TIỂU NGỐC TỬ, TÔI MUỐN EM! (BOYLOVE) - CHƯƠNG ... - Wattpad

Bất giác "Xoảng" một cái, cửa kính phòng liền bị bung ra văng tứ tán trên sàn nhà, một bóng đen phóng vào, trong chớp mắt lực đạo xông đến hất Hoàng Tĩnh Tường ngã sóng soài trên sàn nhà.

"Ui da!"

Phí Lời như ma như quỷ giữa đêm khuya đang đung đưa thiu thiu ngủ trên ban công tầng mười chung cư, bất giác nghe tiếng hét thất thanh của hoàng thượng nhỏ, lập tức dùng tốc độ sấm sét phi thân tông vỡ cửa sổ kính xông vào phòng. Bên trong một mảng tối nhập nhằng, Phí Lời tung chưởng hất tung kẻ sắc lang kia rơi xuống sàn, lập tức sáp đến định tung đòn kết liễu, thật muốn xé nát đầu người kia, hoàng thượng của y mà cũng dám hù dọa!

Tay vung đến liền bất động trong không trung, người đang ngồi bệt dưới sàn giương đôi mắt âm u nhìn y không phải vương gia Hoàng Tĩnh Tường thì còn ai? Phí Lời bất giác lắp bắp kinh hãi.

"Vương...vương gia?"

Bên ngoài, bọn a Tứ nghe tiếng động mạnh lập tức nổ súng phá cửa xông vào, lúc nào ba mặt một lời ai nấy đều ngốc lăng. Hoàng thượng nhỏ vì tiếng động quá lớn không ngừng run rẩy từ lâu đã chui đầu vào chăn trốn biệt. Bên ngoài mặc cho đánh giết sống chết, hoàng thượng chỉ lo cho cái mạng nhỏ của mình, quả nhiên trải qua sống chết mới biết đâu là chân tình.

A Tứ nhìn thấy ông chủ đang ngồi chật vật trên sàn trừng mắt nhìn sát thủ kia, liếc qua cửa sổ thì dường như y chính là từ đó xông vào, a Tứ không khỏi nuốt khan một cái, mồ hôi lạnh tuôn ra xối xả trên lưng. Hắn nhớ mấy ngày trước, hai thủ hạ của mình đã bị một kẻ kỳ lạ sát thương, một chết một bị thương trầm trọng, a Tứ lập tức giơ súng lên nổ liền hai phát. Phí Lời mấy ngày trước lúc ngồi lang thang ngoài đường, trên màn hình lớn ngoài phố, y từng nhìn thấy thứ vũ khí này, ừm, gọi là súng đi. Cũng biết lực sát thương của nó. Ngay khi a Tứ giương súng lên, lập tức thân ảnh Phí Lời như sương như khói biến mất, chỉ trong hai bước đã nắm lấy tay a Tứ, dùng chưởng phong hất tung cây súng gãy lìa thành hai đoạn nằm chỏng chơ trên sàn nhà.

"Quái...quái vật!"

A Tứ kinh hãi, tròng mắt như sắp rơi xuống đất, Phí Lời lập tức vươn tay đến nắm lấy cổ a Tứ xách lên định đoạt mạng hắn, bất giác nghe giọng nói trầm khàn của Hoàng Tĩnh Tường vang lên.

"Ngừng tay!"

Lời nói này lực sát thương cực mạnh, rõ ràng chính là ám ảnh. Y từ nhỏ đi theo bên cạnh hoàng thượng, cũng nhìn qua uy phong của vương gia, đương nhiên y từng nghe theo lệnh người này. Bất quá, sau lần tạo phản kia thì tâm tư y đã khác. Nhưng theo phản xạ, quả nhiên Phí Lời buông tay xuống bất động.

"Bịch."

