Tình Yêu Của Gã Khờ | Uyên Mèo

Bài viết nhằm mục đích xả tức couple ngược tâm Kang Maru – Seo Eungi để chuẩn bị tinh thần xem phim mới ^^

Đầu tiên là, trước khi xem phim này phải đấu tranh tư tưởng ghê lắm, vì tui vốn ko khoái dòng melodrama, coi nhức hết cả đầu. Nhưng vì tình yêu to lớn với Yoo Đại úy lầy lội của DOTS nên cuối cùng đành nhắm mắt nhảy hố. Lâu lâu thích làm liều, nhưng mà liều thì ăn nhiều, hahaha.

Nhìn chung thì phim đúng chất melodrama, một màu đen ảm đạm và u tối. Nếu soi kĩ từng khía cạnh thì Nice Guy ko phải là 1 bộ phim xuất sắc, nhưng nó vẫn cuốn hút tui bởi cuộc đời bị dìm dưới hố đen vũ trụ của Kang Maru. Xem hết tập này lại phải mở ngay tập sau, để coi khi nào anh iu của tui hết bị ngược 😦

Nice-Guy-korean-dramas-34919799-1280-720

Phim có gì vậy nhỉ?

Phim kể về cuộc đời 3 nổi 7 chìm của chàng trai tốt bụng đến mức nhiều lúc khiến tui bực bội là Kang Maru. Đó là 1 anh chàng điển trai, thư sinh và quá mức giỏi giang, nói chung là “mỹ nam vạn người mê”. Quan trọng là, chàng trai ấy quá tốt bụng, quá si tình, nên có thể nói chính chàng đã đẩy cuộc đời mình vào tấn bi kịch 20 tập phim. Tưởng rằng sau 6 năm “bóc lịch” thay bạn gái (thật ra là 1 bà chị già) vì tội giết người, Maru sẽ hạnh phúc như lời hứa hẹn của chị già ấy. Nhưng vì anh đẹp trai giỏi giang mà, chả phải có câu “chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau” sao =))) anh lại đau đớn ca khúc hát “sao em nỡ vội lấy chồng”. Vâng, chị già ấy nhẫn tâm bỏ anh đi lấy đại gia mất rồi. Vì ko nỡ buông tay khỏi cuộc sống giàu sang, chị già liên tục đâm vào tim anh nhiều nhát dao. Và tức nước thì vỡ bờ, Kang Maru quyết định lợi dụng Seo Eungi  – con riêng của vị đại gia ấy – để trả thù (vấn đề trả thù này tui đã nêu rõ quan điểm bản thân rùi nhen). Kang Maru với biệt tài tán gái siêu đỉnh, được rèn luyện qua thời gian làm trai bao, đã nhanh chóng tán đổ tiểu thư kiêu kỳ Seo Eungi – vốn rất ngây ngốc trong chuyện tình cảm. Sau 1 thời gian đắm đuối bên chàng, Seo Eungi đau đớn nhận ra mục đích cuối cùng của Maru khi đến với cô. Cùng lúc đó, cô lại nghe tin người cha đáng kính qua đời. Đau khổ và căm hận, Eungi đâm xe vào Maru để kết thúc tất cả. Bùm chéo…bùm chéo…2 người ko chết. Eungi mất trí nhớ, mất cả vị trí trong gia đình. Maru, tất nhiên vẫn là 1 gã si tình khờ khạo, chỉ khác là từ si tình chị già giờ chuyển sang si tình Eungi. Anh dùng đủ mọi phương pháp để giúp Eungi trở về đúng vị trí của mình. Chính trong khoảnh khắc hạnh phúc ngất ngây ấy, Eungi hồi phục trí nhớ, lại tiếp tục đày đọa mỹ nam. Rồi Eungi phát hiện ra Maru bệnh nặng, và giây phút ấy, cô quyết định tha thứ cho anh, vì cô nhận ra tình yêu trong cô còn lớn hơn cả lòng thù hận. Cuối cùng, Maru đỡ dùm Eungi 1 nhát dao…và rồi…7 năm sau đó…Maru (giả bộ) bị mất trí nhớ…yêu lại từ đầu…cầu hôn Eungi trong ánh chiều tà ở 1 miền quê thanh bình.

nice-guy-ep-3-51

Tại sao phim đáng xem?

