Tin Xổ Số - Vòng Xoáy “lô đề” Tràn Về Ngoại ô Như Thế Nào?

Chính vì thế mà khi mới về các vùng ven đô, nó đã trở nên rất phổ biến với tất cả mọi người, trung bình cứ 10 nhà thì ít nhất phải có 3-4 nhà tham gia chơi.

Nhân dịp cuối tuần được nghỉ học, cậu bạn cùng lớp rủ tôi về quê chơi. Phúc Thọ gần Hà Nội, lại có nhiều địa điểm du lịch nên được nhiều người yêu thích lắm, từ ngày lên Hà Nội học tôi cũng chưa có dịp được đi đâu, lại sẵn cuối tuần đang rảnh nên đồng ý ngay. Từ sáng sớm, T – bạn tôi đã qua chở tôi về nhà, quãng đường hơn 40km chỉ đi gần 1 giờ đồng hồ là về tới nơi. Tuy là ven đô nhưng Phúc Thọ cũng phát triển nhiều rồi, không còn nhiều đồng lúa nữa, các ngôi nhà cao tầng cũng mọc lên san sát.

Tôi và T về đến nhà lúc hơn 8 giờ, các em của T thì đã đi học, bố thì đi làm, ở nhà chỉ còn bà nội và mẹ của T. Thấy chúng tôi về, mẹ T mừng lắm, cứ nói với tôi rằng T đi học không xa nhà lắm nhưng chẳng mấy khi chịu về cả, thi thoảng bố mẹ gọi thì mới về thôi. Sau khi cất đồ đạc xong xuôi, T đưa tôi đi ăn sáng rồi đi thăm một vài địa điểm du lịch ở gần đó như vườn Quốc Gia Ba Vì, Làng văn hóa các Dân tộc Việt Nam… Mọi thứ đều rất đẹp và nguyên sơ. Buổi trưa chúng tôi về nhà ăn cơm, nghỉ ngơi để chiều còn ra đình làng xem hội.

Hơn 4 giờ chiều, trời cũng bớt nắng gắt, thay vào đó là những con gió thoang thoảng mùi hương hoa sữa và mùi lúa chín, tôi cùng T ra đình làng. Lúc này ngoài đó đã tụ tập đông người lắm rồi, có cả người lớn, cả trẻ con rồi người già… ai cũng háo hức cả, cũng phải thôi, hội làng thì 1 năm mới có một lần mà. Xung quanh làng có khá nhiều hàng nước, hàng kem, nước giải khát để phục vụ cho bà con khi khát nước hoặc mệt không có chỗ nghỉ.

T đưa tôi đi dạo một vòng rồi ngồi nghỉ ở quán nước trong lúc chờ khai hội. Tôi gọi một cốc nước mía rồi ngồi nói chuyện với T. Đang nói chuyện dở, bỗng tôi nghe thấy tiếng nói cất lên từ bên cạnh: “Bà chị, cho em con đề 78; 01 với 59 mỗi con 30 điểm nhé, lần này ăn chắc rồi”. Tôi giật mình quay sang thì thấy một cậu trai chắc chỉ khoảng học cấp 3 đang ghi đề từ chị chủ quán nước tôi đang ngồi. Thấy tôi quay sang nhìn, cậu ta cũng nhìn lại nhưng không nói gì, nhận xong giấy ghi lô đề rồi bỏ đi luôn.

Tôi quay sang hỏi T: “Ở quê ông mọi người cũng chơi lô đề à, tôi cứ tưởng chỉ mình trên thành phố mới chơi chứ, ai ngờ đâu”. T cười rồi bảo tôi: “Sao lại không, chơi nhiều là đằng khác ấy chứ, cứ chỗ nào có xổ số là có người chơi lô đề, dù sao thì ở đây cũng đổi mới nhiều rồi mà, người dân có còn vất vả như trước kia nữa đâu, có khi còn máu hơn cả ở trên Hà Nội ấy chứ”.

Tôi lại hỏi T: “Ông có biết ở đây người ta chơi lô đề từ bao giờ rồi không, sao cả học sinh cũng chơi thoải mái thế kia nhỉ”. T nhìn tôi rồi trả lời: “Cũng lâu rồi đấy, từ ngày tôi còn là học sinh cấp 2 thì phải, lúc đầu thì ít người chơi vì ngày đó mọi người cũng khó khăn, vất vả, còn bây giờ thì nhiều rồi, hầu như ai cũng chơi hết, có bất kể người lớn hay trẻ con đâu, vì nhiều khi các ông bố toàn nhờ con đi ra ghi hộ lúc không có thời gian mà, ghi nhiều người ta cũng quen rồi ấy mà”.

Thì ra là vậy, thế mà lâu nay tôi cứ nghĩ rằng chỉ ở thành phố người ta mới chơi lô đề chứ, lạc hậu quá. Không ngờ lô đề lại có sức hút đến như vậy, ở đâu cũng được chào đón, cũng có lượng người chơi đông đảo, chắc ở quê tôi cũng vậy, ngày trước đi học tôi cũng không mấy khi để ý, cũng không biết lô đề là gì, sau này đi học trên Hà Nội tôi mới biết được rõ hơn. Dù sao thì nó cũng chỉ là một trò chơi giải trí, không ảnh hưởng đến ai cả.

Đang nói chuyện dở với nhau thì có tiếng trống từ trong đình làng khiến tôi giật mình. Thì ra đã đến giờ khai hội, T trả tiền nước rồi chúng tôi đi vào xem hội không đợi lát nữa đông quá lại không chen được. Đây là chuyến đi rất có ý nghĩa với tôi, vừa giúp giải tỏa đầu óc, lại vừa thăm thú được nhiều khu du lịch mới.

Từ khóa » Vòng Xoáy Lô đề