[Tịnh Nhược Sồ Cúc] Chương 1 – 2 – 3 | Yolo ~

Tịnh nhược sồ cúc

Tác giả: Tịch Mộc Dịch: *chỉ bên trái* (*^__^*)

Chương 1: Bí mật bên dưới chiếc mặt nạ

Trên thế giới này, nơi nào có hoan nhạc nhất định có rượu, thế nhưng nơi nào có rượu không nhất định phải có hoan tràng.

Mask bar – chính là một nơi như vậy. Trong cái quán rượu quy mô không lớn, bài trí đơn giản này, không có thuốc kích thích chướng khí mờ mịt, không có hồng nam lục nữ ăn mặc sẹc xy, càng không có kiểu DJ điên cuồng cọ dĩa… mỗi khách nhân đến đây, trang phục cùng mặt mũi đều thể hiện được học thức và văn hóa.

Bọn họ đến nghe hát, nghe hát theo đúng nghĩa đen, hơn nữa còn là nghe một người duy nhất hát.

Ngay cả quán rượu này, cũng là được đặt tên theo người kia – ca sĩ trên đài một thân áo dài màu đen, mặt nạ màu trắng, toàn thân từ trên xuống dưới dều che chắn một giọt nước cũng không lọt.

Không có ai biết anh ta là ai, mà hàng rào thật dày chung quanh sân khấu biểu thị người này không muốn tiếp xúc thân cận với thính giả, nữ chủ nhân xinh đẹp của nơi này cũng che chắn cho anh ta tất cả phiền nhiễu từ những người ái mộ hay những kẻ tò mò – anh ta chỉ cần tập trung vào ca hát, chỉ thế thôi.

Giọng ca như tiếng của tự nhiên, hát những ca khúc do bản thân sáng tác, ngay cả những người không hiểu âm nhạc, cũng không kìm được dừng chân trước cửa, tựa như chỉ cần nghe thấy tiếng ca này, tất cả mọi ưu phiền đều tan thành mây khói.

Ở một góc khuất dưới khán đài, một khách nhân gọi một ly rượu cocktail, mà chưa hề chạm qua. Chuyện như vậy, ở đây cũng không phải là kỳ quái, tình huống nghe hát quên mình trước nay không phải là chưa từng phát sinh . . . Chính là, bản thân người khách đúng là có chút kỳ quái, áo dài quần dài, khăn choàng mũ chụp kính râm, che chắn bản thân kín như bưng – đối với thời tiết giữa hè mà nói, ăn mặc thế này quả thực có vấn đề, nói trắng ra là so với ‘mặt nạ’ trên đài đúng là một chín một mười.

Hai con mắt đằng sau kính râm vẫn luôn nhắm lại, im lặng lắng nghe … Lam Viêm không thể không thừa nhận, giọng hát của người này đung là có tác dụng xuyên thấu nhân tâm, không chỉ hát chuẩn, mà cả tâm của người hát cũng phải là trong sạch như nước, đem tâm tình sạch sẽ kia hóa thành nốt nhạc, truyền tới thính giả.

Mỗi lần bị mấy chuyện thất loạn bát tao làm phiền, hắn đều đến đây nghe hát, lần nào cũng ngồi trong góc, cũng nhắm hai mắt, bởi vì mỗi khi nhìn vào tấm mặt nạ kia, hắn lại có xúc động muốn lao lên tháo xuống – không phải vì tò mò, mà là vì ghen tỵ!

Cũng là ca sĩ, suốt ngày nhìn thấy áp phích của mình đầy đường, kỳ thật ao ước đến thế giới cùng giọng ca thanh khiết của người kia biết bao… cho nên, nếu có thể tháo chiếc mặt na kia xuống, có thể dưới chiếc mặt nạ là một gương mặt vô cùng thảm họa, có thể, trong lòng hắn sẽ được an ủi phần nào.

— đương nhiên, bề mặt tối tăm của nhân cách mà thôi, hắn cũng chưa có rửng mỡ đến độ đi làm mấy chuyện hại mình hại người như vậy, cho nên hắn luôn nhắm mắt lại nghe.

Tiếng vỗ tay hoan hô dày đặc đánh thức hắn từ trong ảo mộng, cúi đầu nhìn đồng hồ, mười giờ rưỡi, người kia vậy là hát xong… chẳng lẽ thật là một gã đại thúc đi hát kiếm tiền nuôi cả nhà?

