Tổ Huấn - Automne De La Lune

Diệp Tiên Cốc

Tác giả: Vũ Cửu Hoa

Thể loại: Ngôn tình xuyên không, điền văn, gia đấu, ngược, sủng, hài

Độ dài: 292 chương

Cp: Lý Mộng Khê x TiêuTuấn.

1:42, 170706

“Phạm vào Tổ huấn. Chốn hào môn thâm sâu, tình người có là gì.

Đau thương day dứt thì dc gì chứ, anh dù sao cũng là đồ cổ, có thể vượt qua cái gọi là lợi ich gia tộc hay sao? Chắc sẽ chẳng bao h Tiêu nhị gia phân vân giữa gia tộc và nhi nữ tình trường đâu nhỉ, với cái tư tưởng ăn sâu bám rễ phong kiến thì có lẽ chỉ còn cam chịu. Kiểu này ko biết truyện sẽ diễn tiến thế nào, vị trí nam chính của anh muốn giữ cũng gian nan quá đó. “

“Ký ức… luôn là thứ làm con ngta hạnh phúc, nhưng ký ức đẹp mà ko biết trân trọng, lại là xót xa.”(Nguyenntngan)

“Giữa gia tộc và người yêu, nếu muốn cả hai vậy a chỉ có thể để c làm thiếp, từng thắt cổ trước khi thành thân chứng tỏ c ko yêu a, c chịu làm thiếp sao? Hehe a phải suy nghĩ biện pháp khác rồi.”(bánh Ú)

“Mình thích cách yêu của Tiêu Tuấn, lúc chị cảm động với anh là lúc chị không gặp được anh. Nhưng không gặp mới đúng, ở gần nhau bây giờ thì cũng làm được gì, vì thân phận thứ nữ cứ ngăn cách” (Thuyho87yeu truyen)

“Tiểu Khê nghĩ tiểu Tuấn có tình ý với mình, lòng động đậy chút đỉnh, lại không biết tiểu Tuấn thậm chí còn biết thân phận của mình, mai mốt lộ rõ mới khóc than ngất trời cho xem. Thôi hai đứa cố gắng nhá, cái gì càng khó càng trân quý mà.”

“Luôn có một câu “giận quá mất khôn”, cứ luôn nghĩ mình làm thế là tốt cho ai đó nhưng thực sự ng ta có muốn điều đó không, 2 ng đều ích kỉ như nhau”

Tớ đọc truyện, chủ yếu là xem comt. Có một số comt mà tớ tâm đắc quá liền mang luôn.Thể loại xuyên không và nữ chính có hơi hướng bàn tay vàng, lại xinh đẹp như thiên tiên. Nói thật là tớ không thích thể loại cung đấu lắm, gia đấu, trạch đấu thì may ra còn tạm. Bởi đầu ốc vốn đơn giản, cứ đọc cung đấu, âm mưu chém giết nhau là cứ ong hết cả nên. Tớ thích chuyện đơn giản 1 chút, kiểu điền văn thỉnh thoảng có tranh cãi hàng xóm vài câu, lâu lâu anh em trong nhà xỉa xói nhau tí tẹo cơ. Thế mà vẫn theo được 292 chương, đọc xong thấy tớ cũng giỏi ghê ấy. Nói thật, nếu văn phong của tác giả không tốt, thì cũng chỉ là truyện thường thường thôi, bởi bối cảnh không mới, chưa kể tình tiết thì tỉ mỉ, lan man. Y như cô dâu 8 tuổi, nhiều đoạn đọc mà phát mệt. Nữ chính thì thôi, mang tư tưởng hiện đại làm được vậy, quả thật quá tốt đi. Hồi đầu tớ cũng thích Mộng Khê lắm, đáng yêu thế cơ mà, trẻ con tới nỗi biểu muội nói nhớ ta á, ta liền ngồi đây cho ngươi ngắm nè. Đôi chỗ tớ còn không cầm nổi nước mắt, rồi lại nghĩ mới 13,14 tuổi mà chín chắn dữ, tớ 25 tuổi rồi mà còn chưa được vậy nè. Điều tớ không thích chính là chấp niệm rời khỏi Tiêu gia quá sâu. Khiến bao người liên lụy.

