Tiểu Thuyết Hiện đại - Đen Trắng Ngoại Truyện - Tieu Thuyet Tinh Yeu

Tiểu thuyết tình yêu Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Đen trắng - ngoại truyện

Ngoại truyện 1: Chuyện mạng thai

Ngày mới bắt đầu.Ngay cả người ngốc nghếch đến đâu cũng cảm giác được Kỉ Dĩ Ninh đang thay đổi, thực rõ ràng, cô vui vẻ hơn và cũng có dũng khí hơn trước.Về phần nguyên nhân ư, chúng ta phải mượn câu văn của Quỳnh Dao để tổng kết mới được: Đường Dịch khổ sở dùng tâm sức nói ra một câu kinh người ‘Anh yêu em’, làm cho tính văn nghệ trong nội tâm Kỉ Dĩ Ninh kích động không thôi.Đương nhiên, Kỉ Dĩ Ninh có kích động đến mấy cũng vẫn là Kỉ Dĩ Ninh trước đây thôi, phương thức biểu đạt vĩnh viễn mang tính hàm súc, nhiều nhất cũng chỉ cười đến sáng lạn một chút, ánh mắt sáng hơn một chút, còn về chuyện kiểu như: ‘Khi ông xã mới về nhà đã chạy vội ra ngọt ngào gọi một tiếng: Ông xã ~ nhớ anh chết đi được ấy......’ đó, thì có chờ một trăm năm nữa cũng đừng mong nhìn thấy trên người Kỉ Dĩ Ninh.Nhưng đối với cuộc sống như thế, Đường Dịch cũng thấy thực vừa lòng rồi. Vì thế cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy, Đường Dịch cùng lúc gia tăng củng cố các trạng thái tâm lý tốt cho Kỉ Dĩ Ninh, về phương diện khác anh không tiếc tất cả thủ đoạn đe dọa uy hiếp bác sĩ Thiệu kia, bảo đảm phải dùng mọi cách và trong thời gian ngắn nhất có thể kích thích tiềm năng y học của anh ta.Gần đây Kỉ Dĩ Ninh càng ngày càng quấn lấy Đường Dịch nhiều hơn, cũng càng ngày càng không muốn rời khỏi Đường Dịch, kèm theo đó là sự lo lắng cho anh càng ngày càng gia tăng. Kỉ Dĩ Ninh không ôm ấp tình cảm võ hiệp như Tô Tiểu Miêu thế này ‘Oa! Được đi dưới trời mưa cùng Đường Kính quả thực là lãng mạn chết đi á!’, vừa nghĩ đến cuộc sống của Đường Dịch luôn nguy hiểm như vậy, tinh thần văn nghệ của Kỉ Dĩ Ninh lại trỗi dậy, bên ngoài thì vẫn tỏ vẻ như bình thường, nhưng ban đêm lại cất đi thứ đang giấu trong áo anh đó.Cô đang lo lắng cái gì, Đường Dịch đương nhiên biết. Đường Dịch là một người thông minh, hơn nữa anh làm sao có thể để Kỉ Dĩ Ninh ngày nào cũng lo lắng đề phòng vì mình được, tuy rằng anh không nói, nhưng những người làm việc ở Đường gia chỉ cần chú ý một chút sẽ phát hiện, Đường Dịch đã bắt đầu giới hạn công việc của mình, hoạt động tài chính cũng không đa dạng như trước, không làm nhiều chuyện nguy hiểm nữa.Những người có ‘Chú ý một chút’ này, hiển nhiên bao gồm cả Đường Thần Duệ. Đường Dịch là tiền a...... Đối với ngân hàng đầu tư mà nói thì nó có sức cám dỗ lắm đó!Đường Thần Duệ không biết Đường Dịch có vốn lưu động bao nhiêu, nhưng bạn Đường làm ra một phân tích hiển nhiên, cụ thể như sau: Thế này nhé, Hoa Kỳ làm thế nào mới có thể trở thành một siêu cường quốc? Bằng cách bán vũ khí trong thế chiến thứ hai! Đường gia kinh doanh chủ yếu là cái gì? Vũ khí! Vì vậy, Thực lực của Đường Dịch tương đương với một Hoa Kỳ nhỏ!Cho nên tối nay, Đường Dịch không thể về nhà, công việc của anh có hoạt động, đó chính là việc đàm phán bàn bạc với ngân hàng đầu tư.Ngân hàng đầu từ này, đương nhiên chính là Đường Thịnh trong tay Đường Thần Duệ rồi. Đường Thần Duệ rơi vào tình thế bắt buộc với Đường Dịch, thế nên mỗi khi Khiêm Nhân nhìn thấy biểu tình của Đường Thần Duệ đang nhìn chằm chằm vào Đường Dịch, anh đều thấy sợ hãi. Khiêm Nhân luôn bái phục sát đất với bạn Đường này: Rất mạnh mẽ, thật sự có người đàn ông dám công khai bày ra ánh mắt thèm nhỏ dãi với Đường Dịch sao......Ăn xong cơm chiều, hai người đàn ông đi vào khách sạn, vừa đi vừa thấp giọng nói chuyện với nhau.Đường Thần Duệ thẳng thắn:“Đứng trên lập trường của Đường Thịnh, nếu có sự đầu tư của anh, thì thật không còn gì tốt hơn, về vấn đề khác......” Đang muốn nói tiếp, bỗng nhiên thấy Đường Dịch không thèm nói một câu nào đã bỏ mặc anh, một mình đi thẳng về phía bên trái.Bên trái hành lang khách sạn, thân ảnh cô đơn của Kỉ Dĩ Ninh đã tiến vào tầm mắt mọi người.“......”Trong lòng bạn Đường thật là buồn bực, xoay người liền hỏi Khiêm Nhân:“Khi nào thì anh ta có loại tật xấu này thế??” Đang nói được một nửa chuyện làm ăn mà còn bỏ lại anh để đi tán gái!Khiêm Nhân tất nhiên không dám dũng mãnh giống Đường Thần Duệ rồi, không dám nói trắng ra mà chỉ giải thích ‘Anh ấy cũng chỉ để ý một cô gái thôi mà’, cuối cùng Khiêm Nhân cúi đầu cười cười không nói chuyện.Kỉ Dĩ Ninh mặc một chiếc váy mùa xuân màu xanh nhạt, sạch sẽ thuần túy, cô rất ít khi bất ngờ chạy tới khách sạn tìm anh, thế nên tối nay khi Đường Dịch nhìn thấy cô thì vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.“Sao em lại tới đây?” “Vâng, em có chuyện này muốn nói với anh, cho nên đã tới rồi……”Đường Dịch vội vàng cởi áo khoác âu phục mặc lên người cô,“Ai đưa em tới?” Đã trễ thế này, lái xe trong nhà không nhắc cô ấy mặc thêm quần áo sao! Ngoài ý muốn, Kỉ Dĩ Ninh nói cho anh:“Bác sĩ Thiệu đưa em tới.” Chỉa chỉa vào một bên của khu nghỉ ngơi trong khách sạn, quả nhiên nhìn thấy Thiệu Kì Hiên đang nâng tách cà phê lên chào anh.Đường Dịch nghĩ nghĩ, hỏi:“Em đến bệnh viện à? Trong người có chỗ nào không thoải mái sao?” Kỉ Dĩ Ninh lắc đầu, không nói chuyện.Trốn vào trong lòng anh, nói khẽ với anh vài lời. Đường Dịch cứng người trong vài giây.Sau đó bỗng nhiên nhấc cô lên, xoay một vòng, tươi cười tràn đầy. Dĩ Ninh bị động tác nhiệt tình của anh làm cho sợ hãi kêu lên một tiếng, nắm lấy bả vai anh đỏ mặt nói:“Có người đang nhìn đó – -”“……”Trong số những người đang trực tiếp nhìn vào hình ảnh đó, đương nhiên bao gồm cả bạn Đường Thần Duệ đang nhàn nhã kia rồi.Bạn Đường nhìn biểu hiện của người kia một lúc rồi sờ sờ cằm nghĩ nghĩ, đột nhiên nở nụ cười, xoay người nói với Khiêm Nhân:“Chúc mừng, Đường gia nhà các anh sắp có thêm tiểu thiếu gia rồi nhé ……”“Hả?” Khiêm Nhân gãi đầu:“Sao anh biết?”Bạn Đường chỉa chỉa vào Đường Dịch cách đó không xa,“Anh nhìn bộ dạng ngốc nghếch của anh ta kia kìa, rõ ràng chính là tập hợp tất cả biểu hiện của chứng sắp được làm bố đó……” “……”Khiêm Nhân ngỡ ngàng, không thể không kinh sợ người đàn ông trước mặt:“Thần thiếu gia, anh thật sự là quá cường đại……”Đúng vậy, Kỉ Dĩ Ninh mang thai. Buổi chiều sau khi kiểm tra