Tiếu Thảo Viên | "Người Dại Khờ Là Người Tàn Nhẫn, Kẻ đa Tình Là Kẻ ...

Sau khi trở về ngự thư phòng, Ninh Cảnh Dực liền trực tiếp viết một bức thư nhà gửi cho Ninh Tử Hàn và Cố Vân Sương, sai tránh bóng đưa đi. Lại phân phó An Định nghĩ thánh chỉ đem chuyện này chiếu cáo thiên hạ. Ngày thứ hai thượng triều, các đại thần ở đó tất nhiên cũng đều đã biết tin tức này. Ngày hôm qua hoàng đế mới nói muốn cùng Hoàng Hậu cả đời bên nhau, kết quả hôm nay lại khiến tất cả mọi người biết Hoàng Hậu có thai. Chuyện này nói thế nào cũng thấy không thích hợp, chính là bây giờ cũng chỉ biết chúc mừng hoàng thượng. Tần Song quay đầu lại lạnh lùng nhìn những người hôm qua muốn Ninh Cảnh Dực phong phi phong tần một cái, cũng biết những người này trong lòng suy nghĩ cái gì. Nếu hôm qua Hoàng Thượng cảnh cáo cho bọn họ tỉnh người, vậy thì bây giờ bọn họ cũng biết bản thân không thể trông cậy được gì, vốn dĩ muốn đem nhi tử nữ nhi của mình đưa vào cung, cũng để tranh thủ mưu cầu cái vinh hoa phú quý. Hôm nay việc này lại trùng hợp như vậy, bọn họ khẳng định sẽ hoài nghi. Ninh Cảnh Dực cười lạnh liếc mắt nhìn mấy người đó một cái, sau đó nói, “Nếu các ngươi còn có điều hoài nghi, vậy thì trẫm khuyên các ngươi nhân lúc còn sớm mà từ bỏ suy nghĩ đó đi, nếu như bị trẫm nghe được dân gian có tin đồn gì nhảm nhí từ miệng triều đình truyền ra,vậy thì trẫm nghĩ, Hình Bộ đại lao hẳn là sẽ không bạc đãi các ngươi.” Sau khi bãi triều, An Định gọi lại Tần Song cùng Cảnh Minh đã dợm đi tới cửa, nói, “Tần thừa tướng, Cảnh thừa tướng, Hoàng Thượng thỉnh nhị vị đến ngự thư phòng.” Tần Song cùng Cảnh Minh hai mắt nhìn nhau, sau đó đi theo An Định đi tới ngự thư phòng. Lúc tới ngự thư phòng, hai người thấy ninh Cảnh Dực đang phê sổ con, Tần Song cùng Cảnh Minh hành lễ, đồng thanh nói “Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” Ninh Cảnh Dực tâm tình hiện đang rất tốt, bèn nâng nâng tay ý bảo cho bọn họ lên, phân phó An Định ban ghế, sau đó lại nói, “Đều là người một nhà, không cần đa lễ như vậy, lần sau thì miễn đi.” Tần Song cùng Cảnh Minh nói tạ ơn, sau đó ba người liền cùng lặng im. Qua hồi lâu, Ninh Cảnh Dực mới một lần nữa mở miệng nói, “Trẫm lần này gọi các ngươi tới chính là muốn cùng các ngươi nói về chuyện của Tần Lãng, trẫm biết, trên triều đình có rất nhiều người đều nghi ngờ đứa nhỏ này là thật hay giả, hiện tại trẫm liền nói chính xác cho các ngươi, Tần Lãng thật sự có thai.” Nhìn thấy Tần Song cùng Cảnh Minh thở một hơi nhẹ nhõm, Ninh Cảnh Dực mới nói tiếp, “Ngày ấy lâm triều trẫm cũng không phải nói chơi, hai vị Thừa tướng yên tâm đi, trẫm sẽ đối xử với Tần Lãng thật tốt.” Lúc này Tần Song cùng Cảnh Minh song song quỳ xuống, Tần Song nói, “Có thể được Hoàng Thượng nói một câu này, thần cùng tả thừa tướng cũng không uổng công.” Ninh Cảnh Dực mỉm cười, tự mình nâng bọn họ dậy, nói, “Trẫm mới là người phải cảm tạ các ngươi đã cho trẫm một Hoàng Hậu thật tốt, nói mới nhớ, nhị vị vẫn là nhạc phụ của trẫm, những lúc riêng tư thì không cần khách khí như vậy. Trẫm đang suy nghĩ, Tần Lãng nếu sinh hạ hoàng tử, trẫm liền phong làm Thái Tử. Nếu là nữ nhi, thì đó sẽ là trưởng công chúa. Chỉ cần Tần Lãng cùng trẫm có một hoàng nhi rồi thì nếu sau này lại có thêm đứa nữa, trẫm liền để nó mang họ Tần.” Tần Song cùng Cảnh Minh thật sự không nghĩ tới Hoàng Thượng sẽ làm như vậy, nhất thời kinh ngạc đến nỗi không biết nên nói gì cho phải. Ninh Cảnh Dực cũng biết lời này thật sự làm cho bọn họ kinh ngạc, hắn bèn cười cười nói, “Trẫm cũng biết các ngươi nhất định rất nhớ Tần Lãng, hôm nay trẫm liền cho các ngươi tới Vị Ương Cung thăm y.” Tần Song cùng Cảnh Minh vội vàng tạ ơn, Ninh