn, từ nay hắn sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Triển Chiêu nữa .Thế mà, vừa uống một chén, Triển Chiêu đã cảm thấy toàn thân bất lực, mơ mơ hồ hồ như sắp ngất. _” Miêu nhi, xin lỗi, mê dược của đại tẩu phải 6 canh giờ sau mới hết tác dụng, ngươi đừng vận công vô ích, không ép được rượu ra đâu. Ngươi yên tâm nghỉ ngơi, minh thư gì đó, ta sẽ lấy cho ngươi.” Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng ôm Triển Chiêu về giường, sau đó định quay người rời đi. Triển Chiêu liều mạng túm lấy tay áo hắn, gắng gượng duy trì thanh tỉnh, hỏi :”Ngươi…làm sao ngươi biết chuyện minh thư?” _”Cũng không có gì, ta chỉ vô tình nghe trộm ngươi với Bao đại nhân nói chuyện thôi” Bạch Ngọc Đường khẽ cười đáp. _ Tại sao? Ta đã nói, ta ghét ngươi, ta hận ngươi, ta còn muốn giết ngươi nữa, tại sao ngươi cứ cố chấp, nhất định phải đẩy mình vào tuyệt lộ như vậy? _ Hận ta là chuyện của ngươi, còn yêu ngươi, toàn tâm toàn ý bảo vệ ngươi là quyền của ta, ngươi quản được sao.Thật ra, ta mới phát hiện, yêu và hận bản chất rất giống nhau.Đều là cả đời không thể quên, mãi mãi vướng bận trong lòng đến khi hóa thành cát bụi. Miêu nhi, ngươi yêu ta cũng được, hận ta cũng không sao, chỉ cần trong lòng ngươi có ta, với ta thế là đủ rồi. _”Bạch Ngọc Đường, ngươi…không..được đi.”Những lời Bạch Ngọc Đường nói sao lại xa xăm đến như vậy, dù Triển Chiêu liên mạng muốn nghe nhưng dược tính phát tác, hắn dần thiếp đi nhưng tay vẫn nắm chặt áo của Bạch Ngọc Đường. _Miêu nhi ngốc, lần cuối cũng không gọi một tiếng “Ngọc Đường”.Miêu nhi, thật ra ta không nói dối ngươi, có thể sau này dù muốn ta cũng không thể xuất hiện trước mặt ngươi được nữa. Nếu có thể, kiếp sau chúng ta lại nối lại sợi nhân duyên này được không? Kiếp sau ta nhất định cẩn thận bảo vệ ngươi, không để ngươi trúng mấy loại độc kì quái thế này nữa.Bảo trọng… miêu nhi… Nhẹ nhàng gỡ bàn tay Triển Chiêu ra đặt vào trong chăn, Bạch Ngọc Đường thẳng hướng Trùng Tiêu Lâu xông đến.Bạch Ngọc Đường lặng lẽ đột nhập Trùng Tiêu Lâu thành công . Chỉ liếc mắt Ngũ gia cũng biết tòa lâu này được bố trí cạm bẫy một cách cẩn thận tỉ mỉ. lão già Tương Dương Vương mang minh thư giấu trong này nhất định an tâm lắm nên mới bố trí canh gác lỏng lẻo như vậy. Lần lượt hóa giải cạm bẫy một cách an toàn, cuối cùng Bạch Ngọc Đường cũng lên được tầng cao nhất. Khi vừa chạm tay vào Minh thư, đất dưới chân Ngũ gia biến mất, xuất hiện một cái hố lớn cắm đầy chông nhọn. Chết tiệt, đụng vào minh thư xem ra là khởi động cái bẫy cuối cùng này rồi, như ảnh tùy hình của ngũ gia ta phải có chỗ mượn lực mới có thể thi triển, không lẽ bỏ mạng ở đây.

Đúng lúc đó, một thân ảnh màu lam lóe lên, kéo Bạch Ngọc Đường ra khỏi đó, bay ra đại môn.Còn không phải Triển Chiêu thì là ai? Vừa chạm đất, một loại mũi tên từ tường bay ra. Bạch Ngọc Đường theo bản năng gạt ôm lấy Triển Chiêu, một loạt tên ghim lên người hắn.Tiếp đó, Bạch Ngọc Đường chỉ kịp nghe thấy một tiến hét phế tâm phế liệt:” Ngọc Đường!!!” trước mắt đã là một khoảng đen trống rỗng. Ôm lấy cơ thể Bạch Ngọc Đường lao ra khỏi Trùng Tiêu lâu, Triển Chiêu điên cuồng chém giết phá vòng vây, trong đầu chỉ có một suy nghĩ :”Ngọc Đường, ta nhớ lại rồi, lúc ngươi ngã xuống ta nhớ lại tất cả rồi, ngươi ta yêu là ngươi. Sao ông trời cứ trêu đùa ta như vậy. Lần nào ta nhận ra tình cảm của mình, nhận ra ta sông không thể không có ngươi cũng lá lúc ta sắp mất ngươi. Ngọc Đường, ngươi tuyệt đối không thể chết, ta nhất định không để ngươi chết, nhất định không.” Cũng may Tương Dương vương quá tin tưởng vào Trùng Tiêu lâu nên cho ít người canh giữ. Triển Chiêu vừa bảo vệ Bạch Ngọc Đường vừa chiến đâu, tuy bị thương nhưng cũng coi như thuận lợi thoát khỏi đó.