A Tứ từ lúc nào đã ngã nhào xuống đất bất tỉnh. Hắn chính là có tiền sử bệnh tim bẩm sinh, theo con đường sát thủ này bất quá là do định mệnh, nhưng bệnh này thỉnh thoảng lại tái phát. Nhìn thấy Phí Lời ngay trước mắt bẻ gãy cây súng còn suýt nữa đoạt mạng mình, trái tim yếu đuối của a Tứ sớm đã chịu đả kích không nhỏ. Quái vật, kẻ này nhất định là quái vật, không ngờ sống trong xã hội, lăn qua lộn lại mấy chục năm, hạng người gì hắn cũng từng đối phó qua, bất quá quái vật hoặc dị nhân thì hắn chưa từng gặp. Không ngờ bên ngoài bọn họ không khác con người, ngụy trang thật giỏi, có khi nào dưới lớp da kia chính là một hình thù ghê gớm hay không? Quả nhiên đáng sợ!

Lúc này chỉ như cũ còn lại ba người bọn họ. Hoàng thượng nhỏ nghe súng nổ thì run rẩy càng thêm lợi hại, chiếc chăn quấn lấy người hắn kín mít như nhộng trong kén. Bất giác trong lúc hỗn loạn, hoàng thượng nhỏ cũng biết cái gì là chạy trốn, cật lực làm cho mình biến mất. Hắn trong chăn bò từ từ xuống giường, rồi lại bò trên mặt đất, chậm từng chút một như con sâu di chuyển. Một đống chăn thù lù nhúc nhích trong bóng đêm dưới mặt đất càng làm không khí thêm phần quỷ dị.

"Trẫm bò, trẫm bò, trẫm bò!"

Hoàng thượng nhỏ cực phân cao thấp đấu tranh trong lòng, cho đến khi đụng phải một cái gì đó mà không thể bò tiếp, hoàng thượng vô cùng rối trí, liền đổi hướng, qua phải, qua trái, đi thẳng đều không được. Tức khí, hoàng thượng liền vươn cái đầu nhỏ hé chăn đưa đôi mắt đen lay láy nhìn ra ngoài, liền bắt gặp một cái đầu to đang nhìn chầm chầm mình.

"A!"

Hoàng thượng hét to một tiếng chui vào chăn bò loạn.

"Em đi đâu?"

Giọng nói Hoàng Tĩnh Tường vang lên bên tai khiến hoàng thượng nhỏ ngừng luôn động tác, cách lớp chăn nói vọng ra.

"Trẫm đi uống nước nga!"

"Uống nước sao không đi bình thường mà trốn trong đó, hửm?"

"...Trẫm...trẫm sợ lạnh nga!"

Cái chăn bị giật tung ra, hoàng thượng nhỏ liền làm sâu mà bám trên mặt sàn cật lực không ngẩng đầu lên. Nhưng sau đó cả thân liền bị bế lên, hai tay theo quán tính vòng qua cổ ôm lấy người kia, cằm còn tựa trên hõm vai y, đầu tóc bù xù thành một nhúm, muốn bao nhiêu ngốc nghếch có bấy nhiêu ngốc nghếch, muốn bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu đáng yêu. Mông lập tức bị bàn tay to vả vào bôm bốp.

"Em đó, thấy sát thủ đến liền một thân bỏ chạy? Còn không thèm nhìn xem tôi còn sống hay không?"

"Trẫm...trẫm mới không bỏ chạy, trẫm chỉ đi uống nước nga!"

Hoàng thượng nhỏ liền gân cổ lên cãi, rõ ràng hắn không biết võ công, không trốn thì có thể làm gì chứ? Trẫm không phải hèn nhát có được không? Ngươi ăn hiếp trẫm, ngươi đúng là ăn hiếp trẫm! Hoàng tổng liền giương đôi mắt tối tăm mà nhìn hoàng thượng đang hờn dỗi trên tay mình.

"Em khát nước?"

Hoàng thượng liền cật lực gật gật cái đầu nhỏ.

"Vậy, tôi hôm nay cho em uống đủ!"

Dứt lời, y mang hắn thẳng tiến đến tủ lạnh bên ngoài, sau đó tu tu một hơi chai nước, hoàng thượng trợn mắt nghi hoặc nhìn y, rõ ràng trẫm mới khát nước, ngươi không phải!

"Ưm..."

