TÌNH ĐẦU KHÔNG NGUÔI - C-2: TRUY CÙNG DIỆT TẬN - Wattpad
Có thể bạn quan tâm
"Đừng đi..."
Trong bóng đêm nghe rõ hơi thở của nhau, không có tiếng trả lời, người kia liền tiếp tục.
"Có thể...ở lại không?"
Jeong-Kook chần chừ giây lát rồi quyết định vén chăn nằm xuống cạnh hắn. Cứ như vậy, màn đêm lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Một lúc sau, Jeong-Kook lên tiếng.
"Ngày mai sẽ đến thăm nhà chú Won-Woo, có party tiễn chú đi nước ngoài, anh có muốn cùng đi không?"
"..."
"Nơi đó gần biển, chúng ta có thể chơi suốt đêm ở bờ biển, chỉ có điều mùa này hơi lạnh một chút."
Nghe giọng nói êm êm đều đều phả ra ngay bên cạnh, Tae-Hyung mở mắt, trong bóng trăng nhàn nhạt, hắn nhìn rõ một bên cánh mũi cao cao cùng bờ môi cong cong hé mở theo từng câu nói. Bất giác hắn nảy sinh một cảm thụ mơ hồ, phải chăng tất cả chỉ là ảo ảnh? Rõ ràng mấy ngày trước, bản thân còn đang chống chọi trong cơn lạnh của mùa đông và chờ đợi cái chết dần chiếm lấy cơ thể. Những thứ ấm áp này và cả người thiếu niên trước mắt phải không chỉ là một giấc mộng nam kha?
"Ngoài biển có rất nhiều cá, lúc nhỏ cùng cha đi tàu ra đảo chơi, em từng nhìn thấy những chú cá voi thật to lớn, lớn...rất lớn..."
Jeong-Kook vừa nói vừa vung tay lên mô tả con cá voi trong tiềm thức của cậu. Gương mặt biến hóa liên tục, đôi mắt cong cong hình bán nguyệt, cằm nhô lên lõm xuống hết sức sinh động, cả gương mặt chìm vào ánh trăng đẹp mê ly. Ở bên cạnh cậu, không gian dường như bùng lên một sức sống mãnh liệt.
Câu chuyện của cậu đưa tâm tưởng Tae-Hyung đến một bờ biển xa xôi rộng lớn, nơi đó có ánh sáng, có gió ngàn, có cả tiếng cười đùa cùng gương mặt trong trẻo của Jeong-Kook. Thế giới của cậu hoàn toàn xa lạ với thế giới của hắn, một thế giới rộn rã đầy ắp tiếng cười. Khi cậu kết thúc câu chuyện đồng thời buông tay xuống, bất giác đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay hắn. Bàn tay hắn khẽ run lên, tim lệch một nhịp trong lồng ngực. Hắn ngừng lại một lúc rồi khẽ nhích ngón tay chạm vào từng đốt tay thon dài của Jeong-Kook một lúc sau cũng không rời đi.
Hai má Jeong-Kook ửng hồng, nhất thời trong bóng tối nên Tae-Hyung không phát hiện ra, tròng mắt cậu hơi di chuyển một chút, cuối cùng, một tay kéo chăn đến cổ hai người rồi xoay nghiêng an nhiên vòng tay ôm lấy eo hắn chìm vào giấc ngủ.
Thân thể Tae-Hyung cứng đờ, hắn giật mình, thật rất lâu rồi hắn không cùng người khác thân cận đến như vậy. Từ sau năm tuổi đã không ngủ cùng cha mẹ, cảm giác gần gũi này quá đỗi lạ lùng, nhất là với một người vừa gặp không lâu. Tae-Hyung không giải thích được cảm giác này nhưng khi nhìn thấy cậu lần đầu tiên lúc sắp chìm vào hôn mê, hắn thật chỉ muốn ôm lấy người này, được cùng người này ở một chỗ. Hắn hẳn là một thanh niên đa tâm đi.
