Tít Mít Và Những Người Bạn...

Thứ Tư, 18 tháng 12, 2019

Đâu có ai bán cho bạn bảo hiểm về tương lai phải không? Đâu có ai bảo hiểm rằng người bạn đang yêu sẽ không thay đổi đúng không nào? Nếu chính bạn còn không biết cách yêu bản thân mình, thì đừng ngồi đó mà mơ ước viển vông rằng ai đó sẽ yêu bạn. Thế nên các cô gái à, cứ học cách sống biết nghĩ cho bản thân mình một chút đi!

Dù bạn có là một cố gái mạnh mẽ đến đâu, cứng rắn đến nhường nào, thì cũng đừng phủ nhận với tôi là bạn chưa từng yếu đuối. Hầu hết những cô gái độc lập và mạnh mẽ đều cho rằng mình không thể bị tổn thương, và những người thiếu tinh tế cho rằng họ không cần được bảo vệ. Thế nhưng ngược lại, có lẽ chẳng mấy ai biết được để có được vẻ ngoài tâm hồn cứng rắn và sắt đá như vậy, những cô gái ấy đã trải qua những gì. “Con người ta không ai sinh ra đã sẵn biết mình mạnh mẽ, chỉ có từ những vấp ngã họ mới học được cách mạnh mẽ để đứng lên..” Cuộc đời thì rất dài mà tuổi trẻ thì lại quá ngắn. Một cô gái không thể chấp nhận tất cả những người con trai đến với mình và cũng chẳng có ai, chẳng có điều gì chắc chắn mách bảo họ rằng ai mới là ‘một nửa đích thực’ của mình. Vì thế, vấp ngã là điều tất yếu. Cô gái mạnh mẽ khác những cô gái yếu đuối ở chỗ họ yêu hết mình, nhưng nếu có đổ vỡ, họ có thể hiểu được tại sao mình thất bại, biết cách suy nghĩ tích cực, hoạch định tương lai cho riêng mình và tự mình học cách sống tốt hơn. Thế nên các cô gái à, cứ học cách sống ích kỷ cho mình một chút đi! Ích kỷ ở đây không mang nghĩa “tiêu cực”. Ích kỷ tức là biết sống cho mình, biết nâng niu, tôn trọng bản thân, biết cách tự làm đẹp và tự tạo niềm vui cho chính mình. Đâu có ai bán cho bạn bảo hiểm về tương lai phải không? Đâu có ai bảo hiểm rằng người bạn đang yêu sẽ không thay đổi đúng không nào? Nếu chính bạn còn không biết cách yêu bản thân mình, thì đừng ngồi đó mà mơ ước viển vông rằng ai đó sẽ yêu bạn. Vì vậy hãy nghĩ cho bản thân bạn trước đi đã. Nếu bỗng nhiên có một ngày bạn ‘trở nên cô đơn thì chí ít bạn vẫn còn người yêu mình – là chính bản thân bạn đấy thôi! Con gái sống theo chủ nghĩa ‘ích kỷ’ thường sống độc lập hơn những cô nàng ủy mị rất nhiều. Họ sống tự do. Không cần phải nói những câu: “Hôm nay anh có bận gì không? Đưa em đi … “ hay “Anh qua đón em được không, em chờ…”. Tại sao bạn phải phụ thuộc vào ai đó khi mà bạn là một người bình thường đầy đủ các chức năng chứ? Ngày hôm nay tâm trạng tôi vui, tôi cười rất nhiều, tự mua cho mình một món quà nho nhỏ, tự mình lượn lờ vài vòng Hồ Tây hay ăn kem Tràng Tiền dạo bộ quanh Hồ Gươm, ngắm nhìn cuộc sống bình dị và chân thành. Ngày hôm nay tôi buồn, tôi muốn ngủ nướng ở nhà cả ngày. Ok, chẳng cần thiết phải trả lời những tin nhắn đầy nghĩa vụ. Ngày hôm nay tôi bị quá khích, tôi thử một kiểu tóc mới hay một màu tóc mới. Chẳng vấn đề gì, sẽ không phải nghe ai đó phàn nàn: “Anh thấy kiểu tóc này với em không hợp chút nào…” Yên tâm đi, bạn cứ là bạn thôi, miễn đừng làm gì ảnh hưởng xấu đến người khác là được. Và tôi cũng tin chắc rằng một cô gái ‘ích kỷ’ như vậy mang một vẻ hấp dẫn rất riêng mà những cô gái khác không thể nào có được. Tranh thủ lúc còn trẻ, bạn hãy dành thời gian yêu bản thân mình nhiều hơn, ước mơ nhiều hơn, đi đây đó khám phá nhiều hơn, tận hưởng cuộc sống nhiều hơn nữa, đừng lo lắng hay e sợ rằng bạn sẽ chẳng có thời gian cho việc tìm kiếm tình yêu của mình. Bởi vì tình yêu đích thực một ngày nào đó chắc chắn sẽ tìm đến với bạn thôi. Đừng ngại, cứ sống ích kỷ một chút đi! Không có nhận xét nào:

Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2019

ĐỪNG...! Còn sống phút nào thì phải cố tận hưởng, đừng cật lực làm chỉ để có ‘ngôi mộ’ đẹp . “Nếu như có thời gian, hãy ở bên con bạn thật nhiều, dành số tiền tích góp tậu xe để mua tặng đôi giày cho cha mẹ, đừng quá cật lực làm việc để đổi lấy một căn biệt thự, hay những thứ xa hoa nào khác, bởi chỉ cần được ở cạnh người mình yêu, cho dù ở một nơi nhỏ như vỏ ốc cũng cảm thấy ấm áp, yên bình.” 01 Cách đây một thời gian, tôi mua cho nội một thùng táo, trong lúc vận chuyển một bên mép thùng bị đè xuống nên có vài quả táo bị dập, thậm chí còn xuất hiện hiện tượng nước táo chảy ra. Chúng tôi nói với nội là đừng ăn những quả táo đó, không tốt cho sức khỏe, nhưng nội tuổi tác đã cao, tiết kiệm sớm đã trở thành thói quen cố hữu, nên chẳng nỡ vất đi, nội nói : “Không phải chỉ là bị hỏng một chút thôi sao? Nội chỉ cần cắt đi phần hỏng đó, là lại có thể ăn được rồi.” Sau khi cẩn thận dùng dao gọi đi phần đã thối, nội vẫn thưởng thức phần còn lại của quả táo một cách ngon lành. Chẳng ngờ ngày thứ 2, thùng táo ngon như thế lại có thêm một số quả xuất hiện hiện tượng y chang như vậy, nội vẫn làm như thế, đem phần bị hỏng cắt đi và ăn phần còn lại. Kết quả, một thùng táo ăn đến quả cuối cùng, nội chỉ mải miết đi cắt những phần hư của quả táo, nên chẳng thể ăn được một quả táo trọn vẹn nào cả. Chúng tôi nói với nội nên ăn những thứ tốt nhất, nội lại trả lời: “Nội muốn để những thứ tốt nhất lưu giữ lại sau cùng. Mấy đứa nghĩ mà xem, quả táo hỏng có chút mà không ăn nhanh để đến khi hỏng hết cả một quả, có phải cực kì lãng phí không?” Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, tất cả chỉ biết im lặng. Giống như cuộc sống này, luôn luôn tồn tại đầy ắp những biến số bí ẩn, chúng ta chẳng thể nào dự đoán được giây phút hạnh phúc trước mắt liệu có phải là giây phút tận cùng. Chúng ta luôn luôn tự dặn lòng mình cần phải trân trọng những thứ trước mắt, nhưng lại quên mất rằng những phút giây ta đang nắm giữ còn đáng trân trọng nâng niu hơn rất nhiều? 02 Có một nữ tiến sĩ 32 tuổi từ nước ngoài trở về trong “nhật ký những tháng ngày ung thư” của mình đã viết: “Sức khỏe thật sự rất quan trọng, đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết, bạn sẽ phát hiện, bất kì những lần tăng ca nào (một thời gian dài thức đêm chính là đồng nghĩa với tự sát), gia tăng áp lực cho chính bản thân mình, hay mua nhà lầu thầu xe hơi, tất cả thứ đó bỗng trở nên thật phù phiếm biết bao. Nếu như có thời gian, hãy ở bên con bạn thật nhiều, dành số tiền tích góp để mua xe để mua tặng đôi giày cho cha mẹ, đừng quá cật lực làm việc để đổi lấy một căn biệt thự, hay những thứ xa hoa nào khác, bởi chỉ cần được ở cạnh người mình yêu, cho dù ở một nơi nhỏ như vỏ ốc cũng cảm thấy ấm áp, yên bình.” Đoạn tâm sự tưởng như vô cùng bình thường ấy, lại cảm động biết bao nhiêu con người. Cô ấy dùng chính cuộc đời của mình để nhắc nhở chúng ta rằng; Nắm chắc lấy những thứ hiện tại, yêu thương bảo vệ cơ thể của chính mình, chú ý rèn luyện sức khỏe, đừng khiến cuộc sống tương lai của chính mình sống trong vũng lầy của sự hối tiếc. Giá trị của tiền bạc nằm ở cách sử dụng, vị ngon của cà phê cũng ngon ở nhiệt độ của chính nó. Chúng ta chẳng bao giờ dự đoán được trước tương lai, nói không chừng một ngày nào đó bạn bỗng dưng rời khỏi thế giới này, để lại cuộc đời rất rất nhiều những việc vẫn dang dở có đầy ắp cơ hội lại chẳng kịp hoàn thành. Biện pháp duy nhất để điều đó không bao giờ xảy ra chính là sống trọn vẹn những ngày bạn đang sống, để mỗi phút giây trôi qua chẳng bao giờ mang tên tiếc nuối. Học cách trân trọng những năm tháng của còn tồn tại trên cõi đời này, ăn những thứ mình thích ăn, làm những việc bản thân muốn làm, xem những thứ bản thân mình muốn biết, hưởng thụ hiện tại, để mỗi ngày trôi qua là mỗi một ngày đáng sống theo cách riêng của nó. 03 Còn nhớ nhà văn Mạc Ngôn từng kể một câu chuyện: “Vợ bạn học của ông sau khi mất đi, trong một lần ông ấy dọn dẹp lại những kỉ vật ngày xưa, chợt phát hiện ra chiếc khăn lụa tơ tằm, mua trong cửa hàng cao cấp khi hai vợ chồng đi du lịch ở New York. Đó là một chiếc khăn vô cùng thanh nhã lịch sự, bà ấy cực kì yêu thích nó, ngày thường chẳng nỡ lấy ra dùng, người vợ ấy luôn tâm niệm để vào một dịp thật đặc biệt bà ấy sẽ diện chiếc khăn đó. Thế nhưng, đến cuối cùng chiếc khăn ấy vẫn còn nguyên nhãn mác treo trên đó, người vợ ấy lại chưa choàng lấy một lần.” Đừng để thứ quý giá lưu giữ đến ngày đặc biệt mới dùng, bởi mỗi ngày bạn sống đều là một ngày đặc biệt. Đúng vậy, đừng bao giờ trong những ngày mưa mới biết trân trọng những hình ảnh của ngày nắng, hay đến khi tóc đã điểm sương lại muốn sống lại những ngày thơ ấu. Đời người hữu hạn, có rất nhiều thứ, chỉ khi chúng ta sắp mất đi rồi mới ý thức được nó quan trọng như thế nào, bởi vậy đừng bao giờ để thứ quý giá nhất lưu giữ đến tận cùng. Bởi đợi khi bạn có thời gian, có lẽ cũng chẳng có tâm trạng đi thực hiện, đến lúc bạn có tâm trạng để làm, đột nhiên phát hiện tất cả đã quá muộn. Trong tiểu thuyết của tác giả Sâm Sơn Đạo từng có câu: “Mỗi ngày trong cuộc đời chúng ta đều là những ngày hữu hạn, chẳng có cách nào có thể quay lại, bởi vậy đừng bao giờ để tuổi tác trở thành lý do khiến bản thân trở nên ngần ngại, hay lười biếng, chỉ cần nỗ lực hết mình, sống một cách trọn vẹn với cuộc sống này, bạn mới có thể nếm trọn hương vị của nó. Học cách yêu thương vô điều kiện với tất cả mọi người xung quanh mình, bởi chúng ta đâu biết được ngày mai liệu chúng ta có thể được gặp lại họ?” Hãy sống trọn vẹn với những phút giây cho dù ta chỉ còn một hơi thở. Hay giống như Nikolai Ostrovsky, nhà văn quân đội nổi tiếng Liên Xô đã từng nói: “Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời”. Không có nhận xét nào:

