TIỂU KIM BÔI VÀ ĐẠI BẢO MÃ – Chương 14 | Xuyên Vân

TIỂU KIM BÔI VÀ ĐẠI BẢO MÃ

Tác giả: Thiên Bình Tọa

Editor & Beta: Bát Tiên Thủ Xuyên Vân

…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…

Chương 14 :

Hạ Lan Bá đang mơ mơ màng màng ngủ bỗng nghe thấy một giọng nam trầm thấp dễ nghe, du dương trầm bổng như sương như khói, giống như đang dùng ngôn ngữ quốc tế nói chuyện với người bên kia điện thoại. Bị ánh đèn rọi thẳng vào mặt khiến cho cậu cảm thấy khó chịu, cậu đã qua cơn buồn ngủ, chẳng qua mí mắt không chịu nghe lời cậu, cho đến khi giọng nam trầm thấp dễ nghe kia truyền tới vành tai cậu:

“Tỉnh rồi sao?”

Sau khi quay về tiếng Trung, Hạ Lan Bá lập tức nhận ra chủ nhân giọng nói kia không ai khác chính là —— Khải Mặc Lũng? ! Chỉ một câu nói “Tỉnh rồi sao?” lại bỏng rát như roi quất vào mi mắt, cậu giống như được tiếp thêm dũng khí nghiến răng mở mắt ra, thứ đập vào mắt cậu không phải là khuôn mặt của Khải Mặc Lũng, mà là ánh sáng chói lóa từ bóng đèn. Người đàn ông thân ảnh cao lớn bị ánh sáng cường đại che mất nửa bên, chỉ chừa lại một hư ảnh lam sắc.

Hạ Lan Bá bị thứ ánh sáng kia làm cho nhất thời không nhìn thẳng được, người đàn ông chuyển ánh đèn sang hướng khác, lộ ra khuôn mặt đẹp trai đến rụng rời, khoác lên người bộ tây trang màu xanh đen phẳng phiu không nếp gấp, vô cùng vừa vặn, dựa vào tố chất của y mà nói: Khải Mặc Lũng chẳng khác nào người mẫu chụp quảng cáo cho hãng thời trang ARMANI.

Khải Mặc Lũng cúi đầu sửa sang lại cổ tay áo, sau khi chỉnh lý ổn thỏa rồi mởi thả lỏng, tao nhã lắc lắc cổ tay, tay áo sơ mi trắng tinh luồn bên dưới lớp áo Vest xanh đen.

“Đây là đâu?” Hạ Lan Bá bắt đầu đánh giá diện tích khoan mật thất, ngoại trừ chiếc giường sắt lạnh lẽo cậu đang nằm cùng ánh sáng rọi từ bóng đèn kia ra, cũng chỉ có cánh cửa sắt rỉ sét loang lổ, ngay cả cái cửa sổ thông thoáng cũng không có. Căn mật thất tối tăm ẩm ướt, không ngừng tản ra mùi sắt hoen ố, bất quá bầu không khí u ám này không gây ảnh hưởng đến hình tượng ngọc thụ lâm phong của Khải Mặc Lũng. Hạ Lan Bá thấy Khải Mặc Lũng ngồi xuống bên cạnh, không khỏi hạ tầm mắt nhìn đôi giày y đang mang, giày da màu đen gót giày đạp lên thành giường, sáng bóng như vừa lấy từ xưởng ra. Cậu cảm thấy Khải Mặc Lũng lúc này thoạt nhìn có chút không chân thực, giống như trai 3D bước ra từ màn ảnh.

3D tiên sinh ngồi vắt chéo hai chân, tay đặt lên đầu gối bắt đầu đánh giá cậu: “Cậu đoán thân phận của tôi lâu như vậy, có đoán được tôi đến từ MI6 không?”

