Tình Hình Biển Đông Thời Gian Gần đây

1. Yêu sách “đường lưỡi bò” của Trung Quốc ở biển Đông

Yêu sách “đường lưỡi bò” của Trung Quốc ở Biển Đông (các cách gọi khác là: “đường chín đoạn” hoặc “đường chữ U”) được vẽ bởi một tư nhân và xuất hiện trên bản đồ của Trung Hoa dân quốc năm 1948; tháng 5 năm 2009, Trung Quốc cho lưu hành bản đồ có vẽ “đường lưỡi bò” tại Liên hợp quốc, nhưng cho đến nay Trung Quốc chưa có bất kỳ một lời giải thích chính thức nào về giá trị của bản đồ vẽ “đường lưỡi bò”.

“Đường lưỡi bò” hoàn toàn không có cơ sở pháp lý và lịch sử; được vẽ ra một cách tùy tiện, mơ hồ, không có tọa độ và luôn thay đổi (lúc ban đầu là 11 đoạn, sau chỉ còn lại 09 đoạn). Yêu sách “đường lưỡi bò” phi lý chiếm 80% diện tích Biển Đông, xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa 200 hải lý của năm nước là Việt Nam, Phi-líp-pin, In-đô-nê-xia, Ma-lai-xia và Bru-nây; trái với Công ước Luật biển 1982 mà Trung Quốc là một bên tham gia.

Yêu sách phi lý “đường lưỡi bò” của Trung Quốc bị các nước phản đối.

Các văn bản pháp luật về biển của Trung Quốc không đề cập tới yêu sách này. Tuyên bố về lãnh hải của Trung Quốc ngày 04 tháng 9 năm 1985 nói rõ các đảo và quần đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền được cách biệt với đất liền bởi công hải (biển cả). Như vậy, Trung Quốc đã phủ nhận sự tồn tại của yêu sách “đường lưỡi bò” Nhà nước Trung Quốc qua các thời kỳ không thể hiện được sự quản lý, làm chủ một cách thực sự đối với vùng nước trong yêu sách “đường lưỡi bò”.

Phản ứng của các nước và dư luận quốc tế: - Sau khi Trung Quốc đưa tấm bản đồ vẽ “đường lưỡi bò” ra Liên hợp quốc tháng 5 năm 2009, nhiều nước trong và ngoài khu vực đã lên tiếng bác bỏ, bày tỏ lo ngại về yêu sách này của Trung Quốc. Việt Nam (tháng 5 năm 2009), In-đô-nê-xia (tháng 7 năm 2010) và Phi-líp-pin (tháng 4 năm 2011) đã chính thức gửi công hàm cho Liên hợp quốc, phản đối yêu sách “đường lưỡi bò”. Nhật Bản đã công khai phản đối yêu sách “đường lưỡi bò” tại SOM ARF (tháng 5 năm 2012). Mỹ đã gián tiếp công khai phê phán yêu sách “đường lưỡi bò” tại Diễn đàn An ninh khu vực ARF 17 (tháng 7 năm 2010 tại Hà Nội). Trong trao đổi với ta, nhiều nước trong và ngoài khu vực bày tỏ quan ngại và phê phán yêu sách phi lý này.

- Nhiều học giả, nhà nghiên cứu quốc tế (Pháp, Bỉ, Mỹ, In-đô-nê-xia, Xinh-ga-po v.v…) cũng khẳng định tính phi pháp của yêu sách “đường lưỡi bò”, yêu cầu Trung Quốc giải thích, làm rõ cơ sở của yêu sách này.

2. Những hoạt động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam ở Biển Đông thời gian gần đây Tháng 5 năm 2011, tàu ngư chính của Trung Quốc cắt cáp của tàu Bình Minh 02 của Việt Nam ở lô 148, 149 nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa 200 hải lý miền Trung Việt Nam; tháng 6 năm 2011, tàu cá Trung Quốc dưới sự yểm trợ của tàu ngư chính phá hoại cáp của tàu Viking II của ta ở khu vực lô 135-136, nằm trên vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa 200 hải lý phía Nam Việt Nam.

Trước tình hình đó, ta kiên quyết đấu tranh bảo vệ lợi ích hợp pháp của Việt Nam theo Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982 trên mặt trận ngoại giao, dư luận và cả trên thực địa. Bộ Ngoại giao trao công hàm phản đối; ta đã tổ chức họp báo thông báo về vụ việc; nêu vụ việc trong các diễn đàn quốc tế liên quan; cử đặc phái viên của lãnh đạo cấp cao đi Bắc Kinh. Tàu khảo sát của ta sau khi sửa chữa đã tiếp tục công tác khảo sát hoàn thành kế hoạch.