Cảnh Dực nghĩ hắn cũng không nên quấy rầy phụ tử người ta ôn chuyện, vì vậy bèn để An Định đưa họ tới Vị Ương cung. Tần Lãng thấy Tần Song cùng Cảnh Minh tới tất nhiên là vô cùng vui vẻ, y không ngờ Ninh Cảnh Dực vì y mà suy xét chu toàn như vậy. Hướng Tần Song kêu một tiếng “Phụ thân”, lại kêu Cảnh Minh một tiếng “Cha”, Tần Lãng dâng trà cho hai vị. “Tiểu Lãng, ở trong cung có tốt không?” Cảnh Minh buông chén trà trong tay ra, hỏi, dù gì đây cũng là hài tử của y, có ra sao thì y vẫn là không yên lòng. Tần Lãng nhấp nhấp môi, thở dài một hơi, nói, “Thật sự là không tự do được như khi ở ngoài cung. Nhưng Hoàng Thượng đối ta thật sự rất tốt.” “Vậy còn ngươi? Ngươi đối với Hoàng Thượng là có tâm tư gì? Chỉ bởi vì tiên hoàng di chiếu phong ngươi làm Hoàng Hậu, hay thật sự ngươi đã thích Hoàng Thượng?” Tần Lãng cười cười nói, “Không dối gạt phụ thân, cha, kỳ thật trước kia lúc hầu Hoàng Thượng đọc sách liền cảm thấy hắn thực tốt a, tuy rằng chúng ta lúc ấy đều thích Lưu Tĩnh, chính là sau đó ta cũng không thật sự xem hắn là kẻ thù. Thậm chí lúc đó, ta nhớ tới Hoàng Thượng còn nhiều hơn nhớ tới Lưu Tĩnh. Nói thật lòng lúc thánh chỉ hạ xuống, lòng ta còn có chút vui mừng, thời gian này sớm chiều ở chung, ta đã thật sự muốn cùng hắn ở bên nhau trọn đời.” Ninh Cảnh Dực vốn định tới để cùng Tần Lãng dùng cơm trưa, không ngờ đi tới cửa điện lại nghe được câu này, khóe miệng hắn hơi hơi nhếch lên, trong lòng vui mừng muốn giấu cũng giấu không được. Ninh Cảnh Dực đi vào nội điện, bảo Tần Song cùng Cảnh Minh cùng nhau dùng bữa. Cơm nước xong xuôi lại sai An Định đưa hai vị về, còn hắn thì ở lại với Tần Lãng. Tần Lãng ngồi ở mép giường cả người không được tự nhiên, dù có là ai đi chăng nữa thì khi bị hắn cười như không cười dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào như này thì cũng sẽ thấy không được tự nhiên mà thôi. “Tần Lãng, không nghĩ tới ngươi đối trẫm sớm đã có tình cảm nha” Tần Lãng trong lòng ảo não không thôi, lời này sao Ninh Cảnh Dực lại nghe được. Thấy Tần Lãng không nói lời nào, Ninh Cảnh Dực tiếp theo trêu đùa, “Này, sao lại không nói lời nào a, chẳng lẽ là thẹn thùng? hửm?” Vừa nói còn vừa nâng đầu y lên buộc y phải nhìn hắn. Tần Lãng chỉ hơi hơi mỉm cười, sau đó y dướn người lên hôn hắn. “Đây là câu trả lời của thần, Hoàng Thượng cảm thấy như thế nào?” Ninh Cảnh Dực nhếch môi, nhướn mày, nói, “Trẫm thực thích câu trả lời này, nhưng mà sâu hơn một chút thì tốt rồi.” Nói xong, một tay hắn liền ôm chầm lấy eo Tần Lãng, một tay ấn đầu Tần Lãng đầu tới đặt lên môi y một nụ hôn sâu. “Thật muốn đem ngươi làm chết ngay tại chỗ, đáng tiếc là tiểu gia hỏa này cũng quá không cho ta mặt mũi, ngươi nói xem, sao nó còn không lớn lên a.” Ninh Cảnh Dực cảm thấy thực buồn rầu. “Hắn nếu lớn lên quá nhanh, vậy người buồn rầu lại là thần.” Tần Lãng bĩu môi phản bác. Ninh Cảnh Dực không nói nữa, hắn kéo Tần Lãng tới phòng bếp nhỏ trong Vị Ương cung, phất tay sai An Định mang đầu bếp đi ra ngoài, sau đó hắn nói với Tần Lãng, “Ngươi đáp ứng nấu cơm cho trẫm ăn, cũng không nên nuốt lời nha.” Tần Lãng nhìn nhìn trên thớt là nguyên liệu nấu ăn, bèn cầm lấy một cái củ cải lên, nói, “Làm thì làm, bất quá cơm thần làm, Hoàng Thượng đều phải ăn hết.” “Đương nhiên rồi.” Hoàng Hậu nấu cơm, Hoàng Thượng ở bên làm trợ thủ cho Hoàng Hậu, bữa cơm này hẳn là xem như là bữa cơm tôn quý nhất khắp thiên hạ. Vì tôn quý nhất nên bữa cơm này làm thật lâu, Tần Lãng không giỏi nấu cơm, mà Ninh Cảnh Dực trước giờ vẫn luôn mười ngón tay không dính dầu mỡ, hai người nghiệp dư ở chỗ này lãng phí không ít nguyên liệu nấu ăn, cuối cùng cũng làm xong tám món, thật không dễ dàng gì. Rửa sạch tay, Ninh Cảnh Dực dắt Tần Lãng ra, lại bảo người đem đồ ăn bưng ra tới. Ninh Cảnh Dực ăn trước một miếng cá, hương vị cũng coi như tạm được. Hắn liền gắp cho Tần Lãng một miếng, Tần Lãng cắn một ngụm, chưa nói gì đã sắc mặt đại biến, lập tức đứng dậy chạy ra ngoài. Ninh Cảnh Dực không rõ nguyên do, cá này cũng không tính là quá khó ăn a, Tần Lãng không phải người được nuông chiều từ bé, cá này sao lại ăn không vô nữa. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn vội vã đi theo y, nhìn Tần Lãng tái nhợt sắc mặt, tâm hắn bỗng dưng liền đau nhói. Ninh Cảnh Dực một bên vỗ lưng cho y, một bên hướng An Định lớn tiếng nói, “Mau đi kêu thái y.” Tần Lãng ra tiếng ngăn cản An Định, sau đó quay đầu lại nói với Ninh Cảnh Dực, “Không cần truyền thái y, này là chuyện bình thường, qua một thời gian sau thì tốt rồi.” Ninh Cảnh Dực vẫn chau mày nhìn y, vẻ mặt không yên tâm, “Vừa rồi ở trong phòng bếp có phải ngươi cũng cảm thấy không thoải mái không?” “Chỉ là có một chút, không có gì trở ngại, ăn cá thì đột nhiên như vậy.” Tần Lãng chậm rãi đứng dậy, có điểm hơi lười biếng đem thân thể của mình dựa vào người Ninh Cảnh Dực, “Đừng đi kêu thái y, một lát là tốt rồi.” “Trước kia vì sao không có phun a.” “Không phải, trước kia thần có phun, nhưng hôm nay có thể là chúng ta làm đồ ăn có chút dầu mỡ, cho nên mới có phản ứng ngiêm trọng như vậy.” “Ai,” Ninh Cảnh Dực hôn lên trán Tần Lãng, “Mặc kệ có chuyện gì đều phải nói cho trẫm, ở ngoài trẫm là quân, ngươi là thần. Mà trên thực tế, chúng ta là phu thê, trẫm là người mà ngươi muốn cầm tay đi tới hết đời.” Nói xong, Ninh Cảnh Dực kéo Tần Lãng nằm trên giường, lại đắp chăn đàng hoàng cho y. Lúc này Tần Lãng đột nhiên cười. Ninh Cảnh Dực nhíu mày, “Ngươi cười cái gì?” Tần Lãng nói, “Hoàng Thượng, chẳng lẽ ngươi đã quên vừa rồi ngươi đáp ứng vi thần cái gì rồi sao?” Ninh Cảnh Dực không hiểu, “Trẫm đáp ứng ngươi cái gì?” Tần Lãng ngồi dậy, một tay chỉ vào bàn đồ ăn, nói, “Hoàng Thượng, ngươi vừa rồi đáp ứng vi thần ăn hết đồ ăn thần làm, hiện tại vi thần ăn không vô nữa, tám món này đành trông cậy vào Hoàng Thượng ngài vậy, Hoàng Thượng miệng vàng lời ngọc, cũng không nên cô phụ tâm ý của thần a.” Ninh Cảnh Dực híp mắt nhìn Tần Lãng, ghé bên tai Tần Lãng thổi một hơi, “Tần Lãng, khi còn nhỏ khi dễ trẫm, trưởng thành vẫn là khi dễ trẫm, nhiều năm như vậy, ngươi vì sao vẫn không thay đổi?” Tần Lãng trả lời, “Hoàng Thượng, sao lại kêu thần từ nhỏ liền khi dễ ngươi, ngươi xem lỗ tai phía sau kia của thần còn có vết kiếm, có phải năm đó do ngươi chém lên không? Cho nên, Hoàng Thượng ngươi mới là từ nhỏ liền khi dễ vi thần.” Ninh Cảnh Dực thở dài một hơi, “Khi đó trẻ người non dạ, lúc ấy nhất định ngươi rất đau đi.” Tần Lãng vẫn tươi cười, “Nếu là Hoàng Thượng cảm thấy có lỗi với thần, vậy thì không bằng để thần cũng lưu lại trên tai người một vết sẹo đi. Hừm, dùng kiếm dùng đao đều có thể.” Ninh Cảnh Dực ánh mắt nguy hiểm, “Tần Lãng, ngươi đây là phạm vào hai tông tội lớn.” —— “Hả?” —— “Một tội là hành thích vua.” —— “Còn một tội?” —— “Mưu sát chồng.” —— “Cho nên ngươi còn muốn tiếp tục không? Nếu ngươi nguyện ý, trẫm có thể phụng bồi.” —— “Ờm… Việc này nói sau đi, Hoàng Thượng, nói chuyện bây giờ đi kìa.” —— “Chuyện bây giờ?” —— “Hoàng Thượng, ngươi nên dùng bữa.” —— “Được.” Nghe nói, hôm đó Hoàng Thượng không ra khỏi Vị Ương Cung; nghe nói, ngày đó bữa cơm trưa đặc biệt sạch sẽ; nghe nói, từ nay về sau, hoàng đế không cho hoàng hậu vô phòng bếp nữa. Nghe nói, Hoàng Hậu sinh một đôi song bào thai, đứa đầu mang họ Ninh, đứa thứ hai mang họ Tần. Nghe nói, đế hậu tình thâm, nhất sinh nhất thế nhất song nhân.