Mẹ nó! Lần này chuyển sang cục tình báo MI6 rồi àh? Hạ Lan Bá tay chân đều bị trói chặt, đối phương dùng dây truyền dịch y tế, thủ pháp thực ngoan độc, cậu cảm thấy cả người vô lực giống như vừa bị chỉnh đến thê thảm, lại phát hiện nội dung của vở kịch này thật tức cười, cậu cười cười, chau mày hỏi: “007?”

Khải Mặc Lũng cười rộ theo, lộ hai bên má lúm đồng tiền, rũ mắt nhìn cậu, giọng nói ôn nhu sủng nịch đến kì lạ: “Đúng vậy! Tôi chính là 007.”

Sau sát thủ biến thái, kỵ sĩ thần bí, đội trưởng đội đặc nhiệm và người máy, Hạ Lan Bá không thể không thừa nhận đây chính là lời giải đáp thuyết phục nhất về thân phận bí ẩn của Khải Mặc Lũng.”Trói tôi lại làm gì?” Cậu không hề sợ hãi, nghiêng đầu ý chỉ dây truyền dịch đang quấn chặt cổ tay mình, “Tôi chỉ là một biên kịch hạng hai thôi mà! ”

“Thời trung học cậu có quen nam sinh nào tên là Caesar không?” Khải Mặc Lũng đưa tay kéo bóng đèn rọi thẳng lên người đang ngồi trên giường.

Hạ Lan Bá khó khăn tiếp nhận ánh sáng cường đại kia, thanh âm nặng nề nói: “Không quen!”

“Thế àh?” Khải Mặc Lũng vẫn như trước vắt chéo hai chân ngồi bên cạnh giường, lại chuyển ánh đèn sang chỗ khác, giống như một bác sĩ ngoại khoa vừa tao nhã vừa lạnh lùng, ánh sáng lại mờ tối, khi giơ tay chuyển bóng đèn, Hạ Lan Bá thấy cổ tay áo của Khải Mặc Lũng nhếch lên một chút, lộ ra đồng hồ đeo tay, không phải là đồng hồ Rolex lặn biển, cậu nhận ra logo hình chữ thập cùng dòng chữ Vacheron Constantin Geneve(1) trên mặt đồng hồ, đây là cái đồng hồ xa xỉ nhất mà biên kịch trạch nam cậu có thể chiêm ngưỡng được, kim giây của Vacheron Constantin “Tích tắc” chuyển động, dây đồng hồ màu đen làm bằng da cá sấu đơn giản, vạch số cùng kim đồng hồ màu bạc cũng đơn giản nốt, cái đặc biệt duy nhất chính là mặt đồng hồ, mặt đồng hồ không phải là màu trắng, mà là màu xám bạc. Hạ Lan Bá cảm thấy có chút kỳ quái: Khải Mặc Lũng cho dù mặc bất cứ bộ quần áo nào, đeo bất cứ đồng hồ nào cũng đều hợp ý cậu?!

“Thật sự không quen?” Khải Mặc Lũng giở cổ áo vest lấy ảnh chụp từ túi trong ra, đưa đến trước mặt cậu, “Vậy sao cậu còn giữ bức ảnh này?”

Sau khi Hạ Lan Bá nhìn rõ bức ảnh, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, cậu trừng mắt nhìn bức ảnh kia xong, lại trừng mắt nhìn biểu tình thản nhiên của Khải Mặc Lũng: “. . . Không thể nào, tôi đã đốt bức ảnh này rồi cơ mà!”

Khải Mặc Lũng chậm rãi thu hồi ảnh chụp, lạnh lùng hỏi: “Tại sao lại đốt? Cậu ghét hắn như vậy sao?”

“Anh làm sao có bức ảnh này?” Hạ Lan Bá biến sắc.

