Thử Miêu Tình Sự Hệ Liệt (1) | Cẩm Ngự Các
Có thể bạn quan tâm
< Hoán khê sa phiên ngoại > Tác giả: yuxiuyi 
Nhất – Bất mãn của Bạch Ngọc Đường
***
Thập niên nhất giác Dương Châu mộng, doanh đắc thanh lâu bạc hạnh danh [1]. (Mười năm chợt tỉnh Dương Châu mộng, được tiếng bạc tình chốn lầu xanh.)
Người xưa nói chuyện vui trên đời, không gì sánh bằng yêu triền thập vạn quán, kỵ hạc hạ Dương Châu (eo quấn mười vạn quan tiền, cưỡi hạc xuống Dương Châu), đủ để thấy quan lại hiển quý văn nhân nhã sĩ xưa nay vốn quan tâm tới chốn yên liễu dương hoa, huống chi là hiệp khách trượng kiếm giang hồ, không câu nệ tiểu tiết?!
Ra vào thanh lâu làm túy khách, qua lại với nữ tử đâu chỉ một hai, hoàn phì yến sấu [2], chẳng qua cũng chỉ là còn trẻ ngông cuồng, làm sao động tới chân tình? Bạch Ngọc Đường luôn không phải người chỉ biết tranh giành giang hồ mà không biết hưởng thụ, ở Biện Kinh lâu, trước kia vẫn thường là thượng khách của đám mỹ nữ mặt hoa da phấn, bây giờ ít đi, nhưng, không phải không đi.
Đi thì đi, nhưng phải xem đi cùng ai. Muốn đi cùng con mèo kia, thôi miễn. Thứ nhất, chỉ cần mèo kia thoải mái đồng ý, nhất định là có án tử cần tra, hết lần này đến lần khác đều là một bộ mặt nghiêm túc tra hỏi lấy chứng cứ, đào đâu ra tâm tình tự tại. Thứ hai, nếu như chẳng may gặp phải nữ tử từng quen lúc trước, trước mặt không thể tán gẫu ôn chuyện liên miên, mà lại là một trận khó xử, chẳng phải là tự gây phiền phức hay sao?
Bởi vậy mới nói, nếu mình không có tâm tình, cũng phải chọn người thích hợp cùng đi, ví như Liễu Hàm Đình này đây. Duỗi duỗi thẳng chân, khoan khoái nằm dựa vào tấm thảm hồng trải trên trường kỷ, bên cạnh có quạt nhỏ phe phẩy, ríu rít yến ngữ oanh thanh, đối diện với người này chuyện cũng nói, rượu cũng uống, làm gì cũng chẳng coi là khác người.
Bạch Ngọc Đường nheo mắt, nhìn ánh mặt trời ấm áp ngoài cửa sổ, hai tay gối sau đầu, nghĩ bụng, từ khi vớ phải con mèo lao lực kia, bao lâu rồi không thoải mải như thế này, lần trước đã lâu tới mức nhớ không rõ.
Đáng ghét con mèo kia chẳng cảm thông chút nào, Ngũ gia trong lúc bận rộn trộm cái sắc cũng phải lén lén lút lút như tên trộm mà chả nhìn lén được gì. Khỏi nói đến chuyện trong phòng, ai, trong lòng than dài một tiếng, mèo này miệng bướng tâm cũng bướng, nếu không được thiên thời địa lợi nhân hòa, cho dù mình có hao tổn tâm tư ngon ngọt dỗ dành đòi hỏi thế nào cũng nhất quyết chẳng có tác dụng!
