TÌNH THƯƠNG KHAI GIẢNG - Cuốn 2

TÌNH THƯƠNG KHAI GIẢNG - Cuốn 2 Vấn Đáp

Houston, ngày 23 tháng 5, 1985.

Bạn đạo: Chiều nay chúng con có sinh hoạt học tập cuộn băng buổi sáng của Thầy, và một số câu hỏi của anh chị em đang thảo luận để trình lên Thầy xin giải quyết. Riêng con có, có nhiều anh em ở phương xa đến đây, đặc biệt có hai ngày, thời gian rất ít. Đêm nay có một tiếng với Thầy theo chương trình đã ấn định, từ tám tới chín giờ. Con xin đạo đạt, xin Thầy cho chúng con được ân huệ, Thầy ở sinh hoạt với chúng con trễ thêm một giờ. Thay vì tới chín, xin Thầy nán thêm được một tiếng để cùng với chúng con...

Đức Thầy: Ừ!

Bạn đạo: Sau đây có vài câu hỏi liên quan tới cái hành pháp, con xin đại diện để trình lên Thầy. Một bạn đạo xin hỏi rằng khi mà thiền, cái xương sống nó cứng thẳng vậy đó, thì đó là trạng thái như thế nào?

Đức Thầy: Cứng thẳng là nó đương rút. Cứng thẳng có cảm giác bộ đầu rút không? Cứng thẳng là tốt đó, giữ thẳng vậy. Người ta sợ là méo, méo nó tức ngực. Mà khi mà mình ngồi mà thẳng lưng, đó là quý. Mà nhớ niệm Phật lên trên bộ đầu cho nó rút đi lên trên. Cái đó không có hại gì hết. Thẳng chừng nào tốt chừng nấy!

Bạn đạo: Chị em ở đây cũng có hai người cho biết rằng, sáng nay, sau khi Thầy giảng thì thiền bị lắc cái đầu như vậy?

Đức Thầy: Rút điển đó, bởi vì khi cái điển của hành giả còn yếu, rút lên thì ở bên trên nó thanh hơn, dội, nó mới dội trở lộn lại, thành ra nó kêu bằng dội trở lại mà nó lắc. Khi mà ra đi, nhẹ đó, nó không có lắc đâu, nhưng mà tập thét rồi nó quen, rồi nó hòa với cái thanh điển ở bên trên rồi định, không có còn lắc nữa. Lúc nào người ta cũng bị cái trạng thái đó vì nó mở ở bên trong. Cái đó kêu bằng cái điển, nó không có dính liền với cái thể xác và nó xuất ra liên hệ với thanh điển Bề Trên. Mà trong lúc đó ta còn yếu, nó hồi trở lộn lại, nó lắc. Cái chuyện đó là thường, không có cái gì quan trọng hết.

Bạn đạo: Dạ, một bạn đạo ở Dallas. Thì từ lâu nay, cái thiền, một cái cẳng bị tê. Thì sau khi Thầy giảng thì bây giờ hai cẳng đã tê và nghe nặng. Và cái vấn đề như vậy là như thế nào? xin Thầy...

Đức Thầy: Bây giờ ở dưới đó là nóng, lên đây là lạnh, phải bận đủ ấm, vì cái đầu gối mà nó lạnh thì tự nhiên cái trạng thái của cái chân nó thay đổi, nó bị tê. Nhiều người lên đây bị nhức đầu gối là lý do bận không có đủ ấm; tưởng là ở đây nó cũng như ở dưới, bận đồ mỏng được. Bận đồ mỏng không được! Ở đây là lạnh!

Bạn đạo: Dạ có bạn đạo xin hỏi Thầy, làm cái nghề đồ tể, chém giết trâu bò nhiều thì phải trả nghiệp, như vậy thì tới con cháu trả mấy đời vậy ạ?

Đức Thầy: Chính bản thân người đồ tể đó phải trả trước rồi con cháu làm ăn khó khăn lắm. Chỉ có tu mới là cứu mạng được. Trong gia đình tu, ăn năn hối cải, sám hối, cầu nguyện cho những cái vong linh mà nó đương đi theo mình. Nó đi theo rất nhiều. Mình thì mình sống với cái đồng tiền giết sanh linh để mà sống, thì tự nhiên nó theo mình à, phải trả nợ. Vay là phải trả, nhưng mà không biết đường trả. Mà nếu tu, biết niệm Phật giải lần, giải lần, người ta đi càng ngày càng bớt thì không có những cái vọng động đó. Còn nếu mà không chịu tu thì càng ngày càng nặng, và không có một sự việc nào thành công hết thảy; cho đến lúc chết còn bị hành hạ nữa mới chết được.

Bạn đạo: Câu hỏi kế tiếp. Một bạn đạo xin đệ đạt, đây là hoàn cảnh riêng: Con muốn tu Pháp Lý từ lâu nhưng bị hoàn cảnh chi phối. Xin Thầy cho con biết nghiệp căn và tiền kiếp căn quả của con, chừng nào con mới được tự do tới thiền viện hoặc là họp bạn đạo mà không bị người chồng đá bát. Và thường là trong nhà bị ma phá quấy, và niệm Phật rồi tan nhưng mà vẫn còn sợ. Và trong nhà thường có thờ những tranh thờ Phật Bà Quan Âm, tượng Quan Thánh và Thần Tài. Như vậy thì Thầy chỉ dạy giùm để cho người đó được...