Khải Mặc Lũng siết chặt ngón tay, Hạ Lan Bá nghe thấy tiếng bức ảnh bị Khải Mặc Lũng vo thành một cục, cảm giác không khác gì bị lửa thiêu rụi. Khải Mặc Lũng khinh thường ném bức ảnh nhàu nát xuống sàn nhà ẩm ướt, chồm lên người Hạ Lan Bá, hai đặt trên đỉnh đầu cậu, hai người vốn dĩ vừa tầm bốn mắt nhìn nhau, nhưng Khải Mặc Lũng cố tình ngẩn đầu cho dù cúi người cũng muốn cao hơn cậu, khóe miệng chạm chóp mũi, cho dù Hạ Lan Bá có ngẩng đầu cũng chỉ có thể thấy hàng lông mi đen dài đang rũ xuống của Khải Mặc Lũng:

“Cậu đốt bức ảnh, là vì chán ghét hắn, hay là thích hắn?”

Hạ Lan Bá ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người Khải Mặc Lũng, mùi bạc hà tựa như một ngọn lửa đang bùng cháy không ngừng thiêu đốt cậu, cậu nhận ra thái độ của Khải Mặc Lũng lúc này có gì sai trái, vội vàng rụt cổ, nói: “Khải Mặc Lũng tôi cảnh cáo anh! Lão tử một tuần không gội đầu rồi!”

“Hôm qua, tôi giúp cậu tắm rồi, ” Khải Mặc Lũng nghiêng đầu sang phải, phả hơi nóng lên vành tai trái của Hạ Lan Bá, “Cậu thích hắn.”

Giọng nói kia giống như vừa tuyên án tù chung thân cho Hạ Lan Bá, cậu giãy giụa tỉnh giấc, thiếu chút nữa là ngã xuống ghế sa lon, thấy mình bình yên vô sự ngồi trên ghế salon ngoài phòng khách, cậu hoảng hồn quay đầu nhìn về hướng phòng ngủ, đúng lúc bắt gặp Khải Mặc Lũng đang tròng áo len bước ra.

Dường như Khải Mặc Lũng cũng khá bất ngờ trước dáng vẻ hồn xiêu phách lạc của cậu, sửng sốt một hồi mới kéo vạt áo len xuống, áo len form rộng khoác lên chiếc áo thun trắng bó sát bên trong, dưới ánh mặt trời người nọ đẹp trai đến vô hại, hoàn toàn không giống cái tên vừa tao nhã vừa tà ác trong giấc mơ, Hạ Lan Bá vuốt mồ hôi lạnh trên người. Quả nhiên, cần phải thay đổi ngay cái thói quen ngủ ngày thức đêm mới được! Lúc nào cũng gặp toàn quái mộng! Cậu gãi đầu âm thầm khinh bỉ bản thân, đeo cặp kính gọng đen lên mặt, liền nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt của Khải Mặc Lũng tinh thần lập tức quay về, xốc thảm đứng lên: “Anh thấy khỏe hơn chưa?! Thuốc đã hết tác dụng chưa?”

“Ừm, cám ơn cậu đã cho tôi ngủ nhờ một đêm.” Khải Mặc Lũng quay đầu ý chỉ phòng ngủ.

Hạ Lan Bá mang dép vào: “Anh vào tắm rửa sơ đi! Tôi lấy khăn sạch cho anh. . .”

“Tôi tắm rồi! ”

“Hả?” Hạ Lan Bá quay đầu lại, “. . . Lau bằng gì?”

Khải Mặc Lũng một tay vòng trước ngực, một tay chỉ chỉ toilet: “Chẳng phải trong đó có sẵn khăn sao?”

Hạ Lan Bá nhìn theo ngón tay y, vấn đề: Kia là khăn tắm của tôi a. . . Cậu đi vào toilet, sờ cái khăn tắm ướt mèm, tâm tình có chút phức tạp.

“À, đúng rồi! ” Khải Mặc Lũng đứng cạnh cửa toilet, giơ cây lược bị gãy làm hai lên, “Cũng không biết sao tự nhiên lại gãy. Cơ mà, lược của cậu thưa quá!”