xác nhận ở bệnh viện, Kỉ Dĩ Ninh đã rất vui mừng ôm Thiệu Kì Hiên mà khóc, bác sĩ Thiệu thấy cái mũi cay cay bất ngờ nước mắt cũng ào ào tuôn ra. Người này thì nghĩ, T_T tôi rốt cục cũng có con với Đường Dịch; Người kia thì nghĩ, trời ơi, rốt cục thì tôi cũng giữ được cái mạng nhỏ của mình khỏi bàn tay của Đường Dịch rồi…… Sau khi nghe được tin tức này, cái gì Đường Dịch cũng không muốn, bỏ lại mấy người phía sau, bế Kỉ Dĩ Ninh lên rồi đi vào thang máy, đi lên một phòng trong khách sạn.Vào phòng, cẩn thận đặt cô lên giường, Đường Dịch ngồi ở mép giường, nắm lấy tay cô. “Mang thai có thể rất vất vả, nếu em không thoải mái thì nhất định phải nói cho anh biết đó, không được phép gạt anh để một mình tiếp tục gánh vác.”Mặt Kỉ Dĩ Ninh đỏ lên,“Anh không lo lắng cho cục cưng sao……”“Lo lắng.” Anh cười với cô:“Nhưng trước khi lo lắng cho con, đầu tiên anh phải bảo đảm em hoàn hảo nguyên vẹn đã.”Tựa như anh đã từng nói với cô, dù là những người anh đã gặp trước đây, hay có thể gặp trong tương lai, đều không ai có thể so sánh với cô. Trong lòng mỗi người đều có một người quan trọng nhất, Kỉ Dĩ Ninh chính là người quan trọng nhất trong lòng Đường Dịch. Mắt Dĩ Ninh bỗng nhiên đau xót.Vốn tưởng rằng cuộc đời này của cô kể từ khi gia tộc suy vong sẽ không còn thấy ánh sáng nữa, vốn tưởng rằng ấm áp cả đời này cô có được cùng lắm cũng chỉ là nhiệt độ cơ thể của chính mình mà thôi, nhưng không ngờ rằng mình còn có thể gặp được anh, anh đem cô đặt trong lòng bàn tay và yêu thương cô đến thế.“Sao?” Đường Dịch cười vuốt ve mặt cô:“Sao lại khóc thế?”“Nếu em không thể giữ đứa bé này……” Sẽ làm anh thất vọng ư?Đường Dịch che môi cô.“Dĩ Ninh, chúng ta sẽ không, chúng ta có thể đi từng bước một, mặc kệ tương lai gặp phải chuyện gì, chúng ta cũng không hối hận.”Trước tình cảm thẳng thắn thành khẩn của anh, cô được an ủi. Chỉ có thể ôm lấy anh, từ nay về sau sẽ giao mình cho anh. ……Người ta hay nói lòng dạ phụ nữ như mò kim đáy biển, phụ nữ khi mang thai càng thấy rõ ràng.Điển hình chính là Tô Tiểu Miêu tiểu thư, ba giờ sáng bỗng nhiên tỉnh lại muốn nghe kể chuyện kháng chiến ngày trước, nửa đêm không ngủ được bỗng nhiên tỉnh dậy lại còn muốn ăn ô mai dứa và bánh ngọt, sáng sớm mới sáu giờ đã đứng dậy muốn đi vẽ tranh, nếu Đường Kính không đồng ý, cô liền ôm cái bụng nhỏ ra sức kêu đau a đau quá a, Đường Kính thật hết cách với cô, chỉ có thể đi theo cô. Tiểu Miêu còn yêu cầu nhiều hơn, ba giờ sáng nhất định phải là Đường Kính kể chuyện cô mới nghe, nửa đêm, bánh ngọt hoa quả nhất định phải là Đường Kính tự tay làm cô mới ăn, sáng sớm nhất định phải là Đường Kính đi cùng cô mới không đau bụng. Cứ như vậy, ở nhà Tiểu Miêu vui vẻ quấn lấy Đường Kính, ở công ty thì mọi người cứ tìm Đường tiên sinh, khiến cho Đường Kính rơi vào tình trạng kiệt sức, mới có ba tháng, bụng của Tiểu Miêu còn chưa thấy to ra chút nào mà Đường Kính đã gầy đi mất 10 kg rồi. Tô tiểu thư có thù tất báo đứng sau lưng anh cười đến mức xung quanh nổi lên từng trận gió lạnh: Đường Kính chết tiệt, ai bảo anh lần trước dám hung dữ với tôi! Ai bảo anh lần trước làm tôi khóc! Lão tử lớn như vậy mà còn chưa bị ai bắt nạt đâu nhé, mười tháng này tôi mà không chỉnh anh thì tôi không tên là Tô Tiểu Miêu! Căn cứ vào sự đối lập này, hạnh phúc của Đường Dịch chính là cấp lũy thừa so với Đường Kính, quả thực là nhất đẳng nhất cao. Mang thai ba tháng, ngoài thời gian bị những triệu chứng mang thai thường gặp ra, Kỉ Dĩ Ninh không có biểu hiện khác thường nào, nhưng thật ra sau khi Đường Dịch thấy bệnh trạng của Tô Tiểu Miêu, nghĩ rằng sao mình có thể bạc đãi Dĩ Ninh thế nhỉ, vậy là tâm huyết dâng trào tối nào cũng ôm cô hỏi:“Em có muốn nghe chuyện kháng chiến trước đây không?” Sau khi Kỉ Dĩ Ninh ‘……’ vài phút, mồ hôi chảy ròng ròng, xoay người sờ sờ lên trán của Đường Dịch, nhỏ giọng hỏi:“……”Đầu óc anh chắc bị cháy hỏng mất rồi, thật sự đi học Tô Tiểu Miêu = =, vậy sao không ngẫm lại xem = Kỉ Dĩ Ninh là loại người nào, lịch sử Trung Quốc và thế giới đều đọc làu làu nhé.Sau khi mang thai, thay đổi duy nhất của Kỉ Dĩ Ninh là, thích Đường Dịch cùng cô đi ra ngoài. Đến hiệu sách, mua đủ loại sách báo dành cho những người sắp làm mẹ; Đến cửa hàng bán đồ dùng cho trẻ, mua các loại quần áo trẻ, mua các loại quần áo trẻ con và nhiều đồ chơi nhỏ. Thấy cô vui vẻ như vậy, tâm tình của Đường Dịch đương nhiên cũng lũy thừa theo đường UP(tâm tình tăng vọt ^^), ham muốn mua sắm ngày càng trỗi dậy, Kỉ Dĩ Ninh thì xem xem chọn chọn, Đường Dịch thì trả tiền, cũng không xem hạ giá, thế nên ông chủ cửa hàng bán đồ của trẻ đó cứ nhìn thấy Kỉ Dĩ Ninh là lại cười đến sáng lạn.Tâm trạng của phụ nữ, ở nhà đọc sách nhiều khó tránh khỏi nhàm chán. Thế nên Đường Dịch chọn thời gian, những lúc thích hợp sẽ đưa Kỉ Dĩ Ninh đến tiệc tụ hội tư nhân, để cô thư giãn một chút.“Trước khi đến tiệc tụ hội thì nên đưa cô ấy đi mua lễ phục hay cái gì đó, phụ nữ mà, mua sắm luôn luôn khiến họ vui vẻ hạnh phúc ~”Sau khi kết thúc buổi đàm phám hợp tác cùng Đường Dịch, đi ra phòng họp bỗng Đường Thần Duệ nói ra một câu như vậy, Đường Dịch ngẫm lại thấy cũng đúng, vì thế chạng vạng anh đón Kỉ Dĩ Ninh, sau đó thuận đường mua quần áo cho cô tham gia bữa tiệc vào buổi tối. Kỉ Dĩ Ninh vốn cảm thấy lễ phục trong nhà cô đã có nhiều lắm rồi, không cần thiết phải mua nữa, nhưng cô lại nghĩ, những người tham gia buổi tụ hội này đều là bạn bè của Đường Dịch, quần áo mới một chút có lẽ cũng thể hiện sự lễ phép lịch sự, vì thế Dĩ Ninh liền theo ý anh.Chọn một chiếc váy màu vàng, Đường Dịch đưa cho cô, mỉm cười sờ lên mặt cô,“Đi vào thử xem.”Kỉ Dĩ Ninh gật gật đầu, đi cùng mấy cô gái ở cửa hàng vào phòng thay đồ.Bởi vì từ lúc mang thai tới giờ cũng không chính thức ra ngoài, cho nên đã lâu rồi cô không mặc lễ phục, lúc đi ra khỏi phòng thay đồ Kỉ Dĩ Ninh có chút ngại ngùng, không tự tin giương mắt nhìn Đường Dịch.Quản lý và các nữ nhân viên ở cửa hàng đều hết lời tán thưởng:“Ai nha Dịch thiếu gia quả nhiên có mắt chọn đồ nhé ~”Đường Dịch đang đút tay vào túi quần nhàn nhã chọn đồ trang sức, nghe tiếng nói liền quay đầu lại, thấy được thân ảnh của Kỉ Dĩ Ninh. Đường Dịch nhìn không chuyển mắt trong chốc lát, dục hỏa trong nháy mắt cũng chầm chậm bốc lên.Giọng của Triệu Trung Tường trong [ thế giới động vật ] trăm năm không đổi nói với bạn xem truyền hình:“Mùa xuân đến rồi, thời kì động vật động dục cũng đến……”Đường Dịch hiển nhiên chính là một trong số các loài động vật đó. Nhìn Kỉ Dĩ Ninh, Đường Dịch chỉ cảm thấy cổ họng mình ngày càng khô nóng.Cố gắng đuổi đi sự thất lễ của nửa người dưới, Đường Dịch vội vàng ho một tiếng thu hồi tất cả những ảo tưởng hoa mỹ không nên có, tận lực làm ra vẻ không có chuyện gì mà đi đến đó.Kỉ Dĩ Ninh có chút ngượng ngùng:“Nhìn có được không?” Tuy rằng mới mang thai ba tháng bụng còn chưa có biến hóa rõ ràng, nhưng tác dụng tâm lý khiến cô luôn cảm giác mình béo lên không ít.