Nghĩ đến đây, Bạch Ngọc Đường không nhịn được nghiến răng kin kít, Bạch gia gia không phải là thánh nhân, ngày ngày cùng ra cùng vào, nhĩ tấn tư ma [3], đối với kẻ sớm nếm qua các loại tư vị như hắn mà nói quả thực chẳng khác gì ôm chĩnh, nào có cái đạo lý chỉ nhìn mà không ăn? Mèo kia lại không hiểu phong tình, ngoan cố hết sức cũng thôi, chỉ là Bạch gia giở trò quấn lấy y vòi vĩnh, dù sao cũng có lúc đắc thủ, vấn đề là từ sau khi quan hệ lên đến mức đó, con mèo càng ngày càng trở nên câu dẫn khiến người ta phát hỏa, thỉnh thoảng còn lộ ra phong tình ở ngay trước mặt mình, khiến lòng người ngứa ngáy khó nhịn. Buông lời ghẹo y đôi câu, lại chỉ nhận được mấy cái nhìn khinh bỉ, còn bị mắng là “Suốt ngày nghĩ bậy nghĩ bạ”. (phải gọi là tinh trùng ngập não mới chính xác em ạ =.=”)
Hắn lại nghĩ tới chuyện tối hôm đó, hai người tham án trở về đến thư phòng Bao đại nhân hồi bẩm đã là canh ba, lúc nói chuyện hắn thấy con mèo bên cạnh vì muốn Bao đại nhân thuận tiện xem xét án tông, mới ghé người lại gảy gảy ánh nến.
Y lấy một tay áo che lại, tay kia khẽ gảy mấy cái, khói bốc lên sẽ không phả vào người ngoài, đủ thấy tỉ mỉ săn sóc.
Nhưng không biết vì sao khuôn mặt nghiêng nghiêng dưới ánh nến của người kia lại khiến lòng mình run rẩy, lửa tình trào lên trở tay không kịp, mèo kia vừa đứng thẳng người, hắn liền thừa dịp vị trí thuận lợi lại có bóng tối che giấu mà thò tay ra nhéo một phát vào chỗ cái eo dẻo dai, làm cho người kia hoảng sợ trợn tròn mắt không tin nổi, cứng ngắc cả người. Trước mặt mọi người ở Khai Phong, Triển Chiêu đương nhiên không thể nói gì, hung dữ đập lại phía sau, Bạch Ngọc Đường đã giảo hoạt thu hồi động tác quấy rối bên eo y, tiếp tục quay sang thảo luận vụ án cùng mọi người y như chẳng có gì xảy ra.
— Những lúc tình cảm trào dâng mãnh liệt, cử chỉ hết sức bình thường cũng làm cho người ta suy nghĩ vẩn vơ, mèo kia có lúc chỉ khoát tay uốn thân một cái, cũng khiến người mơ mộng miên man.
Nhưng mà, hành động kiểu ấy cũng không thể lúc nào cũng làm được, con mèo lúc đó bị người quản, sau này nhất định trả thù, đương nhiên mình sẽ không có quả ngon mà ăn. Có điều, dưới ánh sáng lập lòe mờ ảo, ánh mắt trừng lên giận dữ, cùng với hai gò má noãn ngọc ửng hồng lúc đó hệt như thiêu đốt người khác, đốt một mạch từ mắt vào tận trong lòng, hận không thể lập tức ôm lấy ve vuốt một phen —
Nhắm mắt, khóe miệng Bạch Ngọc Đường không khỏi nhếch lên, tựa như xúc cảm vẫn còn lưu lại trên tay, thân thể run rẩy, vẻ mặt không thể nổi giận của mèo kia — theo bản năng chẹp chẹp miệng, trên người có chút khô nóng, phạch một cái mở quạt xếp ra.
Tiếc là, lúc đó lỡ tay quá, làm mấy ngày liền ngay cả một cọng lông mèo cũng không sờ vào được, nghĩ đến buồn bực vô cùng.
“Hồng tiêu nhất phúc cường, khinh lan bạch ngọc quang [4].” Liễu Hàm Đình nhìn Bạch Ngọc Đường hồn du thiên ngoại, cười hì hì nói, khiến nữ tử đang bóp vai cho gã đỏ bừng mặt, dùng sức đấm gã mấy cái.
“Cái gì?” Bạch Ngọc Đường vẫn lười nhác, mắt cũng chẳng buồn mở.
“Ta nói, Bạch Ngũ gia ngươi đây mười mấy tuổi đã đọc lưu loát ‘Thập hương từ’ [4], thế mà đến chỗ này rồi còn giả bộ gì với ta?” Liễu Hàm Đình thiếu kiên nhẫn, “Ai ai, ta đến đây để xem ngươi bày ra cái vẻ Liễu Hạ Huệ gì à?!”