Thứ Năm, 28 tháng 11, 2019

LÀM THẾ NÀO ĐỂ LỰA CHỌN HƯỚNG ĐI SỰ NGHIỆP Dù bạn có đang làm công việc đầu tiên từ sau khi ra trường hay đã và đang làm việc được 20 năm, thì cũng sẽ có giai đoạn đối mặt với những lựa chọn hướng đi sự nghiệp. Những cơ hội đó thường giúp bạn phát triển lẫn về mặt chuyên môn lẫn trình độ cá nhân. Hoặc đơn giản bạn đang suy nghĩ ngợi viễn cảnh về những thay đổi trong sự nghiệp, bàn bạc về việc phải đi đâu trong kì nghỉ phép, hoặc đang đối mặt với những khó khăn với đồng nghiệp hoặc cấp trên, 6 điều phải phải làm sau đây sẽ giúp bạn duy trì quan điểm và hướng dẫn trong quá trình đưa ra quyết định. Ảnh: Tâm tư vào 1 ngày đầu đông :D 1. Bắt đầu với câu hỏi “tại sao?” Trông có vẻ rõ ràng, nhưng việc đặt câu hỏi tại sao bạn đang nghĩ ngợi về những quyết định luôn là cách hay để tự nhắc nhở bạn những điều cần ưu tiên. Ta dễ bị phân tâm bởi những thứ xung quanh – cuộc sống gia đình, ước muốn được xã hội công nhận. Đó là tại sao việc tự nhắc nhở mình bằng những câu hỏi “tại sao” là vô cùng quan trọng. Bạn có đang xem xét việc thay đổi hay quyết định nào đó vì nó là thứ bạn muốn, hay vì đó là những gì bạn mong đợi, hay những lý do nào khác? Việc biết câu trả lời cho câu hỏi này sẽ giúp bạn chắc chắn hơn trong việc cân nhắc những sự lựa chọn. 2. Hãy tự hỏi điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì Lý do chính khiến nhiều người sợ thay đổi, hoặc sợ hãi việc tạo niềm tin là vì họ không thể đoán trước được chuyện gì có thể xảy ra. Công việc mới sẽ tốt hơn công việc hiện tại? Sự thay đổi nghề nghiệp có quá rủi ro ở tuổi của bạn? Điều gì sẽ xảy ra nếu các khiếu nại về quấy rối tình dục của bạn không ai tin bạn và bạn bị sa thải? Bạn có thể tự tra tấn bản thân bằng tất cả những suy diễn của bạn, nhưng sự thật đơn giản vẫn là: bạn sẽ không biết cho đến khi bạn thử. Có lẽ câu hỏi phù hợp hơn để hỏi là: “Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì?”. Các khả năng xấu nhất thường không tệ như chúng ta nghĩ. Nó chắc chắn sẽ không phải là kết thúc của thế giới, chắc chắn. 3. Tập trung vào bức tranh lớn Thật dễ dàng bị phân tâm bởi nỗi sợ hãi về sự thay đổi và không dám chắc về các trường hợp xấu có thể xảy ra, đó là lý do tại sao cần tập trung vào bức tranh lớn, tức là mục tiêu của bạn thúc đẩy chính bạn, “lý do của bạn”. Bất cứ lúc nào bạn thấy bạn đang do dự, hãy nhắc nhở bản thân về bức tranh lớn và tập trung vào nó. 4. Yêu cầu tư vấn khách quan Tự phê bình bản thân là điều hoàn toàn tự nhiên. Đó là dấu hiệu tốt cho thấy bạn đang thừa nhận rằng bạn có thể không hiểu rõ bản thân nhất. Điều tốt nhất cần làm là hỏi ý kiến ​​khách quan từ những người đáng tin cậy. Hãy hỏi bạn thân hoặc các thành viên trong gia đình cái khách quan về vấn đề này và chia sẻ quan điểm trung lập. Luôn hữu ích khi có được một quan điểm khác, đặc biệt là quan điểm của người ngoài cuộc. 5. Lắng nghe trực giác của bạn Thường thì khi chúng ta lắng nghe trực giác của mình mặc dù không có bất kỳ lý do logic nào để làm điều đó, nó thường trở thành một “cảm giác đúng”. Nếu có điều gì đó “cảm thấy đúng”, hoặc bạn có cảm giác không thể giải thích rằng bạn nên làm điều này thay vì điều này, thì có khả năng là trực giác của bạn báo hiệu cho bạn. Nhưng liệu sự mách bảo này có phải là động thái phù hợp với bạn không sẽ đòi hỏi sự vững tin từ bạn. 6. Xem nó như một thách thức Nếu ý tưởng thay đổi hoặc chấp nhận rủi ro khiến bạn không thoải mái, hãy coi đó là một thách thức để mạo hiểm vượt ra khỏi khu vực an toàn của bản thân. Chỉ khi chúng ta nắm lấy những thách thức và chinh phục nó, theo nhiều cách thay vì một. Nó chỉ có vẻ khó khăn cho đến khi bạn đã học được cách vượt qua các chướng ngại vật. Mọi thứ không bao giờ tệ như họ tưởng. Tâm trí của chúng ta có thể khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, như một cách để chống lại sự thay đổi mang lại đau đớn, nhưng giống như một câu nói vô cùng phổ biến “mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn.” Có thể màu hồng chưa đến lúc này nhưng sẽ là thời gian tới. Tính toán các rủi ro luôn là một động thái tốt và là một phần quan trọng trong việc lớn lên và học hỏi. lựa chọn hướng đi sự nghiệp tạo ra những quyết định khó khăn, nói chung – là một phần không thể tránh khỏi của trò chơi này được gọi là CUỘC SỐNG. Bạn chỉ cần chuẩn bị các cú đấm, đối phó với những cú đánh, và hy vọng sẽ trở thành người chiến thắng. Không có nhận xét nào:

