[TM-RV] 30 Chưa Phải Là Hết | Seiane
Có thể bạn quan tâm
“Đã từng phấn đấu hết mình để rồi nhận ra, thì ra thành phố này mệt mỏi đến thế.
Cứ nghĩ rằng thời gian sẽ giúp chứng minh bản thân, thì ra chỉ để ngắm nhìn sự lạnh lùng tàn khốc của thế gian.
Nhắm mắt lại tìm cho mình một chốn dừng chân.”
[Chốn dừng chân – Kim Trì – 30 chưa phải là hết OST]

Dạo gần đây mình mới xem hết bộ phim “30 chưa phải là hết” của năm 2020, vốn dĩ muốn viết review phim nhưng lại cảm thấy mình không đủ câu chữ để viết, đành bỏ đó.
Cũng lại vừa xong, mình mới xem hết tập 4 của show âm nhạc “Xuân hạ thu đông rồi lại xuân”, chủ đề về những năm 2000. Đứng trên ban công, hít vào hơi gió xuân Hà Nội, bỗng dưng lại muốn viết gì đó.
Rồi mình nghĩ, làm sao gọi tên được cảm giác này để viết nhỉ?
Một cảm giác giữa gió trời se se, nghe đúng bài nhạc, lại ở đúng giai đoạn tâm trạng cũng mông lung trước sự nghiệp và con đường tương lai, khi mà bản thân đã sắp chạm ngưỡng ba mươi rồi.
.
Trước kia mình nghĩ nếu tâm trạng tiêu cực mà viết ra, liệu nó có thể thành một hồi tiêu cực kéo theo nhau, giống như hiệu ứng domino hay hiệu ứng cánh bướm không, cuối cùng lại gây ra một cơn sụp đổ hàng loạt, hay một cơn bão thật lớn.
Nhưng mình là người nghĩ nhiều, là người mà nếu không làm gì thì đầu sẽ hoạt động, sẽ nghĩ nhiều đến muốn phát điên. Nên mình lại nghĩ: viết ra cũng tốt, viết ra rồi sẽ đỡ nghĩ nhiều. Viết ra rồi, khi đã vượt qua được những giai đoạn này rồi, có khi nào mai sau nhìn lại, mình sẽ có chút hồi ức thật đẹp.
Rồi mình viết.
***
“30 chưa phải là hết”
Trước hết mình muốn lưu ý: đây không phải bài review phim, đây là bài cảm nhận và tản mạn, có tình tiết phim, có cảm nhận chủ quan của người viết là mình.
“30 chưa phải là hết” là câu chuyện xoay quanh cuộc sống của 3 cô gái Cố Giai, Chung Hiểu Cần và Vương Mạn Ni khi đã chuẩn bị bước sang tuổi 30.
Cuộc sống có một quy chuẩn rất buồn cười: đó là rất hay lấy những mốc 5, 10, 15… để đưa ra một loạt những yêu cầu ở người ta; giả như “Bạn nên làm những điều này trước tuổi 25” hay như “30 tuổi bạn nên có trong tay những thứ này”.
Mình bước qua tuổi 25 rồi và những điều người ta bảo nên làm, mình đều chưa làm. Mình không tự đi du lịch một mình, mình chỉ bị bỏ lại khi đi được nửa chặng đường do người bạn đồng hành phải về nhà đột xuất giữa chuyến đi. Mình không chết dần chết mòn với công việc nhàm chán, và nhảy nhiều đến mức người phỏng vấn còn phải hỏi “Sao mỗi năm mày lại thay đổi công việc một lần?”. Mình mua những thứ mình thích, cũng không mua những thứ mình thích, sau đó luôn mất thời gian để ngồi tiếc nuối với cách bản thân sử dụng tiền.
Quay lại phim, mình từng được một vài đồng nghiệp cũ bảo rằng cách sống của mình, phong cách sống đời thường của mình, có chút gì đó rất giống nhân vật Vương Mạn Ni. Mình nghĩ “A, sao cũng được”.
Nhưng khi xem phim rồi, cái mình thấy chính là cảm xúc ở cả ba nhân vật, vì ở mỗi Cố Giai, mỗi Chung Hiểu Cần, mỗi Vương Mạn Ni, mình đều tự soi thấy chính bản thân mình. Và mình tin bất cứ ai ở vào độ tuổi sắp sang 30 hoặc đã qua 30 đều cảm thấy như mình, chính là thấy bản thân trong rất nhiều khoảnh khắc của phim.
.
Trước 30 tuổi,
Cố Giai là một người giỏi và bản lĩnh, cũng là hình mẫu mà rất nhiều cô gái muốn trở thành. Nhưng giỏi và bản lĩnh quá lại khiến cho cuộc sống hôn nhân vì thế mà trở nên khoảng cách và khuôn mẫu, cũng khiến chồng cô phải lép vế và có bước ngoại tình sau này.
