Tiểu Khốc Bao – Chương 14 | Mụt
Có thể bạn quan tâm
Chương 14
Căn phòng yên tĩnh một lúc, Tạ Đồng mãi mới nhận ra mình đang vô thức ấn chọc cái gì, tay như chạm phải ấm nước sôi, rụt phắt lại, nhưng hơi nóng trên đầu ngón tay vẫn chưa tan đi mà càng nóng rực lên theo sự xấu hổ trong lòng.
Cùng lúc Viên Tinh Nhiên thở phào, hắn lại hơi tiếc nuối.
Tạ Đồng không dám chạm bừa nữa, nằm bò trên người Viên Tinh Nhiên, hai người cứ đần ra trong tư thế này chừng năm sáu phút, Viên Tinh Nhiên cuối cùng mới dần bình tĩnh lại, hắn rướn đến bên tai Tạ Đồng mà nói: “Mày lưu luyến vòng tay tao thế cơ à?”
Tạ Đồng: “…” Cậu đẩy mạnh Viên Tinh Nhiên ra, xoay người xuống giường định chạy, kết quả lại bị Viên Tinh Nhiên nhanh tay nhanh mắt kéo lại.
Tạ Đồng muốn hất hắn ra nhưng không dám quay đầu lại, chỉ có thể nghển cổ nói: “Mày lại muốn làm gì!”
Viên – đã được hời còn ra vẻ – Tinh Nhiên nhìn cái tai đỏ đến muốn bật máu của Tạ Đồng, nụ cười trên khóe miệng lại càng đậm: “Sàm sỡ người ta xong bèn bỏ đi, không ngờ mày lại là loại xấu xa đấy.”
Mặt Tạ Đồng đỏ đến sắp rỏ máu: “…Cút, mày mới xấu xa.”
Viên Tinh Nhiên: “Tao đâu có chạy.”
Tạ Đồng: “Tao cũng không chạy!”
Viên Tinh Nhiên: “Thế mày định đi đâu?”
Tạ Đồng: “…Tao, tao đi vệ sinh!”
Viên Tinh Nhiên ngờ vực: “Thật hả?”
Tạ Đồng nổi sùng quát: “Đương nhiên là thật, bỏ cái tay ra ngay!!” Nói xong, cậu nhân lúc Viên Tinh Nhiên không để ý mà vùng ra khỏi sự ràng buộc của đối phương, tông cửa xông ra.
Viên Tinh Nhiên nhìn cái cửa đáng thương bị tông văng ra, một lúc lâu sau mới thở một hơi dài, vẻ dày dặn kinh nghiệm trên mặt dần nhạt đi, hắn nhìn chăm chăm vào đầu ngón tay vẫn còn vương hơi ấm, xung quanh hắn là mùi hương quen thuộc trên người Tạ Đồng, khiến hắn bất giác nhớ lại sự bất ngờ xấu hổ ban rồi, và bộ dạng đỏ nhừ mặt đầy hoang mang của Tạ Đồng.
Hắn vùi mặt vào lòng bàn tay, hít sâu một hơi, một lúc lâu sau mới khiến nhịp tim đập dồn trở lại bình thường.
Trúc mã bé nhỏ của hắn cũng đáng yêu quá rồi, suýt nữa đến bản thân hắn cũng không kiềm chế nổi nữa.
Viên Tinh Nhiên bên này nằm trong chăn nhớ nhung trúc mã bé nhỏ đáng yêu của hắn, nghĩ cả buổi, chăn cũng lạnh ngắt rồi mà trúc mã bé nhỏ của hắn cứ như ngủ luôn trong nhà vệ sinh, mãi vẫn chưa về.
Sự rung động trong lòng dần dần nguội đi trong sự chờ đợi đằng đẵng, Viên Tinh Nhiên cau mày đợi thêm lúc nữa, kết quả vẫn không thấy người về, đành phải xốc chăn lên đi ra ngoài tìm.