Thứ Bảy, 5 tháng 8, 2017

Chông chênh tuổi 23!!! 21 tuổi , tôi sang Nhật mang theo ước mơ và hoài bão của tuổi mới lớn, mộng mơ và đầy nghị lực. Mang theo nụ cười vô tư của cái nắng miền Trung quê hương. 21 tuổi, bọn bạn ở nhà còn đang ngửa tay xin tiền mẹ cho những cuộc chơi ở Đại Học. Tôi lần đầu gửi về cho mẹ 20 triệu. Số tiền bằng mấy tháng lương ở nhà của gia đình. Mẹ tôi khóc. Mẹ sợ tôi cực nhọc.21 tuổi, bọn bạn còn đang loay hoay không biết ra trường sẽ làm gì, tôi phải loay hoay chọn trường Đại Học nào để học tốt, ra trường lương cao. Nói tôi tham vọng cũng được. Tham vọng làm tôi giàu hướng đi, cách đi.21 tuổi, tôi xách Balô lên , đến một vùng quê mà tôi thích, mặc kimino , ngắm hoa anh đào, lá đỏ, tiếp xúc nền văn hoá mới. Bạn tôi tuổi 21 , là những lần đi chơi sợ về muộn mẹ mắng. Vì bố mẹ thương con quá nên luôn lo lắng .21 tuổi, Nhật Bản dạy tôi vị đắng cuộc đời không dễ chịu như cà phê hoà tan. Nhưng qua rồi sẽ tỉnh táo và minh mẫn hơn. Bạn tôi ấy , còn đang ngồi giảng đường nghe những lí thuyết suông, mơ mộng về một tương lai màu hồng.21 tuổi, tôi đến nơi này, như cá gặp nước, vùng vẫy một đoạn sóng trào. Bạn tôi sợ khổ, sợ mạo hiểm, sợ khác biệt văn hoá. Nó bảo muốn đi lắm nhưng " sợ" .Tôi 22, lo cho em sang cùng. Để nó trải đời giống mình, để trưởng thành. Lo cho gia đình như ước mơ thuở bé, lúc thấy mẹ mồ hôi nhễ nhại trên trán. Tôi thấy hạnh phúc ở đó .Bạn tôi 22 , bố mẹ đi chạy việc cho hết nơi này đến nơi khác. Tiền nhà đã hết mà việc chưa vừa lòng.Tôi 22, giữ chút thời gian xem phim Hàn, nhìn các oppa như xưa, nhưng k cuồng nhiệt nữa, xem trong lặng im. Và xem nhiều phim Nhật hơn, trên tàu điện, trên đường đi. Bạn tôi ở nhà , tận hưởng sự rảnh rỗi tuổi 22, cày phim từ tối đến sáng, chán lại phải tìm gì đó để làm. Cũng có đứa bắt đầu đi làm, được hôm về ngủ tít mít.Tôi, sắp 23. Chông chênh giữa tuổi trẻ và sự trưởng thành. Vẫn ngông ngênh rong chơi , vẫn nghiêm túc làm việc, vẫn mơ giấc mơ thực tế , giữ đó 1 con đường cho riêng mình, và đi. Bạn tôi , cũng vậy. 23 tuổi . Chông chênh giữa trường học và trường đời. Sợ cái nắng cháy da , sợ cái lạnh thấu xương, sợ ngoài kia ngta lừa lọc.Có những đứa thành công chứ. Nhưng chỉ là thiểu số. Còn lại , thì đó, đó chứ không đâu xa vời.Và bạn tôi, mặt còn bún ra sữa, sợ nó va vấp đâu đó ngoài kia rồi không đứng dậy được . Bạn tôi tuổi 23, hãy mạnh mẽ lên. Bước đi để đời rèn giũa.Nhé, bạn tôi giữa 23 chông chênh cuộc đời... -Diệu Phúc- Không có nhận xét nào:

Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2017

Du học- tôi mất rất nhiều! Ngoảnh đi ngoảnh lại vậy mà cũng đã 2 năm. Hai năm qua: được gì và mất gì? Có bao giờ bạn đã tự vấn những điều như vậy chưa! Cũng sắp 30 tuổi rồi, vậy mà hàng ngày tôi vẫn đang cắp sách mài đũng quần ở ghế nhà trường, rồi đi bưng bê ở quán xá, và kết thúc một ngày về với căn phòng bé nhỏ hơn 15 mét vuông, rồi ăn vội , rồi nằm chắp tay lên trán, nghĩ về đời, về người, rồi cười nhạt, chán nản : tương lai tôi rồi thế nào đây? Du học, với tôi là mất Tôi mất bao năm thanh xuân chỉ để quay cuồng trong vòng quay trường học- làm thêm – ngủ. Tôi mất đi những bước chân chậm rãi, ung dung trên con đường đi học , cho những lần đuổi chuyến tàu cuối. Thay vào đó là những hối hả, những bước chân nhanh, đôi tay lẹ đê hoàn thiện công việc. Vừa học vừa làm khiến tôi mất nhiều thời gian vui đùa. Còn đâu những ngày đi làm , đi muộn về sớm, vừa đi làm vừa tán gẫu với đồng nghiệp, còn đâu những giờ làm tranh thủ mở facebook , hỏi thăm sức khỏe người thân, hẹn hò bạn bè đi ăn uống. Tôi mất đi cái âu yếm, cái ôm chặt và hơi thở ấm của anh. Khoảng cách làm tôi mất đi cái quyền được anh chăm sóc và kề cận. Du học làm tôi thiệt thòi, vì khoảng cách khiến tôi yêu anh nhiều hơn anh yêu tôi, khiến tôi yêu Anh nhiều hơn trước. Thật là không công bằng! Tôi mất đi quyền được ăn những bữa canh cà canh cua Mẹ nấu. Mất đi sự chở che đùm bọc của ch mẹ, Cuộc sống một mình bắt tôi trưởng thành. Tôi mất đi quyền được nói tiếng mẹ đẻ, gặp bạn bè thường xuyên, thay vào đó cuộc sống bắt tôi phải làm quen, giao lưu với đủ thứ tiếng, đủ những con người, đôi khi là những con người đến từ nửa vòng trái đất. Ước mơ của chính bản thân khiến tôi mất đi quyền được gục ngã. Những phút yếu lòng và mệt mỏi, đôi chân muốn quỵ đi. Muốn trở về nhà để được yêu thương vỗ về, nhưng cuộc sống không cho phép tôi làm vậy. Cuộc sống một mình bắt tôi mạnh mẽ, và không cho phép tôi gục ngã nơi đây. Dù có ngã cũng phải đứng lên mà bước tiếp, vì nơi đây đâu còn vòng tay của ba mẹ, bàn tay của anh sẵn sàng chìa tay ra để nâng tôi lên. Du học- với tôi là mất! Nguồn: Fb Nguyen Thao Không có nhận xét nào:

Thứ Tư, 2 tháng 8, 2017

Neuromarketing: Thành công hơn nhờ bắt sóng được khách hàng Neuromarketing – Bắt được “sóng” của khách hàng có nghĩa là thương hiệu đang có điều kiện thuận lợi để tìm đường đi vào tâm trí họ. Biết được việc cần phải làm thế nào để trở nên nổi bật và đáng quan tâm giữa hàng trăm ngàn nhãn hiệu khác nhau, nghĩa là bạn đang nắm nhiều cơ hội để được khách hàng để mắt đến.