Chung Hiểu Cần là tuýp người yêu lãng mạn đến mức đôi khi có chút xa rời thực tế và sống luôn theo ý kiến người khác mà không dám bày tỏ quan điểm bản thân.
Vương Mạn Ni lại là một người kiên trì theo đuổi tự do, nhưng cũng không thoát được tình cảm với những thứ phù phiếm.

Sau 30 tuổi,
Cả ba vẫn đều là những người rất bản lĩnh, đại biểu cho một bộ phận phụ nữ thời đại hiện nay, và đại biểu cho hình tượng phụ nữ mà rất nhiều người muốn trời thành, trong đó có mình.
Cố Giai li hôn, còn lại trong tay cậu con trai 4 tuổi Hứa Tử Ngôn và người cha hết mực thấu hiểu cô.
Chung Hiểu Cần nhận ra những thiếu xót của bản thân trong cuộc hôn nhân với Trần Dữ và quay lại với chồng cũ, cũng từ bỏ công việc để chuyên tâm theo nghiệp viết.
Vương Mạn Ni sau những mông lung vì thất nghiệp, vì mối tình tưởng như cổ tích mà hóa ra không phải; sau những lần thử trở nên an phận với việc về quê, sau những trải nghiệm công việc mới và tiếp xúc với nhiều thứ buồn cười của cuộc sống con người, cuối cùng quyết định đi du học, theo cách mà cô đứng ở đồi chè và nhìn sang ngọn đồi phía bên kia.
.
Sau khi xem phim xong, mình cuối cùng cũng hiểu vì sao “30 chưa phải là hết” lại gây được tiếng lớn tại thị trường nội địa Trung Quốc cũng như sang khu vực Việt Nam (quốc tế mình không bàn tới vì mình không theo dõi).
Ở “30 chưa phải là hết”, tuy là phim đã làm quá lên nhiều thứ, nhưng vẫn phải công nhận ta nhìn thấy cái đời sống hiện thực xung quanh mình.
Một cô gái không ngừng nỗ lực vì mất mẹ, luôn phấn đấu để trở nên hoàn mỹ.
Nhắc về Cố Giai, có một câu trong phim như thế này: “Muốn xem người phụ nữ đó bản lĩnh đến đâu, không phải xem cô ta trèo cao được như thế nào, mà phải xem cô ta hạ mình được đến mức nào.”
Giống như mỗi một cái tôi ở hiện thực, mình cảm thấy câu nói này rất đáng để mình nghe và nghiền ngẫm, xem bản thân có thể hạ mình đến cỡ nào.
.
Có nhiều người khi xem sẽ không thích lắm câu chuyện của Hiểu Cần, nhưng cuộc sống của Hiểu Cần lại là cuộc sống rất thực tế. Hôn nhân của Hiểu Cần với Trần Dữ, như thế nào nhỉ, mình nghĩ rất giống một cuộc sống bình thường phổ biến bên ngoài.
“Đôi khi vì phải quan tâm những thứ củi dầu cơm gạo mà con người ta trở nên thật tầm thường.”
Đó là Trần Dữ khi nói về bản thân mình, về cuộc sống của anh với Hiểu Cần.
Mình vốn chỉ muốn nhắc tới ba nhân vật nữ chính của phim, nhưng chắc phải đặc cách với Trần Dữ, vì nhân vật này cũng rất đáng để đi vào sâu hơn. Có lẽ với một người theo chủ nghĩa lãng mạn, Trần Dữ sẽ không phải là hình mẫu lý tưởng. Nhưng với những con người thực sự trải qua nhiều chuyện, Trần Dữ lại là một mẫu hình âm thầm hành động khiến người ta mong mỏi, chỉ có điều chuông kêu mới tỏ, người cứ làm mà không nói khó trách người khác không hiểu mình.
.
“Nghe nói người phụ nữ nỗ lực là người phụ nữ đẹp nhất, nhưng ai có thể hiểu cho sự thảm hại của tôi.
Trong lòng có sẵn dũng khí, nhưng lại không có dũng khí đối mặt với hiện thực,
Thì ra bản thân đã ngu ngốc nỗ lực như thế để rồi thu lại được gì đây.
Đừng nản lòng, là câu nói an ủi tốt nhất với bản thân...”
[Chốn dừng chân – Kim Trì – 30 chưa phải là hết OST]
Đây là đoạn mình nghĩ sẽ phản ánh được nhiều câu chuyện của Mạn Ni, khi cô dành 8 năm ở Thượng Hải với vị trí nhân viên bán hàng cao cấp để rồi cuối cùng thôi việc mà trong tay mông lung không biết bản thân có thể làm gì. Làm nhân viên bán hàng sơ cấp thì không xứng đáng với thời gian và công sức của 8 năm, mà làm trưởng cửa hàng hay phó cửa hàng thì thị trường không cần đến.
Thực ra là, thử cái mới thì không đủ tự tin. Bản thân cứ nghĩ thời gian tích lũy là năng lực tăng theo, nhưng hiện thực lại là: Rời mảnh đất này tới mảnh đất mới, bạn luôn là người mới, phải đi lại từ đầu.