Đức Thầy: Cho nên tôi thấy rằng tất cả những người ở thế gian vì vọng động và không biết cái lỗi của chính mình, và thiếu thật thà với chính mình cho nên đâm ra ai bày gì thờ nấy. Mà rốt cuộc không biết giá trị của ông Thánh, mà không biết giá trị của Quan Âm, không biết giá trị của Phật, mà cũng không biết giá trị của Thượng Đế. Cho nên những vị đó là thoát trần, giải thoát thì những vị đó không còn lệ thuộc và không phải chúng ta dễ sai đâu. Chúng ta không có thể sai ngài được! Mà đặt ở trong nhà rồi càng ngày càng cầu nguyện, ông Phật không tới, ông Trời không tới, lòng tham mình tới thì trược. Trược rước trược thì con ma nó ngự ở đó, nó làm cho vọng động. Cho nên một khi mà gia đình vọng động, chuyện gì giải quyết không được, biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật và niệm thường xuyên như vậy thấy nó càng ngày càng giải được ngiệp. Lúc đó phải giữ cái niềm tin đó và đi tới cho nó quy nhất thượng, trung, hạ là một. Nó gom lên bộ đầu nó mới liên hệ với ba cõi Càn Khôn Vũ Trụ, rồi lúc đó nó mới có cái ánh sáng tự thức thì không còn những cái nạn vọng động nữa, và không có sợ sệt nữa. Cho nên phải trì chí niệm Phật. Cho nên kỳ này tôi đã làm cuốn băng rất kỹ cho mọi người không biết tu, không biết thiền cũng có thể niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cho nó quy nhất hết ba giới, lúc đó chúng ta mới thấy rõ Trời Phật. Chứ miệng nói Trời Phật, lợi dụng Trời Phật, làm sai, sái quấy nhưng mà không nhìn nhận, rồi lường gạt cả mình nữa, rồi nhờ cái gì? nhờ ông Phật! Mà ông Phật là giải thoát, ông nhẹ rồi, ông đến mình cũng không biết nữa. Mình không nhẹ, làm sao mình cảm nhận được cái nhẹ. Mà khi mình nhẹ rồi đó, mình không có chấp, mê chấp những cái chuyện đời nữa thì lúc đó mình mới hòa với Ngài được.

Cho nên chúng ta tu đây là tu điển. Điển là nó khác hơn cái thể xác, nó là chủ của thể xác. Mà hướng thượng rồi chúng ta mới cảm thấy Bề Trên đã và đang sống với chúng ta. Đừng có lầm lạc nữa! Đừng có thờ tùm lum rồi rước khổ, càng ngày càng vọng động. Xin Quan Âm, xin Phật là gửi trược tới đó, rồi con ma nó ngự đó nó hưởng, nó điều khiển luôn cả mình, làm cho cả gia cang điên. Cho nên tôi đã khuyên mọi người làm cái kiếng Vô Vi, là tất cả Trời Phật, với trong cái tâm thành của chúng ta, và ta thành tâm là chúng ta mở cái thiền đường trong tâm, hay là mở cái bàn thờ trong tâm, mở cái nhà thờ trong tâm, mở cái chùa trong tâm mới là lo từ ngày, không dám làm bậy. Lúc đó chúng ta thấy rằng, ta gần Phật, gần Tiên. Mà nếu mà để ở bên ngoài nữa là chúng ta lệ thuộc bởi ngoại cảnh thì không bao giờ tiến bộ được. Tu có cách gì cũng không có tiến bộ được, chỉ ỷ lại thôi, rồi cái giờ phút lâm chung không biết làm sao, quýnh quáng. Còn cái này chúng ta tu, khứ trược lưu thanh rồi chúng ta không ôm trược nữa. Bất cứ giá nào tôi mới phải trở về với quê xưa chốn cũ của tôi là nơi thanh nhẹ. Đó, các bạn đang hít thanh khí đây là thanh nhẹ đây, đâu có cái gì nặng, mà tại sao các bạn không chịu sống an nhàn với sự thanh nhẹ đó? buông bỏ tất cả những sự vọng động.

Ta làm là đời, sai cái vía làm việc đủ nuôi cái miệng rồi, đủ rồi, thì cái tâm ta lúc nào cũng nhẹ. Chứ đừng lấy việc này nói việc kia, học thị phi, động loạn, rồi làm cái gì? giúp ích các bạn cái gì? hại bạn mà thôi! Rồi càng ngày càng lầm lạc và không có biết phương tiến, rồi người ta bày cúng này, cúng kia, cúng nọ cũng cúng, mà cúng để làm gì? Cái tâm chúng ta không có thì có cúng cha mẹ, cha mẹ cũng không đến. Chúng ta làm cha, làm mẹ ở đây mà con nó không có kính nể, nó không thực sự kính nể, nó cho cái bánh chúng ta ăn, chúng ta cũng không muốn ăn nữa chứ đừng có nói là lúc chết rồi về. Cho nên chúng ta tu chúng ta mới có cái lòng thành đó. Biết cha mẹ, biết Trời Phật thì tâm ta tưởng thì ngài tới ngự và hưởng cái phần thanh điển của chính chúng ta. Tận tâm, trung hiếu mới tiến hóa được, chứ nhiều người còn sai lầm, mê muội rồi ôm những cái đó, rồi nói tôi thờ Phật kỹ lắm mà sao bây giờ tôi gặp nạn? Cho nên các bạn phải bỏ đi.

