Tình Nhân Cuồng Dã – Chương 18 | RTW

Chương 18:

Sáng sớm Vương Tuấn Khải tỉnh lại, ngồi dậy nhìn chằm chằm khuôn mặt người bên cạnh, tinh tế nhìn. Nếu là bình thường, Vương Nguyên luôn dậy rất sớm, hôm nay coi như cơ hội ngủ lấy lại sức. Khẽ đặt một nụ hôn lên trán Vương Nguyên, anh xoay người xuống giường, mặc quần áo đẩy cửa ra ngoài.

Trong căn cứ, Carl đang phân chia bữa sáng. Trước kia, mỗi tháng planner sẽ đưa một người tới đây, cái lồng vận chuyển người mới đến kia đồng thời cũng cung cấp thức ăn và các vật phẩm cần thiết. Mà tháng này, cái lồng kia liên tục đưa tới hai người mới Vương Tuấn Khải và Lưu Chí Hoành, hành động không hợp lẽ thường. Huống hồ nó không hạ xuống nữa, việc này có nghĩa là planner sẽ không cung cấp đồ dùng cần thiết cho G14 nữa. Theo lời Lưu Chí Hoành, trước đó G07 cũng từng xảy ra tình huống tương tự, từ việc nguyên vật liệu thiếu thốn dẫn đến bạo động. Nhìn lại G14, Vương Nguyên quản lý sân, dù bọn họ cũng gom được giống để nuôi một ít cây trồng, nhưng nếu như dùng những thứ này cung cấp thức ăn cho 50 người trong căn cứ thì thật sự không thể chắc bụng. Có nghĩa nếu như planner thật sự không cung cấp đồ dùng cần thiết cho bọn họ nữa, không lâu sau căn cứ sẽ trở nên tan hoang. Tình hình trước mặt, nhiều nhất cũng chỉ chống đỡ thêm một tháng.

Vương Tuấn Khải nhìn về phía Carl, thức ăn dành cho mỗi người hôm nay đều giảm bớt. Anh nhắm mắt, bản thân hiểu rất rõ, có một số việc, đã nhanh chóng xuất hiện trước mắt.

Lấy thêm một phần bữa sáng, Vương Tuấn Khải đi về phòng của mình và Vương Nguyên, trực tiếp đẩy cửa sau đó lập tức đứng ngay tại cửa ra vào. Người vốn đang yên lặng nằm ngủ trên giường đang duỗi thẳng người, lăn qua lộn lại. Vương Nguyên mặc một cái áo lót màu trắng cùng một quần cộc đen nhỏ, áo lót trên người vì động tác của cậu mà cuộn lại lộ ra một đoạn eo hông mềm mại, eo cậu rất nhỏ, có thể thấy đường cong cơ bụng, hình ảnh này thật sự khiến Vương Tuấn Khải không thể dời tầm mắt.

Ý thức được có người đi vào, Vương Nguyên dừng việc lăn lộn lại, chống người lên nhìn Vương Tuấn Khải, ánh mắt cậu bình thản, như là người có hành động ngây thơ vừa rồi không phải là mình. Vương Tuấn Khải trố mắt nhìn lại cậu: “A… cần anh đi vào lại lần nữa không?”

Vương Nguyên vươn người nhìn bữa sáng trong tay Vương Tuấn Khải: “Hôm nay ăn gì?”

“…Cũng chỉ là bánh bột ngô.” Thật ra thì bữa sáng ngày nào cũng giống này, Vương Tuấn Khải biết người này chỉ muốn nói sang chuyện khác, coi như ném bay cái hành động mất mặt vừa rồi cho nên cũng không thèm vạch trần, chỉ hỏi: “Có chuyện phiền lòng?”

“Anh nói xem?” Vương Nguyên nhận lấy bữa sáng, liếc qua liền đặt lên đầu giường: “Không phải chỉ là ăn sao, mấy ngày nữa, có lẽ mỗi ngày chúng ta chỉ có thể ăn một bữa. Tiếp đó chỉ có thể đào chút rễ cỏ, tróc vỏ cây. Sau đó nữa, sẽ dùng lưỡi dao lên người anh em của mình, ăn thịt sống…”

“Sẽ không có ngày đó!” Vương Tuấn Khải cao giọng ngắt lời Vương Nguyên: “Nếu ngay cả em cũng nghĩ thế, vậy bọn họ…” Anh chỉ ra cửa. “Bọn họ thật sự là xong rồi. Mọi người ở bên nhau lâu như vậy, em cũng nói, chúng ta là anh em, là người nhà, chẳng lẽ điều đó không đáng giá để liều mạng bảo vệ sao.” Nói xong lại cầm bánh bột ngô cậu gác lên đầu giường: “Chờ đến lúc ra khỏi cái chỗ chết tiệt này, em muốn khó chịu với anh bao nhiêu cũng được, nhưng hiện tại, chúng ta phải nghĩ tốt kế hoạch. Ăn cơm trước.”