Tạ Đồng đi vệ sinh xong, cứ nghĩ mãi chuyện trong phòng ban nãy, không muốn quay lại đối mặt với Viên Tinh Nhiên, đành phải ngồi ngẩn ra trong phòng khách, kết quả chưa ngồi được bao lâu, cái bụng đã bắt đầu sôi ùng ục, thế là lặng lẽ mò vào trong bếp, lần sờ tìm đồ ăn như chuột.
Viên Tinh Nhiên tìm đến nhà bếp theo ánh đèn, vừa đi sang đã thấy trúc mã bé nhỏ hắn chờ cả buổi đang ngồi xổm trước tủ lạnh ăn vụng, hàm bạnh ra như sóc con, nghe thấy tiếng bước chân, cậu sợ đến nghẹn luôn.
Viên Tinh Nhiên vội rót cho cậu cốc nước, Tạ Đồng uống xong mới dịu được.
Ăn vụng đồ bị bắt gặp, Tạ Đồng hơi xấu hổ, nghĩ Viên Tinh Nhiên chắc chắn sẽ lại chế giễu cậu là cục mỡ, ai dè đối phương lại bảo: “Ăn vội thế làm gì, không biết nhai kỹ no lâu à?”
Tạ Đồng lầm bầm mấy câu, Viên Tinh Nhiên không nghe thấy, nhưng có thể đoán được là chắc chắn đang cãi hắn, hắn lại hỏi: “No chưa?”
Tạ Đồng: “…No rồi.”
Viên Tinh Nhiên: “Sắp mười hai giờ rồi, đánh răng mau đi còn đi ngủ.”
Tạ Đồng chớp mắt, ừ một tiếng, chậm chạp rửa mặt đánh răng xong, Tạ Đồng về phòng, Viên Tinh Nhiên đang nghịch điện thoại, tai còn đeo tai nghe.
Cậu và Viên Tinh Nhiên cũng không phải chưa từng ngủ chung, hồi trước lúc còn bé thỉnh thoảng bố mẹ ra ngoài làm chuyến du lịch hai người, hai đứa đều sẽ sang ở nhà đứa còn lại, vì bằng tuổi nhau nên toàn ngủ chung phòng.
Tạ Đồng hồi đó rất mong mình có thể ngủ chung với Viên Nguyệt Minh, nhưng lần nào cậu còn chưa kịp thốt ra miệng đã bị Viên Tinh Nhiên kéo vào phòng, đến mức lớn từng này rồi, cậu vẫn chưa ngủ chung với Viên Nguyệt Minh lần nào.
Trước đây chưa từng, bây giờ mọi người đều lớn cả rồi, Viên Nguyệt Minh còn có bạn gái, thành ra càng không có cơ hội nào nữa.
Tạ Đồng tưởng mình sẽ ủ rũ lắm, nhưng nhìn thấy Viên Tinh Nhiên, lại không ủ rũ như trong tưởng tượng.
Lên giường rồi, Tạ Đồng nhìn chằm chằm vào tai nghe của Viên Tinh Nhiên, không nhịn được mà hỏi: “Mày đang nghe gì thế?”
Viên Tinh Nhiên: “Nghe tiếng Anh.”
Tạ Đồng: “…”
Viên Tinh Nhiên: “Nghe không?”
Tạ Đồng không muốn nghe tiếng Anh chút nào hết, nhưng Viên Tinh Nhiên đã tháo một bên tai nghe đeo cho cậu, nghe tiếng nhạc êm ả truyền từ trong tai nghe ra, cậu mới hiểu nghe tiếng Anh này thực ra là nghe nhạc tiếng Anh.
Điệu nhạc chầm chậm, giọng ca sĩ dịu dàng trầm thấp, đặc biệt thích hợp để nghe trước khi đi ngủ.
Viên Tinh Nhiên tắt đèn xong nằm xuống, hai đứa im lặng nằm nghe nhạc một lúc, chẳng biết sao, chân Viên Tinh Nhiên lại đụng phải người Tạ Đồng, người kia bị lạnh đến ré lên: “Sao chân mày lạnh vậy??”