Tất cả những người ở thế gian đang mang cái xác trược này là nạn đây này, không biết xảy ra lúc nào. Tham dâm động loạn đây, không biết xảy ra lúc nào. Đó, ở trong cái tâm tạng của chúng ta chia năm sẻ bảy và không có quy nhất thì nó xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào. Cho nên bây giờ các bạn có cái phương pháp niệm Phật để cho nó quy nhất; gom cái phần thanh nhẹ đó để dù động loạn đến với các bạn, nạn đến với các bạn, các bạn dứt bỏ nó đi, rời khỏi nó đi thì các bạn không còn bị tai nạn nữa. Mà nếu các bạn còn ôm về cái sự kích động của đời thì tai nạn nó sẽ vày xéo các bạn, và nó làm cho các bạn càng nguy hại và thiếu sáng suốt luôn.

Bạn đạo: Dạ, tiếp theo là trong cái cuộn băng niệm Nam Mô A Di Đà Phật của Thầy có nói rằng: Nam Mô A Di Đà Phật lục tự Di Đà đó thì niệm trong một hơi thở. Một anh không hiểu rõ là một hơi thở đó là hít vô và thở ra là một hơi hay la chỉ hít vô, xin Thầy giải rõ giùm cái này!

Đức Thầy: Không, cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật của tôi là khẩu khai. Tôi phải dùng cái hơi tôi niệm cho cái chấn động lực cho các bạn nghe thôi. Còn tâm các bạn, các bạn dùng ý niệm, nó dễ lắm. Ý niệm nó khác. Cái ý chúng ta cứ nghĩ về Nam Mô A Di Đà Phật là nó chạy theo cái chiều hướng thanh nhẹ nó đi thôi. Chứ đừng có nói tôi hít vô. Hít vô, thở ra là niệm khai khẩu để độ những người chưa biết niệm để họ nhận cái chấn động lực rồi họ dùng ý niệm. Cái ý các bạn co lưỡi cứ dùng Nam Mô A Di Đà Phật. Dùng ý thôi, nó rất nhẹ nhàng, đâu có phải hít thở gì đâu nhiều đâu, mà nhiều người cứ nói chuyện hít thở tùm lum hết. Nhớ trên bộ đầu và dùng ý niệm thì nó cứ chuyển mở lần lần, nay một chút, mai một chút, rồi mới lần lần mới dạy lục căn lục trần ở dưới nó niệm như chúng ta. Cho nên cái băng của tôi, tôi phải hít vô một hơi rồi tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi tôi đưa cái từ điển ra cho các bạn nhận và cho lục căn lục trần nhận. Cái đó là niệm khai khẩu phải dùng một hơi. Còn cái kia dùng ý niệm nhớ, nó khác.

Bạn đạo: Dạ một bạn đạo hỏi rằng: Khi mà Soi Hồn thì phải nhìn ngay chính giữa là tam tinh, tức là mắt thứ ba. Mà ý thì trụ ngay ở Hà Đào Thành, rất khó. Xin Thầy có thể chỉ giúp làm sao...?

Đức Thầy: Ừ! Mắt, không dùng con ngươi, ngó ngay trung tim chân mày. Ý nó động loạn, dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật nhưng mà vẫn ngó thẳng trung ương chứ đâu có cái gì đâu mà làm không được! Tôi nhắm con mắt, thay vì tôi mở con mắt tôi dòm, bây giờ tôi chỉ biết cái chỗ này thôi, và tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật chỗ này. Có cái gì đâu mà lộn? Các bạn làm thử coi, nhắm mắt ngó ngay, ngó ngay, ngó ngay. Cái ý điển ngó ngay trung tâm, không có dùng con ngươi! Dùng ý điển ngó ngay trung tâm rồi tưởng Nam Mô A Di Đà Phật. Khi mà động loạn chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật ngay trung tim bộ đầu cho nó tập trung thôi, có gì đâu mà làm không được! Rồi nói tôi tập trung đây, rồi tôi tập trung đây, không phải nói vậy! Ngó ngay trung tâm chân mày, ý ngó ngay! Luôn luôn nghiêm chỉnh ngồi ngó ngay, ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ngó ngay! Không ngó bên này, không ngó bên này, ngó ngay là đúng rồi.

Bạn đạo: Dạ, kính thưa Thầy, một bạn đạo xin nhờ Thầy giải thích rộng ra về vấn đề liên hệ tam hồn như thế nào?