Hắn cười nhạo bản thân, chuẩn bị đứng dậy, mà một chút động tĩnh rời rạc ở ngoài cửa khiến nụ cười của hắn cứng ngắc trên mặt…

Chiếc gương trong phòng thay đồ –

Nam tử có gương mặt gầy gò trắng nõn, dưới hàng mi thanh tú, một đôi nhãn mâu xinh đẹp, đồng tử trong veo như thấy đáy, sống mũi có đường cong lưu sướng, đường môi hơi mỏng – kiểu dung mạo này, thật dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến một tác phẩm tuyệt mỹ được điêu khác bằng bàn tay của thần linh.

Có ai nghĩ tới. . . . . . Hắn Quan Vũ Tầm cả đời này thống hận nhất, chính là gương mặt chỉ toàn mang đền tai nạn này đây?

Bỏ đi một thân “Vũ trang”, giống như tháo đi một tầng da, trong phòng thay quần áo chật hẹp, thân thể ướt đẫm mồ hôi mỏi mệt tựa vào vách tường. . . . . . Lại qua một ngày, cuối cùng là lại sống qua một ngày, ngày qua ngày, năm qua năm, thế giới mà hắn hy vọng cũng tựa như phòng thay quần áo này, nhỏ hẹp, yên ả.

Cửa lại ngay vào thời điểm này bị đẩy ra không một tiếng động, rồi nhanh chóng đóng vào, khóa trái ——

. . . . . .

Chương 2: Kinh hôn

Quan Vũ Tầm trợn tròn mắt nhìn người phía trước —— mũ cùng mắt kính lúc vào cửa vội vội vàng vàng đã làm rơi xuống đất, ngay cả khăn quàng cũng vì mải miết chạy trốn mà hé ra hơn nửa, lộ ra gương mặt anh tuấn…… có điều gương mặt này không phải là của một gã tên là Lam Viêm tóc tím mà ngoài đường phố dán đầy poster sao?

Lam Viêm cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn lại hắn —— thiên hạ lại có thể có một nam tử hoàn mỹ thế này… gương mặt đã hoàn mỹ, con ngươi trong veo lại mang theo sự hoảng hốt giật mình, đôi môi mỏng xinh đẹp đang hơi hơi hé mở…… trên người chỉ mặc một chiếc quần trong, khiến cho đường nét ưu mỹ dụ hoặc hiển lộ không che dấu…… hơn nữa, trong cái phòng thay đồ chật hẹp này, một mình một người đứng bên cạnh một chiếc áo choàng màu đen cùng một mặt nạ màu bạc, chẳng lẽ đây chính là chân tướng bên dưới chiếc mặt nạ?!

“Anh…”

Quan Vũ Tầm đang định mở miệng hỏi, tiếng bước chân ngoài cửa càng lúc càng dồn dập.

“Uh…a…”

Hắn hoảng sợ trừng mắt nhìn gương mặt đột nhiên phóng đại, đôi mắt anh khí bức nhân của đối phương đang cong lên, tràn ngập tiếu ý —— Lam Viêm này, cư nhiên đột ngột không thèm báo mà hôn hắn!

Môi của Lam Viêm cảm tính ôn nhuận, nhưng mà nụ hôn của hắn tuyệt đối lại không phải! Chiếc lưỡi nóng bỏng của hắn nhịp nhàng đụng chạm trong khoang miệng, tựa như một tên bạo quân bá đạo, trong chớp mắt chiếm lĩnh toàn bộ.

Tới khi Quan Vũ Tầm lấy lại được phản ứng, muốn đẩy tên hỗn đản này ra, mới phát hiện hai tay mình sớm bị đối phương khóa lại chặt chẽ sau lưng.

Ngoải cửa truyền đến một hồi đối thoại thậm thụt ——

“Chắc chắn là chạy sang bên này, tao tận mắt nhìn thấy mà. Hay là chạy vào trong cửa này?”

Tiếp đó là một trận vặn cửa ầm ầm.

“Bị khóa rồi, thôi bỏ đi, chủ nhân của chỗ này cũng không dễ đắc tội, bởi vì chuyện này mà bị tố tụng dân sự cũng phiền lắm… theo tao thấy không chừng là thoát ra từ cửa sổ bên kia…”

Bên kia cánh cửa, xâm lược của Lam Viêm chính là ngọn lửa hừng hực, tức tốc thiêu đốt ý thức của Quan Vũ Tầm thành một mảnh trống rỗng, chỉ còn lại bản năng dùng đầu lưỡi kháng cự, lại không biết cách thức phản kháng này càng thêm kích thích đối phương, một tay của Lam Viêm bắt đầu sờ loạn…

Quan Vũ Tầm liều mạng giãy giụa, đáng tiếc chênh lệch giữa hai người quá lớn, hoàn toàn là kiến nhỏ đẩy cây.