Liễu Hạ Huệ?! Bạch Ngọc Đường như cười như không, nếu như lúc này gã mà biết trong lòng hắn nghĩ gì, lại chẳng hối hận đến mức nhảy từ trên lầu xuống?! Khẽ xì một tiếng, ý nghĩ đẹp đẽ biến hết sạch, ngồi thẳng người dậy nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Ai!” Liễu Hàm Đình vẫn thở dài, “Ta phát hiện ra ngươi càng ngày càng không thoải mái — Phải biết trên đời này mỹ nhân hơn ngàn vạn, không thể động tâm cũng có thể khiến ngươi động tình? Coi như ngươi treo cổ trên cây, cũng đừng uổng phí hết cảnh xuân tươi đẹp, nhìn một lần cho thỏa, dù sao cũng không đến nỗi về nhà phải quỳ bàn xát (bàn giặt quần áo) chứ?”
Bạch Ngọc Đường ném cho gã một cái nhìn ‘Ngươi muốn chết hả’, trong lòng âm thầm hối hận vẫn là chọn sai người, nếu là bọn Lý Trầm Chu, thì sẽ không có đầu lưỡi lớn, chẳng biết giữ mồm giữ miệng toàn nói lung tung như gã.
“Đến, đến, không thấy Ngũ gia trong lòng không thoải mái sao?! Toánh Nhi, nhanh xoa bóp vai cho Ngũ gia!” Liễu Hàm Đình thấy sắc mặt hắn không tốt, cười bắt chuyện.
Mấy vị cô nương chỉ mong có thể đến gần, Liễu Hàm Đình vừa mở miệng, cô nàng tên Toánh Nhi đã uyển chuyển lắc mình xáp lại, nhưng cũng không dám quá mức suồng sã, chỉ nhẹ nhàng vừa phải xoa bóp vai cổ hắn, thấy hắn chưa tan ý cười, mới vui vẻ ra mặt nói chuyện hầu hạ. Giọng nàng Ngô nông nhuyễn ngữ [5], lại săn sóc vô cùng chu đáo, Bạch Ngọc Đường thả lỏng dựa vào bên cửa sổ, vừa ngắm cảnh vừa nghe Liễu Hàm Đình nói huyên thuyên trời nam biển bắc.
“Tóc dài uốn lượn, sóng mắt đưa tình, chà chà, thật đúng là thấy mà thương a.” Liễu Hàm Đình nằm nhoài bên cửa sổ nhìn chằm chằm vào đám nữ tử xinh đẹp mà chỉ chỉ chỏ chỏ, suýt thì chảy cả nước miếng. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Cũng không trách lão gia tử nhà ngươi lần lữa mãi không chịu trao lại vị trí trang chủ cho ngươi, Bạch gia thực sự nhìn không ra cái bộ mặt sắc lang này khác quái gì với mấy kẻ xấu xa trên đường cái?”
Liễu Hàm Đình chẳng mảy may cho là châm chọc, “Sao vậy? Ta không ăn trộm ăn cướp không lừa gạt không lạm sát người vô tội, tiêu tiền của chính mình thì có gì là quá đáng? Làm giàu cho người cũng là mua vui cho mình thôi mà.” Gã bỡn cợt nói, “Ngươi đừng có lấy lá cây che mắt, không thấy Thái Sơn, nhìn một cái, xem qua báu vật đầy đường đây này — bên này, ai, còn có đầu cầu đằng kia — “
Bạch Ngọc Đường nghe hắn ồn ào không ngớt, ngay cả bạch diện thư sinh ở bên ngoài quán cũng chỉ vào, tức thì đến lời cũng chả buồn nói. Liễu Hàm Đình hãy còn lắc đầu, bỗng nhiên mắt sáng lên, “Ai, ai, góc đường bên trái kia, chẹp, chẳng những chân dài thẳng tắp, eo thon vừa phải, trong mềm ngoài dẻo, tư thái chỉ nhìn thôi cũng đã tiêu hồn…”
Nói còn chưa dứt lời, đã thoáng thấy Bạch Ngọc Đường sắc mặt tái mét, lạnh băng nhìn sang, gã ngẩn người một chút, chăm chú nhìn lại nam tử mặc thường phục hồng sắc trên đường, dụi dụi mắt mấy cái, cười gượng, “A, xa chút không thấy rõ, hóa ra là Triển đại nhân — “
Bạch Ngọc Đường hừ một tiếng, thầm nghĩ cư nhiên đem hai chữ ‘Báu vật’ ra mà so với con mèo kia, nếu y mà biết được, không bị đập cho bẹp dẹp lép mới là lạ! Nhưng mấy lời tẻ nhạt của gã này lại một lần nữa dấy lên tâm sự trong lòng hắn, tiện tay vớ lấy rượu trút hết chén này đến chén khác.