Sức mạnh của tiềm thức và xúc cảm vô thức

Cuộc sống ngày càng bận rộn, người tiêu dùng càng có ít thời gian hơn cho việc cân nhắc, đắn đo, lựa chọn sản phẩm. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng, có đến 85% yếu tố quyết định đến việc mua hàng của người tiêu dùng là do tiềm thức quyết định một cách rất tự động (auto-pilot). Đây là một thách thức không hề nhỏ đối với các nhãn hàng mới ra đời hoặc mong muốn tiếp cận những khách hàng tiềm năng mới Tuy nhiên, điều thú vị là những cảm xúc và hành vi này vẫn có thể được nhìn nhận, đánh giá và thấu hiểu bằng một phương pháp mới có tên là Neuromarketing. Phương pháp này là sự kết hợp của neuroscience, marketing và công nghệ. Nhờ lăng kính của Neuromarketing, các nhãn hàng vẫn có nhiều cơ hội để len lỏi vào tiềm thức của khách hàng và trở thành lựa chọn của họ. Rất nhiều những quyết định của khách hàng là phi lý trí. Mặc dù có nhiều yếu tố mà người tiêu dùng không lý giải được khi lựa chọn một thương hiệu và quyết định lựa chọn của họ dựa trên yếu tố hoàn toàn phi lý trí, nhưng những điều này hẳn nhiên vẫn có tính logic của nó. Thực tế, Neuromarketing có thể áp dụng vào cả điểm chạm trong quá trình tiếp cận khách hàng cho đến khi khách hàng đưa ra quyết định và hoàn tất quá trình mua sắm. Với lăng kính của Neuromarketing, mỗi điểm chạm trong suốt hành trình khách hàng tương tác với thương hiệu đều có cách để phân tích, thấu hiểu, từ đó có những chiến lược phù hợp nhằm bước được vào vùng nhận thức của họ. Điều thú vị là, dù những yếu tố chi phối đến hành vi và việc ra quyết định đến từ vùng tiềm thức, xúc cảm và không lý giải được, nhưng lại có thể được định lượng bằng thiết bị cụ thể. Một trong những phương pháp đã được các thương hiệu trên thế giới và Việt Nam áp dụng trong những năm gầy đây là Neuro Focus của Nielsen. Cơ chế hoạt động của giải pháp này là giúp đọc được phản ứng và cảm xúc của khách hàng thông qua hai hình thức là đo sóng não và theo dõi chuyển động mắt. Với đo sóng não, công nghệ này cho phép Nielsen phát hiện những thay đổi trong trong hoạt động thần kinh của người trả lời khi được giới thiệu những sản phẩm hay quảng cáo cụ thể. Thông thường, cách thức này rất hữu hiệu trong việc đánh giá hiệu quả quảng cáo. Bản đồ xung nhịp thần kinh của người trả lời được ghi nhận lại trong suốt quá trình họ xem một clip quảng cáo cụ thể. Qua đó, Nielsen có thể xác định chính xác đâu là phân đoạn khách hàng yêu thích, đâu là phân đoạn không thực sự thú vị với họ. Với phương thức theo dõi chuyển động mắt, công nghệ này cho phép các nhãn hàng xác định chính xác những điểm thực sự thu hút người tiêu dùng (hot zone) và đánh giá xem liệu các nhãn hàng đã tập trung vào những ‘hot zone’ chưa, hay họ cần tăng cường sự hiện diện của mình hơn nữa. Trong suốt hành trình thương hiệu tương tác với khách hàng, việc nghiên cứu, đo lường cảm xúc và phản ứng của khách hàng đều có thể được thực hiện nhằm giúp doanh nghiệp tìm ra cách tiếp cận đúng nhất với điều mà khách hàng quan tâm, từ việc chọn điểm rơi đến hình ảnh, màu sắc, thông điệp truyền thông.

Nắm bắt khoảnh khắc quyết định

Tuy vậy, khách hàng ra quyết định mua hàng bằng tiềm thức và xúc cảm vô thức, nhưng điều đó không có nghĩa là thiếu cơ hội cho những nhãn hàng hoặc sản phẩm mới. Bởi, trong Neuromarketing có một khoảnh khắc quý giá được gọi là delta moment – khoảnh khắc khiến khách hàng ra quyết định mua một mặt hàng cụ thể. Một khách hàng có thể cân nhắc rất nhiều yếu tố khi lựa chọn một sản phẩm. Vì vậy, Delta Moment chính là thời điểm vàng để những thương hiệu mới có thể thu hút khách hàng và tạo ra những động lực thôi thúc họ hành động, từ bỏ những thói quen cũ ngay tại điểm bán Một chuyên gia marketing nổi tiếng đã từng nói: “Marketing không phải là cuộc chiến sản phẩm mà là cuộc chiến trong tâm trí khách hàng. Để thắng trong cuộc chiến này, điều chắc chắn là thương hiệu của bạn phải “bắt sóng” được khách hàng”. Khi đã bắt trúng sóng, chiến lược Neuromarketing sẽ giúp các thương hiệu tạo cú hích và thu hút đối tượng mục tiêu, gắn kết với khách hàng một cách chặt chẽ hơn, từ đó tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Theo: Brandsvietnam.com Không có nhận xét nào:

Thứ Tư, 5 tháng 7, 2017

Quan hệ Nhật Bản–Việt Nam hay Việt-Nhật quan hệ bắt đầu từ cuối thế kỷ 16 khi các nhà buôn Nhật đến Việt Nam buôn bán. Việt Nam chính thức lập quan hệ ngoại giao với Nhật Bản vào ngày 21 tháng 9 năm 1973. Năm 1992, Nhật Bản quyết định mở lại viện trợ cho Việt Nam. Quan hệ giữa Việt Nam-Nhật Bản phát triển nhanh chóng trên nhiều lĩnh vực và đã bước sang giai đoạn mới về chất và đi vào chiều sâu. Các mối quan hệ kinh tế chính trị, giao lưu văn hóa không ngừng được mở rộng; đã hình thành khuôn khổ quan hệ ở tầm vĩ mô; sự hiểu biết giữa hai nước không ngừng được tăng lên. Vì vậy, quan hệ người dân 2 nước ngày càng khăng khít, đã không ít tâm tư mà người dân 2 nước gửi gắm cho nhau. Dưới đây là bức tâm thư của một người Nhật muốn gửi giới trẻ Việt Nam khiến dư luận xôn xao.
Xôn xao bức tâm thư
Nội dung bài viết như sau: “Việt Nam – nhà giàu và những đứa con chưa ngoan Tôi đang là một du học sinh Nhật, có hơn 4 năm sinh sống tại Việt Nam. Với ngần ấy thời gian, tôi đã kịp hiểu một đạo lý giản đơn của người Việt: “Sự thật mất lòng”. Song không vì thế mà tôi sẽ ngoảnh ngơ trước những điều chưa hay, chưa đẹp ở đây. Hy vọng những gì mình viết ra, không gì ngoài sự thật, như một ly cà phê ngon tặng cho mảnh đất này, tuy đắng nhưng sẽ giúp người ta thoát khỏi cơn ngủ gục – ngủ gật trước những giá trị ảo và vô tình để những giá trị thật bị mai một.
Ly cà phê ngon tặng cho mảnh đất này
Tôi có một nước Nhật để tự hào Tôi tự hào vì nơi tôi lớn lên, không có rừng vàng biển bạc. Song, “trong đêm tối nhất, người ta mới thấy được, đâu là ngôi sao sáng nhất”. Thế đấy, với một xứ sở thua thiệt về mọi mặt, nghèo tài nguyên, hàng năm gánh chịu sự đe dọa của hàng trăm trận động đất lớn nhỏ lại oằn mình gánh chịu vết thương chiến tranh nặng nề, vươn lên là cách duy nhất để nhân dân Nhật tồn tại và cho cả thế giới biết “có một nước Nhật như thế”.
Nước Nhật giàu mạnh
Tôi tự hào vì đất nước tôi không có bề dày văn hiến lâu đời nên chúng tôi sẵn sàng học hỏi và tiếp nhận tinh hoa mà các dân tộc khác “chia sẻ”. Từ trong trứng nước, mỗi đứa trẻ đã được học cách cúi chào trước người khác. Cái cúi chào ấy là đại diện cho hệ tư tưởng của cả một dân tộc biết trọng thị, khiêm nhường nhưng tự trọng cao ngời. Tôi tự hào vì đất nước tôi được thử thách nhiều hơn bất kỳ ai. Khi thảm họa động đất sóng thần kép diễn ra, cả thế giới gần như “chấn động”. Chấn động vì giữa hoang tàn, đổ nát, đói khổ và biệt lập, người ta chỉ nhìn thấy từng dòng người kiên nhẫn xếp hàng nhận cứu trợ và cúi đầu từ tốn cảm ơn. Không có cảnh hôi của, lên giá, cướp bóc, bạo lực nào diễn ra giữa sự cùng khổ. Chỉ chưa đầy một năm sau khi hàng loạt thành phố bị xóa sổ hoàn toàn, sự sống lại bắt đầu hồi sinh như chưa từng có biến cố nào đã xảy ra. Thế đấy, không có những thành tích to lớn để nói về nước Nhật nhưng thương hiệu “made in Japan”, là thương hiệu uy tín vượt trên mọi khuôn khổ, tiêu chuẩn khắt khe, được toàn cầu tôn trọng nhất mà tôi từng biết.
Nhật Bản phục hồi sau sóng thần
Bạn cũng có một nước Việt để tự hào Nói Việt Nam là một “nhà giàu”, quả là không ngoa. Giàu tài nguyên, giàu truyền thống, giàu văn hóa… Nhưng con cháu của nhà giàu, sẽ phải đối mặt với những vấn đề nan giải của nhà giàu. Và không phải ai cũng biết cách sống có trách nhiệm trong sự giàu có ấy.
Việt Nam top 10 ô nhiểm của thế giới
