[TÌNH TRAI] TRỌNG SINH VỀ LÀM BÉ NGOAN – Chương 1

Tác giả: Đào Nhiên

Chu An co giò ngồi ở góc khuất của giường ngủ. Hai tay cậu siết chặt gối ôm, đôi mắt dưới hàng mi đong đầy nước mắt. Ánh trăng ngoài cửa sổ trải những tia sáng bạc xuống một góc giường, tô cho cảnh vật xung quanh càng thêm tĩnh lặng.

Mặt Chu An chôn chặt vào gối, tiếng nức nở theo kẽ hở truyền ra. Hai bàn chân cậu co lại, bàn tay nhỏ theo tiếng khóc nhỏ vụn càng lúc càng ghì chặt cái vật thể trong lòng mình. Hành động đó cứ như thể nếu siết thêm chút nữa thì cậu có thể thoát khỏi xoáy nước đen ngòm mang tên ký ức kiếp trước này.

Những khoảnh khắc đời trước trải qua từng chút tiến nhập vào bộ não Chu An, đầu cậu đau như nức toát ra, mồ hôi trên trán thi nhau trượt dài trên gương mặt bầu bĩnh của cậu.

“Trần Bác Viễn.”

“Trần Bác Viễn.”

“Trần Bác Viễn.”

Cứ thế lặp đi lặp lại cái tên mà mình từng hận không thể xoá xổ luôn khỏi thế giới này, để rồi giờ đây lại không ngừng niệm đi niệm lại, khắc sâu nó lên đầu quả tim, gặm nhấm cảm giác ăn năn, hối hận của cả một đời người.

Nước mắt ướt đẫm trên gối, mặt của Chu An cũng đã đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí.

Chu Ngọc Thư đứng bên ngoài không ngừng gõ cửa phòng cậu, miệng kêu tên cậu không ngừng.

“Chu An, con làm sao vậy?”

“An An ngoan, mở cửa phòng cho mẹ, con làm sao vậy?”

“Mẹ nghe có tiếng khóc, con làm sao vậy? Nhanh mở cửa cho mẹ đi An An.”

“An An à, con đừng làm mẹ sợ. Mở cửa cho mẹ đi An An.”

“Con ngoan, mở cửa cho mẹ đi mà, con ơi.”

Giọng Chu Ngọc Thư bên ngoài cũng gần như lạc đi vì hoảng hốt, bà không ngừng gõ lấy gõ để vào cửa phòng của cậu.

Chu An nhanh nhẹn lấy tay nhỏ xoa xoa đôi má bầu bĩnh của mình nhằm xoá đi đống nước mắt mặn chát kia, chân nhỏ nhanh nhẹn leo xuống giường chạy lại mở cửa.

Thấy thân ảnh của bé con nhà mình ngay trước mắt, không tổn hao một sợi tóc hay miếng móng tay nào, Chu Ngọc Thư nhẹ nhàng thở ra. Khi nhìn đến đôi mắt đỏ hoe của bé, bà hoảng hồn gặng hỏi.

“Cục cưng An An, có phải có người trong lớp giở trò bắt nạt con không? Sao lại khóc đỏ bừng cả mắt thế này.”

Chu An trong thân xác tám tuổi lắc lắc cái đầu nhỏ, miệng dẩu ra.

“Bọn nó mà dám bắt nạt con, con cắn bọn nó cho biết mặt.”

Mặt cũng làm ra vẻ điệu bộ, con đây là boss, tuyên bố *éo sợ bố con thằng nào.

Chu Ngọc Thư phì cười trước bộ dáng ta đây của con trai, bà ôm bé vào lòng rồi nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng nhỏ bé ấy, trong mắt không dấu được tình thương của người mẹ.

“Mẹ, mẹ thích chú Trần đúng hôn?”

Chu An e dè hỏi, mặt bé chôn sâu vào vai bà, thân hình nhỏ nhắn cũng chìm nghỉm trong cái ôm ấm áp này.

“Mẹ đừng có bỏ An An được không? An An sẽ nhớ mẹ lắm đấy.”

Nước mắt cậu không tự chủ trào ra như vỡ đê, nhớ lại ký ức đời trước, chính cậu tự tay đẩy mẹ mình ra xa, rồi lại ngu muội làm những việc không đâu vào đấu khiến bà triệt để thất vọng về đứa con trai này. Cuối cùng lại cầu mong ánh nhìn thương yêu của bà như hồi nhỏ. Là mày tự đẩy mẹ ra xa. Là mày bất hiếu với bà ấy.

Ấy thế mà đời trước, cậu lại cứ chấp mê bất ngộ cho rằng, bà là người không cần mình trước, cho nên mình cũng sẽ không cần cái vòng ôm ấm áp của người mẹ đó nữa, không cần ánh nhìn trìu mến khi bà thơm lên đỉnh đầu mình, hay là cái vỗ về sau lưng trấn an tâm trạng đang chao đảo. Cứ nghĩ rằng mình là kẻ bị phụ, trong khi mình mới chính là nguyên nhân của tất cả cớ sự sau này.