Hơi thở ấm nóng của Jeong-Kook phả đều đều vào cổ, hắn thả lỏng cơ thể rồi nghiêng người vòng tay sang eo kéo cậu kề sát vào người. Cứ vậy hắn chìm vào giấc ngủ sâu. Từ lâu lắm rồi Tae-Hyung mới có lại được giấc ngủ an lành đến thế, một giấc ngủ bình yên không mộng mị.
Trưa hôm sau, người nhà họ Jeon đã đến ngôi biệt thự gần biển. Bên trong ngôi nhà không khí tiệc tùng nhộn nhịp, rôm rả tiếng cười đùa, Tae-Hyung lặng lẽ ngồi một góc khuất với đĩa trái cây trên tay. Hắn đảo mắt nhìn quanh, những cậu ấm cô chiêu lụa là xinh đẹp, rôm rả chuyện trò, họ trao đổi với nhau về những chủ đề mà hắn chưa từng biết đến. Jeong-Kook cũng hòa nhịp vào bọn họ, nụ cười trên môi không hề khép lại.
Tae-Hyung mê mẩn nhìn cậu một lúc, bất giác cậu xoay đầu lại, ánh mắt chạm vào nhau hắn liền ngoảnh đầu về hướng khác không để lại vết tích gì.
Phía bên kia nữa là một nhóm người lớn, họ ăn mặc sang trọng trong những thương hiệu nổi tiếng. Hắn ý thức mình vô cùng xa lạ với sự hào nhoáng này, tuy thở cùng một bầu trời nhưng dường như hắn lại thuộc về một cõi nào khác, nơi này ngoài Jeong-Kook ra, hắn cảm thấy mình thật lạnh lẽo và cô độc.
Với tay nhận cốc nước lọc từ người phục vụ, Tae-Hyung uống một ngụm rồi lặng lẽ bước chân ra ban công, một đoạn ban công dài bằng bạch thạch có trổ vân rồng phượng thoạt nhìn thật đẹp mắt, chạm tay vào thì mát lạnh lại ẩn ẩn kích thích tay người. Nhưng hắn nào có lưu tâm, chỉ phóng tầm mắt về phía biển. Mặt trời to lớn rực rỡ đang dần chìm xuống mặt biển xa xa. Ngoài khơi sương mù lan tỏa, từng bóng nhạn sải đôi cánh dài trắng tuyết điểm xuyết một vùng. Những cánh buồm căng gió trở về sau một ngày đêm săn bắt trên biển cả, còn lấp lánh vảy bạc của loài cá xa bờ. Tae-Hyung nhắm mắt đón một làn gió mát lạnh thổi căng buồng phổi.
"Chúng ta sẽ nhờ cảnh sát tìm giúp thân nhân của cậu, có được không?"
"Đừng...xin đừng!"
Câu nói sáng nay lúc ngồi trong xe Jeon phu nhân đã hỏi làm hắn hoảng sợ. Tae-Hyung lo lắng từ cảnh sát tung tích của hắn sẽ bị bọn người xấu biết được nên thực sự kinh hãi.
"...Cháu...là trẻ mồ côi!"
"Vậy...cậu có nơi nào để về hay không?"
Thấy hắn thật lâu không trả lời ai nấy đều đoán được tình hình của hắn. Jeong-Kook ngồi một bên nóng lòng nỉ non.
"Anh ấy sẽ ở cùng chúng ta có được không mẹ? Con không có nhiều bạn bè cũng không có anh chị em, con muốn có một người anh trai, vậy...có được không?"
Jeong-Kook ngồi một bên bất giác nắm lấy tay Tae-Hyung, ánh mắt cầu mong chờ đợi. Jeon phu nhân cũng không để cậu phải lo lắng thêm, bà từ từ nói.
"Cậu có muốn ở cùng chúng ta hay không?"
"...Cho...cho cháu..."