“Rất đẹp.”Giọng của Đường Dịch rõ ràng là đang mất tiếng, nâng tay sửa lại một chút chỗ thắt lưng cho cô.Kỉ Dĩ Ninh hồn nhiên không biết người đàn ông bên cạnh này đã bắt đầu báo động nguy hiểm, ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó bỗng nhiên để sát vào bên tai anh thấp giọng nói:“Chiếc váy này rất đắt đó nhé……” Bàn tay đang sửa sang lại bên hông cô của Đường Dịch bỗng chốc đông cứng. Trong lòng thì tức cái tên lắm chuyện kia.Đường Thần Duệ chết tiệt!Đầu óc anh chắc là hỏng rồi thì mới tin lời tên kia đưa Kỉ Dĩ Ninh đi mua lễ phục!Kỉ Dĩ Ninh không biết, từ khi mang thai, cô ngày càng đầy đặn hơn trước kia, sau khi mặc lễ phục vào hậu quả không chỉ là khiêu khích thôi đâu, mà vừa rồi khi cô ghé sát vào tai anh nói, hơi thở tỏa ra gần gũi như vậy, mang theo mùi hương của riêng cô, thật sự là rất trêu chọc, làm rối loạn đầu óc của bạn Đường rồi. Đàn ông là sinh vật dễ xúc động mà…… Đường Dịch bỗng cầm tay cô.“Đi theo anh.” Quăng tấm thẻ trả tiền ở quầy, cũng không quan tâm đến tiền thừa, cứ nắm tay Kỉ Dĩ Ninh mà đi ra ngoài. “Này –?”Kỉ Dĩ Ninh bị anh nắm tay kéo đi, cuối cùng bị anh bế vào trong xe, ngồi vào xe, anh bấm khóa trung tâm, khóa toàn bộ chiếc xe, bên trong xe nhất thời trở thành không gian kín mít mà người bên ngoài không thể nhìn vào được.Đường Dịch bế cô ngồi lên đùi mình, nâng tay vuốt phẳng môi cô, giọng nói khàn khàn. “Em có biết…… Anh nhịn bao lâu rồi không……?”Ba tháng, thật sự lâu lắm rồi. Luôn nói rằng tay phải và “người anh em nhỏ” của đàn ông chính là anh em tốt thân mật khăng khít, nhưng vị Đường Dịch thiếu gia của chúng ta này từ khi sinh ra đã không cần phiền nhiều gì đến tay phải của mình, khi anh độc thân lại không thiếu phụ nữ, sau khi lấy Kỉ Dĩ Ninh theo cá tính của mình buổi tối anh vẫn như cá gặp nước, mãi đến ba tháng trước, khi biết Kỉ Dĩ Ninh mang thai, Đường Dịch mới bắt đầu rơi vào những ngày gian khổ. Thử nghĩ xem cảnh tượng mỗi đêm gian nan thế nào nhé, Kỉ Dĩ Ninh mặc váy ngủ mỏng manh dựa vào lòng anh nói lời nhỏ nhẹ, khi tính văn nghệ nổi lên liền ôm anh nói ‘Đường Dịch, em rất nhớ anh’, đối với một người đàn ông thân thể khỏe mạnh tính công năng tốt mà nói thì đó là trận khiêu chiến lớn cỡ nào chứ! Thế mà anh chỉ có thể lăn qua lộn lại dựa vào tưởng tượng mà giải quyết, mặc dù trong tưởng tượng cũng đã giở đủ thủ đoạn rồi, nghĩ Kỉ Dĩ Ninh thành nàng tiên cá bơi đến chỗ mình, nhưng những chuyện đó chẳng khác gì uống rượu độc giải khát, chính vì thế mà ngược lại càng thèm khát hơn, anh cũng không phải cậu bé ba tuổi, chỉ trông cậy vào tưởng tượng thì có tác dụng quỷ gì chứ! Kỉ Dĩ Ninh rốt cục hiểu được anh muốn làm gì. Hô hấp lập tức rối loạn, nhưng không biết tại sao, tại sao mình lại không thể nói nổi một câu ‘Không thể’.Thật ra cô cũng rất muốn anh …… Muốn cùng anh có sự tiếp xúc thân mật nhất, giống như chỉ có như vậy mới có thể xác định anh chỉ là của mình cô, trong chuyện tình cảm phụ nữ luôn có lòng tham mà, lời này không giả, đối với Đường Dịch, cô cũng có lòng tham rất lớn, muốn xác định sự tồn tại của anh từng giây từng phút.Đường Dịch hôn xuống xương quai xanh của cô, cho cô một cơ hội chạy trốn cuối cùng. “Bây giờ em còn có thể từ chối anh……”Cô nâng tay vòng lên cổ anh, lắc lắc đầu, cúi đầu nói:“Anh phải nhẹ nhàng một chút……” Đường Dịch nhất thời liền nở nụ cười.Có thể, anh nhất định có thể thực nhẹ nhàng với cô. Giữa lúc ở trong xe hai người đang dần dần tiến tới triền miên, thì, điện thoại di động của Đường Dịch bất chợt vang lên.Tên đã trên dây, Đường Dịch làm sao còn quản được chuyện đó chứ, nó muốn kêu thì cứ kêu đi, làm, không tiếp. Điện thoại tự động chuyển sang hộp thư thoại, giọng của Thiệu Kì Hiên đột nhiên cất lên:“Đường Dịch! Tôi nhắc nhở anh một lần nữa! Trong khi Kỉ Dĩ Ninh mang thai trăm ngàn lần anh không thể làm cái chuyện kia với cô ấy! Thân thể cô ấy quá yếu! Lặp lại một lần! Thân thể cô ấy quá yếu! Tôi là bác sĩ tôi sẽ không lừa anh! Anh nhất định phải nghe lời tôi! Vì đứa bé! Anh phải kiên trì nhẫn nhịn! Lặp lại một lần! Anh phải kiên trì nhẫn nhịn!” Đường Dịch: “……” Bác sĩ cũng đã cảnh cáo anh như vậy rồi, anh còn có thể nói cái gì đây? Trong lòng Kỉ Dĩ Ninh đứa bé vĩnh viễn giữ vị trí thứ nhất, về phần dục vọng của mình này, vẫn phải tự giải quyết thôi ……Đường Dịch không biết, ngay khi anh đang nhịn đau dừng lại, thì cách đó ngàn mét có hai kẻ xấu xa đang vui mừng khôn xiết.Bác sĩ Thiệu chống nạnh cười ha ha:“Lão tử bị anh ta đe dọa lâu như vậy, cuối cùng cũng dọa anh ta được một trận rồi, phải để anh ta nghẹn chừng mười tháng mới được!” Xoay người, đối mặt với một người đàn ông, bác sĩ Thiệu cảm động nước mắt ào ào:“Thần Thần à, cũng là do anh tốt! Dạy tôi biện pháp dễ làm này, xuất ra khí thế của bác sĩ để dọa Đường Dịch……”“Không phải khách sáo đâu.” Bạn Đường cười thật vui vẻ lương thiện:“Giúp người làm niềm vui mà……”Bác sĩ Thiệu ngây thơ không biết sự thật chính là người đàn ông trước mắt này đã nói ra câu đẩy mình vào hố lửa, mà cứ tiếp tục cảm động ào ào: Nhìn xem, Thần Thần của chúng ta đó, thật là một đồng chí tốt, thật là một chiến hữu tốt, thật là lương thiện nhé! Không biết rằng chỉ xoay người một cái, vẻ tao nhã trên mặt bạn Đường đã biến thành âm u: Đường Dịch, ai bảo anh đang bàn chuyện công việc được một nửa lại chay đi tán gái chứ! Mười tháng nhé, tôi không tin anh sẽ không bị nghẹn chết……