Đầu hoàng thượng liền ong ong lên, bờ môi từ lúc nào bị Hoàng tổng ngoạm lấy, từng ngụm nước từ miệng y truyền vào khoang miệng hắn, ép hắn phải uống. Hoàng thượng nhỏ lúc này thập phần hối hận, sau này nhất định hắn sẽ không nói mình khát nước nữa đâu. Hoàng thượng bị ép nuốt làm hắn vô thức nuốt luôn chiếc lưỡi của Hoàng tổng đang chu du trong miệng mình, làm Hoàng tổng cảm thấy toàn thân như có lửa, liền ôm hoàng thượng đẩy hắn vào tường, kịch liệt hôn môi.

Hoàng thượng lưng bị va vào tường liền "a" một tiếng, sau đó cảm nhận khí tức bức người của Hoàng Tĩnh Tường, Hoàng tổng hôm nay vì cái gì vừa gặp hắn liền động dục, từ tối đến giờ vỏn vẹn vài tiếng đã bị y ép đến ba lần. Hoàng Tĩnh Tường vừa cắn vừa liếm vừa mút, hấp duyện toàn bộ cái gì thuộc về hắn, vừa thô bạo vừa thâm tình.

Tối hôm nay sau khi tạm biệt Hứa Kỳ Quang tại bãi xe, y nhanh chóng cùng Hứa thiếu về Hứa gia. Suốt đoạn đường đi cũng chỉ qua loa trao đổi vài câu, sau khi mang Hứa thiếu về nhà, y lên phòng lấy vài tư liệu rồi cũng nhanh chóng rời khỏi. Trước khi đi còn không quên liếc Hứa thiếu một cái, nhìn thấy trên môi hắn bầm dập sưng tấy, trên cổ còn vài vết tích do làm tình kịch liệt để lại, liền hiểu ra vấn đề. Không khỏi cười lạnh trong tâm.

"Muốn giả làm đứa nhỏ nhà tôi thì cũng phải cố nhịn thêm vài ngày. Không ngờ sớm như vậy đã tìm người...chặc chặc...Hứa thiếu, cậu làm tôi thất vọng rồi!"

Sau đó, Hoàng Tĩnh Tường tranh thủ gặp gỡ vài đối tác để giải quyết công việc, nhanh chóng kết thúc rồi quay về với hài tử nhà y. Đến nơi, y nhìn thấy trên bàn đồ ăn đã được chén sạch, rau dưa cũng không còn khiến y vô cùng vui vẻ. Đi ra ngoài vẫn lo lắng không biết hài tử nhà mình hôm nay có chịu ăn rau hay không, khi trở về nhìn thấy a Tứ trên mặt hơi sưng mà không khỏi âm thầm mỉm cười. Rõ ràng là hài tử nhỏ, ép ăn cũng phải dùng đến thủ đoạn này. Bất quá sau này a Tứ sẽ còn khổ dài dài, tăng lương cho hắn thêm một chút cũng tốt. Hoàng tổng càng nghĩ càng cảm thấy mình quả nhiên đối xử tốt với thuộc hạ.

Sau khi hôn đủ, Hoàng Tĩnh Tường khẽ rời khỏi môi Kỳ Quang, lúc này toàn thân hắn đã là một mảng hồng hồng, cúi gầm chiếc đầu nhỏ xuống đất, rõ ràng xấu hổ đến mức muốn giấu gương mặt mình đi.

"Sau này còn dám gạt tôi?"

"Ưm..."

Hoàng thượng nhỏ không trả lời, chỉ vô thanh vô thức vang lên một tiếng than nhẹ, đầu còn lắc lắc. Hoàng tổng càng nhìn càng hận không thể cắn xé người này nuốt hẳn vào bụng, vì sao hài tử nhà y lại đáng yêu như vậy, đáng yêu đến mức khiến y tâm phiền ý loạn.

"Tôi mang em đi tắm!"

"A...trẫm không tắm!"

"Hửm?"

"Trẫm tắm hôm qua rồi!"

Hoàng thượng nhỏ vừa rời khỏi y mấy ngày liền có thói quen xấu như vậy, mấy ngày qua sinh hoạt chắc thập phần nháo loạn, không được, Hoàng tổng quyết định phải lập lại trật tự như trước.

"Ngốc tử, muốn như vậy mà đi ngủ sao?"

"Trẫm không muốn tắm nga, tắm để làm gì? Trẫm vẫn còn rất thơm!"