  1. Cách xây dựng nhân vật

Tui ưng phim này ở chỗ, ko ai tốt thánh thiện, ko ai xấu hoàn toàn. Ngay cả những nhân vật xấu nết như Han Jaehee hay luật sư An cũng có lý do của riêng họ để trở nên ích kỷ như vậy. Kang Maru, Seo Eungi hay luật sư Park cũng chẳng thể được coi là thiên thần. Túm lại là, tui thích thể loại như vầy. Đừng có chắp đôi cánh thiên thần lên bất kì nhân vật nào hết.

  1. Chuyển biến tâm lý ổn

Tất cả những tác nhân dồn nén gây chuyển biến tâm lý của Kang Maru và Seo Eungi đều ổn. Ranh giới giữa yêu và hận thật ra rất mong manh. Nhưng sau tất cả những tổn thương, tình yêu vẫn là điều thiêng liêng nhất tồn tại trong lòng mỗi chúng ta. Cái này tui từng trải qua nè. Cứ tưởng là hận lắm, nhưng khi phát hiện đột nhiên sắp mất đi mới chợt nhận ra, chúng ta ko hận như chúng ta vẫn tưởng.

  1. Diễn xuất của diễn viên

Phần này tui đặc biệt khen Song Joongki và Park Siyeon nè.

Từ DOTS, Sói đến Nice Guy, tui thấy Song Joongki diễn xuất bằng ánh mắt và cơ mặt quá ổn. Có những đoạn tâm lý ko cần thoại, chỉ cần ảnh trợn mắt lên hay quắc mắt lại tui đã đủ thấy cảnh phim đó có hồn rồi (và tất nhiên, phang gơ xin chết =))).

Về phần Park Siyeon, vốn dĩ cũng ko thích bà chị này lắm đâu, nhưng phải thừa nhận là vai Han Jaehee của bà chị có hồn hơn hẳn những phim trước. Xét cho cùng, Jae Hee ko phải nhân vật phản diện. Cô chỉ là ở dưới đáy xã hội quá lâu rồi, chịu nhiều tủi nhục cay đắng rồi, nên cô khát khao sự giàu sang và quyền lực. Đối với cô, đó mới là hạnh phúc. Nhưng đến cuối cùng, Jaehee cũng nhận ra niềm hạnh phúc vay mượn đó thật ra chỉ là ảo ảnh cô tự tạo nên cho mình. Ở những đoạn đấu tranh tâm trạng, Park Siyeon diễn khá tốt. Nhưng nói sao thì nói, tui vẫn ko thích vẻ đẹp của chị này, hờ hờ.

  1. Dàn nhân vật phụ

Tui thấy ưng dàn nhân vật mang màu sắc tươi sáng của phim này lắm nha. Choco và Jae Gil thì quá sức dễ thương rồi. Ngay cả ông anh giang hồ của Han Jaehee tui cũng thấy dễ thương nữa [là sao trời =.=] Tiếc là đất diễn của Jae Gil ko nhiều nên ko thể làm cho phim được tô màu xám. Đối với tui, phim này vẫn là màu nâu đậm >”<

Nhạc phim cũng là 1 dấu ấn nho nhỏ của tui cho phim này. Đặc biệt là đoạn nhạc ko lời opening, nó là 1 trong những nguyên nhân gây tò mò cho tui ở những tập đầu tiên.

The_Innocent_Man-0007

Phim hay vậy, nhưng mà có chỗ để chê đấy

Thật ra chê nhiều là đằng khác =))

Cũng như bao phim HQ khác mà tui từng xem, phim này cũng lâm vào tình trạng đoạn đầu rất hay còn đoạn sau “chuối cả cây”. Đoạn Eungi mất trí nhớ quá dài và quá ngán, tí nữa là bỏ phim luôn. Rút ngắn đoạn này lại, kéo dài thêm đoạn trả thù sau khi hồi phục thì tuyệt. Tui ghét ngược tâm, nhưng đã ngược thì phải ngược cho tới, hahaha.