Ngoại truyện 2: Chuyện cục cưng

Khảo nghiệm của chuyện mang thai không chỉ có phụ nữ, mà còn có cả đàn ông nữa. Mười tháng đó...... giống như cuộc sống gian khổ ở Nam Nê Loan [1] vậy.

[1] Nam Nê Loan (Nanniwan) là một tiểu thôn ở tỉnh Thiểm Tây của Trung Quốc, một thôn rất nghèo.

Vì tránh mình sẽ làm ra những việc cầm thú, Đường Dịch không dám ở gần Kỉ Dĩ Ninh nhiều, thường thường phải đi tìm Đường Thần Duệ giết thời gian, khiến bạn Đường kia luôn buồn bực. Thời gian tư nhân mà, thực trân quý đó, Do you know?Đường Thần Duệ là người rất sợ phiền toái, đàn ông khó nói chuyện lại không biết đúng mực gì, vì thế bạn Đường trực tiếp đề nghị Đường Dịch có thể cùng Kỉ Dĩ Ninh thử những cách khác, ví dụ như nói chuyện tình yêu qua điện thoại, dù sao Đường Dịch cũng không phải là một nam sinh ngây thơ, khi độc thân còn có cái gì không chơi đùa chứ, cao thủ trong cao thủ đó, Đường Thần Duệ thấy, anh ta có nhiều kỹ xảo như vậy mà không dùng, thì thật sự là đáng tiếc đáng tiếc nha. Ánh mắt lạnh lùng của Đường Dịch đảo qua.Còn muốn dùng điện thoại? Nói đùa à. Trước kia ôm Kỉ Dĩ Ninh làm một lần ở trong xe đã để lại bóng ma tâm lý cho cô ấy suốt một tuần rồi, cô tình nguyện ngồi xe buýt cũng không muốn lên xe thể thao của anh. Lại còn dùng điện thoại nữa sao, chỉ sợ cả đời này Kỉ Dĩ Ninh sẽ không muốn nhận điện thoại của anh nữa.Đường Thần Duệ luôn có kiên nhẫn tốt với những chuyện tình yêu kỳ kỳ quái quái thế này, nhìn khuôn mặt của Đường Dịch kia, nhất thời lại đưa ra một đề nghị.Sau khi đánh giá cao thấp khuôn mặt đẹp đẽ của người trước mắt kia, giọng điệu hoa lệ của Đường Thần Duệ lại tuôn ra:“Dịch, anh xinh đẹp như vậy......”Đường Dịch lớn như vậy còn không có ai dám ngang nhiên đùa giỡn anh, vì thế bạn Đường vừa nói xong năm sáu chữ kia, đầu đã bị một nắm đấm giáng xuống. “Anh muốn chết hả?”Bạn Đường nhún nhún vai. Được rồi, lấy bạo chế bạo, anh là lương dân, anh chịu thua. Sau khi vuốt mặt nói câu đề nghị ‘Có thể tìm đàn ông’, bạn Đường dứt khoát buông tay, thở dài:“Đường Dịch, anh thật sự là không đáng yêu......”