Đêm đó với Phủ Khai Phong và Công Tôn tiên sinh không khác gì một cơn ác mộng. Triển Chiêu ôm Bạch Ngọc Đường toàn thân đầy máu trở về, trên người còn ghim rất nhiều mũi tên. Sau khi giao minh thư cho Bao Đại nhân, Triển Chiêu cũng kiệt sức ngất đi. Cũng may Triển Chiêu chỉ bị thương ngoài da, sau một đêm nghỉ ngơi đã tỉnh lại, việc đầu tiên khi làm là chạy đến phòng của Bạch Ngọc Đường. _ Công Tôn tiên sinh, Ngọc Đường, hắn thế nào rồi ? _ Ta đã rút hết tên ra, Bạch Ngọc Đường tuy mất khá nhiều máu nhưng nội lực hắn thâm hậu nên cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Có điều… _ Có điều thế nào, ngài mau nói a. _ Có điều, trong tên có tẩm độc, ta đã sử dụng thuốc do ta đặc chế, có thể ngăn cản độc công tâm nhưng không thể giải độc. Hắn…chỉ có thể cầm cự được tối đa 5 ngày nữa thôi. _ Vậy, thuốc giải, làm thế nào có được thuốc giải? Ta đến Tương Dương phủ tìm _ Vô ích thôi, Triển hộ vệ, người bố trí cạm bẫy không phải Tương Dương Vương, hắn ta lấy đâu ra giải dược.Hơn nữa, vào Trùng Tiêu lâu vốn không thể trở ra, Tương Dương vương tuyệt đối không cần giải dược đẻ cứu người. _ Vậy, Ngọc Đường…hắn phải làm sao bây giờ? Công Tôn tiên sinh, ngài nhất định có cách cứu Ngọc Đường, có phải không?phải không? _ Triển hộ vệ, cách thì có nhưng… _ Ngài mau nói, ta nhất định làm được _ Hoàng Thái hậu có một viên Kim hoàn, ngươi còn nhớ chứ? Trong viên Kim hoàn đó có một viên ngọc gọi là Thanh Long châu, viên châu này có tác dụng cải tử hoàn sinh, giải được bách độc. _Vậy, ta sẽ đi xin Thái hậu ban châu. Nói rồi, Triển Chiêu lao ra khỏi Phủ Khai Phong,hướng về phía hoàng cung. *** _” Triển hộ vệ, đứng lên đi, ngươi đã quỳ trước Minh Nguyệt cung 3 ngày 3 đêm rồi.Theo bổn phủ hồi cung, chuyện Thanh Long châu, bổn phủ sẽ dốc hết sức cầu xin thánh thượng khuyên thái hậu ban cho.” Bao đại nhân vừa nói vừa muốn đỡ Triển Chiêu dậy.Lúc này lòng ông đau hơn bao giờ hết, ông luôn coi Triển Chiêu như thân nhi, nhìn hắn tự đày đọa mình, không ăn không uống, một mực quỳ trước Minh Nguyệt cung xin thái hậu ban minh châu cứu Bạch Ngọc Đường, tâm ông không đau được sao. _”Triển hộ vệ, nghe lời đại nhân đi, ta sẽ cố gắng tìm ra cách cứu Bạch Ngọc Đường, cứ thế này, ngươi còn gục ngã trước hắn đó.” Công Tôn tiên sinh cũng dốc lòng khuyên giải, nhíu mày nhìn sắc mặt Triển Chiêu, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy, đôi môi khô khốc, mang thương trong người lại quỳ lâu như vậy dù là nam hiệp cũng khó chịu được, duy chỉ có ánh mắt vẫn lóe lên tinh quang cùng dáng người cứng cỏi không gì lay chuyển nổi. _ Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh, hai người về đi, thuộc hạ nhất định phải xin được thanh long châu cứu Ngọc Đường. Lời hứa lúc trước ta đã không thể thực hiện được, hết lần này đến lần khác làm tổn thương hắn. Lần này ta không thể thất hứa được nữa. _ Ngươi không đi, vậy bọn ta cùng quỳ với ngươi. Triển Chiêu lắc đầu cười khổ nói :” Đại nhân, tiên sinh, hai người đừng làm khó ta. Ta đã quyết, không cứu được Ngọc Đường ta cũng không cần mạng nữa. Xin hai người hồi phủ, chăm sóc cho Ngọc Đường giúp ta được không?” _ Triển hộ vệ… _ Đại nhân, coi như Triển Chiêu xin ngài, đừng làm khó ta có được không?Bao đại nhân cùng Công Tôn tiên sinh bất dắc dĩ rời đi. Ngọc Đường, ngươi chỉ còn 2 ngày nữa thôi sao? Xin lỗi, nếu ngươi là ta, nhất định đã xông vào hoàng cung cướp thanh long châu rồi nhỉ? Ta thật sự không làm được.Xin lỗi. Ngọc Đường, ngươi cố lên, ta nhất định xin được thanh long châu về cứu ngươi. Chờ ngươi tỉnh lại rồi, ta sẽ cho ngươi trút giận, tuyệt đối không đánh trả. Nữ nhi hồng ta chôn trong ssan sẽ lấy cho ngươi uống hết. Còn nữa, ngươi chưa ăn bánh quế hoa ta làm, đó là món duy nhất ta biết làm, cũng là món ta thích nhất, ta chưa từng làm cho ai đâu, ngươi tỉnh lại, ta sẽ làm cho ngươi được không? Tí tách Gì đây, trời mưa sao? Khóe mắt sao lại ướt như vậy? Tim..