Thấy cục cưng ôm mình khóc đến đỏ cả mặt, miệng cũng nấc lên liên hồi làm Chu Ngọc Thư đau hết cả lòng. Đứa con trai bé nhỏ của bà từ lúc chào đời cho đến nay chưa từng được cha mẹ dành đủ sự quan tâm hay thương yêu. Bà biết mình là một người mẹ tồi, đến cả việc chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật cho con cũng không trích ra được thời gian để mà làm, còn người chồng trước của bà – ba của Chu An thì thôi đừng nhắc đến, ông ta là một nhà giáo mà lại đi tằng tịu với chính học sinh cấp 3 của mình, lúc biết chuyện bà thậm chí còn không thể tưởng được nữa. Đã vậy ông ta còn dám để thằng bé ngồi chờ ở trường mẫu giáo đến tận 8 giờ đêm mới về, sao ông ta có thể làm như vậy chứ. Nếu không đón được, nhấc máy lên nói bà một tiếng, dù bận đến đâu bà cũng sẽ đến đón con.

Bà cố gắng duy trì cuộc hôn nhân này, âu cùng là vì đứa con trai còn quá nhỏ. Sợ thằng bé sẽ bị chúng bạn xa lánh, hay những câu nói vô tình của người khác mà tổn thương. Nhưng chính bà từ lâu cũng đã không thể sống dưới cái mái ấm đó nữa rồi. Sau cùng thì chuyện gì đến cũng phải đến, lúc cả hai cùng đặt bút kí lên tờ giấy thoả thuận ly hôn, bà cũng đã quyết tâm phải làm chỗ dựa vững chắc cho con trai mình. Có thể sau này sẽ có người dùng lời lẻ không hay đàm tiếu nó, mày là thằng không cha, nhưng còn đỡ hơn sống với người cha có phẩm hạnh như vậy. Ít nhất bà có thể tự tin mình sẽ nuôi thằng bé tốt nhất có thể.

Nhưng giờ đây khi nhìn lại, Chu Ngọc Thư lại thấy, lúc đó mình thật mạnh miệng, nhìn xem kìa, đứa con trai bé nhỏ đang nằm tròng vòng tay mình mà khóc rấm rức vì sợ mẹ bỏ nó.

Vuốt be vần hai má bầu bĩnh nhẵn nhụi của con, bà nhẹ giọng hỏi: “Con không thích chú Trần, anh Bác Viễn sao? Cái chú hai đem theo mô hình chò chơi đến tặng con á? Con thấy chú như thế nào?”

Chu Ngọc Thư siết chặt con trai vào lòng, cằm kề sát bên vai bé, từ tốn chờ đợi câu trả lời.

Chu An giơ tay lên chụp lấy hai bên mặt mẹ bé, khuôn mặt còn vươn nước mắt hì hì cười. “Đâu có, con thích chú lắm, lần nào cũng được quá trời đồ chơi. Con nói nhỏ mẹ nghe nè, con thích nhất là anh Bác Viễn á, thích ơi là thích luôn. Chừng nào chú Trần đến thăm, mẹ cho con đi gặp anh Bác Viễn nha mẹ.”

Đôi mắt bà thoáng chốc đỏ bừng, tay ôm bé con càng thêm siết chặt.

“Cục cưng ngoan của mẹ, con ngoan.”

Sau bữa tối hôm ấy, giao tiếp giữa mẹ và Chu An tăng lên đáng kể, buổi tối bà thường ôm cậu vào lòng kể đến hôm nay mình làm gì, chừng nào thì chú Trần đến, anh Bác Viễn thi được bao nhiêu điểm.

Hôm nay Chu Ngọc Thư về nhà sớm hơn mọi hôm, thay vì để xe đưa rước của trường tiểu học đưa cục cưng về, bà lại đến trước cổng trường đón con tan học.

Năm nay Chu An cũng chỉ mới đến lớp 3, xuyên qua cánh cửa kính lớp học, bà có thể nhìn thấy tiếng cười đùa của con, hay những lẫn giơ tay phát biểu đầy nhiệt tình. Nhìn đứa con trai của mình dần dần lớn lên, tính cách lại hết sức ngoan ngoãn khiến người làm mẹ như bà thấy cứ như nhặt được bảo bối.

Tiếng chuông reo vừa dứt thì bọn trẻ cũng tốp năm tốp ba ùa ra, Chu An ngay khi còn ngồi ở trong lớp đã thấy bóng mẹ đứng lấp ló ở cửa sổ. Chuông vừa reng thì cậu cũng nhanh chân chạy ra sà ngay vào cái ôm ấm áp của bà.

Lâu lắm rồi cậu không nhận được nhiều sự quan tâm, chiều chuộng thế này. Cậu thậm chí cảm tưởng mình không khác gì đứa bé 3 tuổi được nhận quà mà cười khanh khách. Dù đời trước đã sống gần 24 năm trời, nhưng hiện tại mới là khoảng thời gian cậu thấy mình có thể vô tư bộc lộ hết cảm xúc của mình nhất.

Chu An vui vẻ cùng mẹ ra siêu thị gần nhà mua thức ăn làm bữa tối, nghe nói hôm nay chú Trần đến, anh Bác Viễn cũng đến nữa. Nghĩ đến đây thôi, Chu An không khỏi háo hức khi gặp lại con người đó. Cậu tin ấn tượng lần đầu gặp mặt của hai người sẽ không nát bét như kiếp trước, cậu cũng tin đời này cho dù ngoài kia bao nhiêu sóng gió, cậu hiện tại có gia đình, có người bao dung cho cậu, có người chấp nhận cậu là một thành viên của cả nhà. Như vậy với cậu là đủ.

HẾT CHƯƠNG 1

Từ khóa » Trọng Sinh Chi Làm Con Ngoan Wattpad