Tae-Hyung không nói hết câu, hắn thấy cổ họng mình như nghẹn lại, hắn nhìn Jeong-Kook với ánh mắt hy vọng, nhìn Jeon phu nhân với sự cầu xin và mong đợi. Hiện tại hắn muốn được sống, hắn còn phải đòi lại món nợ sinh mạng cho mẹ mình, còn phải gặp lại gia gia để thực hiện di ngôn của cha hắn. Như trước đây, dù hắn ở lại Seoul e là khó tìm một công việc dù là công việc tay chân đi chăng nữa. Bọn người kia sớm muộn gì cũng tìm thấy hắn, rồi hắn lại chạy trốn như trước đây, hoặc có thể sẽ bị giết... Đây là cơ hội sống duy nhất của hắn, cũng là cơ hội để hắn gần gũi "người kia" thêm một chút, làm sao có thể từ bỏ.
"Sao lại ở đây? Thức ăn không ngon?"
Jeong-Kook không biết từ lúc nào xuất hiện ngay bên cạnh hắn, hai tay níu vào thành ban công nhìn ra biển cả xa xa. Ánh hoàng hôn bàng bạc trên mái tóc cậu một màu óng ả. Mái tóc vì gió mà bay nhè nhẹ. Hắn quay đầu nhìn cậu không rời mắt. Người bên cạnh như thiên sứ của hắn, như toàn bộ ánh sáng cuộc đời hắn lúc này. Chính cậu đã chìa ra bàn tay nắm lấy hắn trong lúc tuyệt vọng nhất, trong lúc cận kề cái chết, cho hắn bấu víu vào.
"Ra biển chơi không?" Jeong-Kook nhìn hắn đầy ý cười.
Hai người rời khỏi căn biệt thự lao vút ra biển với bờ cát trắng trải xa ngút ngàn. Jeong-Kook cởi giày thả đôi chân trần nghịch mép nước. Tae-Hyung lặng lẽ xách giày cho cậu, hắn từ từ đi sát bên cạnh, nhìn thân ảnh cậu trong màu áo trắng tinh khôi như hòa vào làn nước biển làm một. Nụ cười tinh khiết làm tim hắn đập loạn nhịp. Bỗng hắn giật mình, cậu dùng tay vấy nước lên người hắn, đôi mắt nghịch ngợm khả ái như trêu chọc câu dẫn linh hồn mềm yếu của hắn.
Miệng Tae-Hyung bất giác cong lên nét cười, đây là nụ cười đầu tiên kể từ ngày mẹ hắn chết, hắn thấy tâm mình nhẹ nhõm chỉ muốn cùng thiên thần kia đùa giỡn một chút, liền bỏ vội giày trên bờ rồi chạy đến gần Jeong-Kook, với tay hất nước lên người cậu. Cứ như vậy, kẻ đuổi người chạy, tiếng cười rơi vãi dọc đường. Sau khi chơi đùa mệt mỏi, hai người nằm xuống bãi cát ngắm nhìn mặt trời lặn.
"Cá Voi!"
"..."
"Em sẽ gọi anh là Cá Voi. Em rất thích cá voi! Hiền hòa và ấm áp...cũng thật to lớn, em nghe nói cá voi còn bảo vệ người khác, thỉnh thoảng cứu rất nhiều người rơi xuống biển!"
"Tôi...sẽ bảo vệ em."
"Hả?"
"Bảo vệ em...cả đời."
"Cả đời?"
"Phải, cả đời!"
"Cá Voi!"
"Hả?"
"Cá Voi!"
"Ơi!"
"Cá Voi...Cá Voi!"
Tae-Hyung bất giác với tay chạm vào bàn tay cậu rồi nắm chặt lấy, Jeong-Kook lần nữa đỏ ửng nét mặt.
"Tay em thật mềm...thật ấm!"
Hắn vừa nói vừa kéo tay cậu đặt lên môi mình không buông làm cậu một mảng nhồn nhột liền bật cười.
"Anh có muốn nghe em chơi đàn không?"
"Tôi có thể?"