Vương Nguyên lại không nhận: “Cũng không phải không có, chỉ là chúng ta cần hi sinh.”

“Em cũng đã nghĩ xong, còn giận dỗi cái gì.” Vương Tuấn Khải kiên nhẫn đẩy bánh ngô đến trước mặt Vương Nguyên: “Cơm nước trước.”

“Em nói, hi sinh!”

“Chậc, anh nói, ăn cơm!” Vương Tuấn Khải dùng đúng cấu trúc đó trả lời.

Cuối cùng Vương Nguyên cũng nhận lấy bánh ngô đã lạnh ngắt trong tay Vương Tuấn Khải: “Chỉ là em còn chưa nghĩ ra…” Cậu cắn một ngụm bánh ngô, chậm chạp nhai: “Người hoàn thành nhiệm vụ nguy hiểm này…”

“Cái đó còn phải nghĩ? Lính gác của em, không phải là anh sao?”

Vương Nguyên ngẩng đầu, đưa mắt nhìn Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải nghĩ nghĩ: “Chậc, em nói hi sinh… sẽ chết người sao?”

Vương Nguyên yên lặng hai giây, lúc này mới đáp: “Không nhất định.” Ánh mắt cậu vẫn mang vẻ kiên định như thường, nhưng hiện tại lại có thêm mấy phần quyến luyến.

Vương Tuấn Khải nhìn vào mắt cậu, như là hiểu: “Thật ra thì em đã sớm nghĩ xong người phải hi sinh là anh, nhưng trong tình cảm thì không nỡ, đúng không?”

Vương Nguyên thu hồi ánh mắt, coi như ngầm thừa nhận lời Vương Tuấn Khải.

“Ba người, không phải quá ít chứ?” Khưu Hà cũng không nằm trong danh sách hành động lần này, Vương Nguyên chỉ sắp xếp cho Lưu Chí Hoành vừa gia nhập đoàn điều tra, Mục Cửu đã sớm quen thuộc rừng cây cùng với lính gác của cậu, Vương Tuấn Khải.

“Càng nhiều người, mục tiêu lại càng lớn, năng lực cao thấp không đều, ý kiến khó mà thống nhất. Mục đích lần này là lấy được ổ cứng chứ không phải phá hủy hang ổ địch.” Vương Nguyên khoanh tay nhìn Lưu Chí Hoành.

Cậu ta lập tức nói tiếp: “Đầu tiên, chúng ta cũng biết cái được gọi là ‘GAME’ này là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Nhưng trong này dính líu đến lợi ích quá nhiều người, thậm chí gồm cả quân đội, giữa chúng ta có không ít người là lính trong quân đội. Muốn điều hành sản nghiệp lớn như vậy, lấy con người làm hàng hóa, tổ chức này không thể nào không có bản ghi chép, đó chính là chứng cớ phạm tội.”

“Theo ý cậu, chúng ta phải lấy được bản ghi chép của planner.” Thân thể Nhạc Phong về cơ bản thì đã khỏi hẳn, ít nhất là có thể xuống giường hành động, nhưng vẫn cảm thấy không đủ sức, đây chính là lý do Vương Nguyên không sắp xếp cho cậu ta thực hiện nhiệm vụ lần này. “Đúng, chúng ta gần như đều là tay không tấc sắt, thậm chí kỹ năng cá nhân cũng không bằng vũ khí sinh hóa bọn họ tạo ra, nếu muốn dựa vào võ lực đánh lại thì gần như không có khả năng, chỉ có thể mượn viện trợ bên ngoài. Nhưng vẫn còn tồn tại mấy vấn đề. Thứ nhất, ai có thể tin được cái đó có thể trở thành viện trợ? Thứ hai, chúng ta phải làm sao để trộm được bản ghi chép của planner? Còn nữa, cho dù lấy được, làm sao giao ra bên ngoài? Chúng ta hoàn toàn không thể tiếp xúc với bên ngoài.” “Cậu cho rằng mấy năm nay Chí Hoành ở bên kia để ăn cơm trắng sao?” Vương Nguyên vỗ đầu Nhạc Phong. “Anh vừa rồi có nhắc đến ‘ổ cứng’, nhớ không.”