Đức Thầy: Tam hồn, thì chúng ta ở thế gian này có một hồn, một hồn ngu muội, một hồn sợ sệt, một hồn thị phi, một hồn loạn động. Rồi nếu mà chúng ta tu, tập trung lên rồi nó mới liên hệ với Trung Thiên, nó có một phần sáng suốt sẵn ở trên đó. Tại sao chúng ta từ trên xuống, từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian mà chỉ xài có một phần động loạn, còn hai phần thanh nhẹ không có bao giờ chịu xài? Bây giờ chúng ta tu trở về thanh nhẹ thì cái phần thanh nhẹ bên trên hội nhập xuống, cho nên càng ngày càng sáng suốt. Cho nên các bạn trước kia không biết làm thơ, không biết làm thi mà bây giờ các bạn làm thơ, làm thi nó rành mạch, mà nó rõ rệt, là do đâu? do phần thanh sạch ở dưới này và nó tiến lên trên hội nhập vô cái căn bản sáng suốt của nó. Cho nên “nhơn nhơn giai thành Phật”. Người nào bỏ động tìm tịnh, lo tu giải thoát thì sẽ trở về với Phật. Phật là vô danh, đâu phải ông Phật quan trọng đâu. Là không, là thanh nhẹ, là sáng suốt, là cởi mở, là thanh tịnh, là bất diệt. Thấy rõ chỗ đó hông? là vô danh. Nói ông Phật là có danh, không có danh! Chữ Phất ghi rõ ràng mà. Chữ nhơn bằng là thanh khí điển từ trên xuống, xương sống đứng hấp thụ. Cái cung này là cái cung trời dích dắc, luồng điển âm và luồng điển dương là chữ Phật, vô danh. Thì người “nhơn nhơn giai thành Phật”, bỏ động thành tịnh, có gì đâu mà đề danh ông Phật cao vậy? chứ ông Phật là bình đẳng trong nội thức của các bạn. Ông Phật nằm hẳn trong sự thanh tịnh của các bạn.

Cho nên các bạn có ba giới: hạ, trung, thượng, rồi vô từ Niết Bàn, cái cấp cao ở trên nữa. Càng ở dưới này lên càng cao thì cái phần sáng suốt ở trên càng hội nhập giúp chúng ta. Cho nên tôi về đâu? Tôi về đường cũ, tôi về quê xưa chốn cũ, tôi về trong cái của cải vô tận của tôi, tôi không xin ai hết. Cho nên ông Phật độc lập, tự tu tự tiến, không nhờ đỡ ai hết, chết bỏ, đi tới nơi mục đích. Ở thế gian đã thể hiện cho chúng ta thấy ông Thích Ca có ngôi vị, có của cải nhưng mà Ngài bỏ, bỏ hết, mà Ngài có đời đời bây giờ. Nếu Ngài ôm cái của cải đó chỉ có một thời đó thôi, mà bây giờ Ngài được có đời đời. Ngay trong tâm thức của ta cũng kính mến Ngài và học cái từ bi của Ngài. Thì tam hồn nó ở ba giới, mà chúng sanh không biết, không chịu. Cũng như các bạn có nhà mà các bạn không có dọn sạch sẽ thì cái phần thanh quang nó đâu có nhập được! Không có nhẹ đâu có nhận! Bây giờ các bạn không có ăn học đi, nhà quê nhà mùa mà có ông Mỹ ông tới nhà, thấy, các bạn đuổi ông đi rồi, nhưng mà ông đó ông tới giúp mình. Mình đuổi ông đi, nói: “Tôi không có chơi, tôi không biết tiếng Mỹ, thôi tôi đuổi ông đi...”, mình mất cơ hội rồi, thấy không? Cái phần hồn đó về với mình. Mà cái phần hồn của mình có thể hội nhập trong cơ thể mình, chính là của mình, cái nguồn gốc của mình mà không chịu lo thanh sạch, thanh lọc cái cơ tạng này, mà cứ theo cái mồm đó nghĩ bậy, nghĩ bạ, rồi nói bậy, nói bạ rồi động loạn, làm cho cái cơ quan không có ổn định, mất quân bình. Mất quân bình đâu có nhận được thanh quang. À, rồi nói tôi làm sao tôi có ba hồn, mà tôi có một hồn mà tôi chưa thấy mà nói chuyện ba hồn. Một hồn mà chưa lập trật tự làm sao có? Cho nên phải tu. Tu để lập lại quân bình mới có hồn, rồi tiến ra là Bề Trên thanh quang hội nhập. Lúc đó càng ngày càng sáng suốt, càng tỉnh táo, và ai phỉnh mình mình biết rồi. Nhưng mà mình thấy cõi tạm mình không có giành của họ để mình đi lên nữa. Còn nếu mình giành mình bị kẹt ở đó, không có tiến. Cho nên mới thấy rằng cái hồn này là bị chưa hoàn tất, một tội hồn chưa hoàn tất. Còn ô trược mất quân bình phải ráng lo niệm Phật để tu, để định, rồi tới đó mình tiếp thu cái kia. (Hết T1, 15:45)

Cho nên nhiều người còn sai lầm vô cùng, không biết. Nói tam hồn thất phách mà không biết chỗ nào. Ba cõi đều có dâm tánh của ta hết chớ không phải không có đâu. Có nơi ngự, có nơi ở; các bạn cứ được về trời đi, ráng tu đi về trời thì có người ta rước. Đã lọt tới một cái... bùm xuống thế gian đây cũng có người ta tiếp rước mà. Có cha mẹ nuôi này, có xã hội nuôi này, có quần áo mặc, có cơm ăn. Rồi bây giờ chúng ta bỏ, ta biết cái cảnh này là tạm: sanh, lão, bệnh, tử giới hạn, thấy rõ rồi, thì bây giờ chúng ta đi về. Ta về chỗ thanh sạch, chỗ đời đời. Thì chúng ta có phương pháp sửa, tại sao chúng ta không sửa? Khứ trược, lưu thanh, chúng ta còn ôm trược làm gì nữa? Phải cố gắng lập lại trật tự để đi về với căn bản đó thì chúng ta có hết. Chứ nói: “Tôi về, quần áo tôi đâu, không lẽ ở truồng tôi lên trời?”. Không phải đâu! Quần áo của bạn, bạn muốn có màu gì nó có sắc nấy, nó còn tinh vi hơn đây. Bây giờ các bạn có mấy cái miếng giấy dollars mà còn muốn mua áo xanh nó áo xanh, áo trắng nó áo trắng, nhưng mà lâu. À, phải đi tới shopping mới mua được. Còn ở đằng này bạn muốn là nó phải có, thấy không?