đau quá. Ngốc thật, Ngọc Đường sẽ không sao, tại sao lại khóc chứ. Ngọc Đường, lúc ta nói ghét ngươi, hận ngươi, tâm ngươi cũng đau lắm phải không? xin lỗi, thật xin lỗi. Tí tách *** _Mẫu hậu, người ban thanh long châu cho Triển Chiêu đi.Bạch Ngọc Đường vì giúp trẫm nên mới bị thương nặng như vậy. _ Hòang thượng, ta không phải không muốn ban mà là không thể mất thanh long châu. Đó là di vật tiên hoàng ban cho ta, ta tuyệt đối không thể tặng cho người khác _Mẫu hậu… _ Đủ rồi, đừng nói nữa, Thanh nhi, Triển Chiêu vẫn quỳ ở đó sao? Một tì nữ chạy vào, bẩm :”Vâng thái hậu.Triển đại nhân vẫn quỳ ở đó.Bao đại nhân vừa đến khuyên ngài trở về nhưng không được…Hơn nữa,thái hậu, trời mưa rồi.” _ Hừ, hắn muốn ép ta. Cứ đẻ hắn quỳ ở đó, xem hắn chịu được bao lâu _ Mẫu hậu, người… _Hoàng thượng, ta mệt rồi,ta muốn nghỉ ngơi, ngươi hồi cung đi. _Vậy, trẫm đi đây, Thái hậu,người nghỉ ngơi đi. *** _ Thanh nhi, Triển Chiêu hắn đi chưa? _ Thái hậu, Triển đại nhân vẫn quỳ ở đó.Thái hậu, Triển đại nhân hình như bị thương, vết thương ngấm nước lại rách ra.Xung quanh chỗ ngài quỳ đều…đều là máu rồi. _Thanh nhi, ngươi cũng nghĩ ta độc ác, tàn nhẫn lắm phải không? _ “Nô tỳ không dám, tuyệt đối không dám.”Vừa nói vừa quý xuống liều mạng lắc đầu. _ Được rồi, ta không phải trách ngươi. Trong các cung nữ, ta thương ngươi nhất, bởi ngươi là người hiểu lòng ta nhất. Ngươi nói xem, ta thật sự là người vô tình vô nghĩa đến thế sao? _ Thái hậu, thú cho nô tỳ to gan, nô tỳ cho rằng thái hậu làm thế là vì hoàng thượng phải không? _ Nói tiếp xem _ Thái hậu, thanh long châu theo người nhiều năm, dù 2 mắt bị mù người cũng không nỡ sử dụng. Nô tỳ to gan đoán thái hậu giữ Thanh long châu là đề phòng cho Hoàng thượng. _ Giỏi lắm, hiểu ta chỉ có Thanh nhi.Con người không phải cây cỏ, sao có thể vô tình.Bao Chửng, Triển Chiêu đều là ân nhân cứu mạng ta, ta không bao giờ quên.Có điều Thanh long châu là lá bài cuối cùng ta giữ để bảo vệ Hoàng thượng. Ta không thể ban cho Triển Chiêu.Dù mang danh bất nhân ta cũng phải làm, cứ coi như là sự ích kỷ của người làm mẹ này đi. _ Thái hậu, người biết không?Với võ công của Triển đại nhân, ngài thật sự có thể đoạt Thanh Long châu dễ dàng nhưng lại không làm vậy. Thái hậu, Bạch Ngọc Đường là vì an nguy xã tắc xông vào Trùng Tiêu lâu cướp minh thư mới bị thương như vậy.Cả 2 người bọn hộ đều vì hoàng thượng mà dốc hết tâm can.Thái hậu, không có 2 người đo,dù có 10 thanh long châu cũng khó bảo vệ hoàng thượng, bảo vệ Đại Tống. _Thanh nhi, ngươi giỏi lắm, đây là ngươi dạy ta cách làm người? _Thái hậu, nô tỳ không dám, xin người tha tội. _Được rồi,Thanh nhi, ngươi lui ra đi, ta muốn suy nghĩ một chút. Thái hậu nhìn bầu trời mưa càng lúc càng lớn, lại nhìn ra xa xa một bóng hồng y đang quỳ trước Minh Nguyệt cung,khẽ thở dài, người nói:” Ngươi đâu, mang Thanh Long Châu ban cho Triển hộ vệ.”

Từ khóa » Cái Chết Của Bạch Ngọc đường