"Tất nhiên. Đợi khi trở về sẽ chơi!"
"Phải...đợi...trở về!"
Hai người cứ như vậy nằm sát nhau cho đến khi bờ biển ngập tràn ánh trăng đêm. Hắn nghe yên tĩnh quay sang thì thấy Jeong-Kook đã thiếp đi tự lúc nào. Hắn nghiêng mình, một tay chống cằm nâng đầu cao hơn. Ở khoảng cách này Tae-Hyung có thể nhìn rõ từng chi tiết trên gương mặt cậu. Bất giác, hắn cúi đầu xuống run run chạm nhẹ môi mình lên đôi môi phấn nộn kia rồi liền rời đi. Cảm giác ngứa ngứa làm cậu tỉnh giấc, lấy tay gãi gãi lên cánh môi rồi đánh vội một cái ngáp.
"Trời đã tối khi nào nhỉ? Em ngủ quên mất, chúng ta trở về đi."
Tae-Hyung lặng lẽ đứng dậy theo sau, còn thuận tay phủi cát trên quần áo cậu, ôn nhu vuốt lại mái tóc cậu vì cát làm ủ rũ. Cảm giác chạm vào từng sợi tóc mềm mại thơm tho của cậu làm hắn đê mê. Jeong-Kook vô tâm vô phế nên nhanh chóng xoay người xách giày bước đi, để lại cánh tay hắn còn ngẩn ngơ luyến tiếc trong không khí. Thật lâu hắn cũng rời bước theo sau cậu.
"Ui da!"
"Sao vậy?"
"Vỏ ốc đâm vào chân em!"
Tae-Hyung vội khom người xuống nhấc chân cậu lên nhìn nhìn. Jeong-Kook hơi lảo đảo liền vịn tay lên vai hắn níu lại. Lòng bàn chân non mềm với từng ngón thon dài phấn nộn nằm trong tay hắn, Tae-Hyung thật muốn cúi xuống cắn một ngụm cho biết thật sự mềm mại đến thế nào.
"Không sâu, có chảy một chút máu nhưng di chuyển sẽ hơi đau!"
Sau khi sờ mó nhìn ngó thỏa mãn hắn kết luận, cậu khẽ nhíu mày rồi rút chân khỏi tay hắn tập tễnh bước đi. Hắn bước nhanh chắn phía trước cậu, lưng hơi khom xuống. Jeong-Kook chưa hiểu ý nên nhướn mày hỏi.
"Làm sao?"
"Lên lưng, tôi cõng em!"
Jeong-Kook nhoẻn miệng cười xua xua tay, vừa tránh hắn vừa chầm chậm bước đi.
"Không sao, em chỉ đau một chút, cõng làm gì..."
Chưa dứt lời cậu liền cảm thấy mình bị nâng lên, toàn thân đã yên vị trên lưng hắn. Tuy miệng khước từ nhưng cánh tay đã vòng qua ôm cổ hắn tự lúc nào.
"Thế này sẽ không đau..."
Tae-Hyung mở miệng xua đi sự bối rối trong không khí.
"Ừ..."
Cứ như vậy thân thể hai người tựa sát vào nhau không còn khe hở, một đoạn đường dài đi qua Tae-Hyung bước thật chậm như muốn níu giữ từng thời khắc bên cạnh cậu. Tiếng chuông báo động thứ tình cảm lạ kỳ đang rung lên từng hồi mãnh liệt trong tim hắn.
"Em...có nặng không?"
"Không!"
Giọng nói của Tae-Hyung êm như ru, người này nói thật ít nhưng vẫn khiến cậu vui vẻ. Cậu hơi cúi đầu cằm tựa trên hõm vai hắn, hơi thở phả cả vào cổ làm Tae-Hyung thập phần ấm áp.
"Cá Voi!"
"Hả?"
"Anh nói anh là trẻ mồ côi...vậy từ nay em sẽ là người thân của anh...lúc chiều chỉ là thủ tục xã giao, sau này sẽ không để anh một mình nữa, có được không?"