…… cho đến khi tiếng động ngoài cửa biến mất, Lam Viêm rốt cuộc cũng dừng động tác, rồi khỏi miệng hắn, buông thân thể hắn.

“Chát —— “ một cái tát thật vang đánh lên mặt đối phương, Quan Vũ Tầm bấm chặt đôi môi sưng đỏ, hô hấp dồn dập, nhất thời không nói được lời nào.

Lam Viêm xoa mặt, một chút cũng không tức giận “Thật xin lỗi, vừa rồi bị paparazzi đuổi theo, bất giác chạy vào chỗ này… vốn lúc đó chỉ là định ngăn cản cậu phát ra tiếng động, thế nhưng mỹ thiếu niên cỡ như cậu, đúng là lần đầu tiên mới thấy… cho nên, nhất thời không nhịn được…”

Rõ ràng là nói tào lao, muốn cản người khác lên tiếng, đương nhiên chỉ cần dùng tay là đủ… hắn căn bản là trong khoảnh khắc nhìn thấy nam nhân như thiên sứ này, lập tức buông thả bản thân triệt để!

Mà mấy lời tào lao này nếu như trên đời có một người có thể tin, thì người đó vừa vặn là Quan Vũ Tầm!

Hắn ngoảnh mặt sang chỗ khác “Nếu đã vậy, chuyện của ‘mặt nạ’, hy vọng cậu giữ kín. Còn nữa… tôi không phải thiếu niên, tôi 28 tuổi rồi, chắc chắn là lớn hơn cậu.”

Nhìn vẻ mặt đứng đắn của hắn, Lam Viêm cũng lập tức ngây dại cả nửa phút sau đó bật cười vang —— cái tên này rốt cuộc có từng tồn tại trong thế giới xấu xa này không vậy? Nói vậy mà cũng mắc lừa được! Thật thà thì cũng có giới hạn thôi chứ… lại còn, 28 tuổi? Nhìn mặt không giống như đang nói dối… người này tinh khiết như búp bê thủy tinh vậy, hẳn là cũng không biết nói dối đi!

“Cậu có phải là nằm trong ‘quan tài thủy tinh’ hay gì gì đó mười mấy năm sau đó mới chui ra không?” Lam Viêm nghiêng đầu, thỏa mãn thưởng thức gương mặt bởi vì vừa mới bị mình xâm phạm mà ửng hồng lên từ nãy đến giờ.

“Hả? Không có đâu.” Quan Vũ Tầm ngẩn ra, thành thật trả lời.

Phản ứng đáng yêu như vậy làm cho Lam Viêm không tự chủ được nổi lên thói xấu, lại ghé tới gần, dùng tay nâng cằm hắn ——

Đối diện với ánh mắt nguy hiểm đầy ham muốn xâm lược, Quan Vũ Tầm theo bản năng lùi lại, mới nhớ tới một chuyện —— sau lưng vẫn là tường!

“Vũ Tầm, cậu còn trong đó không? Vừa nãy có người xông vào hậu đài, cậu có thấy…”

—— hành lang bên ngoài, tiếng nói của nữ chủ nhân nơi này, chị gái của hắn Quan Vũ Linh từ xa truyền tới.

Lam Viêm hơi nhíu mày, đột nhiên dùng ngón tay vuốt lên đôi môi đang run rẩy của hắn “Hôm nay tạm thời tha cho anh, chúng ta rất nhanh sẽ còn gặp lại.”

Đặt một nụ hôn lướt qua môi hắn, bóng dáng của Lam Viên qua song cửa sổ, biến mất trong bóng đêm trụy lạc bên ngoài.

Quan Vũ Tầm kinh ngạc nhìn cánh của sổ mở ra, theo bản năng sờ lên cánh môi nóng bỏng của mình… không khỏi rùng mình, hàn ý lan tỏa khắp toàn thân.

Ý tứ giống như đang nói —— lần sau, người kia sẽ dùng phương pháp khác chạm vào nơi đây!

Chương 3: Lời nhờ vả phiền phức

Phòng chờ ở sân bay ——

Hai nữ tử tư dung bất phàm, hơn nữa cơ hồ được khắc ra từ một khuôn mẫu đứng trước khung cửa thủy tinh thật lớn, nghiễm nhiên là một cảnh tượng khiến nhiều người chú ý.

“Ngươi xác định ngươi không đi?” Quan Vũ Dao vẻ mặt bất đắc dĩ đích nhìn Quan Vũ Linh.