Những tập đầu tiên, khi Maru bỏ mặc em gái bệnh sắp chết chỉ vì 1 cú điện thoại của người yêu. Nếu tình cảm anh em ko sâu đậm, điều này hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng này thì khác nha. Maru rất (x n lần) thương Choco, vậy mà dễ dàng bỏ cô em gái đang ốm rất nặng để bỏ đi, và còn đưa ra 1 quyết định nhận tội giết người hết sức ngu xuẩn. Riêng diễn biến tâm lý ở đoạn này tui ko thể nào chấp nhận được. Again, Kang Maru à, vì anh đẹp trai nên em mới nhắm mắt bỏ qua đó =)))

Rồi nữa, Maru bị đâm 1 nhát mà vẫn có thể ôm bụng giấu Eungi, đi dạo công viên, nói chuyện tình yêu, rồi lại còn kiss nhau trước xe taxi nữa. Anh ơi, anh là thần thánh phương nào. Đã thế, làm sao anh có thể sống lại với 1 bộ não đang chảy máu trong và 1 vết thương ngay ổ bụng. Song Joongki, anh cứ thích diễn những nhân vật bất tử thế à? Này là Sói, là Maru, mới nhất là Yoo Shijin, toàn những tên tuổi huyền thoại ko bao giờ chết =))))

Tiếp theo là chê diễn xuất của Moon Chaewon. Xem phim Hàn, tui dị ứng nhất 2 dạng nữ chính: gào thét bể màn hình và trợn mắt há mồm. Hồi xưa ghét lây Goo Hyesun chỉ vì Jandi của cổ cứ gào ầm ầm vào loa laptop của tui, giờ đến Eungi suốt ngày trợn mắt hấp diêm thị giác của tui. Cũng biết Eungi là 1 tiểu thư có quá khứ bất hạnh, lúc nào cũng phải cố tình tỏ ra cao ngạo lạnh lùng để che giấu sự ngây thơ yếu đuối. Nhưng có nhiều cách thể hiện sự kiêu căng chứ ko phải cứ mở to cặp mắt lên như thế đâu ạ >”< Ngay cả những đoạn diễn xuất nội tâm Moon Chaewon cũng diễn ko tới. Tui xem phim, tui cảm Kang Maru, cảm Han Jaehee, cảm luật sư An, nhưng tui ko thể cảm dc nữ chính, căn bản là tui ko bik khoảnh khắc đó, Seo Eungi có suy nghĩ gì, ngoài những cái trợn mắt của chị ấy. Seo Eungi là 1 vai hay, nhưng tiếc là Moon Chaewon ko thể làm tui quằn quại.

Nữa là, biên kịch làm 1 cú đâm dao để kết thúc ko thể củ chuối hơn. Đã thế, sau 19 tập phim tranh đấu, cuối cùng, Seo Eungi từ bỏ Tae San để mở cửa hàng bánh ở 1 ngôi làng nhỏ >”< này là đùa hay giỡn! Han Jaehee ngồi tù 7 năm ra, vẫn ăn mặc sang trọng, đi xế xịn như hồi còn làm Chủ tịch. Tự hỏi, xe ở đâu ra? Tae San ai quản lý? Tóm lại là còn 1 đống khúc mắc chưa được giải quyết.

Furthermore, Kang Maru cũng thật là thiên tài quá đi mà. Học bác sĩ đã đành đi, vậy mà chỉ sau 1 đêm, dưới sự dạy dỗ từ xa của Jae Gil, đã tính ra dc 1 đống những con số thu mua rắc rối của tập đoàn Tae San, đến nỗi người học kế toán như tui đây nhòm vô còn hoa mắt chóng mặt. Anh ơi anh giỏi quá, em đây thật muôn phần thán phục.

Ngoài ra, 1 số nhân vật có thể khai thác sâu được, chẳng hạn như Jae Gil. Phim chỉ kể qua anh là thiếu gia nhà giàu, vì bất đồng quan điểm với bố nên bỏ nhà ra đi. Tui còn tưởng cuối phim gia cảnh của anh sẽ có liên quan gì đó đến nhà Eungi và có thể giúp đỡ CP hoàn cảnh cơ. Kể sơ sơ vậy thà đừng kể còn hơn.

Nói về đoạn kết:

Happy ending thì vui rồi, nhưng mà tui ko thích cái 7 năm đó. Có thể là 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, hoặc 2 năm, nhưng 7 năm thì thật sự quá dài. Bi kịch của Kang Maru, trải qua 6 năm…rồi 1 quãng thời gian dài đằng đẵng…rồi lại 7 năm khác. Mất 7 năm để có thể trở về bên nhau!?!?! Mà hình như Eungi cũng chấp nhận new version của Maru chứ ko hề có ý định giúp anh khôi phục trí nhớ!!! Bớt giỡn đi biên kịch-nim!

Share this:

  • X
  • Facebook
Like Loading…

Từ khóa » Phim Gã Khờ Nội Dung