“Sao vậy? Không nhìn thấy thì không thoải mái, nhìn thấy cũng không thoải mái?!” Liễu Hàm Đình lấy làm lạ, xua mấy nữ tử ra, đánh giá Bạch Ngọc Đường từ trên xuống dưới, vuốt cằm làm bộ suy đoán.
“Lẽ nào Triển đại nhân lại đến bộ đầu quý phủ nào đấy làm khách, quẳng ngươi sang một bên? Chuyện này thì ngươi không đúng rồi, dựa vào cái gì ngươi có thể ôm ấp đề huề, vui đến quên cả trời đất, người ta thì bằng hữu không được gặp khách cũng chẳng được tiếp?! Cái gì gọi là chỉ cho phép châu quan phóng hỏa không cho phép bách tính đốt đèn chứ?”
Liễu Hàm Đình thấy Bạch Ngọc Đường chỉ cười gằn, nhưng không lên tiếng, đã biết gã nói tuy cay nghiệt, nhưng vẫn có chỗ chưa chọc được vào hắn. Bằng hữu nhiều năm, sao không biết tính cách đại nam tử của Bạch Ngọc Đường, lần trước chỉ vì Triển Chiêu thoải mái hẹn với Giang đại bộ đầu đến phủ Giang Lăng làm khách, hắn liền khó chịu không đến cửa tìm, trái lại còn dùng thủ đoạn lừa Triển Chiêu chủ động tìm đến. May mà Triển Chiêu tốt tính, tuy biết trong lòng nhưng không làm lớn chuyện, nhưng khi đó gã thấy rõ ràng, trên mặt Triển Chiêu quả thật có chút khó coi.
“Không đúng? Vậy thì là Triển đại nhân săn sóc chưa đủ chu đáo, lúc ngươi lên giường thì không tháo giầy lúc ngươi khát nước thì không châm trà lúc ngươi mệt mỏi thì không bóp vai?!” Liễu Hàm Đình uống một chén nhuận giọng, tiếp tục lấy việc chọc giận Bạch Ngọc Đường làm nhiệm vụ của mình, xem hắn có thể chịu đến khi nào?
Bạch Ngọc Đường hiếm thấy không nổi trận lôi đình — Tên vô lại này nhìn như cười đùa, nhưng lời gã nói lại chẳng sai, có lúc chính mình cũng chưa hẳn cảm giác được, nhưng thật sự gã nói làm mình có mấy phần chột dạ! Nhớ hồi trước thường hay cố ý lừa con mèo thay y phục cho mình mà đắc chí. Mới rồi còn nghĩ đôi tay mềm mại đang nắn bóp trên người mà là vuốt mèo thì tốt biết bao, một giọt mồ hôi lạnh đã âm thầm toát ra trên trán.
“Còn không phải?” Liễu Hàm Đình nghi hoặc vạn phần, bỗng nhiên lấy một loại ánh mắt quỷ dị nhìn chăm chăm vẻ âm tình bất định trên mặt Bạch Ngọc Đường một hồi lâu, mới thận trọng hỏi, “Ngươi, ngươi đừng nói với ta — lúc làm chuyện đó, ngươi nằm dưới?!”
Lời vừa ra khỏi miệng mồ hôi lạnh đã túa rào rào, bởi vì khuôn mặt đối diện này không phải dùng từ gân xanh nổi lên mà có thể hình dung ra được, rõ ràng là giống hệt hung thần ác sát, nhưng vẫn rất ưu nhã đóng quạt lại, gã còn chưa kịp nhìn xem cây quạt xếp thành mấy phần, đã thấy một khuôn mặt phóng đại gấp mấy lần từ trên cao nhìn xuống, từ trong hàm răng gằn ra từng chữ, “- Bạch – gia – chỗ – nào – không – giống – nam – nhân?!!!”