Jeong-Kook tuy không nói hết ý nhưng trong buổi party chiều nay, nhìn hắn lầm lũi thu lu một mình trong góc, cậu bỗng thấy đau lòng. Trái tim nhạy cảm của cậu làm sao mà không biết trong lòng hắn là đang nghĩ gì. Từ lúc ở bệnh viện, cậu căn bản đã biết, người này chính là luôn bất an cùng sợ hãi, càng trầm mặc với tất cả những người xung quanh kể cả ba mẹ cậu. Nhưng với Jeong-Kook là một ngoại lệ, chính vì như vậy, cậu càng không thể bỏ mặc hắn, càng muốn quan tâm hắn nhiều hơn nữa. Muốn dùng chính hơi ấm của mình sưởi ấm trái tim hắn, muốn chữa lành vết thương trong lòng hắn. Tae-Hyung không nói ra thì cậu cũng sẽ không hỏi. Quá khứ của hắn, tên của hắn là gì cậu không cần biết đến. Chỉ là hiện tại hắn cần cậu ở bên cạnh, nên cứ làm như vậy đi.
Khi trăng đã lên cao họ mới về đến biệt thự. Người trong nhà dường như đã say sau bữa party nên nghỉ sớm. Sau khi tắm rửa, cậu nắm tay hắn kéo đến một căn phòng rộng, nơi đó có chiếc dương cầm đặt cạnh cửa sổ. Ánh sáng nhàn nhạt của trăng chui vào soi rọi rõ từng phím đàn. Cậu kéo hắn đến cùng ngồi xuống trước đàn rồi đặt tay lên bắt đầu tấu nhạc.
Jeong-Kook khẽ nhắm mắt cảm nhận giai điệu từ chiếc dương cầm bật ra, ngón tay lả lướt chiếc đầu khẽ lắc lư, tâm hồn cậu như chìm hẳn vào thế giới riêng tư của âm nhạc. Ánh trăng cùng hương gió tản mát trên gương mặt, trên mái tóc bay bay ánh bạc làm Tae-Hyung ngẩn người.
Hắn biết cậu bình thường đã mỹ, nhưng khi cậu chìm vào thế giới âm nhạc lại phát ra hào quang câu nhân bức người đến như vậy. Vẻ đẹp ma mị liêu nhân khiến hắn không phút giây nào rời mắt. Người này nhiều năm nữa mị lực còn tỏa ra đến mức nào hắn thật không dám tưởng tượng đến.
Tiếng đàn du dương cùng những nốt nhạc trầm bổng cuối cùng cũng dừng lại ngân lên trong không gian tĩnh mịch, ngoài kia sóng biển rì rào vỗ vào thành đá làm hắn tưởng mình đang lạc vào cõi u mê ảo ảnh nào đó, và người bên cạnh chính là một tiên tử câu nhân đi.
Jeong-Kook tỉnh mình khỏi âm nhạc bất giác nhìn lại thấy mắt hắn trân trân dán chặt trên mặt mình, không tiêu cự như đã bị câu hồn đoạt phách. Jeong-Kook hơi khom lưng xuống ngước đầu nhìn hắn, đôi mắt cười cười tinh nghịch muốn trêu chọc.
"Không phải bị tiếng đàn của em hù chết rồi chứ?"
"...Không...không có!"
Tae-Hyung ngại ngùng xấu hổ né tránh ánh nhìn của cậu như một đứa trẻ bị người lớn phát hiện làm điều xấu. Jeong-Kook thật muốn chọc hắn nhiều hơn một chút nhưng thấy vẻ mặt đáng thương của hắn nên tạm thời bỏ qua. Cậu xoay người lại tùy hứng chạm tay vào từng phím đàn nhẹ nhàng như chạm vào bảo vật trân quý.