Rõ ràng là anh ta muốn tìm mình giết thời gian, thế mà một chút hài hước cũng không có, cuộc sống có thể không còn thú vị nữa rồi......Cuối cùng, vẫn là Đường Kính cho anh một đề nghị có vẻ có tính kiến thiết hơn, đưa cho anh một cuốn sách bìa cứng.Mao chủ tịch [ Luận về đánh lâu dài ].Sau khi nhận được cuốn sách Đường Dịch ‘......’ vài phút, mở sách ra nhìn, thấy Đường Kính còn kẹp vào trong đó một tấm thẻ nhỏ. Đường Dịch cầm lên xem, chữ viết cứng cáp thanh tú của Đường Kính lập tức ánh vào mi mắt –“Cuốn sách này của chủ tịch rất là hữu dụng đó nhé, em đã áp dụng vào thực tế trong ba tháng rồi, hiệu quả rất tốt, hôm nay tặng cho anh, hai anh em ta cùng nỗ lực nào.”Đường Dịch:“......” Hoàn toàn bị Đường Kính làm cho ngây ngốc...... Thoạt nhìn, có lẽ Đường Kính đã hoàn toàn bị Tô Tiểu Miêu chỉnh đến điên rồi......Cứ như vậy, dưới sự trêu đùa náo nhiệt của Đường Thần Duệ, cùng Đường Kính nỗ lực học tập, thời gian cứ trôi qua từng ngày.Kỉ Dĩ Ninh đã trải qua thời gian mang thai tra tấn, sinh non dọa người, cùng với chuyện khó sinh, rốt cục em bé cũng được bình an chào đời.Cùng lúc đó, trong lòng Đường Dịch đã quyết định một chủ ý: Một đứa con là đủ! Chỉ cần một đứa này, về sau anh không bao giờ muốn nữa!Cứ như vậy, bốn năm trôi qua.[ thời gian qua mau a = =]Chúng ta hãy cùng đi theo bước chân của thời gian đến bốn năm sau đó. Vào mùa đông, ngày hai mươi tư tháng mười hai, trước đêm Giáng sinh.Sáng sớm sáu giờ, cửa phòng ngủ chính của Đường gia vang lên một trận tiếng đập cửa, cùng với một giọng nói thanh thúy ngây thơ.“Mẹ ơi, mẹ ơi.” Không có người quan tâm, bạn nhỏ trầm mặc, sau đó nâng tay tiếp tục gõ cửa. “Bố ơi, mở cửa đi ạ, con biết mẹ ở bên trong.”“......” Trong phòng ngủ, Đường Dịch buồn bực mở to mắt.Sau bức màn ngăn cách thế giới bên ngoài trời vẫn còn tối đen, Đường Dịch nhu nhu ẩn ẩn huyệt thái dương đau nhức, nâng tay cầm đồng hồ báo thức ở đầu giường nhìn nhìn, không nhịn được khóe miệng run rẩy một trận.Lúc này mới biết bây giờ là mấy giờ...... Tiểu gia hỏa kia ngày nào cũng gõ cửa sớm như vậy làm gì chứ, nó không buồn ngủ sao? Thật sự không có một chút thói quen nán lại giường nào hả!Kỉ Dĩ Ninh vốn ngủ không sâu, nghe được tiếng đập cửa cũng dần tỉnh lại, lập tức muốn thoát ra khỏi vòng ôm ấp của Đường Dịch,“Em đi xem con.”Đường Dịch càng ôm chặt Kỉ Dĩ Ninh vào ngực mình hơn, chưa tỉnh táo lắm nên giọng nói vẫn còn chưa rõ ràng:“Đừng đi quản nó......”Kỉ Dĩ Ninh bật cười,“Cục cưng ở bên ngoài gọi anh, anh cũng không đau lòng sao?” Quả thật, không thể đau lòng......Đương nhiên, sự thật này trăm ngàn lần không thể nói ra ......Đường Dịch ba phải cái nào cũng được hàm hồ một tiếng, nhưng trong lòng thì đang rất thất vọng.Thử nghĩ năm đó, khi đối mặt với Đường Dịch, Kỉ Dĩ Ninh luôn là một cô gái xấu hổ ngượng ngùng, cô luôn cảm thấy Đường Dịch cách cô rất xa xôi. Tuy nhiên, từ sau khi có cục cưng, chỉ cần Đường Dịch dám có thái độ cường ngạnh dọa cục cưng khóc, thì kính sợ của Kỉ Dĩ Ninh với anh liền sụp đổ, biến mất, cuối cùng quả thực là ngay cả một tí tẹo cũng chẳng còn, chẳng còn hình thượng nhu thuận nào hết, ôm cục cưng liền ngang nhiên đối lập với anh, gằn từng tiếng nói với anh ‘Em không cho anh làm thế với con’, cuối cùng quả thực là đã hoàn toàn kéo lại khoảng cách với Đường Dịch.-- tâm lý của các bà mẹ thật là vĩ đại, nghe nói đều là như vậy.Đường Dịch ôm chặt cô, thay đổi loại phương thức dỗ dành cô:“Lòng anh đau con, nhưng càng đau lòng em hơn. Ngày hôm qua chúng ta ngủ muộn như vậy mà......” “......”Kỉ Dĩ Ninh không nói nổi câu gì, sắc mặt bỗng hồng lên,“Không phải đều là anh làm hại sao......” Đường Dịch thừa thắng xông lên:“Cho nên, không cần đi quản nó, quản gia và những người khác sẽ chăm sóc tốt cho nó mà.”Ngay khi Đường Dịch đang vui mừng, một giọng nói trẻ con lại vang lên ở ngoài cửa. “Bố ơi, có một người vĩ đại từng nói với con một câu như thế này ạ.” Đường Dịch bình tĩnh, quyết tâm không để ý tới nó.“Người vĩ đại đó có một câu danh ngôn, tính kế trong ngày vào sáng sớm, là đàn ông thì phải dậy sớm.” Đường Dịch tiếp tục bình tĩnh, không để ý tới nó. “Bố ơi, người vĩ đại đó chính là bố đấy ạ.”“......”Đường Dịch rốt cục không thể bình tĩnh được nữa.Đường Duẫn Ngân! Trước kia là vì con luôn muốn ôm mẹ ngủ nên bố mới dạy như thế! Bây giờ con ngủ một mình rồi ai muốn con dậy sớm như vậy chứ? Hai vấn đề khác nhau có hiểu không hả!Đúng, bạn nhỏ của chúng ta tên là Đường Duẫn Ngân.Nói đến tên của vị tiểu thiếu gia ở Đường gia này, còn có một câu chuyện nhỏ thế này—Năm ấy Kỉ Dĩ Ninh trải qua rất nhiều phong ba thật không dễ dàng mới có được một đứa con, buổi tối ngày đứa bé được sinh ra đó Kỉ Dĩ Ninh không kìm được lòng mà bật khóc trước mặt Đường Dịch, trường hợp này rất cảm động, mọi người ở đó đều xúc động lau nước mắt. Kỉ Dĩ Ninh là một người truyền thống, cảm thấy đứa bé này chính là được trời ban cho mình, vì thế nhất thời mở miệng yêu cầu:“Đường Dịch, đứa bé này gọi là Đường Thiên Tứ nhé......”[2]