Âm thanh gần như rít lên, dọa cho Liễu Hàm Đình chấn động run cầm cập, nhưng tiếp đó mắt gã còn trợn to hơn, phía sau Bạch Ngọc Đường, chẳng biết lúc nào đã có một hồng y nhân đi tới, sắc mặt tái mét đang đứng ở đó, “Triển, Triển, Triển đại nhân?!”
Bàn tay Bạch Ngọc Đường đang tóm chặt cổ áo gã nhất thời cứng đờ, sắc mặt giận dữ chớp mắt biến hóa mấy tầng, Liễu Hàm Đình cẩn thận từng li từng tí một gỡ tay hắn ra, xích xích chân tránh đi, phía sau truyền đến tiếng kêu la điên cuồng ‘Này! Miêu Nhi, chờ ta’ —
Hậu quả của một chuyến tiêu dao khoái hoạt chốn thanh lâu chính là, Liễu Hàm Đình mấy tháng liền đi qua Khai Phong mà không dám bước chân vào tổ chuột. Còn Bạch Ngọc Đường, tháng ngày không thể gần gũi với con mèo ngày càng quyến rũ trong mắt hắn, bị kéo dài vô thời hạn. (còn chưa bị hoạn là may lắm rồi đó)
***
Chú thích:
[1] Trích từ bài thơ “Khiển hoài” của Đỗ Mục.
[2] Hoàn phì yến sấu: Thành ngữ Trung Quốc, trong đó “hoàn phì” chỉ Dương Ngọc Hoàn – Dương Quý Phi sống ở thời Đường tuy hơi béo nhưng vẫn rất xinh đẹp, “yến sấu” chỉ Triệu Phi Yến, hoàng hậu Hán Thành Đế, sống ở thời Hán, người gầy nhưng cũng rất đẹp. Câu này ý nói mỗi người có nét đẹp riêng, thế mạnh khác nhau.
[3] Nhĩ tấn tư ma: vành tai và tóc mai chạm vào nhau, ý chỉ tình cảnh gần gũi thân mật, xuất phát từ một câu trong Hồng Lâu Mộng.
[4] “Thập hương từ” là bài dâm thư tả mười mùi hương trên cơ thể phụ nữ theo thứ tự: tóc, ngực, má, cổ, lưỡi, miệng, tay, chân, âm bộ, toàn thân. “Hồng tiêu nhất phúc cường, khinh lan bạch ngọc quang. Thí khai hung tham thủ, vưu bỉ chiến tô hương” là thủ thơ thứ hai, tả ngực.
[5] Ngô nông nhuyễn ngữ: giọng địa phương vùng Giang Nam, ngữ điệu uyển chuyển dễ nghe.
Chia sẻ:
- X
Related
Từ khóa » Thử Miêu Hệ Liệt
-
[Thử Miêu]Hoa Sự Hệ Liệt Chi Sắc Vi Kiếp - Xiaotakara
-
Đoản Thiên I - NHẬT CHIÊU BẠCH ĐƯỜNG
-
[Mục Lục] [Miêu Thử – Thử Miêu] Thất Thiên Hệ Liệt [Hoàn] | Airi Nogami
-
Thử Miêu Hệ Liệt Tứ - Wattpad
-
Thử Miêu Hệ Liệt Ngũ - Wattpad
-
Miêu Thử – Kiếm Tiêu Hệ Liệt - Truyện FULL
-
12 Thử Miêu Nhiều Hệ Liệt ý Tưởng | đang Yêu, Hình, Hình Minh Họa
-
Báo Thù Hệ Liệt - [Đồng Nhân] Thử Miêu - Truyện 2U
-
#6674 Em Là Fan Thử Miêu, Và Tình... - Đờ Mờ Confessions | Facebook
-
Âu Du Hệ Liệt - Truyện [Đồng Nhân] Thử Miêu
-
Thử Miêu - Sharing Danmei
-
Điên đảo Hệ Liệt | Miêu Thử Vương đạo
-
[Thử Miêu QT]Sủng Vật Hệ Liệt Chi Tiểu Lão Thử Kiệt Thụy - ZingTruyen