"Thơm? Phải không?"

Y vừa nói vừa vùi đầu vào gáy hắn cắn một cái thật mạnh.

"Nga, đau trẫm!"

"Còn nói thơm? Lập tức đi tắm cho tôi!"

Hoàng thượng nhỏ liền sống chết bám tay vào thành cửa, hắn không muốn giờ này còn phải nhúng nước đâu. Mấy ngày nay lưu lạc bên ngoài hắn chỉ tắm đúng một lần, thành ra trở nên nhát nước, vì không ai tắm cho hắn, hắn chỉ qua loa dội nước, còn ngã dập đầu trong nhà tắm của Giang Hạo Phong. Cho nên, đang giờ phút chuẩn bị lên giường ngủ bị bắt đi tắm hắn liền phản cảm, liều sống liều chết cũng không muốn.

"Không muốn, trẫm không muốn tắm nga!"

Hoàng thượng nhỏ không cam tâm rống lên, cả người ngồi dưới đất ăn vạ, tay níu lấy thành cửa không buông.

"Học hư ở đâu? Hửm?"

Hoàng Tĩnh Tường vừa nói vừa kéo hoàng thượng, nhưng sợ ngón tay hắn bị đau nên vung tay đánh vào mông hắn vài cái. Hắn liền khóc rống lên, nước mắt thành hàng thi nhau tuôn xuống, môi mếu lại thành đường cong. Mắt nheo nheo nhìn Hoàng tổng đầy oán hận. Hai chân giãy giãy trên sàn nhà, cái đầu càng lúc càng bù xù hơn.

"Trẫm không tắm mặc kệ trẫm đi, ngươi vì cái gì bắt trẫm tắm. Hỗn xược! Trẫm tru di cửu tộc nhà ngươi. Oa oa..."

Hoàng Tĩnh Tường đứng dậy chống nạnh nhìn đứa nhỏ ăn vạ dưới đất mà không khỏi cười lớn. Lâu rồi y không có cười thoải mái như vậy, mười tám tuổi, hoàng thượng còn sợ nước hay sao? Bắt chước điều tốt không bắt, lại học đòi bọn trẻ con ở dơ. Trên đời này quả nhiên hoàng thượng nhỏ là độc nhất vô nhị, Hứa thiếu có học cả đời cũng không học nổi bản lĩnh này của hoàng thượng đi.

Hoàng tổng nhìn nhìn thêm một chút rồi bỗng dưng khom xuống từ từ cởi quần áo hoàng thượng nhỏ ra. Hắn chỉ khóc ngồi đó vô lực nhìn mình toàn bộ bị lột trần. Xem ra, hôm nay không tắm là không được, hắn thấy số mình chỉ toàn cảnh khổ, hết bị người này đến người khác ép buộc. Ăn rau, ngủ đúng giờ, tắm rửa...còn mặc những bộ đồ kỳ quái đến những nơi kỳ quái gặp gỡ những người kỳ quái, hoàng thượng nhỏ càng nghĩ càng cảm thấy thương tâm. Hoàng tổng thật giống hoàng thúc nhà hắn, đều là bạo quân nga!

Chỉ trong chốc lát, quần áo toàn bộ bị lột bỏ, cả người hoàng thượng bị ôm lên mang vào nhà tắm. Hắn cũng không khóc nữa, hắn biết mình số khổ, chỉ có thể thỉnh thoảng nấc lên vài tiếng kháng nghị. Nhưng hôm nay ngoại lệ, Hoàng tổng không vào tắm cùng hắn mà chỉ đứng cọ rửa cho hắn.

Sau khi xong xuôi, bản thân bị một cái khăn lông lớn bọc lại, rồi nhanh chóng mang đến căn phòng đối diện căn phòng khi nãy đặt ngồi xuống.

"Thích khách ở đâu?"

Hoàng thượng lúc này rảnh rỗi liền nhớ lại người tung cửa sổ khi nãy, vì sao lúc mở mắt ra thì không nhìn thấy kẻ đó nữa.

"Hắn là Phí Lời, không phải sát thủ!"

"Nga!"

