Tình Yêu Nở Muộn - TGP SÀI GÒN

Mối tình của chúng tôi giống như lời một bài hát mà tôi đã được nghe qua: “Năm anh hai mươi, em mới sinh ra đời. Ngày anh bốn mươi, em cũng vừa đôi mươi. Tình đời nhiều đắng nhiều cay, vui đó sầu đây.” Từ khi yêu nhau cho tới ngày chuẩn bị kết hôn, tâm hồn tôi chỉ biết vui tươi vì yêu và được yêu, chưa mường tượng được những đắng cay sầu muộn, chưa sẵn sàng đón nhận những khó khăn mà mình sắp đương đầu, khi lấy chồng là một người ngoại đạo lại lớn hơn mình nhiều tuổi.

Lúc yêu nhau, anh đã bao nhiêu lần hứa sẽ sẵn sàng cho tôi và con cái sau này được đến nhà thờ, nhưng sau khi kết hôn, giấc mơ hồng của tôi đã tan vỡ như bong bóng xà phòng! Sống với gia đình chồng, tôi đã gặp biết bao trở ngại, nhiều nhất là trong đời sống đức tin. Cuộc sống không được vui vẻ hạnh phúc khi cha mẹ chồng hay nói xa nói gần mỗi khi tôi đi dự Thánh lễ, không muốn cho tôi tới nhà thờ. Nhiều lần tôi đã phải nuốt nước mắt vào trong khi mà trong lòng dậy sóng, muốn phản kháng. Nếu tôi không kiên tâm thì chỉ cần thêm vài câu nói nữa thôi là tôi có thể bứt bỏ mọi mối dây ràng buộc...

May mà tôi đã biết chạy đến với Chúa để tìm sự nâng đỡ của Ngài khi tâm hồn yếu đuối! Từng bước một, tôi kiên trì tìm sự đồng cảm của chồng và nhà chồng. Nhà anh đông con, nhưng các chị em gái ở riêng, chỉ có mình anh chăm sóc cha mẹ. Một tay tôi lo vén khéo việc trong nhà trước sau. Cha chồng mắt yếu, tôi là đôi mắt của ông. Ngày giỗ ông bà tổ tiên, tôi làm mâm cơm theo ý cha mẹ chồng. Việc đi dự lễ dễ hơn một chút khi tôi đã cố gắng chu toàn mọi sự trước khi ra khỏi nhà. Nhưng cũng chưa yên, các chị em gái của chồng tuy ở riêng không phải chăm sóc cha mẹ chồng, mỗi khi điện thoại về nhà, cũng nói này nói nọ về ‘cô dâu có đạo’, hay đi nhà thờ. Chồng tôi lúc đầu không ý kiến, nhưng sau anh nói tôi đừng để ý làm gì.

Khi tôi sinh đứa con đầu tiên, tôi phải hết sức kiên trì thuyết phục chồng mới được đem con đến nhà thờ rửa tội. Anh không đi theo, một mình ôm con đến lãnh bí tích thanh tẩy, nước mắt tôi lại rơi. Khi con lẫm chẫm biết đi, mỗi lần tôi muốn kêu con dậy để chuẩn bị đi dự lễ thì mẹ chồng lại nói:

“Con nít mà biết gì, để cho nó ngủ, không đi đâu hết”. Một lần nữa, tôi kiên nhẫn làm mọi việc để tìm sự cảm thông của chồng và cha mẹ chồng. Rồi khi con đến tuổi học giáo lý, tôi lại kiên quyết đấu tranh cho đến khi con được đi học, vì từ đứa lớn sẽ làm gương cho các em nó sau này.

Từ khóa » Truyện Tình Yêu Nở Muộn