"Âm nhạc là mộng tưởng của em, em sẽ không từ bỏ giấc mơ này...khi lướt tay trên từng phím đàn, nghe âm thanh bật ra, em cảm thấy mình thật hạnh phúc! Mẹ đã đăng ký cho em ở một học viện bên Mỹ. Năm sau em sẽ sang bên đó học."
Tae-Hyung bất giác thẫn thờ giương mắt lên nhìn.
"Em sẽ rời khỏi nơi này sao?"
Thấy hắn lo lắng cậu hướng mắt ra khỏi cửa sổ nhìn những ngôi sao đêm lấp lánh đằng đông.
"Em chỉ học vài tháng sau đó sẽ trở về..."
Tae-Hyung không nói gì, hắn thấy tâm mình một mảng nặng nề chùng xuống. Hắn thật muốn nói với cậu là hắn không muốn rời xa cậu, nhưng với tư cách gì? Đó là mộng tưởng của cậu, hắn chỉ là một người được cậu "nhặt" về không hơn không kém. Đến cả tư cách làm bạn hắn còn cảm thấy mình thiếu hụt.
...Ba tháng sau.
"Jeong-Kook, con chuẩn bị xong rồi chứ, nhanh một chút, sẽ trễ giờ ra sân bay!"
Jeong-Kook ngồi trong phòng, một bên là hành lý một bên là Tae-Hyung, hắn thừ người trên chiếc giường hàng đêm họ vẫn cùng ngủ với nhau yên tĩnh đến lạ thường. Ba tháng qua ngày nào họ cũng bên cạnh nhau, ngày nào cũng cùng ăn, cùng ngủ, cùng nói chuyện. Bỗng dưng từ hôm qua đến nay hắn vẫn né tránh cậu, trở nên trầm mặc, xa cách. Cậu biết chính là hắn không muốn mình đi nên buông lời an ủi.
"Sẽ nhanh chóng trở lại, em đi chỉ vài tháng...đừng như vậy, cười lên được không?"
Tae-Hyung vẫn không nói, hắn cúi gầm đầu xuống lấy đất làm mục tiêu. Jeong-Kook khom người xuống ngước nhìn hắn, đến khi ánh mắt hai người chạm vào nhau.
"Không thể cười?"
Jeong-Kook thở dài một hơi rồi đứng lên.
"Nhanh, chẳng lẽ không muốn tiễn em ra sân bay? Hôm qua nói sẽ cùng đi mà?"
"..."
"Vậy thì thôi, không cần tiễn nữa. Sống cho tốt, em sẽ thường xuyên gọi về!"
Jeong-Kook vỗ vỗ vai hắn rồi xoay người định rời khỏi, chưa kịp đã bị hắn giật mạnh té ngã vào lòng mình. Hắn vòng tay ôm chặt làm cậu hơi khó thở. Cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ bật nảy trong lồng ngực hắn khiến cậu đỏ mặt.
"...Đừng quên tôi!"
"..."
"...Nhanh trở về...tôi sẽ rất nhớ em!"
"...Được!"
Cậu liếc nhìn đồng hồ thấy không còn sớm liền ngọ nguậy rời khỏi lòng hắn. Cậu đứng dậy xách hai túi hành lý rồi quay đi. Bất giác hắn xông ra chặn trước mặt cậu, hai tay nâng cằm Jeong-Kook đặt lên môi cậu một nụ hôn. Khoảnh khắc bờ môi chạm vào nhau, hai túi hành lý liền rơi xuống sàn "bịch". Jeong-Kook chưa hết ngỡ ngàng trân mắt nhìn hắn. Tae-Hyung hôn cậu như chuồn chuồn lướt nước rồi nhanh chóng rời môi đi, hắn cúi đầu nhặt hành lý của cậu xách một mạch xuống lầu, bỏ lại cậu vẫn còn ngây ngốc đứng đấy.
Lát sau, Jeong-Kook mặt đỏ bừng từ từ đi xuống. Hắn đã mang hành lý để vào trong xe, thấy cậu bước ra liền mở cửa xe cho cậu vào rồi đóng sập cửa xe lại. Jeon phu nhân hạ cửa kính thò đầu nhìn ra.