[2] Thiên Tứ: Trời ban, trời ban thưởng cho, tên này có vẻ nhà quê, thường dùng từ thế kỷ trước rồi.

“......”Xung quanh bỗng chốc yên tĩnh......Đường Thiên Tứ......Đường Dịch bỗng cảm thấy toàn bộ linh hồn của mình từ đầu tới đuôi đều bị sấm đánh một lần. Kỉ Dĩ Ninh, phong cách văn nghệ của em đâu rồi? Kiến thức triết học của em đâu hả? Phong cách nông dân này thật sự không thích hợp với em đâu nhé...... Chưa được như ý muốn, Kỉ Dĩ Ninh lại nước mắt lưng tròng nhìn anh truy vấn:“Được không? Hả? Có được không?” “......”Cô vừa trải qua đau đớn, khó sinh, bây giờ Đường Dịch thực sự không dám kích thích cô nữa.Bạn Đường Thần Duệ ra tay đúng lúc cứu nguy, tích cực khen ngợi:“Tên rất hay! Dĩ Ninh nói rất đúng! Tên này quả thật nhân trung long phượng!” (Nhân trung long phượng: rồng, phượng trong loài người, ý muốn nói là hơn người.) Biến!Chính anh cũng họ Đường đó! Tên hay như vậy sao không giữ lại cho con anh đi?! Đường Dịch thực sự không thể tiếp nhận được cái tên cổ lỗ của thế kỷ trước như thế, vừa nghĩ đến tiểu thiếu gia của Đường gia tên là Đường Thiên Tử, khóe miệng Đường Dịch lại run rẩy xúc động.Cuối cùng vẫn phải trấn an cô:“Đặt tên cũng cần hiểu biết nhiều, phải tìm một chuyện gia đến xem mới được, chúng ta không vội nhé.”Nếu anh nói như vậy, Kỉ Dĩ Ninh bán tín bán nghi cũng không nhắc lại nữa.Cuối cùng, cái người gọi là chuyên gia kia đương nhiên không tồn tại rồi, Đường Dịch tùy tiện tìm một người giả mạo, đặt cho con mình một cái tên văn nhã là được. Duẫn, nghĩa là thành tín, Ngân, nghĩa là tích. Tỏ vẻ đứa bé này là kết tinh tình yêu thành tín của bọn họ. Kỉ Dĩ Ninh nở nụ cười, đẩy anh một cái:“Anh đi mở cửa đi, con rất kiên nhẫn đó, nó có thể cứ ồn ào như vậy đấy.” Đường Dịch hoàn toàn buồn bực, chỉ có thể khởi động thân thể rời giường. Cúi người xuống hôn hôn lên trán cô,“Tối hôm qua làm em mệt rồi, em ngủ tiếp đi.”Kỉ Dĩ Ninh nhìn anh, nhỏ giọng nói với anh:“Anh đừng có dọa con đấy......” Từ khi có cục cưng, điều Đường Dịch phiền não nhất chính là con trai cứ bám lấy Kỉ Dĩ Ninh, khí thế của Đường Dịch mạnh mẽ thế nào chứ, người trưởng thành cũng chẳng có mấy người chịu được, huống chi là một đứa bé, đáng thương cho bạn nhỏ kia thật sự đã bị Đường Dịch dọa phát khiếp rồi.Đường Dịch cười mặc áo ngủ, lơ đễnh nói:“Con không yếu đuối như em tưởng tượng đâu.”Lực thừa nhận của Đường Duẫn Ngân luôn rất tốt, Đường Dịch đã rất rõ ràng rồi. Bốn năm nay, lúc đầu Đường Dịch còn có thể dọa được, nhưng sau đó tiểu hỗn đản kia tự động sinh ra kháng thể, gần như đã miễn dịch được rồi, một buổi tối Đường Dịch ngẫu nhiên nhìn thấy sách mà con xem trước khi đi ngủ, đi lại gần, mới nhìn rõ đó là sách gì.Phiên bản [ Tuyển chọn các tác phẩm của Mao chủ tịch ].Bạn nhỏ này còn đặt bút ghi nhớ vào dòng:‘Địch tiến ta lùi, địch ở ta quấy, địch mệt ta đánh, địch lui ta lùng. Đây là trọng điểm, nhớ lấy nhớ lấy.’“......”Đường Dịch bỗng thấy thật đau đầu.