Từ nhỏ người Viên Tinh Nhiên đã lạnh, hồi còn bé tay chân đã lạnh cả bốn mùa rồi, buổi tối mùa đông lúc ngủ phải rúc trong chăn rất lâu mới từ từ ấm lên được, sau này lớn lên rèn luyện sức khỏe mãi mới đỡ hơn một chút, nhưng hiện giờ mới chui vào chăn không lâu, chắc chắn sẽ lạnh.
Tạ Đồng thì khác, cậu từ nhỏ đã là cái lò sưởi di động, ấm sực, vừa mới chui vào trong chăn mà đã ấm lên rồi.
Viên Tinh Nhiên nói: “Tao cũng không biết, đằng nào người mày cũng ấm như thế, cho tao sưởi ké miếng đi.”
Người Tạ Đồng ấm nhưng không có nghĩa là cậu không sợ lạnh, thế là đành phải rụt ra đằng sau, nhưng chẳng mấy chốc đã bị ép vào tường, Viên Tinh Nhiên quặp như con bạch tuộc, Tạ Đồng hét ầm lên: “Đi ra đi ra!!”
Viên Tinh Nhiên vào tai trái ra tai phải, mặt dày mày dạn quấn lấy, sau đó liền nghe Tạ Đồng oa một tiếng mới khựng lại, phát hiện người này lại lén thút thít rồi.
Viên Tinh Nhiên hơi bất ngờ, nói ra câu hỏi dạng này đầu tiên trong đời: “…Sao mày lại khóc?”
Tạ Đồng cứng miệng nói, giọng vẫn còn nức nở: “Ai, ai khóc chứ, mày còn như thế thì tao sẽ…”
Viên Tinh Nhiên vô cùng tò mò nửa câu sau của cậu: “Mày sẽ thế nào?” nói xong còn cố ý sờ eo cậu một cái.
“!” Lần này thì Tạ Đồng khóc thật: “Tao sẽ, tao sẽ… tao sẽ ngủ đất!”
Viên Tinh Nhiên: “…”
Cậu vừa cuống cái là mũi cay xè ngay, nước mắt lại sắp ào ra: “Mày mau thả tao ra đi… biến về nhà mày đi!!”
Viên Tinh Nhiên nheo mắt, trầm giọng nói: “Không về.”
Tạ Đồng hỏi theo bản năng: “Vì sao?”
Viên Tinh Nhiên: “Bố tao muốn từ tao.”
Nước mắt sắp trào ra trong mắt Tạ Đồng bị câu nói này dọa cho thụt lại, huyết áp từ trăm tám vọt lên hai trăm tám, suýt nữa là nhảy dựng lên trên giường, cũng may là Viên Tinh Nhiên đang đè cậu xuống: “Hả??? Từ á??! Tại sao???”
Viên Tinh Nhiên: “Làm sao tao biết.”
Tạ Đồng câm nín, thảo nào Viên Tinh Nhiên tự nhiên mặc áo ngủ chạy sang nhà cậu, hóa ra là cãi nhau với bố, sau đó “bỏ nhà đi bụi”.
Tạ Đồng không biết nói gì, đành phải an ủi hắn: “…Chắc là bố mày giận quá nên nói thế thôi.”‘
Viên Tinh Nhiên im lặng một lúc rồi nói: “Không biết.”
Tạ Đồng tiếp tục an ủi hắn: “Chắc chắn là giận quá nói vậy thôi, làm gì có chuyện bố mà lại đi từ mặt con thế chứ.”
Viên Tinh Nhiên: “Có mà.”
Tạ Đồng: “Không có!”
Viên Tinh Nhiên: “Có bố tao đấy thôi.” Nói xong bổ thêm câu, “Tao còn ghi âm luôn cơ.”
Tạ Đồng: “…Thật hả?” Cái này ghi âm làm gì, nghe xong buồn thấy mẹ.