"Cá Voi, cháu không tiễn Jeong-Kook sao?"
"Cháu thấy hơi mệt...cháu sẽ ở nhà!"
"Vậy..."
Jeon phu nhân nhìn Jeong-Kook một lúc cậu cũng không phản ứng gì chỉ là né tránh không nhìn Tae-Hyung. Hắn bên ngoài trầm mặc nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào gương mặt cậu.
"Hai đứa cãi nhau?"
"Dạ không!"
Jeong-Kook thủng thẳng hồi đáp mẫu thân.
"Cá Voi...đêm qua bị đau bụng!"
"À thôi vậy, nếu cháu mệt thì ở nhà nghỉ ngơi, hai ta đưa Jeong-Kook đi cũng được!"
Chiếc xe lăn bánh khỏi gara, Tae-Hyung dõi mắt nhìn theo, chạy ra đến cổng cho đến khi chiếc xe rời khỏi tầm mắt hòa vào dòng xe đông đúc hắn mới vào nhà. Hắn nằm trên chiếc giường đêm qua vẫn còn vương hơi ấm của cậu, vành mắt ửng đỏ, cay xè.
"Tôi không muốn nhìn thấy em đi. Nếu tiễn em ở sân bay, tôi sợ rằng mình sẽ không khống chế được mà bắt trói em lại. Jeong-Kook, nhất định em phải nhớ đên tôi, nhất định phải sớm trở về. Tôi ở đây...chờ em!"
Trong một căn hộ cao cấp tầng sáu mươi cao ốc Kim Thị, một nam nhân cường tráng cơ thể tráng kiện, gần bốn mươi tuổi nằm úp sấp trên chiếc giường lớn, trên người hắn quấn một chiếc khăn trắng che đi phần thân dưới. Bên cạnh có vài mỹ nữ chỉ độc bộ bikini trên mình đang massage cho hắn.
"Anh Hyun, đã xử lý xong!"
"Đảm bảo sẽ chết?"
"Anh Hyun yên tâm, thắng xe đã bị phá, chắc chắn không thoát được!"
"Tốt. Kim Tae-Hyung, cuối cùng mày cũng chết, ai biểu mày mang họ Kim làm cái gì. Thằng nội già của mày đang tìm mày sốt sắng, trách thì trách hắn đi. Nếu hắn không tìm mày thì mày chắc còn sống thêm vài năm mà chơi gái... Phải rồi, Jeon Ji-Sub có đi cùng chứ?"
"Nguồn tin báo từ hôm kia thì cả nhà đều đi tiễn Jeon Jeong-Kook. Jeon Ji-Sub cũng không thoát khỏi!"
"Tốt! Tao ghét thằng cha đó. Mày có biết vì sao không?"
"Dạ, có phải từ vụ kiện năm ngoái?"
"Thằng cha đó tưởng mình khôn, trăm nghề không làm mà lại đi làm luật sư. Mày biết, luật sư phải đụng chạm vào những ai không? Kẻ thù của nó chắc không ít đâu. Hai năm trước nó dám giúp Jeon Won-Woo phá chuyện làm ăn của tao, hại tao mất cả chục triệu đô và một bệnh viện, tiền không quan trọng, quan trọng là thể diện của tao. Mày biết, ông già chửi tao như chửi chó. Dám trước mặt anh em tao cho tao một bạt tay. Tao còn nhớ rõ cái miệng thằng chó họ Jeon đó, cãi hay lắm! Hôm đó tao tính giết nó rồi, nhưng e mấy thằng cớm nghi tao. Cuối cùng cũng chờ đến ngày hôm nay. Haha, mày coi coi, đúng là cái gì...cái gì mấy phim kiếm hiệp hay nói tao quên rồi?"
"Quân tử trả thù mười năm không muộn?"