Hạ Lan Bá nhìn cây lược – Đã làm bạn với mình suốt 5 năm qua – Đầu mình hai ngã, anh là người máy, đúng không!?!?!??! Cho nên ra tay không có chừng mực. . . mặc dù tôi là loại người “gội đầu không thèm chải tóc” nhưng nó đã gắn bó với tôi suốt chừng ấy năm.

Hạ Lan Bá nhìn chân giò hun khói và sữa tươi dự trữ trong tủ lạnh, bữa sáng của cậu rất qua loa sơ xài, nhiều lắm cũng chỉ thêm một quả trứng gà luộc, nhưng sáng nay trong nhà có Khải Mặc Lũng, vẫn là gọi đồ ăn sáng bên ngoài thôi! Đóng cửa tủ lạnh mà trong lòng không ngừng cảm thán: Đúng là trai đẹp khó nuôi mà! Khải Mặc Lũng đi đến mở cửa tủ lạnh, cúi đầu nhìn một lượt, lấy hai quả trứng bên cửa tủ, ngón tay kẹp trứng hệt như đang kẹp điếu thuốc Marlboro, hai trứng gà nằm trong lòng bàn tay rộng lớn của soái ca thoạt nhìn tựa như trân châu bảo bối, Khải Mặc Lũng gác tay lên cửa tủ lạnh, hướng cậu cười cười: “Để tôi làm bữa sáng cho!”

Hạ Lan Bá “A” một tiếng xem như đồng ý, sau đó đứng bên cạnh làm trợ thủ, nói trắng ra thì: Khải Mặc Lũng cần cái gì thì cậu đi tìm rồi đưa cho người ta cái đó! Cuối cùng, vô công rồi nghề đứng ngắm mỹ nam tự mình xuống bếp. Khải Mặc Lũng kéo ống tay áo lên cao, bắt đầu dùng vòi nước rửa sạch tay, khi rửa Khải Mặc Lũng có thói quen rửa luôn cả cổ tay, hơn nữa chưa bao giờ tháo đồng hồ lặn biển ra, Hạ Lan Bá nhìn các ngón tay thon dài hữu lực của bàn tay phải cọ bọt biển mềm mại lên cổ tay trái, cậu vừa cảm thán: Anh vệ sinh sạch sẽ như vậy bộ muốn đi làm bác sĩ phẫu thuật àh?! Vừa đau lòng thay cho chiếc đồng hồ lặn biển kia.

Sau khi bật bếp gas lên, dường như Khải Mặc Lũng cảm thấy tay bị dơ, liền thẳng thắn rửa tay thêm lần nữa, Hạ Lan Bá thèm mắng “Đờ mờ nhà anh!” nhưng lại không biết phải chửi thế nào, thừa dịp Khải Mặc Lũng rửa tay vội vàng mang khăn lau nồi niu xoong chảo sạch bóng.

Vừa chiên trứng, vừa dùng chảo nướng bánh mì và chân giò hun khói, vì thế Hạ Lan Bá được ăn một bữa sáng đúng tiêu chuẩn Châu Âu, bánh mì nướng vàng ươm, xốp giòn vị bơ còn mang theo vị ngon của thịt chân giò hun khói, Hạ Lan Bá được ăn ngon khen không dứt miệng, giơ ngón tay cái lên: “Nếu tôi là con gái nhất định sẽ yêu chết anh!”

Khải Mặc Lũng đang ăn trứng chiên liền ngẩn đầu lên cười, ước chừng là cười đối phương sao lại dễ bị thỏa mãn như thế: “Tôi chỉ biết nấu món Tây!”

Hạ Lan Bá nghĩ nghĩ hỏi: “Anh là con lai với nước nào?”

Khải Mặc Lũng sửng sốt, nhìn khóe miệng dính sữa của Hạ Lan Bá, hầu kết khẽ động, cúi đầu xắn trứng chiên: “Tôi có nói mình là con lai sao?”

“Còn cần phải nói sao?” Vừa nhìn là biết rồi. . .

