Tô Mộng Chẩm | Avshi Wiki

Tiểu Sử
Đánh Giá Tiềm Lực
Tàng Ảnh

Tô Mộng Chẩm

Tô Mộng Chẩm

Danh Hiệu

Hồng Tụ Đao

Cảnh Giới

Cái Thế Cường Giả

Chức Nghiệp

Đao Khách Kiêu Hùng

Võ Công

  • Đao Pháp: Hồng Tụ Đao Pháp

Tiềm Lực

5s

Đánh Giá

Thiên Kiêu

Tộc

Nhân Tộc

Giới

Thần Châu Giới

Quốc

Tống Quốc

Thế Lực

[[Kim Phong Tế Vũ Lâu]]

Tô Mộng Chẩm

Nếu muốn độc chiếm màn ảnh, phong hoa rực rỡ thì nên chọn vai Bạch Sầu Phi vì đây là một vai hay đồng thời cũng rất khó diễn. Vai này đòi hỏi kỹ thuật diễn xuất lẫn trình chuyển thể của biên kịch rất cao. Mặc dù khó nhưng nó vẫn có điểm tựa để diễn viên mượn đà phát huy. Nếu diễn giỏi thì tỏa sáng oanh tạc còn không giỏi thì cũng không đến mức ăn thảm.Nhưng vai Tô Mộng Chẩm mới đích thật là vai diễn thử thách cho những diễn viên thực lực cũng như biên kịch chuyển thể muốn khiêu chiến bản thân mình.

Tô Mộng Chẩm là một nhân vật thâm trầm có nội tâm cực kỳ sâu sắc, tình cảm phức tạp. Phức tạp ở đây không phải rối nùi như Gia Cát Tiểu Hoa, Tiểu Kính Cô Nương và Nguyên Thập Tam Hạn mà là sự giằng xé trong tâm hồn, giữa tình cảm cá nhân và tình huynh đệ, giữa trách nhiệm và hạnh phúc riêng tư, giữa nắm giữ hay buông bỏ….Mỗi một lựa chọn là một lần tâm hồn Tô Mộng Chẩm rỉ máu nhưng đồng thời lựa chọn đó cũng nả cú Home-run ăn điểm trực tiếp với độc giả.

Cú Home-run đó là cú nào?

Đó là: giết Lôi Tổn.

Giết Lôi Tổn thì giết Lôi Tổn, bình thường mà, không giết thì lấy đâu ra truyện mà coi.

Thì dĩ nhiên điểm mấy chốt là giết Lôi Tổn nhưng cái lý do cốt yếu để làm việc ấy là vì “YÊU” (yêu này không bó hẹp ở tình yêu nam nữ)

Ta YÊU EM nên ta phải GIẾT CHA EM trước khi TA CƯỚI EM.

Hình như có cái gì đó sai sai thì phải?

Không đâu, không sai đâu, bởi vì Tô Mộng Chẩm quá yêu Lôi Thuần nên chàng mới chọn giải pháp đó, chứ không yêu thì chàng đã làm như lời Bạch Sầu Phi nói là Từ Hôn rồi. Chàng không muốn mình là người chấm dứt. Chấm dứt có nghĩa là từ bỏ, là một lời tuyên bố thẳng thừng, là một cú Knock-out vào danh dự tôn nghiêm của người con gái chàng yêu tha thiết.

Nhưng làm vậy thì có khác gì tự hủy hoại tình yêu tổn thương chính mình, được lợi gì chứ?

Quá nhiều cái lợi là đằng khác: đưa Kim Phong Tế Vũ Lâu lên vị trí số 1 kinh thành, kế thừa và phát huy lý tưởng của người cha quá cố truyền lại, không phụ sự tin tưởng tận trung của các huynh đệ anh em đã đầu quân và đi theo mình nhưng đặc biệt nhất là khi đó tình duyên dù có lỡ làng, chúng ta không đến được với nhau là vì số phận chứ ta chưa tưng buông tay, chưa từng từ bỏ nàng, ta luôn yêu nàng, mãi yêu nàng.

Một lựa chọn cực kỳ khôn khéo nhưng cũng rất tàn nhẫn.

Khéo thì có khéo thật nhưng lại vô cùng ích kỷ.

Chính xác, Tô Mộng Chẩm rất ích kỷ nhưng đây là SỰ ÍCH KỶ CAO THƯỢNG.

Ích kỷ cao thượng?

Đúng vậy, nếu không ích kỷ thì sau khi giết Lôi Tổn chàng đã giết ngay Lôi Thuần rồi chứ không phải để nàng sống và tìm cơ hội trả thù.

Có thể Vương Tiểu Thạch, Bạch Sầu Phi không hiểu Lôi Thuần nhưng Tô Mộng Chẩm thì không, chàng chẳng những hiểu mà còn hiểu rất rõ (nếu chàng không hiểu nàng thì khi bị Bạch Sầu Phi ám sát đã không tìm đến Lôi Thuần, nếu chàng không hiểu nàng thì chàng đã không ra ám hiệu với Dương Vô Tà….).

Nhân nhượng với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân. Tô Mộng Chẩm tha cho Lôi Thuần cũng chính là ích kỷ với chính mình. Tô Mộng Chẩm ích kỷ với bản thân, cũng đồng nghĩa với việc chàng ích kỷ với đám huynh đệ vào sinh ra tử với mình. Chàng cam tâm phiêu lưu mạo hiểm một cách chủ động nhưng đồng thời cũng đẩy bằng hữu của mình phiêu lưu mạo hiểm một cách bị động.

Để đi đến hành động then chốt này nội tâm của Tô Mộng Chẩm chắc cũng nhiều lần dậy sóng, tâm tư giằng xé đau đớn giữa yêu và trách nhiệm, mỗi một hơi thở như chất chứa vạn nỗi thương tâm.

Tại sao, tại sao Ôn Thụy An có thể nghĩ ra được những tình tiết đắc giá và sáng tạo như vậy? Quá lâm ly bi đát, quá đời, quá thực, thực đến sững sờ run rẫy.

Thế gian nan đắc song toàn pháp!

Cái gì cũng vẹn cả đôi đường thì nhân sinh đã không tồn tại hai chữ Nếu Như….

Đúng vậy, cuộc đời làm gì có chuyện tất cả mọi thứ đều hoàn toàn hợp ý mình, chỉ cần đôi ba chuyện vừa lòng đã là phước lắm rồi. Chính vì lẽ đó mà Ôn Thụy An lại đập cho Ta thêm một cú rõ đau vào mặt.

Ta đợi cái kết giữa Lôi Thuần và Tô Mộng Chẩm là một cái kết bi ai, một cái kết thương tâm day dứt, giằng co yêu hận đan xen.

Lôi Thuần tuy đã ủ mưu, đếm từng ngày dài chờ đợi Tô Mộng Chẩm ngã xuống, nhưng đến khi thấy chàng-người đàn ông mình đã hoặc từng yêu sắp ra đi thì lòng đau như ai cào ai xé. Tới khi thù đã trả được rồi, cứ tưởng sẽ vui sẽ thở phào nhẹ nhõm thì chợt phát hiện ra rằng trong tim mình có cái gì như vừa vụn vỡ.

Ôi thôi, cái kết ở phần Thương Tâm Tiểu Tiễn nó nhẹ, nhẹ như lông hồng, êm ái như nhung.

Tại sao tại sao vậy Ôn Tiên Sinh? Mở màn là ngược luyến tàn tâm thế mà kết thúc lại thành ra……

Từ khóa » Tô Mộng