"Đúng đúng! Mày giỏi, thưởng cho mày cái hộp đêm ở phố hai, nhớ quản cho tốt. Còn nữa, đừng giành mấy con quỷ cái với thằng Hyun-Joong nữa. Giành đàn bà mà đụng chạm đến thuộc hạ của lão già là không được. Lúc đó đừng có trách Kim Hyun này nặng tay!"
"Dạ anh Hyun!"
"Được rồi, không còn chuyện của mày, đi đi. Khi nào thằng Tae Hyung chết thì báo tao biết!"
"Dạ anh Hyun!"
Kim Hyun xốc người dậy rít một điếu thuốc rồi xoay nằm ngửa nhắm hờ mắt lại. Một ả bikini biết ý liền cởi nội y, tháo chiếc khăn quấn trên người hắn ra rồi ngồi lên dục vọng đang dựng thẳng của hắn, nhiệt tình đưa đẩy thắt lưng. Hai người còn lại ở hai bên vẫn tiếp tục bóp tay cho hắn.
Xe đang băng băng trên đường cao tốc, Jeong-Kook ngồi tựa vào cửa phóng tầm mắt ra ngoài, cậu vô thức đưa tay sờ lên cánh môi mình nhớ lại cảm giác ướt át khi nãy, bất giác mặt cậu lại đỏ bừng. Phải để Tae-Hyung ở lại một mình vài tháng, cậu thật xót xa! Ba mẹ Jeong-Kook một bên dặn dò nhiều thứ, cậu nghe chữ được chữ mất. Bỗng dưng tài xế phía trước cất giọng đầy kinh hãi.
"Ông chủ...ông chủ...hình như thắng xe có vấn đề!"
Ba người đồng loạt quay đầu lại, phía trước là ngã tư trống trải, đèn đỏ đã bật lên, một chiếc xe tải hàng lao đến với vận tốc chóng mặt. Jeong-Kook chỉ kịp cảm thấy vòng tay ấm áp của mẹ siết chặt lấy mình liền bị ép đè xuống, ông bà Jeon dùng thân thể ôm lấy che chắn cho cậu. Cửa kính vỡ tung, cậu nghe rõ tiếng xe va chạm vào nhau, lực mạnh đến nỗi toàn thân lật nhào, đầu đập mạnh vào đâu đó, tiếng nóc xe cào xước xuống mặt đường đinh tai điếc óc, khói lửa bùng lên, Jeong-Kook toàn thân ê buốt, nhiều chỗ đau như có vật nhọn cắm sâu vào da thịt. Cậu hơi cựa quậy một chút, giọng run run.
"Ba...mẹ..."
Mùi máu tanh xộc vào mũi, trước mắt Jeong-Kook là một mảng tối sầm rồi chìm hẳn vào hôn mê.
---------------
HẾT CHƯƠNG 2
Từ khóa » Truy Cùng Diệt Tận Tập 5
-
Mafia Definitive Edition Tập 5 | Truy Cùng Diệt Tận - YouTube
-
Truy Cùng Diệt Tận #freefiredaily - Bilibili
-
TRUY CÙNG DIỆT TẬN
-
#1 [Cực Hay] TRUY CÙNG DIỆT TẬN | Phim Hành Động Võ Thuật ...
-
PHIM HÀNH ĐỘNG VÕ THUẬT HAY NHẤT | TRUY CÙNG DIỆT TẬN
-
Ma Sói Truy Cùng Diệt Tận 30/4
-
TRUY CÙNG DIỆT TẬN – Tập 01 | Sát Thủ Đại Chiến - Thời Trang Foci
-
TRUY CÙNG DIỆT TẬN – Tập Cuối | Sát Thủ Đại Chiến | Siêu Phẩm ...
-
Phim đánh Nhau Buồn Cười
-
Tag Phim Lẻ Xác ướp Hồi Phục
-
Hướng Dẫn Cơ Bản Cho Lucian – Truy Cùng Diệt Tận Mọi đối Thủ
-
Blog