Cửa phòng ngủ cuối cùng cũng được người bên trong mở ra. Bạn nhỏ Đường Duẫn Ngân đứng ngoài cửa phòng và Đường Dịch đứng trong cửa phòng đều đang nhíu mày nhìn nhau từ trên xuống dưới, động tác và vẻ mặt gần như nhau.Đường Duẫn Ngân từ nhỏ đã có khuôn mặt xinh đẹp, tuy mới bốn tuổi, nhưng tất cả các yếu tố cơ bản đều có chất lượng tốt, có thể đoán được, theo thời gian lắng đọng lại, tương lai không lâu nữa, cậu bé này sẽ trở thành một phần tử hại nước hại dân. Tuy rằng bây giờ khí thế và tư sắc còn chưa thể so sánh với Đường Dịch, tuy nhiên một phần khí chất bình tĩnh đã bộc lộ tài năng, mặc dù bạn nhỏ đang vội vã muốn gặp mẹ, nhưng vẫn không quên chào một câu lấy lòng bố mình:“Chúc bố buổi sáng tốt lành.” “......”Đường Dịch vốn định, tiểu gia hỏa này mà càn quấy, anh có thể lấy đại một lý do quang minh chính đại đuổi nó đi như ‘Mẹ con còn đang ngủ’. Ai biết rằng đứa bé này lại có tố chất tốt như vậy, Đường Dịch thật đáng buồn.Đám lửa buồn bực trong lòng chỉ có thể hướng về những người không làm tròn trách nhiệm, Đường Dịch nhìn lướt qua ba cô giúp việc ABC đứng sau Đường Duẫn Ngân, giật giật môi:“Không phải đã bảo các cô phải để ý đến nó sao!” Dám để nó đến gõ cửa lúc sáu giờ sáng à! Quản gia xoa xoa cái trán, ăn ngay nói thật:“Chúng tôi đã cố hết sức ngăn tiểu thiếu gia rồi mà, chưa đến năm giờ thiếu gia đã tỉnh dậy rồi......”Cậu bé đáng yêu giương mắt lên nhìn bố, thực kiêu ngạo mà nâng nâng cằm về phía Đường Dịch, ý tứ đã viết rõ trên mặt: Con nhịn hơn một giờ mới đến gõ cửa, thế là đã nể mặt bố lắm rồi đó ạ......Đường Dịch:“......”“Duẫn Ngân.” Trong phòng cuối cùng cũng truyền ra giọng nói của Kỉ Dĩ Ninh:“Vào đây với mẹ đi.”Bạn nhỏ hiển nhiên đã chờ mong điều này lâu lắm rồi, thế nên chạy vội vào đó nhanh như chớp. Đường Dịch thực đau đầu, nghĩ rằng thế giới của hai người sáng nay thế là đã mất tiêu rồi, chỉ có thể đóng cửa phòng cho con đi vào.Bạn nhỏ hiển nhiên là rất yêu mẹ, ở trước mặt Kỉ Dĩ Ninh hoàn toàn không có bộ dáng thâm trầm như vừa rồi, vội vàng nhảy lên giường, nhào vào lòng Kỉ Dĩ Ninh mà bắt đầu biểu đạt tình yêu:“Mẹ ơi, cả đêm qua con đều nghĩ đến mẹ đấy ạ, con yêu mẹ.” “......” Đường Dịch nghe thấy thế khóe miệng lại run rẩy một trận.Những lời này rốt cuộc là tên hỗn đản nào dạy nó thế hả...... Thật sự không thể trách tại sao Đường Dịch lại buồn bực như thế.Nhớ đến năm đó, anh kết hôn với Kỉ Dĩ Ninh, đi từng bước một, có được tình cảm tích lũy suốt ba năm, anh mới nói ra được một câu ‘Anh yêu em’ với cô, Kỉ Dĩ Ninh vì câu này của anh mà rất cảm động, có thể thấy được ba chữ này đáng giá bao nhiêu!Mà bây giờ thì sao, cậu nhóc Đường Duẫn Ngân này ngày nào cũng nói ít nhất ba lần, sáng trưa chiều, hơn nữa tên kia còn nói rất ngọt ngào chẳng có một chút rào cản tâm lý nào, chuyện gì khiến Kỉ Dĩ Ninh vui vẻ thì đều làm, đúng là một tên cao thủ tán tỉnh. Kỉ Dĩ Ninh hàng năm bị vây quanh lời ngon tiếng ngọt của Đường Duẫn Ngân, thế nên có một buổi tối, sau khi Đường Dịch ôm cô ẩn ẩn đưa tình nói một câu ‘Anh yêu em’, Kỉ Dĩ Ninh lại không có chút kích động hay cảm động nào, đẩy nhẹ bờ vai anh nhìn anh cười:“Sao anh lại giống con thế?......” Cứ như vậy Đường Dịch hoàn toàn đã bị đả kích đến chết mất......Lại nói bên này, lời ngon tiếng ngọt của Đường Duẫn Ngân vừa tới, Kỉ Dĩ Ninh quả nhiên đang rất sung sướng, ôm lấy con rồi hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó,“Mẹ cũng yêu con.”Được hôn lên mặt...... Trong lòng bạn nhỏ thật là kích động, vội vàng kéo chăn lại cho mẹ, miệng không ngừng nói:“Mẹ ơi, buổi sáng thời tiết lạnh, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm là rất dễ ảnh hưởng đến cơ thể, phải cẩn thận tránh bị cảm lạnh mẹ ạ.” Đường Duẫn Ngân luôn được chăm sóc rất tốt, vị tiểu thiếu gia này từ nhỏ đã được người ở Đường gia chăm sóc cẩn thận, mưa dầm thấm đất, bây giờ chỉ thuận miệng là đã nói ra được một câu kiểu như thế này.Đường Dịch đứng ở cạnh cửa, nhẫn nại nhìn hai mẹ con thâm tình ôm nhau trên giường, thật sự không nhịn nổi nữa, liền ho một tiếng đi tới đó, túm lấy sau áo Đường Duẫn Ngân như túm con gà con.“Mẹ con còn phải ngủ một chút nữa, không được làm phiền mẹ con.”Đường Duẫn Ngân hiển nhiên tâm tư thực kín đáo, lập tức ôm lấy Kỉ Dĩ Ninh không chịu đi,“Con sẽ ngủ cùng mẹ, hôm nay con thức dậy sớm, cũng đang muốn ngủ thêm lúc nữa ạ......” “......” Nghĩ ra cớ cũng tốt nhỉ.Đường Dịch không để ý tới nó, vẫn muốn kéo nó ra ngoài, bạn nhỏ thực khó chịu: Bố lúc nào cũng dùng vũ lực trấn áp, bố thật không có lương tâm!Bạn nhỏ liều mạng ôm lấy mẹ không rời:“Mẹ ơi con không đi, con muốn ở lại đây cơ......”Bé trai bốn tuổi cũng nặng một chút rồi, lại còn cứ nhích tới nhích lui trên người Kỉ Dĩ Ninh, sau đó không may đã đạp phải nơi nhảy cảm dưới người Kỉ Dĩ Ninh...... Dĩ Ninh bị đau nhíu mày một chút.Một lớn một nhỏ bên cạnh đồng thời nhìn về phía cô. Bạn Tiểu Đường rõ ràng đã bị dọa, lập tức tránh ra:“Con làm mẹ đau sao?” Sắc mặt Đường Dịch trầm xuống.Đường Duẫn Ngân cũng đã nhìn ra, lúc này bố đúng là đang rất tức giận rồi, Đường Duẫn Ngân có trầm ổn đến mấy thì cũng chỉ là đứa nhỏ bốn tuổi, hiển nhiên còn chưa đủ khả năng đối mặt với Đường Dịch như thế này, nó e ngại bố đã lâu, vì thế bàn tay đang muốn dang ra ôm mẹ bỗng bị sắc mặt của Đường Dịch làm nó sợ tới mức cứng lại giữa không trung, khuôn mặt nhỏ nhắn cúi thấp xuống.Kỉ Dĩ Ninh không đành lòng, bế cục cưng lên và hôn nó, “Mẹ không sao, con đi ra ngoài ăn sáng trước đi được không? Mẹ sẽ ra với con ngay.”Bạn nhỏ gật gật đầu, hôn lên mặt Dĩ Ninh, thật cẩn thận đi qua Đường Dịch, rồi sợ hãi chạy ra ngoài. Cửa phòng vừa đóng lại, Kỉ Dĩ Ninh liền không nhịn được lên án Đường Dịch.