Tiếc Sợi Dây! | Người Sài Gòn

Tưởng giếng sâu, anh nối sợi dây dài

Ai  giếng cạn, anh tiếc hoài sợi dây

Hôm nay mình chấm dứt “đầu tư” vào một “dự án”. Cũng là học đòi, bắt chước các tay buôn vàng/đầu tư chứng khoán “cắt lỗ” để giảm thiểu thiệt hại trước khi trắng tay. Ai đã từng dốc hết tâm tư, thời gian và công sức bồi đắp vào một “dự án” nào đó chắc chắn sẽ hiểu được nỗi lòng của chàng trai Nam bộ chơn chất qua lời than não nuột ở trên.

Hồi mới nghe hai câu than này, mình cứ tưởng ông nội này khùng. Ai đời, giếng cạn thì múc nước nhanh hơn. lại đỡ mất sức, than cái gì mà than! Đã vậy, dây có lỡ dài thì cũng còn đó chớ mất đi đâu mà tiếc. Mãi tới khi mình vướng vào cái vụ “đầu tư” này thì mình mới té ngửa ra thằng chả không hề tưng một chút nào bởi vì mình cũng đang đứt ruột tiếc cái “sợi dây” của mình đây!

Thì đó, đầu dây mối nhợ cũng bắt đầu từ cái chữ “tưởng”. Thực ra, mình cũng thấy có những điểm hay ở “dự án”, nên mới quan tâm nhưng cái đầu của mình vẫn đủ tỉnh táo để nhìn thấy những khó khăn “khuyến mãi” đi kèm nên đã tính rút. Tới đây thì “đối tác” lại bị bịnh “tưởng”. “Đối tác” đưa ra những phương án gạt bay hết những trở ngại mình vạch ra. Mình cũng thấy nhiều điểm yếu trong những phương án này, nhưng lại thử một lần không nghe lời trực giác mách bảo xem sao (giờ thì nó đang đay nghiến mình: I told you!). Thế rồi thì tin nhau, ừ thì cùng đầu tư vì trong “kinh doanh” chữ tín là trọng mà. Ấy thế mà “dự án” tạm dừng đột ngột với một lý do trời ơi đất hỡi. Còn “đối tác” thì tỉnh bơ bỏ mặc mình xoay xở với hàng trăm câu hỏi trong đầu.

Thì ra “sợi dây” ở đây chính là sự kỳ vọng quá nhiều vào một điều không đáng với mong đợi của “khổ chủ”. Chung quy cũng từ một chữ “tưởng” mà ra. Trách ai bây giờ? Cái giếng hả? Quên đi, nào giờ nó nông sâu cũng có chừng đó, ai biểu mấy người ước chừng tầm bậy chi. Nghĩ vậy rồi lòng tự an ủi mình: thôi thì “sợi dây” vẫn còn đó, gặp dịp có cái giếng sâu thì sẽ lại hữu dụng thôi mà. Nhưng mà trời ơi, “sợi dây” nào có phải là sợi dây bình thường, qua cái dự án này, nó mòn, sờn, tưa đến nỗi mình chẳng còn dám chạm vào nó nữa. Vẫn là một chữ: Tiếc!

Trần đời này chắc có mỗi anh chàng Nam bộ nọ và mình là người đi múc nước mà chỉ chăm chú tới sợi dây mà không ngó tới cái gàu! Tim để trên đầu, tâm hồn treo ngược cành cây, thế nên sợi dây có thừa, thiếu, mòn, sờn thậm chí đứt luôn nữa thì cũng…đáng đời chứ ở đó mà ngồi tiếc!

Chia sẻ:

  • X
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Tiếc Hoài Sợi Dây