[THUẦN] VỊ BẮC XUÂN THIÊN THỤ

Truyện: Vị Bắc Xuân Thiên Thụ

Tác giả: Hưu Đồ Thành (Thành chủ)

Bìa: Meilynh

Thể loại: Điền văn, tam giáo cửu lưu, tình hữu độc chung, cổ đại, HE

Số chương:78 chương + 3 ngoại truyện

Trạng thái: Hoàn thành

Nhân vật chính: Lý Vị – Xuân Thiên

Nhân vật phụ: Lục Minh Nguyệt – Hách Liên Quảng

Chuyển ngữ:Xuân Fong

Đại thúc Tây Bắc dịu dàng x Thiếu nữ dũng cảm I Nam nữ chính cách nhau 13 tuổi I Nam chính trước có vợ con, sau vợ mất

***

GIỚI THIỆU

Mã hậu đào hoa mã tiền tuyết, kỳ liên bất đoạn tuyết phong miên.

Ngọc môn quan ngoại phong cổn thảo, hoàng sa mạn mạn đà linh đạo.

“Lý Vị.”

Nàng nằm cuộn trong tấm thảm nỉ, đầu ngửa lên, khuôn cằm nhỏ đầy đặn đặt gọn vào lòng hắn, trên hàng mi cong dài vương vài sợi bông trắng, hắn muốn nhẹ nhàng thổi đi, nhưng lại sợ quấy nhiễu đến nàng.

“Lý Vị.” Nàng nằm cuộn trong tấm thảm nỉ, tay ôm vòng lấy eo hắn, đôi má vùi trong ngực hắn cọ cọ hệt chú mèo con.

Đúng là hết hồn mà, Lý Vị nhìn nàng đăm đắm, khẽ hỏi: “Muốn uống nước hả?”

Nàng bật cười khúc khích: “Lý Vị.”

Lý Vị dịu dàng trả lời: “Ừ.”

“Lý Vị.”

“Ừ.”

“Lý Vị.”

“Ta ở đây.”

***

Cân nhắc trước khi đọc: Xưng hô trong truyện như ca ca, tỷ tỷ, muội muội, thúc thúc, bá bá, đệ đệ, v.v… mình sẽ để là anh, chị, em, chú, v.v… Có nhiều người không thích và không quen với kiểu xưng hô này, nên mong hãy cân nhắc kỹ trước khi nhảy hố, mình xin phép không nhận bất kì thắc mắc hay chê bai nào về cách xưng hô. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