Hoàng thượng nhỏ kêu lên một tiếng rồi im bặt, vì cớ gì hắn lại quên mất ám vệ của mình chứ, không biết y đã ăn gì hay chưa? Lại nhìn nhìn đến cái bụng to của mình mà không khỏi cảm thấy chua chua trong dạ.

Hoàng thượng ngồi ngốc thêm một lúc thì Hoàng Tĩnh Tường bên ngoài tiến vào, trên eo quấn một chiếc khăn, cơ thể tuyệt mỹ cường tráng của y trong ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ càng trở nên mê hồn. Y mang quần áo vào mặc cho hoàng thượng nhỏ, xong kéo chăn lên đến cổ cho hắn, bản thân mình cũng vén chăn lên chui vào, nhưng hôm nay y ngoại lệ không ôm hắn mà nằm sấp trên giường. Hoàng thượng nhỏ hơi ngây ngốc một chút, rõ ràng ngày trước đêm nào cũng ôm hắn ngủ, vì sao hôm nay không được? Trong màn đêm tịch mịch hoàng thượng lăn qua lộn lại vẫn không thể chợp mắt.

"Còn chưa ngủ?"

"Trẫm...trẫm muốn đi xem Phí Lời, coi hắn có bị đói hay không?"

Lời này của hoàng thượng là thật, nhớ đến lần cho Phí Lời miếng bánh mì ở sân bay mà hoàng thượng nhỏ liền thấy xót. Không phải giờ này Phí Lời đang đứng đường ăn xin đi?

"A Tứ lo cho hắn rồi, em ngủ đi!"

Quả nhiên, lúc này ngay hành lang căn hộ, Phí Lời cùng a Tứ đang chụm đầu vào nhau ngồi xổm trên mặt đất rù rì. Mắt Phí Lời trong đêm rực sáng như sao trời, chính xác vì y đang có được thứ đồ chơi yêu thích. A Tứ mở vali ra, bên trong rất nhiều loại súng, hắn tỉ mỉ giới thiệu từng cái cho Phí Lời. Phí Lời cả đời yêu thích nhất chính là những thứ vũ khí mới mẻ, thật không ngờ thứ này cũng có ngày mình được chạm vào. Quả nhiên, với công lực của y, nếu không phải sớm biết súng rất lợi hại mà tránh, e là lúc này đã vong mạng. Nếu trong tay y có thứ vũ khí lợi hại này, sau này mang về khoe với bọn tiểu Thuận tử chắc bọn chúng sẽ rất cay cú. Nghĩ nghĩ, Phí Lời liền cảm thấy hết sức vui vẻ.

"Ta sẽ không làm hại hoàng thượng, ngươi có thể yên tâm! Bất quá, hắn vẫn chưa biết ta là hoàng thúc của hắn, ngươi cũng đừng nói ra. Những hiểu lầm năm đó nếu chưa thể hóa giải, ta không muốn hắn phải lần nữa nghĩ quẫn. Đợi sau này có cơ hội, ta nhất định giải thích mọi thứ cho hắn biết."

Câu nói của Hoàng Tĩnh Tường khi nãy vẫn còn ám ảnh y. Lúc đó vừa nhìn thấy Hoàng Tĩnh Tường, y phân vân không biết mình có nên ra tay đoạt mạng hắn hay không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy không thích hợp lắm! Nơi này cũng không còn là Kỳ Quốc năm xưa, vương gia giữ hoàng thượng bên mình cũng chẳng có tác dụng gì, bởi lẽ, Phí Lời hơn ai hết hiểu rõ chỉ số thông minh của hoàng thượng nhà mình, thà lợi dụng một con heo còn lợi ích hơn! Vì vậy, Phí Lời kết luận, tạm thời cứ để hoàng thượng bên cạnh vương gia, dù gì ở đây sống cũng tốt, không cần rài đây mai đó. Hoàng thượng từ nhỏ đã quen sống trong nhung lụa, Phí Lời thật không muốn nhìn thấy hắn theo mình chạy loạn khắp nơi. Cứ như vậy, đêm khuya dần buông xuống, bên ngoài hành lang vẫn một mảnh rù rì.