“Tất cả thông tin thí nghiệm trong tay tôi, đều có một bản chính được lưu trong ổ cứng.” Lưu Chí Hoành nói. “Trừ cái đó ra, còn có một bản ghi chép giao dịch. Ổ cứng được tôi giấu dưới tấm sàn thứ 14 cửa thứ nhất phòng thí nghiệm của tôi. Về phần chi viện, là một người thần bí tên ‘General’, đó chỉ là một danh hiệu, tôi vẫn luôn liên lạc với người đó.”

Mục Cửu nói: “Không nghĩ tới ở đó cậu được hoan nghênh như vậy, dễ dàng nắm được tin tức bí mật của planner.” Trên mặt cậu ta là tán thưởng, thực tế lại ẩn chứa hầm ý, hoài nghi tính chân thực do Lưu Chí Hoành chiếm được.

Lưu Chí Hoành cũng không buồn, ngược lại còn cười: “A, tất nhiên, cậu cũng không biết tôi ngủ với bao nhiêu tiểu mật đường trong tổ chức, cao thấp, ngọt chua, đủ loại kiểu dáng, kiểu nào cũng có… có lúc thể xác cũng là một loại vũ khí, người thường hay bị tình dục đầu độc, mất đi sự tỉnh táo. Mà từ đầu đến cuối, người luôn giữ sự tỉnh táo trước tình dục, không mảnh lá dính thân mới là người khống chế.” Cậu ta nói xong liền tiến lại gần Mục Cửu, giọng nói trầm thấp lại mang theo tính xâm lược. Mà Mục Cửu lại khó khăn đứng tại chỗ, gương mặt đỏ bừng.

“Vậy không gọi là ‘người khống chế’, đó gọi là cặn bã.” Vương Tuấn Khải dùng một lời chọc thủng, bình tĩnh nói: “Ừm, cũng có thể nói, là ‘ngựa giống’.”

“Phụt.” Vương Nguyên bị chọc cười, tiếp đó trong phòng đều là tiếng nén cười.

“Này!” Lưu Chí Hoành bị chọc, quay về phía Vương Tuấn Khải. “Đừng tưởng anh là anh dâu tôi, tôi sẽ không đánh lại anh, tôi sẽ sợ anh á hả!” Nghe từ ‘anh dâu’ này, Vương Tuấn Khải nhướn mày liếc Vương Nguyên – Có vẻ em nói với em trai em là anh bị đè ha.

Vương Nguyên cũng nhướn mày đáp lại – Cứ nói anh bị đè đấy, làm sao.

Vương Tuấn Khải lắc đầu, chỉ phía dưới mình, nói với Lưu Chí Hoành: “Ít nhất thanh kiếm của tôi cũng chỉ nhận một cái vỏ của anh cậu.”

“Tôi…” Lưu Chí Hoành hết lời chống đỡ.

“Mẹ nó…” Vương Nguyên nhấc chân đạp. “Anh cmn có thể đứng đắn một chút được không?”

Vương Tuấn Khải thu chân tránh đi, tiếng đáp trả vang vang lại có lực: “Thưa boss, bên cạnh ngài, tôi cmn không thể!”

Vương Nguyên làm bộ muốn đạp,Vương Tuấn Khải vội vàng khoát khoát tay: “Ok ok, anh đứng đắn.” Anh hắng giọng một cái: “Nếu Chí Hoành xác định tin tức của mình tuyệt đối chân thực, ‘General’ hoàn toàn đáng tin, chúng ta chỉ cần lấy được ổ cứng thì sẽ thành công được một nửa. Chỉ là, những người trong lần hành động này, không chắc chắn có thể chiếm được, hoặc có lẽ không phải tất cả mọi người đều có thể trở về, tất cả mọi người phải chuẩn bị tốt tâm lý sẽ có người hi sinh.”

Chia sẻ:

  • X
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Cuồng Dã Tinh