Nam chính đúng là cực phẩm luôn nè, tam thê tứ thếp luôn, đọc mà tớ cứ kiểu “đòe mòe, lấy gì lắm vợ thế, sức đâu mà chiều hết vậy”. Nói chứ cổ đại lấy thiếp dễ thật đấy, cơ mà suy nghĩ thâm căn cố đế rồi nên thôi chả nói nữa, chỉ là buồn cười thay anh, thiếp cả đàn mà về sau vẫn toàn phải nằm không. Haha

Ghét vợ cho lắm, bắt nạt cho lắm, xong lúc thích lại còn làm cao, đùa chứ, mặt mũi đâu ra mà giữ mãi ấy. Đến lúc không vờ được thì cũng là lúc chị nhà đòi đi. Hờ hờ.

Cái đoạn này tớ đọc mà cứ “đờ mờ, chưa xong luôn, rốt cục bao giờ mới thoát nè”. Nói chứ anh yêu ích kỷ quá, chả biết chị phải chịu bao nhiêu khổ, anh cứ túm lấy chị mà chẳng bao giờ quan tâm xem chị nghĩ thế nào. Cơ mà từ đây tớ lại bắt đầu thích Tiêu Tuấn. Anh này yêu hết lòng hết dạ luôn nè, vì chị anh có thể từ bỏ thân phận, cãi lời cha mẹ, đù táng gia bại sản, anh vẫn yêu. Mình còn cảm động chứ nói gì đến Mộng Khê. Xong cũng chỉ biết tiếc cho cả 2, khi rơi vào cảnh như thế. Tớ ghét Lão Thái Quân, hồi đầu còn thông cảm nói dù sao cũng là người đứng đầu của một thế gia, không bản lĩnh, không cứng rắn sao có thể duy trì bao năm. Thế nhưng về sau càng hiện rõ sự ích kỷ, khư khư ôm chặt tổ huấn, lại muốn lợi dụng Mộng Khê tới khi vắt kiệt mới thôi. Những lúc tuyệt tình, chắc bà vẫn nhớ tới những đoạn yêu thương chứ, chỉ là có liên quan gì đâu.

Thêm cả bà mẹ chồng, xồi ôi, lần đầu gặp người độc chết con dâu để ép con trai lấy vợ khác. Thất đức, độc ác quá thể. Bà chết trong lao có lẽ cũng là hình phạt thích đáng.

Về thái tử, tớ không thích giống đa số người. Tớ luôn nghĩ “làm bạn vua như chơi với hổ”, sau này là vua một nước sao có thể dễ mềm lòng. Có bạn comt “tớ thích Khê Nhi đến với Thái tử hơn”, buồn cười thật. Nói chứ ở Tiêu gia mới có 6 di nương đã kêu ầm nên bẩn, chứ thái tử mà không thế à? Sau làm vua á, 3000 kia kìa. Lại nói, vốn gặp nhau ít, lại mến mộ tài hoa của nhau, thì nảy sinh tình kiểu gì, trong khi Mộng Khê động tâm từ lâu rồi. Về sau nữa, chắc thấy cả rồi đi.

Đọc gần 300 chương mà chả có tí thịt nào đâu, may được hôn vài cái. Truyện thì hay mà đọc phát bực. Mới đầu thì edit chưa mượt lắm, còn mang hơi convert, sau đỡ hơn chút, thì chuyển sang Điệp Tiên Cốc. Bạn này edit mượt nè, mà phải tội bản đặt pass. Người ta mất công edit, chẳng sao cả, tớ giải liền. Một mạch đến chương 266, lòi ra “từ để chỉ sao Hỏa trong truyện” khỉ gì không biết, tớ tìm nát điện thoại không ra (chắc do mình ngu quá), lại thêm vụ chương nào cũng pass, nói chứ, nếu đột ngột bị thoát ra, vậy xem gợi ý kiểu gì, nếu không nhớ, lại lật lại giải các chương cũ. Bực muốn ném điện thoại luôn, đành tìm convert đọc đỡ. 5555

Chia sẻ:

  • Twitter
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Truyện Tổ Huấn Edit