Viên Tinh Nhiên: “Phét đấy.”
Tạ Đồng: “…” Trả tình thương của cậu về đây!
Trước khi Tạ Đồng nổi điên, Viên Tinh Nhiên buông cậu ra, tắt nhạc, cất cái tai nghe đã rơi ra từ lâu, trở mình một cái rồi nói: “Được rồi, ngủ đi, muộn lắm rồi.”
Tạ Đồng nghe giọng hắn bình tĩnh như vậy là biết, tâm trạng Viên Tinh Nhiên hiện giờ chắc chắn rất xấu, nhưng vấn đề là chuyện cãi nhau với bố như này cậu không có kinh nghiệm, từ nhỏ đến lớn cậu là tên mít ướt, đừng nói đến cãi nhau, chỉ cần bố cậu to tiếng một cái, cậu đã sợ đến khóc òa lên luôn rồi, sau đó mẹ cậu sẽ xông ra chửi bố cậu một trận.
Kết quả cuối cùng luôn là cậu nước mắt nước mũi tèm nhem ngồi ăn kẹo, bố cậu thì bị mẹ cậu chửi đến ung đầu, ủ rũ đi vào bếp rửa bát.
Chuyện quan hệ giữa Viên Tinh Nhiên và bố không tốt, cậu cũng biết, nhưng cậu tưởng chỉ là hơi lạnh nhạt thôi, nào ngờ lại đến mức nói ra cả câu từ mặt nhau.
Hôm sau mẹ Viên về, nghe nói hai bố con lại cãi nhau, bất lực sang đón Viên Tinh Nhiên từ phòng Tạ Đồng về nhà, Tạ Đồng làm bài tập cả ngày, khi tỉnh táo lại mới phát hiện từ sau khi Viên Tinh Nhiên về nhà, không thấy hắn sang quấy rầy cậu nữa.
Cậu kéo rèm cửa sổ ra nhìn, phát hiện Viên Tinh Nhiên hiếm khi kéo rèm kín bưng thế kia, nửa tia sáng chắc cũng chẳng lọt vào nổi.
Kỳ nghỉ dài chẳng mấy chốc đã trôi qua, Tạ Đồng và Viên Tinh Nhiên phải về trường, lần này bố Viên và bố Tạ đều không rảnh, thế là hai đứa đeo cặp, chuẩn bị ra bến xe bắt xe, sau đó lại đi tàu điện ngầm về trường.
Tạ Đồng ở dưới lầu trêu con mèo hoang trong khu, thuận tiện chờ Viên Tinh Nhiên luôn, đợi một lúc, đối phương mới cùng mẹ Viên đi ra.
Từ sau hôm qua Viên Tinh Nhiên về nhà, đây là lần đầu tiên Tạ Đồng gặp đối phương.
Hai mẹ con đứng nói chuyện một lúc lâu xong, Viên Tinh Nhiên mới xoay người, giờ Tạ Đồng mới phát hiện khóe miệng đối phương dán một miếng băng cá nhân, bên rìa còn lộ ra chút tím.
Khoảnh khắc hai người bắt gặp ánh mắt nhau, đều sững sờ.
Nhưng điều khiến Tạ Đồng ngẩn người không chỉ có vết thương trên khóe miệng Viên Tinh Nhiên, mà còn có sợi tơ hồng đã đứt trên tay mẹ Viên nữa.
Share this:
- More
Có liên quan
Từ khóa » Khốc Bao
-
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn - NetTruyen
-
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn - TruyenQQ
-
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn [Tới 229]
-
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn - A3 Manga
-
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn - Cmanga
-
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn
-
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn
-
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn - WikiDich
-
Làm Khốc Bảo Chủ Tức Giận - Truyện FULL
-
Thiên Tài Khốc Bảo Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn | Hanul
-
EDIT | KINGDOM COME - Tiểu Khốc Bao Vương Nhất Bác [3.1]
-
Thảm Khốc - .: VGP News - Báo điện Tử Chính Phủ