_Toàn văn hoàn_

Cuối cùng tôi chính thức bế mạc bộ này, phải chia tay với anh Hàn, em Sương cùng hai đứa con Cảnh Dực, Tần Lãng thật rồi, cảm giác như mình vừa hoàn thành một đại sự gì to lớn lắm vậy =)))) Sau gần 3 năm…. mới hoàn. Dù hơi hổ thẹn thật nhưng tôi vẫn cực kì vui mừng vì các bạn vẫn luôn tin tưởng và ủng hộ tôi, theo tôi mấy năm trời vật vã. Đến giờ phút phải nói lời chia tay với một thứ mà mình đã theo mấy năm thì đột nhiên tôi lại thấy không nỡ các cô ạ. Tôi biết bộ này tôi sai chính tả rồi câu cú lủng củng tùm lum do lỗi diễn đạt câu dài, nhưng mà tôi có thể sẽ không có thời gian để beta lại đâu, các cô thông cảm đọc tạm nhé, du di bỏ qua cho tôi nha ❤ Hẹn gặp lại các cô ở một bộ truyện khác (cũng có thể là không bao giờ). Bye Bye.

Tiếu Thảo, 2/2/2020.

Đánh giá:

Chia sẻ:

  • Bấm để chia sẻ trên Twitter (Mở trong cửa sổ mới)
  • Nhấn vào chia sẻ trên Facebook (Mở trong cửa sổ mới)
Thích Đang tải...

Từ khóa » Khắp Thiên Hạ đang Chờ Trẫm Phế Hậu Phong Lộ Thấm Tửu