Khải Mặc Lũng ăn xong miếng trứng chiên cuối cùng, đẩy chén đĩa ra xa, tựa lưng vào ghế ngồi, mỉm cười thích ý: “Hay là cậu đoán tiếp đi! ”

Hạ Lan Bá đưa tay đẩy kính lên, cái này cũng cần phải đoán ư? Nếu tôi làm bạn với anh chẳng phải bị anh đùa chết sao? Cậu nhìn Khải Mặc Lũng nhàn nhã chống khủy tay trên mép bàn, ống tay áo vẫn còn kéo cao, lộ ra cánh tay rắn chắc, Hạ Lan Bá thấy từng đường cơ bắp uốn lượn đẹp đẽ, nhớ đến đêm qua mình ngồi trong taxi mặc sức phi lễ người ta, trong lòng cảm thấy ngượng ngùng, đẩy đẩy gọng kính: “Ah~Đúng rồi! Anh ở khu nào của tòa nhà Đan Mỹ?”

Khải Mặc Lũng phóng tầm mắt lên căn phòng trên tầng hai: “Phòng tôi ở cùng vị trí với cậu, chỉ là khác hướng thôi!” Nói xong liền đứng dậy đi đến ban công, đầu tiên là thoải mái nhìn phong cảnh xung quanh, rồi sau đó quay đầu nhìn cậu chỉ chỉ dãy nhà bên trái ban công, “Từ chỗ này có thể nhìn thấy phòng tôi!”

Hạ Lan Bá theo ra ngoài ban công, khoảng cách không đến 20m, chính là Block B láng giếng thân quen của Block A nhà cậu. Cậu chỉ cửa sổ đối diện phòng ngủ kiêm thư phòng của mình: “Anh ở đó sao?”

Khải Mặc Lũng dựa lưng vào tay vịn ban công, nghiêng đầu thích thú nhìn cửa sổ đang mở của căn phòng 20-3B kia, dường như rất hài lòng đối với sự trùng hợp ngẫu nhiên đó.

Hạ Lan Bá hoài nghi nhìn y một cái, đang định mở miệng, thì bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng “Đùng!!” thật lớn!

Tiếng nổ quá gần, Hạ Lan Bá cảm thấy hai bên lỗ tai ong ong đau nhức, tiếp đó là hơi nóng ập thẳng vào mặt, cậu sững sờ nhìn cửa sổ đối diện phòng mình bị ngọn lửa nhấn chìm, khiếp sợ đến mức một lúc lâu sau cậu mới có thể lầm bầm chửi một câu “Cái đệch!”. Tóc mái Khải Mặc Lũng bị thổi ngược ra sau, ánh lửa chiếu vào vầng trán trơn bóng, Hạ Lan Bá tinh tường bắt gặp ánh mắt từ thích ý chuyển sang phẫn nộ của y, đầu ngón tay siết chặt thành lan can, Hạ Lan Bá có ảo giác lan can sắp bị y bẻ lìa mất rồi!

Hạ Lan Bá dùng sức nhéo đùi mình một cái, em gái anh! Đây không phải là mơ a~!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Có lẽ mọi người cảm thấy cuộc sống chung giữa Khải Mặc Lũng và Hạ Lan Bá ở đây không giống trong Chung cư của các Ảnh Đế ?! Yên tâm đi! Số chương còn dài tui đây đã có ý tưởng, do lúc này hai người mới quen biết nhau, Khải Mặc Lũng vẫn còn chưa lộ nguyên hình, tin tui đi, Hạ Lan lão sư sẽ bạo phát với Khải Đại Thủ ngay ấy mà~~

( Khải Mặc Lũng: Cái này có chỗ nào đáng chúc mừng hả? )

Chú Thích:

  1. Vacheron Constantin Geneve: Em nó đây!! Đẹp tóa!!

Vacheron Constantin Geneve

Chia sẻ:

  • Twitter
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Khải Mặc Lũng Hạ Lan Bá