MỤC LỤC

01Trời tờ mờ sáng, mặt trời ló dạng nơi vạch trời xanh xám. Gió lạnh chợt ngừng thổi, tứ bề tĩnh lặng. Có mấy ánh cửa cách đó không xa dần tắt. Tòa thành sừng sững cao ngất hiện lên với những đường nét mờ ảo giữa chốn hoang vu bạt ngàn.
02 Một khuôn mặt hỏ nhắn trầy xước phảng phất nét mỏi mệt dần hiện ra dưới tấm khăn, da dẻ trắng xám như tờ giấy. Nom khuôn mặt này, cùng lắm cũng chỉ độ thiếu nữ mười bốn mười lăm tuổi thôi.
03Cơ thể thiếu nữ mảnh mai gầy yếu, khuôn cằm hình cung tinh tế xinh xắn vô cùng. Dưới ánh đèn vàng rực, cả người tỏa ra nét dịu dàng xa cách, mỏng manh mà lại khiến lòng người liêu xiêu.
04Xuân Thiên biết, nàng sống lại rồi.
05Chao ôi, ngoan thế cơ mà!
06Lúc này mọi người đã kiểm tra giấy tờ, tiếp tục hành trình đến Lương Châu.
07Quân Mặc Ly mười năm trước.
08Những điểm tô son sắc hồng hào tươi sáng, đều chỉ muốn để dành cho người trở về.
09Lý Vị về nhà.
10Tôi luyện bao nhiêu năm, cuộc sống của hắn đơn giản chừng mực.
11Hệt như đôi mắt của hắn, không bao giờ giấu đi sắc bén và suồng sã.
12Hắn cười rất đẹp.
13Tuyết bay đến từ phương xa, ập lên cửa sổ kêu lộp bộp, hạt tuyết nhỏ vụn, xa xôi chẳng biết đâu là bến bờ.
14Lý nương tử ho một trận, đau đớn khôn cùng.
15Quả là quốc sắc thiên hương, quyến rũ thiên thành.
16Hôn sự thành.
17Yến trong lồng.
18Cả hai quay mặt đi, không nói một lời.
19Con người cũng như cái kiến, ham sống sợ chết, còn sống là quan trọng nhất. (H nhẹ)
20Ngang là chị, dọc là chị, ánh sáng là chị, bóng cũng là chị.
21Lý Vị từng chứng kiến rất nhiều sinh tử, hắn hiểu ngày này trước sau gì cũng sẽ đến.
22Cuối cùng, cô thực sự trở thành cô của nàng.
23Nếu may mắn trở về, sẽ báo đáp ơn người.
24Thực ra, áo gấm về làng đã ít lại càng ít, mà nhiều hơn cả là xương trắng vùi chôn bờ Vô Định.
25Nàng biết người này.
26Từ nay về sau trong giấc mơ của nàng sẽ có đêm, ngày, tháng, năm xán lạn như vậy, thậm chí cả cuộc đời, vĩnh viễn không dập tắt.
27Tĩnh vương phủ Trường An.
28Thế rồi nàng nhắm mắt ngủ, chỉ cần hắn ở đây, là nàng thấy yên tâm.
29Tướng mạo của dân tộc Tiên Ti, quả nhiên được coi là nổi bật nhất trong số các dân tộc.
30Hách Liên Quảng.
31Trời cao xa, ông sao lại sà thấp.
32Lý Vị bỗng nhiên mở bừng hai mắt, “xuỵt” một tiếng ghìm Truy Lôi lại.
33Trạm Lãnh Tuyền, nổi lửa rồi.
34Hắn chỉ cảm thấy những chữ ấy chất chứa vô vàn tủi thân.
35Giống cha nàng.
36Sa mạc quỷ quái.
37Phóng mắt nhìn ra, những cụm sao kia cứ nối liền nhau, rơi xuống như mưa.
38Bỗng nhiên trông thấy một đôi mắt hạnh trong vắt như nước mùa thu.
39Con gái của bà, đứa con gái ở xa ngàn dặm của bà.
40Sau cơn bão cát, cảnh sắc vừa tĩnh lặng vừa rực rỡ của sa mạc gần như tan biến dưới sức ép của khí nóng.
41Hắn nắm một vốc cát, cát chảy xuống từ kẽ ngón tay, nét mặt hắn vừa sinh động vừa có vẻ cô quạnh.
42Tiêu sái thanh thoát, lẫm liệt hiên ngang.
43Ăn ngon không? Có đắng không?
44Ta xuất thân từ vương tộc Cao Xương.
45Đó là một đội quân áo giáp, cờ xí bay phấp phới, chiến mã phi băng băng.
46Trên trời hay dưới trần gian, cũng chỉ thế này mà thôi.
47Lòng nàng chậm rãi miêu tả dáng vẻ Lý Vị thuở thiếu thời.
48Ánh mắt hai người chợt chạm nhau.
49Cho dù có che giấu thế nào đi nữa, cuối cùng vẫn có một số thứ đang lặng lẽ thay đổi.
50Nàng đứng im bất động, thoáng chốc ánh sáng trong mắt lóe lên.
51Lý Vị dừng mắt ở đầu ngón tay Xuân Thiên, Xuân Thiên giương mắt liếc liếc hắn, lại thả quả ngân hạnh trong tay xuống bàn.
52Hắn nghĩ, cuộc đời hắn không gặp gỡ nhiều, cứ bước đi về phía trước thì có sợ gì.
53Đêm nay mộng đẹp ghẹo người.
54Mò cá cho cô.
55Nàng dừng chân một lúc lâu, rồi sau đó quay đầu lại nhe răng cười với hắn.
56Đông Thiên Sơn.
57Đêm của sói (1)
58Đêm của sói (2)
59Trước tới giờ hắn chưa từng chứng kiến cảnh nàng hung hãn như vậy.
60Lý Vị, ngài đừng bỏ tôi.
61Cái nhìn cách biệt đã lâu.
62Chị Cáp Bố Nhật.
63Cho dù quỷ thần ở trên, bấy giờ có lẽ cũng đã bị gió bụi che mờ mắt, không thấy được lòng tham của hắn.
64Hạ Đốt, im miệng.
65Mấy năm nay sống có tốt không.
66Cha, con đến muộn rồi.
67
68
69Niềm vui của đàn ông và phụ nữ.
70Chim trắng trong mộng thình lình đập cánh bay đi.
71Hắn vuốt tóc nàng, muốn hỏi nàng một câu, nhưng vẫn dằn xuống.
72
73Nhưng tôi chỉ có một người cha.
74
75Lý Vị, em thích ngài.
76
77Người có tình sẽ thành thân thuộc.
78Đã quá muộn…
79
80Đây là đồ của người khác.
81Luôn cần có thời gian để làm nhòa đi nỗi nhớ trong lòng.
82
83Cô, nói rõ ràng.
84
85Xin lỗi, đã bỏ nàng lại.
86
87Người có từng dành cả cuộc đời để yêu một người.
88Anh biết người này.
89Anh biết người này.
90Nhục thung dung.

Chia sẻ:

  • Twitter
  • Facebook
Thích Đang tải...

Related

Từ khóa » Truyện Vị Bắc Xuân Thiên Thụ