Tôi đi Làm Rễ - Tuổi Trẻ Online

hguwXEbU.jpgPhóng to

Nói lối

Ôi, không có cảnh nào khổ cho bằng cảnh qua nhà cha vợ.

Lớp thì thẹn thùng lớp lại sợ cười chê.

Nhà người ta lạ cảnh lạ quê.

Mình bỡ ngỡ bởi vợ thì chưa cưới.

Vọng cổ

Mới hừng đông sáng tôi đã lo thay đồ mới, nhắm tới nhắm lui cả buổi mới...

1.... ra đường. Một sáng mùa xuân chim hót rộn ràng. Chơn tôi mang giày tốt, tóc tôi chải bảy - ba, tôi mặc một bộ đồ pi-ra-ma trắng có viền hường, đầu tôi đội cái bê-rê, tay mặt tôi xách một giỏ nào rượu nào trà, tay trái tôi xách hai con gà, không ngại bước đường xa qua bên nhà nhạc gia nhạc mẫu.

2. (Nói thơ Vân Tiên)

Đò vừa ghé ở bờ sông,

Nghe tiếng chó sủa trong lòng đã run.

Trống ngực nó đánh lung tung,

Lấp ló ngoài ngõ chớ không vào nhà.

Thấy ai đi ngang cũng mắc cỡ thẹn thuồng. Mẹ vợ tôi đang phơi lúa trước sân ngó thấy tôi liền chạy ra mở cổng, tôi rụt rè theo bả vào nhà, ngồi trên bộ ván cẩm lai mà cặp mắt cứ ngó láo liên từ ngoài vườn tới sau nhà bếp, ngó hoài bốn phía sao chẳng thấy bóng hình con vợ của tôi.

3.“Dạ thưa má, con qua đây trước thăm tía má, sau có mấy gói trà với hai chai rượu tía má dùng lấy thảo với con”. Bà già vợ tôi tươi cười đáp lại: “Má cám ơn con, lát nữa tía con ở ngoài nhà hội về có trà ngon chắc ổng thích lắm! Sẵn đây nếu có rảnh, con ra sau chẻ giùm má mớ củi để rằm này đám giỗ ông ngoại con”. Tôi nghe qua muốn tháo mồ hôi, nhưng cũng làm bộ sốt sắng “dạ thưa được được”. Đó rồi tôi cởi áo máng lên nhánh ổi trước sân. Tôi xách búa cong lưng chẻ riết tới gần đứng bóng. Khi bà già vợ tôi biểu nghỉ thì cặp mắt tôi đã đổ hào quang và hai tay tôi nó tê tái rụng rời.

Nói lối

Làm cả buổi trong lòng đã đói.

Lên mâm cơm dạ rối tơ vò tơ.

Kính mời cha mời mẹ xong xuôi.

Mời tất cả rồi tôi mới cầm đũa.

Vọng cổ

Tôi thì mắc cỡ nên ăn nhỏ nhẻ, còn cha vợ tôi thì vừa gắp vừa lua vừa hỏi chuyện năm xưa năm xửa báo hại tôi không kịp...

4.... trả lời. Ổng hỏi ông già tôi tại làm sao bất hạnh qua đời. Ổng hỏi nhà của tôi ở tại Cầu Ngang vậy mà day cửa ra hướng Nam hay hướng Bắc, ổng vừa nhậu lai rai vừa hỏi nhiều câu thiệt ngặt, nhưng tôi cũng kiếm lời đáp lại cho xuôi, suốt bữa cơm chỉ ráng nuốt trôi nửa chén mà tôi đây phải nghẹn mấy lần.

5. Sau bữa cơm, tôi mới bạo dạn mon men bước ra nhà bếp thì gặp vợ tôi đang rửa bát sau hè. Vợ tôi nháy tôi ra đứng dưới gốc cây sung rồi hai đứa chuyện trò. Tôi mới than với vợ tôi rằng: “Tánh anh thì nhút nhát, qua đến bên này anh không khác một thằng ngây.

(Nói thơ Vân Tiên)

Vì em anh mới qua đây,

Cái thân làm rể đời này khổ ghê.

Giữ sao người khỏi cười chê,

Cưới được con vợ cũng ê cái đầu”.

6.Nghe tôi nói, vợ tôi hình như cũng tội nghiệp cho cái thân làm rể nên an ủi tôi rằng: “Anh ơi anh ráng làm vui lòng cha mẹ, không còn mấy tháng nữa đôi ta sẽ sum hiệp cùng nhau”. Tôi nghe khoan khoái biết bao nên bạo dạn nắm tay vợ và nói lời từ giã. Vợ tôi đưa tôi ra cửa ngõ, sau khi ngó mong bốn phía không thấy bóng ai, nó mới bỏ vào túi tôi một chiếc mùa-soa mùi thơm bát ngát lại có thêu mấy cánh hoa hồng. Tôi về nhà đêm đêm cứ để cái khăn dưới gối.

Trong những giấc ngủ êm đềm,

Tôi cứ mơ màng hình bóng vợ tôi.VIỄN CHÂU. VĂN HƯỜNG ca. (Hãng dĩa Hồng Hoa 1963).<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

guoIt1ns.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 344(ra ngày 15-12-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

Đọc tiếp Về trang Chủ đề

Từ khóa » Hài Tôi đi Làm Rể