Còn bên trong căn phòng ấm áp, hoàng thượng nhỏ nằm nửa buổi vẫn không ngủ được. Trừng mắt nhìn gương mặt Hoàng Tĩnh Tường bên cạnh.

"Lại còn việc gì? Ngủ sớm mai tôi sẽ mang em đi chơi!"

"Vì sao ngươi không ôm trẫm?"

Hoàng Tĩnh Tường ngoài ý muốn mở mắt nhìn hắn. Hoàng thượng nhỏ dường như hơi xấu hổ mà mím mím môi lẩn tránh ánh mắt của y.

"Tôi không ôm, em sẽ không ngủ được?"

Hoàng thượng lén nhìn nhìn y một chút rồi khẽ gật đầu. Hoàng tổng liền mỉm cười hài lòng, cánh tay trần vươn ra kéo lấy hoàng thượng nhỏ nằm kề sát mình, môi y còn rướn lên cắn vào vành tai hắn một cái.

"Tôi bị thương, không thể nằm ngửa mà ôm em!"

Hoàng tổng bị thương ngay mông, khi Phí Lời hất y xuống đất, một mảnh thủy tinh cửa kính đã đâm vào mông y một đường, hiện tại thực sự rất đau.

"Nga? Có đau không? Ở đâu, trẫm muốn xem!"

Hoàng thượng nhỏ liền trợn mắt, tim có một chút nhói lên, giọng điệu gấp gáp, sau đó thân thể liền rục rịch, muốn ngồi dậy xem thử thì bị cánh tay Hoàng tổng đè lại.

"Không nghiêm trọng, chỉ hơi rát một chút. Em hôn, tôi sẽ hết đau!"

Hoàng thượng bĩu bĩu môi.

"Trẫm không phải đại phu, hôn làm sao ngươi hết đau được?"

Cái này trẫm biết, trẫm rất thông minh, chớ gạt trẫm đi!

"HÔN!"

Lời của Hoàng tổng như mệnh lệnh, Hoàng thượng nhỏ chớp chớp mắt, hơi mím môi một chút, rất nhanh liền "bẹp"một cái lên má Hoàng tổng. Nơi đó hơi dính dính nước miếng của hoàng thượng, Hoàng tổng liền ghì lại cái đầu nhỏ mà triền miên hôn môi, sau đó từ từ đè lên thân thể hắn, rời khỏi môi hắn tham lam liếm liếm ngậm mút vành tai non mềm của hắn làm hoàng thượng không khỏi rên lên một tiếng.

"Ưm..."

Hoàng Tĩnh Tường cánh tay xoa nắn bờ eo mềm mại của hắn, với tay vào trong áo luồn lên tìm kiếm điểm nhô trước ngực hắn mà nhéo một cái.

"Ngô..."

Hoàng thượng nhỏ liền trúc trắc, thứ gì đó bên dưới rục rịch ngẩng đầu, trướng đau đến khó chịu, toàn thân nóng ran. Hoàng tổng không ngừng ngậm liếm, nam căn khủng bố của y cách chiếc khăn đâm vào bụng hoàng thượng nhỏ làm hắn ngứa ngáy.

Y cúi đầu liếm cần cổ trắng ngần của hắn, vừa mút vừa day day cắn, những nơi da thịt lộ ra đều để lại những vết ửng hồng chói mắt. Bàn tay Hoàng Tĩnh Tường bất giác luồn xuống dưới chui vào cách lớp quần lót nắm lấy tính khí của hắn mà xoa xoa. Hoàng thượng đang toàn thân bủn rủn, cảm thấy hết sức kỳ quái mắt liền trợn ngược, lập tức hét lên một tiếng.

"A!"

Sau đó tung chân đá một cái hất Hoàng tổng đang cơn động tình văng nhào xuống đất, hoàng thượng cũng không ngờ trong khoảnh khắc ra chân lại vô cùng hiểm độc, một cước ngay hạ thân của Hoàng tổng mà triệt hạ. Hoàng tổng nằm lăn lộn trên mặt đất ôm nam căn gào rú một câu rồi ngất lịm đi.

"A Tứ...gọi bác sĩ!"

---------------

HẾT CHƯƠNG 16

Từ khóa » Tiểu Ngốc Tử Wattpad