Cho nên chúng ta thấy rõ có bằng chứng, có chứng nghiệm đàng hoàng. Ở đời này tôi có quần áo bận, có cơm ăn, có nhà ở cũng là do ông Trời sắp đặt hết rồi. Rồi cái cảnh trên kia ông xuống ông kêu gọi tôi, tôi đi trở về thì tôi cũng có hết. Đừng có lo không có! Nhiều người lo dại lo dột không có chứ chúng ta năm nào, tháng nào mới lớn lên đều lo hết chọi; lo tới bây giờ mà quần áo bận không hết mà cứ lo hoài, cơm cũng ăn không hết, cái gì cũng dư hết. Các bạn thanh tịnh các bạn thấy cái gì cũng thừa hết, chỉ có bố thí cho người ta thôi, xài không hết. Nhưng mà cũng lo; lo đi kiếm tiền, kiếm tiền để chi? để trói buộc mình, để hành hạ mình. Đó, như các bạn bây giờ có nghiệp, có vợ, có con là đang bị ở tù ở trong cái gia cang đó. Phần hồn ở tù trong thể xác, cái thứ nhì bị trói buộc bởi các con, có đi đâu được đâu; xiềng xích hàng ngày, chuyện này tới, chuyện kia tới nó hành hạ mình. Rồi nói: “Ông Trời sao ông không công bằng, ông không cho tôi biết rõ là tôi cái tội gì? tội gì?”. À, cái tội dâm loạn. Ông Trời nói “mày cái tội dâm loạn, bây giờ cho đẻ một mớ rồi nó hành mày đó!”. Dòm ngay trong gia cang mình thấy có tội thì mình ăn năn hối cải không làm cái đó nữa để mình giải quyết cái phần tội của mình, mình mới chuộc tội khỏi xuống Địa Ngục. Chứ càng tu càng tham dâm, càng tu càng nghĩ chuyện ám hại người ta, càng tu càng thị phi; cái đó là tự trói buộc mình, xiềng xích, buộc tay, buộc chân rồi. Mình chửi họ, họ ghét, đi đâu mình cũng sợ hết, mình thấy không? tội rồi! Vậy mà nói ông Trời không cho, tại vì nó thiếu thanh tịnh. Ông Trời mách cho nó đủ thứ hết. Cho nó có vợ, có con, có gia cang, có mỗi đứa mỗi tánh; chỉ trích nó cho nó thấy, mà nó cũng không thấy - nó thiếu thanh tịnh.

Cho nên người tu nó thấy thanh tịnh nó kính trọng gia đình lắm. Nó thương yêu con cái nó, thương yêu bà con, thương yêu anh em, thương yêu chúng sanh. Tôi đang ở tù, tôi phải chuộc tội. Cái hồn tôi bị giam trong cái xác này tôi không thoát ra được. Bây giờ tôi cố gắng tôi chuộc cái tội tôi. Chính tôi là người có tội, tất cả ai cũng đều tốt. Họ phục vụ cho tôi từ cái áo, cái quần đủ thứ hết, không có thiếu cái gì hết, tình thương đầy đủ hết chọi. Ngay trong tim, can, tỳ, phế, thận của tôi ông Trời cùng ban thanh khí cho tôi luôn, mà chính ông Trời ngự ở trong đó mà tôi không thấy. Phải tôi thiếu thanh tịnh! Cho nên Ngài mới giáng trần Ngài nói là: “Con khổ là cha khổ. Con sướng là Cha sướng”. Cha là ở trong luật sanh tử luân hồi liên tiếp không có bao giờ ngừng nghỉ. Trong sanh có tử, trong tử có sanh, lúc nào cũng có sự hiện diện của Ngài, Ngài lúc nào cũng thức. Ông Trời, ông Phật mà không thức á là đâu ai kêu ông Trời, ông Phật làm gì? Lúc nào cũng phải thức tâm không có ngủ mê, kêu là phải giải đáp rõ rệt.

