Thứ Nhất Hậu Duệ, Thứ Nhì Quan Hệ, Thứ Ba Tiền Tệ, Thứ Tư Trí Tuệ, Còn ...

Ai nói câu: Chúng ta có quyền sống, quyền được mưu cầu hạnh phúc..nhỉ? còn Chí phèo gào lên :ai cho tao được làm người...?cuộc sống này ai cũng mong mình có nhiều niềm vui,may mắn,hạnh phúc..nhưng tất cả những điều đó có thể làm nên chỉ do đôi tay mình ko? hoàn toàn không.chẳng những thế mà còn bị chi phối bởi quá nhiều yếu tố, càng sống,càng trải nghiệm,càng thêm tuổi lại càng thấy rõ cái thối nát của xã hội này.thì cũng vẫn cứ phải tìm phương hướng cho mình,tìm nguuồn vui và niềm tin dù đôi khi chỉ là ảo, vẫn cứ tin vào những câu chuyện hư cấu để có động lực mà sống...nhưng cuộc sống thật phũ phàng..mình càng chống đỡ thì gió bão càng táp thẳng vào mặt...chợt nghĩ ai cũng vậy thôi, có chăng là phải chấp nhận để tồn tại,rồi khi con mình trưởng thành chúng cũng đối mặt với những điều nghiệt ngã này..ôi thật chán! trừ khi ta dọn sẵn cho con ta một con đường vừa có quyền, có tiền,có quan hệ...vân vân và vân vân...chật vật học bao năm xong thì lại chật vật chạy việc, chạy ít thì dăm bảy chục mà nhiều thì vài ba trămtrở lên, chen lấn xô đẩy vào được thì làm cái chân lon ton buổi đực buổi cái, lương chả đủ ăn vặt, luồn lách quan hệ biếu xén chán chê mới được bố thí cho cái chân vững hơn, rồi muốn vào chỗ ngon hơn nữa thì lại chạy ,luồn. biếu ..tiếp. và khi làm thì phải tìm cách đục ,khuét, moi,bớt...để có cái mà bù lại(thực lòng cũng chả muốn đục muốn khuét đâu nhưng các đồng chí cứ khuét từ trên khuét xuống, khuét dây chuyền thì mình làm sao ko khuét-không làm thế thì ko hòa đồng với tập thể,là tự đào thải mình) , rồi vừa làm vừa nịnh vừa đảo (mắt) để ko chẳng may sơ ý là phạt, làm tốt bốn đời chả thấy thưởng,nhưng cứ rình hở ra là phạt, nhẹ thì cắt nọ cắt kia, đình chỉ, nặng thì ..phăng teo.thế là lại bài maratong chạy ,luồn,biếu,nhờ ...các cửa.trong lúc mình như vậy lại có ngay thằng khác nó cũng vận hành y như mình ,để làm gì? để nó thừa nước đục thả câu mua cái chân của mình, và thế là dù cái việc của mình nhẹ như lông hồng thì nó cũng cho nặng tựa núi thái sơn, văn bản ,biên bản đủ thứ nó thảo ra va chốt lại là lượn đi để nó bán cho đứa khác (để còn kiếm chác chứ).ôi cái mặt mấy đồng chí tổng giám đốc,giám đốc, nhân sự, trưởng ban,trưởng phòng...các cơ quan ,công ty,xí nghiệp từ trung ương đến địa phương,từ nhà nước đến tư nhân ...có mấy ai ở ngoài vòng kim cô này nhỉ...có thằng(cháu đồng chí trưởng ban) mang phong bì đến nhà giám đốc(giống mình ngày trước), giám đốc bảo gặp cô (bà giám đốc) chứ giám đốc ko gặp, thế là cô nhận-ok- thế là lên đường đi,nó đã bán cho thằng kia rồi, mi chạy vào đâu nữa..văn bản,biên bản,kiểm điểm, tường trình, hop hành gì nữa..làm trò hề thôi..ai bảo không có bố làm to...???

Từ khóa » Thứ Nhất Hậu Duệ Thứ Hai Tiền Tệ