Sơ đồ vụ việc tàu Trung Quốc cắt cáp tàu Bình Minh 02 và tàu Viking II.

2..2. Từ tháng 5 năm 2012, Trung Quốc phát hành hộ chiếu phổ thông điện tử cho công dân Trung Quốc, trong đó có in hình “đường lưỡi bò”. Việc làm này của Trung Quốc không có ý nghĩa về mặt pháp lý vì bản thân “đường lưỡi bò” hoàn toàn không có cơ sở pháp lý; việc in yêu sách về chủ quyền lãnh thổ trong quyển hộ chiếu không có giá trị về khẳng định chủ quyền; việc các nước đóng dấu xuất nhập cảnh cho công dân Trung Quốc vào quyển hộ chiếu đó cũng không có nghĩa là sự thừa nhận về yêu sách chủ quyền của Trung Quốc.

Trước sự việc này, Việt Nam đã trao công hàm phản đối, thực hiện việc cấp thị thực (visa) rời cho công dân Trung Quốc mang hộ chiếu mới có in “đường lưỡi bò”, thể hiện việc không thừa nhận cuốn hộ chiếu in tấm bản đồ sai trái này của Trung Quốc; ngày 22 tháng 11 năm 2012, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị đã phát biểu phản đối việc Trung Quốc cho in hình bản đồ “đường lưỡi bò” vào hộ chiếu của công dân Trung Quốc, nhấn mạnh rằng việc làm này của Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, xâm phạm quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam. Nhiều nước đã có phản ứng đối với việc Trung Quốc cho in hình “đường lưỡi bò” trong hộ chiếu:

- Phi-líp-pin đã gửi công hàm phản đối Trung Quốc. Trong công hàm gửi Đại sứ quán Trung Quốc ở Ma-ni-la, Ngoại trưởng Phi-líp-pin Albert del Rosario cho biết “Phi-líp-pin phản đối mạnh mẽ” việc Trung Quốc đưa bản đồ khẳng định chủ quyền vào hộ chiếu mới. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phi-líp-pin Raul S. Hernandez phát biểu Phi-líp-pin phản đối mạnh mẽ việc Trung Quốc đưa đường bản đồ “đường 9 đoạn” vào hộ chiếu điện tử (ngày 22 tháng 11 năm 2012).

- Ngoại trưởng In-đô-nê-xia Marty Natalegawa nói rằng “việc Trung Quốc cố tìm kiếm sự công nhận gián tiếp các vùng lãnh thổ tranh chấp với các bên liên quan thông qua chính sách hộ chiếu là không bình thường và sẽ không đạt được mục đích, thậm chí còn gây tranh chấp. Những tranh chấp này cần được giải quyết thông qua đối thoại”; “biện pháp của Trung Quốc sẽ không đạt được mục đích, nếu thực sự mục đích của nó là tìm kiếm sự công nhận, khi mà vấn đề cuối cùng chỉ có thể được giải quyết thông qua đàm phán” (ngày 26 tháng 11 năm 2012).

- Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ quan ngại về bản đồ đang gây căng thẳng và quan ngại cho các nước Đông Nam Á: Vấn đề hộ chiếu in “đường lưỡi bò” được Mỹ chú ý tới khi một số quốc gia khu vực lên tiếng phản đối và không công nhận các hộ chiếu này của Trung Quốc. Mỹ quan ngại vấn đề: “đường lưỡi bò” được in trên hộ chiếu của Trung Quốc sẽ gây ra căng thẳng và lo ngại giữa các nước ở khu vực Biển Đông. Mỹ sẽ trao đổi với Trung Quốc về vấn đề này dưới góc độ đây là vấn đề bị một số nước coi là hành động “khiêu khích” và gây phản ứng tiêu cực đối với tình hình khu vực chứ không phải về góc độ kỹ thuật của các hộ chiếu này (ngày 27 tháng 11 năm 2012).

- Ấn Độ áp dụng biện pháp “trả đũa” bằng cách dán visa in bản đồ hai vùng Aksai Chin và Arunachal Pradesh mag Ấn Độ tuyên bố chủ quyền đè lên vùng lãnh thổ Trung Quốc gọi là Tạng Nam trong quyển hộ chiếu của công dân Trung Quốc.