Đây có lẽ là nhân vật gần với mình nhất, bởi mình ở cái tầm tuổi này, vấn đề công việc sự nghiệp, những thứ cơm áo củi dầu đã đủ làm đầu mình bị bít kín.
Rồi mình nhớ lại đồng nghiệp cũ mình từng nói về cách sống giữa mình và Mạn Ni, mình mới thấy “A, họ nói cũng có phần đúng thật.”
Bản thân hoảng loạn sau khi nghỉ việc, rồi chấp nhận an ổn, nhưng vốn là kẻ yêu tự do, nên không nỡ nhìn chính mình sống cuộc sống như vậy.
.
Với mình, những phân cảnh đắt giá nhất của phim, có lẽ là những phân cảnh Mạn Ni về quê và gặp bác Vu – người thợ cắt tóc cho cô từ bé. Chỉ riêng nhân vật này cùng những câu từ được cất lên bởi giọng nói trải đời, mà mình bật khóc rất nhiều.
“Ngày đó trong tiệc sinh nhật bác nhìn ra được, cô bé này là trốn về đây. Đừng trốn chạy. Trốn chạy là chuyện vô dụng nhất.”
“Tất cả những người chọn bôn ba bên ngoài, thì cái thời khắc bước ra khỏi nhà là phải biết: từ nay về sau, cháu chính là nhà của cháu, đang chống đỡ bầu trời của riêng mình.
Nếu mà chút dũng khí đó cũng không có, thì đừng ra ngoài.
Quê nhà trong miệng bố mẹ là đường lùi, nghe rồi để đấy thôi.”
“Đi đi, cứ bình tĩnh mà đi, mỗi bước đi đều phải chắc chắn.
.
Sau đó liền tới phân cảnh mà trưởng thôn nói với ba cô gái về những cây trà, ngẫm lại liền thấy thực sự rất ẩn dụ:
“Cây trà cũng như con người vậy, có thời kì non xanh, thời kì trung niên và thời kì già cỗi. Thời kì non xanh cũng chỉ để định hình. Nhưng đến thời kì trung niên rồi, có những cây trà cần được cắt tỉa, nhưng cũng có những cây trà cần được cắt tỉa thật sâu, phải chỉnh sửa lại tán cây, ngắt đi những cành thừa, như vậy chất nuôi dưỡng và thành phần dinh dưỡng mới thấm hút hết được vào bên trong. Cái này không nỡ bỏ đi, cái kia thì muốn giữ lại, thì chỉ đành rời vào thời kì già cỗi trước vụ thôi.”
.
Vốn dĩ mình định viết thêm chút về cuộc sống những người quanh mình gần đây,
Nhưng hình như hơi dài và tập trung nhiều vào “30 chưa phải là hết” quá, nên để một dịp khác, mình sẽ viết lại những câu chuyện đời thường của những người quanh mình, mà khi kể cho bất cứ ai người nghe cũng đều cảm thấy như đang xem một bộ phim hiện thực vậy.
Cảm ơn vì vào một ngày Hà Nội se lạnh có thể viết ra những dòng ấp ủ bấy lâu,
Cảm ơn bạn, một người đã dành thời gian cho những con chữ của mình.
Thân.
Chia sẻ:
- X
Có liên quan
Từ khóa » Ba Mươi Chưa Phải Là Hết Review
-
Review Phim 30 Chưa Phải Là Hết Của Hội Chị Em Hiện đại - Kenh14
-
Cảm Nhận Về Bộ Phim "30 Chưa Phải Là Hết" ^^! - Spiderum
-
[REVIEW] 30 Chưa Phải Là Hết – Câu Chuyện Hài Hước Và Sâu Cay ...
-
'30 Chưa Phải Là Hết' - Bộ Phim Cô Gái Nào Xem Cũng Thấy Mình Trong đó
-
Lý Giải Sức Hút Của Phim '30 Chưa Phải Là Hết' - VietNamNet
-
Cái Kết Gây Tranh Cãi Của 30 Chưa Phải Là Hết - BlogAnChoi
-
CẢM NHẬN VỀ BỘ PHIM 30 CHƯA PHẢI LÀ HẾT 三十而已 - Tinyworld
-
Cái Giá Kẻ Thứ Ba Phim '30 Chưa Phải Là Hết' - VnExpress
-
[Review Phim] 30 Chưa Phải Là Hết Phần 2- Vương Mạn Ni
-
5 Lý Do Phải Xem Phim Trung Quốc 30 Chưa Phải Là Hết | ELLE
-
Review Phim 30 Chưa Phải Là Hết - .vn
-
'30 Chưa Phải Là Hết': Phụ Nữ Thành Thị Quá 30 Thì đã Sao?
-
Review Phim 30 Chưa Phải Là Hết – Phim Về Hội Chị Em Càng Xem ...
-
Phim “Ba Mươi Chưa Phải Là Hết” | Diệu Ái