Đó, chúng ta tu là chúng ta trở về cái quân bình đó trước, rồi đạt tới cái quân bình đó chúng ta mới thấy rằng, té ra tôi giàu. Ông tỷ phú mà đi làm cái thằng cu-li tại thế gian, ích gì? Bây giờ ở đây kiếm ra được một tỷ đồng bạc là thằng đi gác kho chớ làm gì. Ăn hết tỷ đó không? Ăn hết triệu dollars đó không? Cho ăn đó! Ăn không được! Thì trở thành thằng gì? Thằng gác kho! Rồi bị người ta chửi, rồi tới chết ở tù (cười) cái chuyện vô lý không? Chúng ta không làm chuyện vô lý! dụng tâm trở về căn bản. Tâm ta liên hệ ba cõi, Thượng Đế trong ta; luôn luôn chúng ta thương yêu Thượng Đế, thương yêu tất cả nhân loại. Biết thương yêu, biết tha thứ; biết thương yêu là có cơ hội giải thoát, nhẹ rồi. Mà không biết tha thứ và không biết thương yêu á, người đó không có bao giờ nhẹ, bất cứ tu cái pháp gì, luôn luôn bị nặng. Rồi tới giờ phút lâm chung mới thấy cái quyền uy của Thượng Đế phạt bằng cách nào. Phải biết tha thứ và thương yêu! Mà còn ôm cái đó là rước rác vào tâm, đè nặng tâm thức của mình, làm sao mình tiến? Không rước rác vào tâm nữa! Khôn, đi về trời, ôm làm chi ba cái đồ dơ dáy đó. Sân si buồn tủi ôm làm chi? Không! Phải tha thứ và thương yêu! Cái quyền tối hậu của ta là tha thứ và thương yêu. Đức Phật Quan Âm thành công cũng nhờ đại nguyện của Ngài tha thứ và thương yêu. Ngày hôm nay chúng ta thức tâm, chúng ta phải thực hiện. Không có bao giờ mất của cải đâu, các bạn đừng có sợ! Địa vị các bạn không có mất đâu mà sợ! Địa vị làm cha rồi làm ông nội, ông ngoại, cái địa vị đó không có mất đâu! Rồi còn muốn làm cái gì nữa? Ba cái đó có đủ sấc bấc sang bang rồi còn muốn làm quan cho người ta chửi, thấy chưa? Muốn làm vua cho họ giết à? Vua trong bản thể mà không biết lo, càng ngày càng ngu ngốc và không hiểu được cái chơn hồn của mình, rồi muốn đi cai trị người khác, làm sao cai trị được? Chính ta làm bậy mà ta không chịu ăn năn và không thật thà với chính mình, làm sao mình đi cai trị người khác được!

Cho nên chúng ta tu, ăn năn. Chính tôi đã gạt tôi nhiều quá, tôi không gạt nữa, tôi không dại gì gạt nữa. Tôi có mấy chục năm, tôi không gạt được nữa. Tôi muốn làm giàu, tôi dành dụm tiền để làm gì? Ngày nay tôi được cái gì? mà sao tôi ngu ngốc. Tôi làm giàu là tôi chỉ lường gạt tôi không. Rồi tôi tưởng tôi thắng được đối phương mà té ra tiền của nó xoay tôi ngày nay, nghĩa là bấn loạn tâm hồn. Tôi giết tôi hồi nào mà tôi không hay. Thấy rõ chưa? Cho nên người tu không có dại dột đâu. Thấy nó làm thinh, nó buông bỏ của cải nhưng mà nó đã biết của cải của nó vô tận, xài không hết, nó tội gì tranh chấp cái chuyện ở thế gian nữa. Nó bỏ, nó không thèm. Đó, nó mới có cơ hội đi học từ bi và thực hiện từ bi (cười). Cho nên có chút xíu công chuyện đó, chút xíu kỹ thuật đó là đi về trời mà người thế gian ở trong tranh chấp. Vì tứ quan: mắt, mũi, tai, miệng động loạn rước vào, rồi nó cô đọng, nó thành lực lượng, tưởng cái đó là hay. Cái đó là cái bở không phải cái chắc. Cái buông bỏ là cái chắc. Cái tha thứ, từ bi là cái chắc. Từ bi là thật sự là sức mạnh. Nếu thiếu từ bi không còn sức mạnh, tới giờ phút lâm chung không biết đi đâu, bảo đảm cho các bạn tu bất cứ đạo nào. Tâm thiếu từ bi là không được.

Bạn đạo: Anh chị em có nói rằng khóa này là khóa điển tâm, và Thầy đã dẫn giải rằng hãy về cái khối thanh để mà hướng trở về. Nhưng mà gần đây, như là Thầy đã giảng giải từ lâu nay, thì giờ đây có nhiều luồng điển trược cũng đã xuống và thanh cũng xuống. Và qua những cái cuộn băng Thầy giảng từ khóa một thì điển Bề Trên xuống thanh điển, nhưng mà chúng con trình độ còn giới hạn, không phân biệt được thế nào là điển thanh, thế nào là trược. Cho nên xin Thầy ban một chút ân huệ để chúng con có thể thực tập được trước Thầy đây, biết thế nào là điển thanh, cảm nhận cho cái tâm để mình giải ra thế nào? xin Thầy chỉ dạy giùm!