Rõ ràng là tam bào thai, tính cách lại một trời một vực.

Quan Vũ Linh trừ chuyện yêu đương, làm cái gì cũng ngại phiền toái; Quan Vũ Tầm lại hận thấu xương với người kia, ngay cả tên cũng không muốn nhắc đến… tốt xấu người kia cũng là cha đẻ nha.

“Ừ, thay tui chúc giùm ông già mấy câu, đỡ cho ổng gọi điện nữa phiền lắm!” Quan Vũ Linh lơ đễnh nhún vai “Người nào người nấy cũng đều là rắc rối này nọ! Ông già cũng vậy, Quan Vũ Tầm cũng vậy!”

Nàng cũng không rảnh đến mức bay một mạch tới tận Mỹ để tham gia cá hôn lễ dấm dớ của lão già bức tử mẹ mình với một thằng đàn ông khác!

Lại còn cái đồ chết tiệt Quan Vũ Tầm, rõ ràng đang khỏe mạnh phây phây, lại cứ nằng nặc đòi nghỉ ốm, làm hại quán rượu cả tuần nay buôn bán chả ra sao.

“Được rồi, bệnh của Vũ Tầm tôi giúp cô chữa, thằng nhóc đó chỉ có mà mắc cái bệnh thần kinh ‘cho tôi ở nhà’!” Quan Vũ Dao vẻ mặt cao thâm khó dò.

(*) Cô gái này nhắc tới một chứng bệnh tâm thần tên là ‘ngự trạch’ (otaku) =))) đọan trên là chủ xị chế bậy =))

Kỳ thật thay vì nói chị em giúp đỡ nhau, nói trắng ra là làm lợi bản thân.

Mỗi người một chứng, ví như nàng gần đây thắng một đống giải âm nhạc nhảm nhí, liền có mấy người ỷ váo có tiền có thể đưa ra mấy thứ yêu cầu vô cùng khó hiểu… lần này có tên phú hào họ Lạc là vô đối nhất —— mời nàng đến dạy đàn dương cầm cho đại thiếu gia 17 tuổi nhà hắn! Mà người đại diện của nàng cư nhiên đáp ứng… xem ra địa vị của đối phương cũng không nhỏ.

Bất quá Quan Vũ Dao nàng là nghệ sĩ dương cầm, không phải bảo mẫu! Còn có rảnh đi giỡn mặt với thằng nhóc con bị chiều tới hư đó hả… vừa vặn bây giờ phải đi Mỹ tham gia hôn lễ, đương nhiên phải liều chết đeo bám nhờ vả tên nhóc đang nằm chảy thây ở nhà rồi!

Hừm, cũng không biết tới khi cô ta trở về, bệnh sinh lý của thằng em có vì thế mà khỏi được hay không nữa…

Quan Vũ Dao tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, khi cô ta đang hưng trí bừng bừng dự đoán tình huống của sự việc này, Quan Vũ Tầm lần đầu tiên đứng ở biệt thự Lạc gia, mặt đã đen như đít nồi.

“Vẫn còn đang ngủ?”

Hắn nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường xa hoa đỏm dáng – ba giờ mười lăm phút chiều.

“Ngại thật, Ưu thiếu gia sáng nay mới về, để tôi gọi điện thoại xin chỉ thị một chút, xin chờ cho —— “ cô hầu trẻ tuổi nhìn hắn, không khỏi hơi đỏ mặt, bất quá xem thái độ bình tĩnh thế này, dường như thói sinh hoạt kia cũng không có gì đột ngột.

Thực tế là, chủ nhân của nơi này —— thiếu niên 17 tuổi tên là Lạc Ưu kia, trên danh nghĩa là học sinh cấp ba, mà trước nay đều là ban ngày tu dưỡng, ban đêm quay cuồng trong mấy sòng bạc với hội sở cao cấp.

“Ưu thiếu gia, giờ học dương cầm của ngài đến rồi, đúng rồi… à, không phải Vũ Dao nữ sĩ, là một vị tiên sinh trẻ tuổi…”

Lúc treo điện thoại, không biết vì sao, Quan Vũ Tầm cảm thấy trên mặt cô hầu viết rất rõ ràng mấy chữ ‘ngoài ý muốn’ với ‘khó xử’.

“Xin hỏi buổi học hôm nay có cần tiếp không ạ?” Hắn cố gắng đè nén bất mãn.

Đối với dạng học sinh như này, nếu không phải Quan Vũ Dao cứ nhai đi nhai lại, hắn có mà phủi tay bỏ đi từ sớm.

