Tình Dục Không Thể đảm Bảo Cho Tình Yêu Bền Vững - VnExpress

From: lang thang mot minhTo: vne-tamsu Sent: Monday, October 09, 2006 2:49 PMSubject: Re: Cho toi loi khuyen - Thuy

Chào Thủy,

Tôi là một người bạn đọc khá thân thiết với mục Tâm sự này. Lần này tôi gửi bài tham gia vì thấy tôi cũng có nỗi buồn giống như bạn. Tôi 28 tuổi và nhiều tuổi hơn bạn, nhưng vẫn gọi nhau là bạn nhé.

Điều duy nhất mà tôi muốn khuyên Thủy đó là không được suy nghĩ “nếu tôi đã ngủ với anh ta rồi thì anh ta không thể bỏ tôi, và tôi cũng không thể dễ dàng từ bỏ được anh ta, như thế thì tình yêu mới bền vững được”. Đây là kinh nghiệm của tôi và các anh chị trong mục Tâm sự này cũng sẽ khuyên bạn như tôi.

Hiện nay, tôi đang yêu một người hơn tôi 4 tuổi và đã được hơn 2 năm rồi. Nhưng tình yêu này có bền vững và đi đến hôn nhân hay không thì bản thân tôi không thể có câu trả lời chắc chắn được. Chúng tôi đã quen nhau khi cùng làm việc ở một cơ quan, công việc hằng ngày của chúng tôi có liên quan với nhau dù ở 2 phòng khác nhau.

Sau khi nhận lời yêu anh ấy, tôi đã quyết định chuyển sang làm việc cho một công ty khác do tôi không muốn cả hai cùng làm một cơ quan, sợ ảnh hưởng đến công việc và các mối quan hệ ở cơ quan của anh do anh vừa được đề bạt làm Phó phòng. Anh là một người có học thức và theo như các đồng nghiệp cũ thì gia đình anh là gia đình gia giáo ở Hà Nội. Ngay từ khi yêu nhau, anh đã luôn đề nghị tôi phải quan hệ tình dục với anh.

Lúc đầu tôi kiên quyết từ chối và luôn nhận được một lời trách “em không tin anh”. Tôi luôn trả lời là khi nào 2 gia đình biết chúng tôi yêu nhau thì tôi sẽ đồng ý. Tuy nhiên, sự cự tuyệt của tôi không thể kéo dài mãi được. Tôi đã phải “chiều anh” khi cả hai vào thuê phòng ở các nhà nghỉ.

Mọi chuyện sẽ không phức tạp nếu như anh thường xuyên gọi điện, nhắn tin hay gặp tôi. Đằng này dù tôi có chiều anh, nhưng có những khoảng thời gian 3-6 tuần anh không nhắn tin hay gặp tôi. Những lúc như vậy, tôi nhắn tin hỏi thăm anh thì luôn nhận được một câu trả lời là anh bận quá. Nếu tôi nhắn tin lại là anh bận việc gì thì không nhận được tin nhắn trả lời.

Tôi không thể tìm hiểu một cách cụ thể các lý do bận của anh do gia đình anh không biết tôi và tôi cũng không biết một người bạn nào của anh. Những lần như vậy, tôi đều gọi điện về nhà và xin gặp anh. Bố mẹ anh đều trả lời là anh không có nhà hoặc chưa về. Còn các đồng nghiệp cũ của tôi thì tôi không muốn hỏi trực tiếp họ vì luôn có suy nghĩ là giữ uy tín cho anh trong công việc.

Có những hôm rất nhớ anh mà không được gặp, đi làm về tôi đều đi qua nhà anh với mong muốn được nhìn thấy anh hay xe máy của anh để ở ngoài cửa. Tôi đã thấy mối quan hệ này có rất nhiều rủi ro cho tôi và gây lãng phí thời gian, cơ hội, nhưng tôi không dám nói trực tiếp với anh.

Trong suốt thời gian này những suy nghĩ về anh và mối quan hệ của chúng tôi đã chiếm hết thời gian của tôi. Tôi luôn giữ khoảng cách với các bạn trai khác và bỏ lỡ các cơ hội xin học bổng đi học ở nước ngoài. Tôi cũng thấy anh là người có trách nhiệm đối với công việc và với tôi. Mỗi khi tôi nhờ vả hay gặp khó khăn gì anh đều tìm cách giúp đỡ tôi. Nhưng có vẻ như anh quan tâm đến công việc của anh nhiều hơn là tôi.

Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi đã viết thư và gửi cho anh để nói rõ những suy nghĩ và lo lắng của tôi. Câu trả lời mà tôi nhận được là “Chúng mình là bạn nhé”. Tôi đã nhẹ nhàng chấp nhận, nhưng phải đau khổ mất gần 1 tháng. Sau đó tôi lại vui vẻ trở lại và tạm thời quên đi chuyện cũ. Nhưng đến lúc này anh lại nhắn tin và gọi điện rủ tôi đi chơi với tư cách là bạn bè.

Sau mấy lần đi uống nước buổi tối với nhau, anh đã luôn nói là không thể quên được tôi và rồi chúng tôi lại yêu nhau, lại quan hệ với nhau như trước. Đến bây giờ tôi cũng không hiểu tại sao khi ở bên cạnh anh, tôi luôn mất hết lý trí và không thể làm chủ được bản thân mình. Năm ngoái, tôi đã phải bỏ đi một sinh linh bé bỏng do khi anh biết tin thì vẫn chưa muốn tổ chức đám cưới và chỉ khuyên tôi là đi khám để có kết quả chắc chắn rồi tính sau.