Đức Thầy: Hồi nãy giờ tôi phân thanh trược cho các bạn thấy đó. Các bạn đang ôm cái xác trược mấy chục ký-lô thịt thú với bộ xương khô chớ không có gì hết, đó là trược đó. Hàng ngày chúng ta ở trong đó trược rồi. Và bây giờ chúng ta tu đây là gì? hướng thanh, giải tỏa nó đi: ăn chay, niệm Phật để khai mở cái tâm điển của chính chúng ta. Và chúng ta không có lộng ngôn nữa, không có khinh bỉ một ai, chỉ lo sửa mình để tiến hóa. Càng sửa thì càng thấy có sự thanh nhẹ. Càng sửa thì càng buông bỏ thì chúng ta mới thấy rằng tôi ngồi ở đây, bao nhiêu thanh điển xuống làm cho cái căn phòng mấy chục người eo hẹp này mà được trong tâm hướng thượng, vui hòa, mà lần lượt họ thấy họ có khả năng. Mỗi một đơn vị đều có khả năng. Mỗi một đơn vị đều, đã và đang làm việc cho cả Càn Khôn Vũ Trụ mà không thấy. Lấy gì bằng chứng nói các bạn đang làm việc cho Càn Khôn Vũ Trụ? Hít vô và thở ra, các bạn hít cái thanh khí của Trời Phật. Mà các bạn nghĩ điều ác là phóng ra cái ác nghiệp cho chúng sanh, thì không có vui rồi. Nhưng mà các bạn càng ngày càng hít thanh điển và các bạn càng phóng từ điển ra. Tâm thức của các bạn không ôm sự trần trược, sân si, thì hít vô bao nhiêu thì nó vận chuyển cả Càn Khôn của Tiểu Thiên Địa này, là nó thừa tiếp cái thanh điển Bề Trên thì nó phóng từ điển ra, đi tới đâu ai cũng kính mến, đó là đang làm việc cho cả Càn Khôn Vũ Trụ. Mỗi một đơn vị đang làm việc hết, mà quyết tu, quyết hành thì sẽ đạt. Còn nói: à tôi tu để tôi nhờ ông Phật chuyển cho tôi bình an, cái đó là miễn bàn. Phật nào đi có hộ phò chúng sanh đâu, chỉ hành để dẫn đường vạch lối cho nó tự đi, trong đó có thanh có trược. Khi mà luồng điển trược mà nó đến với các bạn thì các bạn cảm thấy cái đầu nó nặng, cái ngực nó nặng, cái ót đằng sau nó nặng, hailà cái chỗ xương sống nó lại đau, nó nặng. Nó vừa lạnh, vừa nặng, cái đó là điển trược nhập vô thể xác các bạn. Còn điển thanh đến với các bạn toàn là những cái lý luận chân lý từ ái khai mở tâm thức, và để cho các bạn thấy cái tiền kiếp của các bạn không phải là ở thế gian này tạo ra các bạn được.

Phần hồn của các bạn từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống đây, ngự trong thể xác này để có cơ hội thức tâm; đây là bãi trường thi, hoàn cảnh là ân sư. Nếu không có hoàn cảnh đưa đẩy các bạn, các bạn ngày hôm nay có ngồi đây nói chuyện tu không? phải do hoàn cảnh không? Nó đưa các bạn từ giai đoạn này tới giai đoạn kia, rồi các bạn chỉ cảm ơn sự kích động của hoàn cảnh. Và các bạn trở về với sự thực chất sẵn có của các bạn thì các bạn đi về thanh giới chớ đâu nữa, đó là điển. Còn những người có hành và có cố công hành, nghe tôi giảng đây thì bộ đầu rút rồi, thanh nhẹ, họ đi mất. Rồi chút nữa hỏi: “ông Tám nói gì?”. “Tôi không có biết ông nói cái gì hết! Tôi thấy tôi nhẹ và tôi ngồi mê”. Đó là người ta bước vào triết giới thanh điển. Vào giây phút đó đang hưởng thanh quang điển lành của Đấng Cha Trời. Rồi nói trược điển giáng lâm, chúng ta lấy cái gì bằng chứng cho đó là trược? có hại chúng ta không? có giết chúng ta không? không! Cho nên phải xét là hành giả trược mới rước trược. Nếu bây giờ tôi tu Vô Vi tôi nghĩ: Thôi, tôi bây giờ tôi tắt hết, đóng cửa, tất cả Thần, Tiên, Thánh ở trong cái căn phòng tối tăm của tôi này, thét rồi Thần, Tiên, Thánh không có đến. Mà cái pháp Vô Vi không có chủ trương vậy. Pháp Vô Vi kêu bằng anh tu lập lại trật tự rồi anh xuất ra học đạo chớ không phải anh tu rồi xin điển nhập xác anh. Đó! cho nên nhiều người còn nói muốn, tôi muốn Thượng Đế nhập xác tôi, dễ làm ăn một chút. Muốn vậy đó là bị gạt. Ai gạt? Mình gạt mình! Mình trược mình mới hút trược. Còn mình thanh mình đâu có hút, đâu có hút trược được. Mà thanh không đến mình được, cái thanh của mình là thế nào? hướng thượng đi ra, xuất ra. Vô Vi là giải, không có trụ ở trong tâm, đem ra hòa tan với các giới ở bên trên thì nó có đến với mình chỉ có giải thôi, đi đúng đường lối thì không có cái gì mà xâm nhập các bạn được hết thảy. Mà chỉ các bạn cứ cầu xin nó nhập là tự nhiên nó phải nhập, rước người ta vô nhà mà! Cho nên trước khi tu phải nghiền ngẫm, phải thấy rõ ràng đường lối tôi tu Vô Vi, lý do gì? Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp rất rõ ràng mà mình không hiểu, “Ơ thôi tôi tu thôi để ông Tám độ”, trật! Tôi hành như ông Tám, tôi hành như ông Tám tôi mới đạt quân bình như ông Tám để tôi tự đi, cái đó là đúng. Nói cái gì phải rành mạch và phải quy không. Việc lớn biến thành nhỏ, việc nhỏ biến thành không mới là người tu Vô Vi. Mà trong cái Khoa Học Huyền Bí thấy tâm trạng mình thay đổi, tâm thức mình thay đổi, tâm thức mình phong phú, sức tha thứ và thương yêu mình càng ngày càng dồi dào, từ bi, quán thông mọi việc, tận độ mọi việc.