“A… Ưu thiếu gia… mời ngài trực tiếp đến phòng ngủ…”

Trên mặt cô hầu là một loại cảm xúc nói không rõ nhìn đang bị cực lực che dấu, giống như chính cô ta mới là người làm khó hắn vậy.

Hắn hít sâu một hơi… thiếu giáo dục cũng nên có mức độ thôi! Có điều nhìn bộ dạng tự trách của người đang đứng trước mặt, lại cảm thấy không đành lòng, cuối cùng vẫn là bày ra nụ cười ấm áp hoa lệ như ánh mặt trời –

“Không sao đâu, tôi vào là được rồi.”

Hắn không muốn khiến cho cô gái này khó xử. (nên hắn mới chết ‘___’)

Cô hầu nhìn theo bóng lưng của hắn, chỉ thở dài, không nghĩ đến thiếu gia sẽ mời người thanh niên vẻ ngoài thật thà này trực tiếp đi vào, không thể không lo lắng… dù sao giờ phút này trong phòng thiếu gia, chỉ sợ chính là…

… sự thật đúng như cô ta suy đoán ——

Khi Quan Vũ Tầm có lễ có tiết gõ cửa, bên trong truyền tới tiếng trả lời mơ hồ của thiếu niên “Vào đi!”, hắn mới đẩy cửa mà vào, lại không ngờ nổi đằng sau cánh cửa lớn hoa lệ này, đập vào mắt hắn lại là cảnh tượng không chịu nổi đến mức này ——

Nhìn về phía người đối diện, hai bên không hẹn mà cùng sửng sốt ——

Quan Vũ Tầm không thể không nói, hắn vừa nhìn đã nhận ra người nào là Lạc Ưu, có điều trên chiếc giường lớn không lồ, không chỉ một người! Ba tên thiếu niên mỹ mạo quấn quýt vào một chỗ, thiếu niên ở giữa tóc đen mắt đen, làn da trắng nõn, chân tay thon gầy, lại mang theo cảm giác mạnh mẽ, toàn thân thượng hạ tỏa ra một loại khí thế vương giả tuy còn non nớt nhưng lại hiển hiện sắc bén… bất quá, cái khí thế vương giả bá đạo này, lúc này tuyệt đối là đang dùng nhầm địa phương! Hắn theo bản năng nhắm tịt mắt, lấy tay che miệng, luống cuống đứng tại cửa.

Đồng thời, Lạc Ưu đang đến giai đoạn cuối cũng ngây ra… cho dù là tay lão luyện mấy cái không hợp tuổi từ nhỏ như hắn, cũng chưa từng nhìn thấy người nào đẹp thế này! Mặc dù trên người là đồ tây nghiêm chỉnh rất không thích hợp, vẫn là che dấu không được dáng người tinh tế mà gợi cảm, khuôn mặt là hoàn mỹ, ngũ quan là hoàn ỹ, cho dù vẻ mặt là chán ghét, cũng không lấp đi được khí tức ưu nhã… nói đơn giản, tựa như một món lễ vật tạo ra từ bàn tay của thần linh… khiến cho người ta vừa nhìn thấy đã muốn đẩy ngã!

Cho nên, Lạc Ưu không kịp suy nghĩ gì, đã xua xua tay, ra hiệu cho thiếu niên bên cạnh đang phục vụ hắn được nửa đường dừng lại, hai mắt không dứt khỏi nam tử đang bất an đứng đó ——

Chủ xị: nói chung nghe cái tên này màu mè nhất trong ba cái tên của truyện, cứ lấy ~ :”D

Nhiều người không thích truyện này trong số đại thúc thụ và NP, vì nó tập hợp nhiều cái không được ưa chuộng: thụ đẹp như búp bê tính tình thơ ngây yếu đuối… với tôi thì không quan trọng vì tôi nuốt được cả No money (Cái chính là tôi không ưa cái cách xây dựng của câu chuyện thôi, nó không thu hút), lâu lâu chơi búp bê một tý cũng không có hại ^___^

Thực sự thì một điểm mạnh khiến tôi ấn tượng nữa là, ngoài mấy tên công ra, đây là câu chuyện đảm bảo balance thỏa mãn nhất =) cứ yên tâm là thằng nào ngược thụ thì rồi cũng sẽ bị dập cho tàn tạ, mà không ngược thì nó cũng sẽ bị dập cho tàn tạ, nói chung là mấy thằng công sẽ bị dập thật tàn tạ (không hiểu sao tôi thấy rất thỏa mãn =))

Chia sẻ:

  • Facebook
  • X
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Sồ Cúc