Thật đáng tự hào nếu bạn được lớn lên ở một đất nước được thiên nhiên ưu đãi với rừng vàng biển bạc. Đáng xấu hổ nếu xem đó là khoản thừa kế kếch xù, không bao giờ cạn. Thật tiếc đó lại là những gì tôi thấy. Tại các thành phố, chỉ cần nhà mình sạch sẽ là được, ngoài phạm vi ngôi nhà, bẩn đến đâu, không ai quan tâm. Ở các nhà máy, nếu không biết dồn rác thải ở đâu, họ sẽ cho chúng ra ngoài đường, sông suối, biển cả vì đó là “tài sản quốc gia” – đã có quốc gia lo, không phải việc của mỗi người dân. Tại một đất nước mà 80% dân số sống bằng nghề nông, đất đai, nước ngầm hầu như đã bị nhiễm độc, đến nỗi, người ta nói vui trong năm nữa thôi sẽ là thời đại của ung thư vì ăn gì cũng độc, không ít thì nhiều, không thể khác. Vì sao nên nỗi? Thật đáng tự hào vì Việt Nam có 4000 năm văn hiến. Thật xấu hổ nếu 4000 năm văn hiến chỉ là một chương trong sách lịch sử chứ không được thể hiện trong cách hành xử đời thường. Thật buồn vì đó cũng là điều tôi thấy mỗi ngày.
Người Việt không biết xếp hàng
Hãy chỉ cho tôi thấy rằng tôi đã sai nếu nói: Người Việt không biết xếp hàng, xếp hàng chỉ dành cho học sinh tiểu học; người Việt không biết tự hào về người Việt, nếu không thì Flappy Bird đã không phải chết yểu đau đớn; người Việt chửi hay còn hơn hát, cứ xách ba lô ra tới thủ đô một chuyến thì sẽ được mục sở thị; người Việt vẫn còn luyến tiếc văn hóa làng xã, giai cấp nếu không phải thế thì họ đã không đứng thẳng người chửi đổng và cúi rạp mình trước quyền lực bất công mà chẳng dám lên tiếng; người Việt có đôi mắt siêu hạng nhất vì nhìn đâu cũng thấy cơ hội để mánh mun, lọc lừa. Tôi chưa từng thấy đất nước nào mà các bậc mẹ cha dạy dỗ con cháu cố gắng học hành để sau này là bác sỹ, phi công, thuyền trưởng… mà xuất phát không vì đam mê mà vì phong bì nhiều, đút lót dễ, giàu sang mấy hồi… Vì đâu nên nỗi?
Ai cũng muốn con mình thành kỷ sư bác sỹ
Người Việt có một nền di sản độc đáo, một nguồn sức mạnh vô cùng to lớn, ai cũng nhìn thấy, chỉ có người Việt là không thấy hoặc từ chối nhìn thấy. Vì sao nên nỗi? Tôi đang nhìn thấy một thế hệ, họ không còn biết phải tin vào điều gì, thậm chí còn không dám tin vào chính mình. Là một người Việt – khó lắm! Thật vậy sao?” Kèm theo bài viết trên, Dưa Leo cũng đưa ra ý kiến của riêng mình: “Tuy đọc xong nhiều bạn chắc sẽ thấy khó chịu, nhưng thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng. Người ta nói đúng, mình mà chịu nghe chịu sửa thì mới thiệt là người giỏi người tài. Ai không chịu nổi thì cứ tưởng tượng Đôrêmon đang nói đi ha”. Không riêng Dưa Leo mà rất nhiều dân mạng Việt cũng đồng tình với quan điểm của người viết bài. Bạn Nhân Mã: “Phát biểu chuẩn như dân Nhật. Like mạnh!” Duy Khanh: “Chẳng thấy khó chịu, chỉ thấy vui vì có người nói đúng ý của mình. Người việt tự sướng về bản thân quá nhiều”. Bạn Sandy Axiang: “Quá hay và chính xác anh ạ”. Bạn Miu Điên Loạn: “Nói chứ đa số người Việt hay sân si và thích cuộc sống ảo tưởng như vậy mà luôn tránh né sự thật. Cám ơn anh/chị du học sinh Nhật đã góp ý thẳng thắng”. Bạn Thao Desinger: “Sao không thấy cái hay để học, cái dở để sửa? Một người Nhật mới sống có 4 năm ở Việt Nam mà họ nhìn thấu cái xấu cái dở, trong khi những con người đầy lòng tự tôn dân tộc, con lạc cháu hồng thì không chịu hiểu và không muốn hiểu. Cứ đi ra bờ hồ mà xem khách du lịch tới Việt Nam vì đất nước này có giao thông kỳ lạ nhất thế giới”. Bạn LadyCat Cat: “Đúng mà, ra ngoài rồi, tiếp xúc và sống ở nước ngoài rồi mới thấy rõ VN mình lạc hậu kém phát triển như thế nào. Thật sự là người VN không có văn hoá xếp hàng chán lắm, ra ngoài người ta hỏi đến từ đâu, trả lời đến từ VN xong thì người ta thay đổi thái độ liền, buồn lắm”. Dù cũng có ý kiến phản bác lại những gì mà du học sinh Nhật viết song rất hiếm hoi. Có thể thấy, nội dung bài viết này như tâm sự “thay lời muốn nói” cho rất nhiều người Việt đang cảm thấy không hài lòng với lối sống của chính con người Việt. ---ST--- Không có nhận xét nào: Bài đăng cũ hơn Trang chủ Đăng ký: Nhận xét (Atom)

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi ngọc anh phan Thích là nhích Xem hồ sơ hoàn chỉnh của tôi

Lưu trữ Blog

  • ▼  2019 (3)
    • ▼  tháng 12 (2)
      •  Đâu có ai bán cho bạn bảo hiểm về tương lai ph...
      •  ĐỪNG...! Còn sống phút nào thì phải cố tận hưở...

Từ khóa » Tít Và Những Người Bạn