Phật pháp trong cái thanh tịnh mà có tất cả, hiểu tất cả những chuyện của mình để mình ăn năn hối cải. Chứ tu mà ngốc, mà không hiểu sự sai lầm của mình, tu làm chi? Tôi phải biết sự sai lầm của tôi và tôi nguyện tôi sửa đổi. Tôi sửa đổi tôi phải mở được cái khuyết. À, trước kia tôi trần trược, tham dâm, bây giờ tôi không thèm nữa, tôi mở khuyết rồi đó! Mở được một cái khuyết, đi tới rồi đó! Thì tôi thấy từ trược đi tới thanh. À, rồi từ đó tôi cũng cho là trược nữa, tôi mở thêm cái khuyết tôi đi lên nữa. Thì tôi đi tới vô cùng tôi cũng thấy tôi là trược. Thì càng thấy bạn càng trược thì càng văn minh và càng tiến bộ và không bị thụt lùi. Mà cho bạn thanh là bạn mất, bạn bị giới hạn rồi. Tinh thần phục vụ không có, hạnh hy sinh không có, cho ta là đắc, ta là hiểu, đó là lầm rồi, không tiến. Cho ta ngu, ta dại, ta tu, ta đào, ta đi mãi mãi, đi vô cùng. Tinh thần phục vụ của Thượng Đế trong sanh có tử, trong tử có sanh, vẫn phục vụ. Vậy chứ chúng ta có tinh thần đó chưa? tinh thần phục vụ không có, so đo từ chút, tự làm cho mình eo hẹp và tăm tối. Rồi bây giờ thiên hạ cho ta một cái địa vị rất tốt, ta có khả năng không? Không! Cho cái địa vị Thượng Đế ở thế gian, có khả năng không? Không! Vậy ta xin làm gì? Vậy ta buông bỏ cái đó! Ta thấy ông Trời phục vụ chúng ta từ hơi thở, ăn uống đầy đủ thì bây giờ chúng ta phải có cái tinh thần phục vụ tương xứng hay là hơn mới là quý, trời mới chứng, chúng ta mới tiến. Còn thiếu tinh thần phục vụ là không còn, không còn huynh đệ nữa, không còn anh em nữa. Loi choi như con thú không thành giá trị gì hết.

Cho nên chúng ta biết rồi! Chúng ta là cũng đầu óc có sạn, cũng bao nhiêu chuyện khổ đã nhồi quả trong tâm chúng ta, chúng ta chỉ vỏn vẹn ôm một điểm linh quang để xuất ra, trở về với cảnh xưa chốn cũ của chính chúng ta. Chúng ta hưởng cái của cải đời đời. Ở thế gian các bạn làm phước là các bạn đã bỏ tiền trong nhà băng của ông Trời, ông Phật rồi. Cho nên các bạn đừng có so đo, cứ việc làm, cứ phục vụ, cứ việc làm, làm chừng nào các bạn mở, và cái pháp tướng các bạn phải mở, phải sáng suốt, càng tu càng tiến. Đó, bây giờ các bạn ngồi thiền đó, đang phục vụ. Phục vụ cái gì? Phục vụ lục căn lục trần. Nó ngu muội, nó đòi hỏi đủ chuyện, nó bày các bạn dâm loạn, mà các bạn tham thiền, đem cái Pháp Luân Thường Chuyển giải tỏa cho nó, hỗ trợ cho nó, phải tinh thần phục vụ các bạn cao không? Phục vụ trong nội bộ của Tiểu Thiên Địa này và xây dựng một cái nội thức dồi dào vô cùng, tương xứng với Thượng Đế, vô hình vô tướng để tiến tới mới kêu bằng hòa tan với Đấng Cha Lành. Rất rõ ràng cho các bạn thấy trược và thanh. Nếu cứ cầu xin hoài, đó là trược. Mà nếu cương quyết giải tỏa những cái khuyết tâm đen tối của chúng ta là chúng ta sẽ đi tới thanh vô cùng.

Bạn đạo: Đây là cái phần mà chúng con thảo luận hồi chiều. Ngoài ra có một số anh chị em có những câu hỏi cá nhân, con không có khả năng giải quyết. Xin Thầy có thể giải đáp?

Đức Thầy: Cứ hỏi hết, bởi vì thời gian tu học rất ngắn. Đáng nhẽ những cái khóa này không có, nhưng mà đặc biệt vì cái hoàn cảnh chúng ta, cái căn nhà không có thể chứa được đông. Tôi cũng phải hy sinh, tôi phục vụ rất nhiều. Đáng lẽ, một ngàn người, một triệu người tôi chỉ có nói cũng một ngày, hai ngày đó xong, nhưng mà bây giờ tôi phải chia bao... (hết băng).

----vovilibrary.net >>refresh...

Từ khóa » Thầy Vô Danh Thị Hướng Dẫn Ngồi Thiền