- Ủy ban Đại lục của Đài Loan bày tỏ lập trường “nghiêm khắc” đối với việc Trung Quốc đưa hai danh lam thắng cảnh của Đài Loan vào quyền hộ chiếu, coi đây là “hành vi khiêu khích” (ngày 23 tháng 11 năm 2012).

- Ngày 21 tháng 6 năm 2012, Trung Quốc ngang nhiên công bố thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa” bao gồm quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam và quần đảo Trung Sa với diện tích vùng biển trên 2 triệu km2, cơ bản như yêu sách “đường lưỡi bò”; đặt cơ quan hành chính ở đảo Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa. Sau đó, Trung Quốc triển khai nhiều hoạt động củng cố cơ quan lập pháp, hành pháp, quân đội và xây dựng cơ sở hạ tầng ở “Tam Sa” như: thành lập “Cơ quan chỉ huy quân sự” trên đảo Phú Lâm; tổ chức bầu 45 đại biểu của “Hội đồng nhân dân Tam Sa”; bầu “thị trưởng”; triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng; kéo cờ trong lễ quốc khánh Trung Quốc, tổ chức lễ kỷ niệm 100 ngày thành lập “Tam Sa”; thành lập “Tòa án Tam Sa” v.v…

Các hoạt động nói trên xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vi phạm những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, vi phạm Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), gây căng thẳng và làm phức tạp tình hình trên Biển Đông.

Để biện minh cho quyết định sai trái nói trên, Người phát ngôn của Bộ Dân chính Trung Quốc nhắc lại lập luận lâu nay của phía Trung Quốc: “Trung Quốc là người phát hiện và đặt tên sớm nhất cho các quần đảo này”. Cách giải thích này hoàn toàn trái với các quy định của luật pháp quốc tế. “Phát hiện” và “đặt tên” không mang lại danh nghĩa chủ quyền của quốc gia đối với một vùng lãnh thổ. Theo luật thụ đắc lãnh thổ thì một quốc gia được coi là có chủ quyền đối với một vùng lãnh thổ khi quốc gia đó chứng minh được mình đã chiếm hữu và thực thi quản lý, khai thác lãnh thổ đó với tư cách Nhà nước một cách liên tục, hòa bình. Trung Quốc hoàn toàn không có những căn cứ pháp lý, lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Sử sách các đời Tống, Nguyên, Minh, Thanh đều khẳng định cương vực của Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam; các bản đồ của Trung Quốc cho đến tận đời nhà Thanh cũng chỉ vẽ điểm cực Nam của Trung Quốc là đảo Hải Nam, chứ không gồm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trung Quốc thường viện dẫn việc Đô đốc Lý Chuẩn đổ bộ chớp nhoáng lên quần đảo Hoàng Sa năm 1909 để chứng minh cho cái gọi là “chủ quyền của Trung Quốc”, nhưng khi đó các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã được các Nhà nước Việt Nam quản lý, khai thác từ hàng trăm năm trước.

Việt Nam đã triển khai nhiều biện pháp phản đối mạnh mẽ việc Trung Quốc thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa” như: Bộ Ngoại giao đã gửi công hàm phản đối (ngày 24 tháng 6 năm 2012); Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và nhiều tổ chức xã hội nghề nghiệp của nhân dân Việt Nam đã có những Tuyên bố phản đối và yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ các quyết định phi pháp này.

Ngày 04 tháng 7 năm 2012, Chính phủ Phi-líp-pin cũng đã gửi công hàm của Bộ Ngoại giao Phi-líp-pin phản đối việc Trung Quốc thành lập “thành phố Tam Sa”. Ngày 03 tháng 8 năm 2012, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra tuyên bố phản đối việc Trung Quốc thành lập “thành phố Tam Sa” và thực hiện quân sự hóa “Tam Sa”. Nhiều học giả và nhà nghiên cứu trên thế giới cũng lên án hành động này của Trung Quốc.

Ngày 23 tháng 6 năm 2012, Tổng Công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) đã công bố mời thầu quốc tế 09 lô dầu khí nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng các quy định của luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982. 09 lô dầu khí mà Tổng Công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc công bố mời thầu quốc tế chồng lên các lô từ 128 đến 132 và từ 145 đến 156 của Việt Nam, có chỗ chỉ cách bờ biển Việt Nam 57 hải lý; trong khi đó nơi gần nhất chỉ cách bờ biển đảo Hải Nam, Trung Quốc trên 300 hải lý nơi xa nhất cách bờ biển đảo Hải Nam trên 600 hải lý. Đây hoàn toàn không phải là khu vực có tranh chấp. Theo quy định của Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982 và Luật biển Việt Nam, khu vực này nằm trong vùng tiếp giáp và đặc quyền kinh tế, thềm lục địa 200 hải lý của Việt Nam. Trung Quốc không có cơ sở pháp lý nào để coi vùng này “thuộc quyền tài phán Trung Quốc”.