“Có ai vô lý như anh không? Rõ ràng là tối hôm qua anh làm em đau, vậy mà còn đổ lỗi cho cục cưng......”Đường Dịch cúi người xuống, nở nụ cười,“Anh làm đau em thế nào?”Mặt Kỉ Dĩ Ninh bỗng hồng lên. Anh hỏi thì cứ hỏi đi, thật sự còn đi sờ nữa!Cô bối rối không ngừng đè tay anh, làm bộ muốn đứng dậy,“Không cần, em muốn đi tắm rửa.”Ánh mắt Đường Dịch nhìn cô lại trở nên nóng bỏng, tâm tư không khỏi lướt về phương hướng tà ác: Cô ấy thích tắm vào sáng sớm, vừa lúc, kích tình trong phòng tắm, có thể như vậy như vậy với cô, như vậy như vậy...... Tâm động không bằng hành động, vào thôi, còn chờ cái gì...... Cứ như vậy, bạn nhỏ Đường Duẫn Ngân ở dưới tầng đợi tới khi mặt trời đã nhô cao gần đến đỉnh đầu rồi, bố mẹ cuối cùng cũng đi ra khỏi phòng.Bạn nhỏ thật ấm ức:“Mẹ nói sẽ lập tức xuống dưới với con mà, con còn làm cho mẹ món trứng chiên tình yêu đây này......”Kết quả ‘Trong chốc lát’ của mẹ chính là ba giờ bốn mươi lăm phút...... Món trứng chiên và tình yêu của bạn nhỏ đều đã lạnh ngắt ......May mắn nó không nhắc đến, nó nhắc tới Kỉ Dĩ Ninh lại càng cảm thấy xấu hổ. Trước kia, tuy rằng ý chí của cô cũng không kiên định gì, nhưng dù sao vẫn còn chút tự chủ, nên lúc nào không cần cô sẽ nói, nhưng mà bây giờ, chỉ cần Đường Dịch trêu chọc một chút, cô liền không chịu nổi......Cho nên mỗi khi Kỉ Dĩ Ninh cùng Đường Dịch làm xong đều chột dạ: Người ta nói phụ nữ ba mươi như sói như hổ, chẳng lẽ cô đã đến độ hổ đói rồi sao = =Đường Dịch đương nhiên cũng nhìn ra tâm lý rối rắm phức tạp của cô, nhưng Đường Dịch cứ làm như không phát hiện. Cô càng rối rắm anh lại càng tính phúc, anh sẽ không ngốc đến mức phá đi con đường tính phúc của mình đâu. (Tính phúc: là hạnh phúc có được từ quan hệ Bảo quản gia dọn bữa sáng cho Kỉ Dĩ Ninh, Đường Dịch đi đến sô pha ngồi xuống, bế cục cưng ngồi lên đùi mình. Bây giờ anh đã ăn uống no đủ rồi, dục hỏa thông, tất cả lương tâm đạo đức đều đã trở lại, có được kiên nhẫn đáng kinh ngạc.“Đang xem cái gì?”“[ Đạo đức Hy Lạp cổ đại ] ạ.”“Đọc có hiểu không?” “Xem không hiểu ạ......”“Bình thường.” Năm đó anh cũng phải đọc vài lần mới hiểu......Bạn nhỏ thực bi thương,“Nhưng mẹ đọc rất thoải mái.” Không hiểu cái gì nó đều đi hỏi mẹ, mẹ chỉ thuận miệng giải thích vài câu cũng là triết lý này triết lý kia.Trên môi Đường Dịch có chút ý cười.Anh nhớ mỗi tối cô đều ôm cục cưng kể chuyện cho nó nghe, có một tối Đường Dịch nghe được giọng điệu mềm mại nhẹ nhàng của cô: Trí tuệ ở cổ đại Hy Lạp từ nguyên lý là, bảo tồn ánh sáng, Duẫn Ngân con xem, chuyện tình phức tạp nhất trên đời này, khi nó bắt đầu, đều là vô cùng vô cùng mộc mạc. Cho nên Duẫn Ngân à, tương lai cho dù con có bước đến đâu, đều phải nhớ rõ, đáy lòng con phải luôn giữ lấy nền tảng mộc mạc mà đơn giản.Đường Dịch nhớ rõ, lúc ấy anh đã nở nụ cười. Trên người Kỉ Dĩ Ninh vĩnh viễn mang một hơi thở nhẹ nhàng, làm Đường Dịch có ảo giác tất cả những phập phồng mãnh liệt trên thế gian đều không ở trên người cô, cũng không có trên người anh khi cô ở bên anh, làm anh có được một góc thiên đường trong cuộc sống hỗn loạn này.Nay có một người mẹ dốc lòng dạy con như Kỉ Dĩ Ninh, nhiều năm về sau, Đường Duẫn Ngân sẽ có thể có được sức mạnh của riêng mình và có được những gì tốt đẹp nhất. Nghĩ đến đó, Đường Dịch cười sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cục cưng.“Không cần so sánh với mẹ con, mẹ con là người có một không hai rồi đó.”Đêm nay là đêm Giáng sinh, vì thế buổi tối, Đường Dịch, Kỉ Dĩ Ninh và con trai cùng trang trí cây thông Noel trong hoa viên. Bạn nhỏ không với được lên cây thông Noel, Đường Dịch liền bế con lên để treo đồ trang trí.Cả nhà đứng trong hoa viên, Kỉ Dĩ Ninh nhìn cảnh sắc trước mắt, không khỏi nhớ tới buổi tối nhiều năm trước. Tối đó cũng giống như bây giờ, ánh trăng hư ảo, bầu trời rộng lớn xa vời vợi, mùi hoa hải đường quyến rũ thanh tịch. Đường Dịch đứng sau cô, vòng tay ôm cô nói: Anh cần em.Lúc ấy chỉ cảm thấy người đàn ông này khó hiểu ngoan độc nhưng tuyệt mỹ, giống như cây thuốc phiện. Bây giờ nghĩ tới, lại có thể cười rộ lên, Tất cả đã qua giống như một trường thịnh yến. Đều đã bị ma pháp phong hóa lưu lại tất cả tư thái, năm tháng thoi đưa, vẻ đẹp của trường thịnh yến đến giờ đã mất đi không biết bao nhiêu lần.Cô cúi đầu sờ vào miếng ngọc thạch màu nâu sẫm. Miếng ngọc này từ trước tới giờ vẫn không rời khỏi cô.“Suy nghĩ cái gì?” Bỗng nhiên cô bị anh ôm từ phía sau, cô hơi quay đầu lại hỏi anh, “Duẫn Ngân đâu?”“Đang xem quà giáng sinh, nó chơi một mình rất vui vẻ.”Cô không nhịn được nở nụ cười.“Em nhận được thiệp mời, sau lễ mừng năm mới muốn đi London tham gia hội các sinh viên ở Cambridge, anh có thể đi cùng em không?”“Ừ, nhất định.”“Duẫn Ngân cũng phải đi cùng, anh không được không muốn.” “…… Ừ.” Đáp thật sự miễn cưỡng……“Em gặp lại Tồn Huyễn, anh không được mất hứng.”“Anh đương nhiên mất hứng!”“……” “…… Anh có thể không ngăn cản.”“……” Kỉ Dĩ Ninh bối rối trong chốc lát, sau đó gọi anh một tiếng. “Đường Dịch.”“Ừ?” “Gặp anh, thật sự là quá tốt.”“…… Anh cũng vậy.”

THE END

Full | Lùi trang 12 Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Truyện ngôn tình | Tiểu thuyết | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện tình cảm | Truyện cười | Truyện hài | Truyện ma | Truyện ngắn

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ Polaroid»

Từ khóa » đen Trắng Ngoại Truyện