Tôi đến bệnh viện một mình vì anh đã có hẹn với khách hàng nên không thể hủy cuộc hẹn được. Lúc ở bệnh viện tôi vừa lo sợ vừa vui, nhưng tôi đã khóc và quyết định không giữ lại để lấy lý do ép anh phải cưới tôi như bác sĩ đã khuyên. Vì tôi biết là các cuộc hôn nhân gượng ép (nếu xảy ra) thì không được hạnh phúc cho lắm. Dù quyết định thế nào đi nữa thì người con gái vẫn là người chịu nhiều thiệt thòi nhất khi chuyện này xảy ra.

Đến bây giờ, cứ mỗi khi xem tivi hay Internet thấy chuyện nạo phá thai hay bỏ rơi con tôi đều cảm thấy mình có tội rất lớn. Cuối năm ngoái, tôi đã liên tục gửi cho anh các đường link của mục Tâm sự khi có một câu chuyện giống chúng tôi với các lời khuyên. Nhưng lại một lần nữa tôi nhận được câu trả lời “Chúng mình là bạn nhé” với lý do là anh chưa thể có quyết định chắc chắn về việc lấy tôi.

Lần này tôi cũng không phản ứng mạnh mẽ trước mặt anh, nhưng cảm thấy không còn tin ai nữa. Tôi đã bảo anh là không dùng số di dộng cũ nữa, đem gửi lại anh tất cả tài liệu anh cho tôi mượn và quà anh tặng tôi. Lúc đó tôi có thể chảy nước mắt bất cứ lúc nào nghĩ đến chuyện cũ và ở trong phòng một mình, vừa thấy thương mình vừa giận mình. Thấy mình đánh mất quá nhiều thời gian và cơ hội trong cuộc sống, sự nghiệp chỉ vì một người như vậy.

Nhưng đến qua Tết âm lịch thì tôi thấy không việc gì phải đau khổ như vậy. Tôi đã đi tập aerobics, học trang điểm… Nhưng rồi anh lại gửi e-mail để hỏi tài liệu chuyên ngành. Tôi đã trả lời là không có mặc dù tôi có khá nhiều, nhưng tôi vừa nhận được 1 file của bạn tôi có liên quan đến công việc của anh nên tôi đã forward cho anh. Rồi anh lại đến nhà tôi để nhờ tôi dịch tài liệu gấp.

Chúng tôi lại quay lại với nhau thêm lần nữa với lý do anh không thể quên được chuyện năm ngoái và luôn luôn cảm thấy có lỗi. Sau đấy chúng tôi gặp nhau khá thường xuyên. Nhưng sau đấy anh phải đi công tác xa Hà Nội. Khi anh về Hà Nội giữa thời gian công tác thì đã đi gặp tôi ngay. Nhưng sau đấy khi đến ngày dự kiến về Hà Nội thì chưa thấy anh thông báo là về. Tôi đã nhắn tin hỏi thăm thì chỉ nhận được câu trả lời là anh chưa về được.

Sau khi anh về Hà Nội một thời gian dài mới tìm gặp tôi. Sau lần gặp này, 6 tuần nay tôi vẫn không gặp anh thêm nữa và không nhận được tin nhắn của anh. Tôi cũng không biết là đến khi nào anh không bận để gặp tôi. Hiện giờ tôi cũng không hiểu được mình nữa. Không biết là có nên tiếp tục hay dừng mối quan hệ lỏng lẻo này. Tôi đã đi học thêm ngoại ngữ khác để không còn thời gian nghĩ đến anh nữa, nhưng trước khi đi ngủ hay sáng sớm ngủ dậy tôi đều nghĩ đến anh. Bây giờ, tôi không biết là tương lai của mối quan hệ này sẽ ra sao.

Đây là trường hợp riêng của tôi, nhưng cũng là một bằng chứng để Thủy thấy không phải tình yêu có quan hệ tình dục là bền vững đâu. Tình dục không bảo đảm cho một tình yêu đẹp. Tình yêu cũng không thể bền vững khi những người tham gia đều có mục đích vụ lợi ở đó như 3 người yêu của bạn. Tình yêu của họ rồi cũng sẽ không bền vững được khi các cô bạn gái của họ đều biết là họ từng yêu bạn khi đang yêu họ, đem bạn ra làm trò đùa và rồi cũng biết tính vụ lợi trong tình yêu của họ.

Gieo nhân nào thì gặt quả đấy thôi. Tôi nghĩ Thủy không việc gì phải níu kéo 3 người đàn ông tệ bạc này. Thủy cứ vui vẻ công tác, tham gia các hoạt động xã hội, đi học thêm kiến thức rồi sẽ có lúc chúng mình sẽ gặp được một người đàn ông quan tâm và chăm sóc mình và mình cũng có cơ hội để quan tâm, chăm sóc anh ấy. Tôi mong Thủy hãy lạc quan. Bản thân tôi cũng đang tự nhủ như vậy.

Nếu có ai đó hỏi bạn là bao giờ thì lấy chồng thì bạn cứ vui vẻ trả lời “24 tháng sau”, “cuối năm”, “30 chưa phải là Tết”… và cười thật tươi. Cheers!

Từ khóa » Vm Trong Tình Yêu