Ngày 26 tháng 6 năm 2012, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã ra Tuyên bố phản đối; ngày 27 tháng 6 năm 2012, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã giao thiệp với Đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội trao công hàm phản đối; Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam tiến hành họp báo kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ ngay hoạt động mời thầu trên, tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982 và tinh thần Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC). Một số tổ chức nghề nghiệp của ta (Hội Luật gia, Liên đoàn Luật sư, v.v…) ra Tuyên bố phản đối.

Dư luận quốc tế hết sức bất bình trước việc làm bất chấp luật pháp quốc tế của Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc. Chính phủ nhiều nước (như Mỹ, Nga, v.v…) đã cảnh báo các công ty dầu khí của mình tôn trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982, không tham gia vào hành vi sai trái nói trên của phía Trung Quốc, không hợp tác với Trung Quốc với bất cứ hình thức nào ở khu vực 09 lô dầu khí nêu trên.

Sơ đồ Trung Quốc mời đấu thầu trái phép 9 lô dầu khí trong thềm lục địa Việt Nam.

Hiệp hội dầu khí quốc tế phê phán việc làm trái với thông lệ dầu khí quốc tế của Tổng Công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc. Các tập đoàn dầu khí lớn trên thế giới đều khẳng định không hưởng ứng lời mời thầu của phía Trung Quốc; cho đến nay chưa có bất kỳ công ty dầu khí nào tỏ ý muốn tham gia lời mời thầu bất hợp pháp này.

Chính phủ Việt Nam khẳng định kiên quyết bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa và các lợi ích trên biển của mình theo Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982; bảo vệ những quyền lợi của các doanh nghiệp nước ngoài hợp tác trên thềm lục địa Việt Nam, đồng thời hoan nghênh và tạo điều kiện để các công ty dầu khí nước ngoài cũng như các công ty dầu khí của Trung Quốc tham gia hợp tác cùng Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam trên cơ sở tuân thủ luật pháp Việt Nam và thông lệ dầu khí quốc tế. Ngày 30 tháng 11 năm 2012, tàu cá Trung Quốc gây đứt cáp thu nổ địa chấn của tàu Bình Minh 02 tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Từ đầu tháng 11 năm 2012, rất nhiều tàu cá Trung Quốc vi phạm vùng biển Việt Nam ở khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ, đánh bắt hải sản trái phép. Các tàu cá của Trung Quốc đã cản trở hoạt động của tàu Bình Minh 02 đang hoạt động khảo sát địa chấn tại bể Sông Hồng (thuộc khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ). Ngày 30 tháng 11 năm 2012. Khi lực lượng chấp pháp của Việt Nam yêu cầu tàu cá Trung Quốc rời khỏi vùng biển của Việt Nam thì hai tàu đánh cá giã cào (trawler) của Trung Quốc đã lao ngang qua phía đuôi tàu khảo sát Bình Minh 02 làm đứt cáp thu nổ địa chấn của tàu Bình Minh 02. Ngay sau đó, tàu Bình Minh 02 đã tiến hành thu cáp để sửa chữa và công tác thu nổ địa chấn được bắt đầu trở lại vào ngày 01 tháng 12 năm 2012.

Trước hành động vi phạm của tàu cá Trung Quốc, ta đã triển khai một loạt hoạt động đấu tranh: (i) Bộ Ngoại giao ta đã gặp Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội và trao Công hàm phản đối (ngày 03 tháng 12 năm 2012); (ii) Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trả lời câu hỏi của báo chí khẳng định hoạt động của tàu Bình Minh 02 hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam và việc các tàu cá của Trung Quốc làn đứt cáp thăm dò của tàu Bình Minh 02 là hoạt động phi pháp, cản trở hoạt động kinh tế của Việt Nam; (iii) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao ta trả lời câu hỏi của phóng viên nêu ta đã trao Công hàm phản đối một số việc làm sai trái gần đây của Trung Quốc trong đó có việc tàu cá Trung Quốc gây đứt dây cáp của tàu Bình Minh 02 (ngày 04 tháng 12 năm 2012); (iv) Đại diện Ủy ban Biên giới quốc gia đã có giải trình rõ ràng về khía cạnh pháp lý của hành động sai trái của các tàu cá Trung Quốc.

Từ khóa » Hình Biển đông Việt Nam Trung Quốc